VanVN.Net - Có một cậu bé nhà quê cô quạnh và nhút nhát trong thơ Dương Kiều Minh. Nhút nhát đến ngay cả tình yêu với cô bé láng giềng cũng không dám bầy tỏ và hình như tự thú nhận với chính mình cũng không. Bây giờ cậu bé đã thành ông, đứng tựa cửa nhìn lại cuộc đời, nhìn về ngày xưa giá lạnh, về những ngôi sao như có như không, về khát vọng đẹp vẫn chân mây cuối trời. Nhưng cái nỗi đau thâm căn trong cậu bé ngày xưa không ngừng đến tận bây giờ, ấy là những bài thơ vẫn nguyên vẹn ở đâu đó trong mơ, đến khi tỉnh giấc, bài thơ thật lại lãng quên. Tập Tựa cửa, tập thơ thứ năm của tác giả đã ra đời trên cái nền tâm cảm ấy, nhà thơ luôn có cảm giác bất lực trước cái đẹp không thể lưu giữ vĩnh hằng, lại không có cách khiến cái nhếch nhác biến mất khỏi trần thế - nơi Sống của những Con Người…
TỰA
Đã vài năm, bẵng chuyện văn chương, nhất là vịêc luận đàm thơ phú. Ngỡ như thế là xong. Nhưng, dứt bỏ chướng nghiệp này lại vướng vào chướng nghiệp khác. Từ cổ chí kim, chưa thấy một ai đó vận tay xoay được con tạo theo ý riêng mình. Người có việc người, tạo hoá có việc tạo hoá, chẳng ai có thể thay ai, chẳng ai có thể tranh ai. Ngài Lão Tử đã khởi luận sâu sắc về vấn đề này.
Nhà thơ cũng vậy, số phận và địa khí sinh ra nhà thơ. Nhà thơ hội thấu tinh khí trời đất và thời cuộc, rồi tạo tác ra sản vật, đó là thơ. Mỗi bài thơ ra đời bỏ lại phía sau mọi vật cản. Mỗi bài thơ là việc của người, nhưng là vật của trời. Dù nói gì thì nói, không ai chối bỏ được thời đại của mình.
Người xưa bảo: Chim bay để tiếng, người khôn để lời. Số phận một con người cũng như một triều đại, dù hưng hay phế, rồi cũng đi qua. Chỉ thiên thu còn mãi.
Trời, đất, núi, sông, chim muông, cây cỏ cùng công nghiệp của con người muôn đời vẫn thế, có chăng mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi vẻ.
Quanh ta quen biết thì nhiều, tri âm khó kiếm. Lần xuất bản tập thơ thứ 5 của mình, học đòi người xưa tôi tự viết đôi lời tự bạch, tạm gọi là tựa.
Hà Đông, xuân thu năm Canh Thìn
Dương Kiều Minh
TỰA CỬA
1
Từng vệt mây kéo ngang chân trời buổi sớm, từng vệt mây kéo ngang chân trời buổi tối, mang nỗi buồn dằng dặc.
Giữa mênh mông trời đất, to lớn như trời đất, mong manh từng sợi mây - chỗ nào của mình - chỗ nào không phải của mình?
Buổi sớm mặt trời nhô lên, buổi chiều lặn xuống. Tạo hoá quá vô tình, nỗi sầu nhân thế lê lết trườn qua thế tục.
Những ngôi sao lấp lánh phía xa xa tồn tại như một điều nghi hoặc. Cái gì thực dường như bị bỏ quên, cái gì không thực sống chung niềm ảo vọng của con người.
Ôi thế gian trải mấy ngàn năm thực thực hư hư, luẩn quẩn không ra ngoài chuyện của con người.
2
Ai vẫn đứng kia buổi cuối chiều giông gió, phố xá bời bời, hồn chia hai ngả. Vẫn ở đó ao đầm gò bãi, hiện về đây hiu hắt núi đồi. Niềm thương cảm quanh quất bao năm dâng ngùn ngụt núi rừng chập chùng dòng sông vách đứng.
Ôi, năm tháng cuốn phăng bao số phận nhỏ nhoi.
Mơ hồ con đường qua bản, mơ hồ lối mòn cheo leo tít tắp.
Mơ hồ kiếp người sương gió phôi pha.
3
Những số phận theo nhau miết từng vệt nơi chân trời. Nỗi buồn dai dẳng, con đường mờ hút hiện ra như một định mệnh.
Từng cuộc đời rồi hoa tan vào đất.
Như một sự định trước, tất cả đều được thắp giọt cuối cùng hy vọng. Bài ca vút cao khi ngọn đèn vụt tắt.
Ô hô! Lữ khách
Đường chiều.
4
Đang vây giữa ngày hè oi ả, ào cơn mưa sang thu. Giữa quảng trường im phắc. Bản nhạc cầu hồn rầu rĩ kéo qua như những ngón tay lùa mạnh vào tóc. Đám đông không ai bảo ai xô về một phía, rồi toé ra các ngả.
Họ đang sục tìm bản kinh cầu cho mình.
Lần lượt theo thứ tự, không sót một ai…
Khi ngọn đèn vụt tắt, bài ca duy nhất vút lên. Bài ca đã được đặt sẵn cho mỗi số phận ngay từ khi cất tiếng chào đời.
5
Xuất hiện những cánh diều số phận thăng lên rồi giáng xuống. Cõi đời mênh mông, dòng đời cuồn cuộn, biến động khó lường.
Những tuổi tên xuất hiện rồi bị xoá đi không để lại dấu vết. Những cuộc đời hôm nay còn nói cười buồn vui đau khổ, phút chốc vĩnh viễn im hơi lặng tiếng trở về hư ảo hư vô.
Ôi, xuân sinh - hạ trưởng - thu liễm - đông tàn. Con người, con người liệu vượt ra ngoài vòng quay nghiệt ngã lẽ hưng vong.
Trong cái mênh mang của tiết trời, buổi chiều cơn mưa rào thoáng qua mang theo hơi lạnh bàng bạc phất nhẹ lên phố xá, dòng sông, hồ nước và cả tiếng rì rầm xuyên thế kỷ.
Bất chấp rủi ro rình rập, những cánh diều vẫn vút lên thăm thẳm bầu trời.
6
Biến hoá như rồng mà bị chế ngự là bởi ham muốn
(Phạm Thị)
Mùa thu lại sắp qua trong sự hờ hững lạnh tanh. Ồ, những điều đã cũ lần lượt được căng lên bầu trời. Cánh cửa thế giới hy vọng im lìm cài then đóng kín.
Gió lạnh từ từ trở về từ ngoài cánh đồng. Những điều vô nghĩa trói buộc người ta. Biết vậy, thoát ra thật khó. Thật khó đi trọn con đường của mình. Nỗi buồn ngưng đọng giữa dòng thời cuộc, mối âu lo càng sâu ý tình càng cấp bách.
Mãi mãi chẳng bao giờ dứt chuyện của con người. Người đời nhiêu khê bày đặt, rồi chẳng thể thu xếp ổn thoả sự bày đặt của mình.
7
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
(Vương Duy)
Mặt trăng nhô chân trời kinh động mối suy tư. Chưa tìm được con đường đạt đến thanh cao của cổ nhân. Có lẽ lòng chưa mở cùng trời đất.
Ngày tháng trải ra mênh mông rộng lớn, nắng gió hoa trái và những vòm xanh lất phất chấm vàng cùng những âm thanh trong trẻo cao vút hoà tiết thu phân.
Ồ, chuyện đời, chuyện người không dứt. Hạnh phúc mỏng manh, tai ương rình rập. Cuộc mưu sinh nóng rát những con đường trườn vượt qua khấp khểnh bùn lầy nước đọng.
Ô hô, nguyệt xuất!
Kinh sợ! Kinh sợ!
Vời vợi con đường cổ nhân sau tầng tầng lớp lớp huyền ảo trăng ngàn.
8
Làn gió thu lọt qua khe cửa đánh thức sự già nua, yếu đuối. Báo hiệu sự bất lực quy phục trước thời gian.
Kết cục rồi cũng nhắm mắt buông xuôi, hoá cánh bướm chập chờn trở lại ngôi nhà ngày bé. Lối ngõ um tùm tre trúc, mẹ khấn lầm rầm ngày rằm tháng bảy, những oan hồn lang thang rung nhẹ rồi tan theo gió, dải mây bồng bềnh như lụa dần biến mất chân trời xa.
Kiếp người phôi pha, sức lực phôi pha! Ai tìm lại bóng mình nơi vườn hoang xóm vắng. Cả đời lang bạt, cả đời là khách, cả đời uống nước quê người.
Những tro vàng người đời rắc xuống dòng sông Nhuệ có làm vợi nỗi sầu dằng dặc.
Nỗi sầu dựng lên những cột nước đàn tế phía đầu nguồn.
18-8-2000
THUỶ TRÚC
Mảnh mai những cây Thuỷ Trúc, gần gũi thân quen hoa cỏ ruộng đồng. Ta đứa con hoang đàng xa quê biền biệt. Mỗi sớm dậy thấy ngươi, nhớ mơ hồ người quen nơi xóm làng yêu dấu.
Mảnh mai những cây Thuỷ Trúc, gần gũi thân quen hoa cỏ ruộng đồng. Ngươi - bài thơ nguyên vẹn xa vắng, trong mơ ta đọc dưới bầu trời êm dịu, hơi mát lan toả làn gió thổi từ bờ nước. Ngươi - bài thơ lãng quên, trong mơ hiện về ngân vang nhè nhẹ từ sợi dây mỏng tang chiếc thuỷ cầm.
Mảnh mai những cây Thuỷ Trúc
mảnh mai những cây Thuỷ Trúc
Ngươi toả ngợp hơi thở ký ức thôn quê
Những bước chân tuổi thơ ùa lên ào ạt cánh đồng nắng gió.
6-1999
ĐẦM VẠC
Tôi đến thị xã mùa hè chuyển tiết về cuối. Thưa thớt bông sen vươn giữa đầm, hình như lá sen buổi sắp tàn toả hương ngào ngạt.
Đêm xuống tiếng mưa lộp độp vang mặt đầm phẳng lặng, cơn mưa thoảng mùi vị khí thu mang hơi mát nhè nhẹ.
Cách đây nhiều năm, rồi cả lúc này, thị xã với tôi người khách lỡ độ đường. Cuộc đời như đầm nước mênh mông bị chia cắt thành nhiều khúc đoạn. Những khúc đoạn nối với nhau bằng những mạch ngầm.
Đêm không ngủ, tôi lang thang bên bờ Đầm Vạc. Thoáng hơi ẩm từ ngọn Tam Đảo đẩy những đám mây kéo qua, ánh sáng lấp lánh từ mặt nước hắt lên vòm cây gáo.
Chợt trên nền trời khẽ rung tiếng hạc trầm đục hướng về Tây Thiên Tự - Quốc Mẫu đang phất từng giọt nước xuống những đoá sen vươn thưa thớt giữa đầm.
NHỮNG CHIẾC LÁ SEN KHÔ
I
Ngày tháng mười, gió mang theo hơi sương lạnh buốt. Mùa hè thấp thoáng đâu đây, hương lá sen khô mang tiếng nói ẩn nhẫn thầm kín che phủ cái phóng khoáng tinh khiết dưới từng đợt gió mùa xuyên thấu.
Mùa hạ qua từ lâu, mùa đông chiếm lĩnh phong toả các vùng đất. Ôi, những chiếc lá sen khô xếp chồng khuất lấp nơi chái bếp. Đã từng núi lớn sông lớn, đã từng phong sương. Ngươi hội tụ linh khí những gì rực rỡ nồng nã, thanh nhã nhất bốn mùa. Ngang tàng, bao dung tiếng nói ân tình vạm vỡ ẩn náu chốn ao đầm. Sinh trong sấm rền chớp giật, vùi mình quên lãng tê buốt. Mùa đông sao phong toả được hơi thở ao đầm, sấm chớp mưa giông, mặt trời đỏ lửa rừng rực từ tinh sương cho tới khi chiều xuống.
Những chiếc lá sen khô tàng giữ thanh cao mùa hạ, khai sinh những mùa hạ mới, mùa hạ ẩn tàng trong sương giá đông hàn.
II
Những chiếc lá sen khô đội mưa tìm lại mùa thu đầm Vạc, những gì bỏ quên từ nửa thế kỷ đang gạt làn bụi và lá mục, lộ dần hơi sương thoang thoảng.
Tựa hồ giấc mơ xa xăm mấy chục mùa thu, lẫn trong bùn đất cỏ cây thôn dã chợt ngân lên âm thanh vang động trong trẻo trên con đường quê đơn độc vắng lặng buổi mai.
Ồ, bài ca số phận rung trên phím cây thiên cầm thuở ấy.
Những chiếc lá sen khô lũ lượt đội mưa trắng xoá tìm lại những gì rực rỡ, trong trẻo, không tuổi tên bị lãng quên.
Ôi cái buổi non tơ vừa nhô khỏi mặt đầm phổ hương khí vào trời đất. Qua đi mùa hạ chói chang, qua đi mùa thu trong lặng. Những hạt mưa mang hơi lạnh thưa thớt xa vắng gõ lên sự già nua cô quạnh. Vẻ tàn tạ chiếm lĩnh không gian rộng lớn, ai người đánh thức buổi thanh xuân.
Sự kiêu hãnh giờ chỉ còn dấu vết kỷ vật.
Những chiếc lá sen khô đội mưa tìm lại mùa thu đầm Vạc. Những âm thanh trong trẻo vang động đâu đó trong trời đất ngân trên cây thiên cầm thuở ấy.
CẢM TÁC QUA CẦU SÔNG TÍCH
Tôi ngại ngùng trước trang giấy trắng. Ngại ngùng trước hữu hạn và vô hạn đời người, khi gặp cây cầu gỗ bắc qua sông từ thế kỷ trước, dãi dầu phong sương chứng kiến bao khởi đầu, kết thúc.
Người ôm ấp khát vọng dựng cây cầu qua sông, giờ nằm đâu? Vô danh trên đỉnh đồi trơ trọi, bên bờ sông hoang vắng, hay giữa cánh đồng trải rộng hiu quạnh?
Cây cầu như chứng tích in sẫm ký ức im lìm dưới ráng chiều sương khói bàng bạc. Dựng đứng những lùm cây mờ tỏ như người cùng thời chứng kiến thăng trầm lúc thu sang, buổi xuân về.
Đời người ký thác cây cầu. Số phận ký thác làn nước. Làn nước khi mau khi chậm, khi trong khi đục. Có thể tan biến trong chớp mắt, có thể trường tồn đến ngàn năm.
SỚM TRÊN BÃI TỰ NHIÊN BÊN SÔNG HỒNG
Bãi ngô xanh thẫm trải dài sắp vụ. Sương khói vơ vẩn hoài nắng sớm, sông Hồng thu hẹp mang mầu đỏ cố hữu.
Mênh mông bãi bờ màu ngô và cát, không rõ nơi nào ngài Chử thăng hoá về trời để lại niềm tưởng niệm trong dân gian. Tiên Dung là ai những thanh nữ phong phanh trước gió đông cặm cụi trên đồng bãi.
Vẻ thơ mộng gửi cùng khói sóng sông Hồng, còn lại con đường làng ghồ ghề khúc khuỷu hanh khô bụi bay mù mịt.
Ôi! Từ bao giờ câu chuyện tình duyên của người, thành câu chuyện của trời.
Sông Hồng thuở ấy đến giờ vẫn vô tình mải miết. Trên bãi sông, người đời lập đến dựng tượng.
Dân gian truyền câu chuyện của người thành câu chuyện của trời.
BIỂN
Đơn độc trong rộng lớn vô tận, ngày ngày, gào lên dữ dội, ẩn chứa những luồng nước xiết, vươn lên trời cánh tay nước khổng lồ.
Xô đập dữ dội về đêm, khát vọng duy trì nhịp đập của biển. Cuồng nhiệt dựng những cột nước ập xuống rền vang “Sống chưa đầy trăm năm, sao tính chuyện nghìn năm”.
Đồng hành một lộ trình với biển, nhà thơ mang niềm cô độc đớn đau của biển, khát vọng nới rộng những chân trời chật hẹp.
Mênh mông rộng lớn thét gào, biển truyền đam mê cuồng nhiệt. Niềm đam mê cứu rỗi kiếp người.
CẢM TÁC TRƯỚC ĐỀN THỜ TỪ ĐẠO HẠNH
Tôi gặp ngài trong vị vua nhà Lý, ơ hay gặp đạo vương quyền.
Tu hành giác ngộ và mê lộ, không ra ngoài cuộc đời trần tục. Tâm thờ người, phúc thờ trời. Đạt đến tĩnh lặng cõi lòng, không dễ.
Bần thần ngắm thuỷ đình trước đền mờ mưa bụi đầu đông. Thế gian xáo trộn, vinh nhục khó lường.
Ôi, những gì lưu truyền trong dân còn mãi.
Vương quyền, vương quyền!
Liệu cao hơn trò chơi ngày hội buổi mãn xuân.
CHẠNH NIỀM THÔN DÃ
I
Tôi sinh ở thôn quê, mỗi lần gặp mùa gặt như thấy người thân. Bồi hồi kỷ niệm thương cảm, ấm nồng.
Mơ hồ mình có lỗi với ai đó nơi cánh đồng trải vàng dưới nắng thu. Từng bóng người khuất dần thôn xóm buổi cuối chiều sương khói nhạt nhoà.
Mỗi câu thơ ra đời dấn sâu vào quên lãng như mùa màng trườn qua lam lũ, náo nhiệt tìm về góc tối.
Mọi ngả đường dẫn tới im lặng, như mẹ tôi trở về vĩnh hằng ngày mưa lạnh cuối thu. Cánh đồng qua đêm sương thấm ướt, những chiếc xe nặng nề chất đầy lúa.
Sáng tạo nảy sinh trong âm thầm thăm thẳm tựa thân cây bền bỉ vận nước từ lòng đất, một sớm nào đó bất ngờ trổ hoa ngào ngạt.
Những câu thơ - mối ràng buộc duy nhất nối tôi với thế giới rộng lớn bao la tuổi thơ. Những người thân từ bao giờ đã hoá thành mùa vụ.
Mùa màng dựng những bó lúa phất lên chân trời cánh đồng cuối thế kỷ.
II
Đám tang tiễn đưa mẹ tôi vào một ngày mưa lạnh ngổn ngang cánh đồng gặt dở. Những con đường đắp đất lầy lội. Mẹ nằm xuống trong lời chèo đò người già cùng xóm. Bên kia là bến thực, bên này là bến mê. Mưa nặng hạt, những người già bền bỉ đi vòng quanh mộ trong lời kinh trầm cảm.
Có lẽ suốt đời tôi mang theo bản kinh cầu vào phút mẹ nằm sâu trong lòng đất. Tôi nhận ra: có thế giới bên kia. Vừa dời con đò, mẹ tôi bước lên bờ, qua bãi ngô là con đường trồng phi lao cao vút. Cuối con đường phi lao là xóm bãi. Có bến đò sang quê ngoại chờ mất nửa ngày.
Đám tang tiễn đưa mẹ tôi ngổn ngang cánh đồng gặt dở. Tôi kịp về nhìn mẹ lần cuối, Người thanh thản yên nằm chiếc giường vĩnh cửu. Có lẽ chuyến đi cuối cùng mẹ về thăm ngoại.
Từ dạo ấy, tôi chờ đợi, thường thấy mẹ trở về trên những cánh đồng vào gặt cuối thu.
III
Những bông lúa trong mơ hiện những ngày đói kém, mẹ ướt sũng mưa mang về bó lúa nảy mầm.
Ôi, những bông lúa chiếc thuyền lớn chở niềm vui của mẹ. Cánh đồng mẹ chẳng thể mang theo.
Trên con đường từ nhà đến nơi mẹ nằm, nền ngôi chùa xưa giờ đã thành hồ nước.
Ngày bé tôi học lớp vỡ lòng trong ngôi chùa ấy. Những pho tượng dời về đâu? Dời về đâu cây cườm cườm cổ thụ tách vào mùa thu những hạt màu đỏ. Những hạt cườm vãi về các phương trời, mọc lên những cây cườm cườm mới.
Trong những giấc mơ của tôi hiện lên những bông lúa, mẹ mỉm cười. Rồi những hạt lúa từ từ mở ra, cong cong mái ngôi chùa dưới bóng rợp cây cườm cườm cổ thụ.
IV
Tôi ngồi đây nơi năm cùng tháng tận, trang giấy trải rộng cánh đồng nứt nẻ sau vụ gặt. Ôi, cũng một kiếp người.
Mẹ hiện về niềm hiu quạnh đơn độc. Gió san sát con đường cuối năm, sau luỹ tre già ngôi nhà lợp rạ, sau tấm dại thưa lùa hơi lạnh. Mùa đông ảm đạm, mùa xuân ẩm thấp nợ nần. Kỷ niệm lẩy bẩy hanh hao nghèo khó.
Những bông hoa đồng nội mỏng manh quên lãng đua nhau nở bên bờ quê nhắc nhở sự đơn sơ đạm bạc, những bông hoa ngưng tụ từng giọt mật đọng lại ký ức thời thơ ấu.
Mỗi bận đông qua, xuân về, tôi chạnh nhớ thôn làng, dựng mãi chân trời hình ảnh mẹ tôi lam lũ nghèo khó. Tuổi thơ rét mướt, ngai ngái con đường sương phủ cuối đông.
V
Ôi những đám mây - con thuyền trôi về thơ ấu. Bình dị, xinh xinh bông hoa cỏ, những bông hoa nở rộ tô điểm cho sự trống trải quên lãng cánh đồng.
Những buổi sớm mờ sương băng qua bờ ruộng ướt, người ngây ngất sốt, mủi cỏ toả lên ngai ngái. Những bông cúc dại nở muộn mằn vì một thời rất xa nào đó.
Tôi không nói với mẹ, nằm mê man cho tới cuối chiều. Trong cơn mê sảng, nghe tiếng gọi, vùng dậy chạy ra cánh đồng, sương khói giăng kín không nhìn rõ bóng người.
Cứ đuổi theo hoài tiếng gọi nơi chân trời, tuổi thơ tôi tựa hồ đám mây vô định trong hoang vắng quên lãng, không để lại dấu vết gì ngoài nỗi thắc thỏm lo âu của mẹ.
Ôi! Thôn dã, thôn dã. Suốt đời tôi hoài vọng về Người. Dù bỏ lại nắm xương tàn nơi đất khách, ở đấy mãi còn Mẹ và tuổi thơ dựng đài kỷ niệm trên cánh đồng quê kiểng mờ sương.
Nhà thơ Dương Kiều Minh
HƯƠNG SƠN VỌNG KHÍ
Dìu xuống một trăm hai mươi bậc
nâng lên chừng ấy niềm tin
Những thang đá vươn hoàng hôn chập choạng
huy hoàng mái cong
uy nghiêm vườn tháp
động chủ Viên Thành lướt qua ngọn gió
phong - thuỷ - ứng - linh - hô - nhập - Thiên Trù
Điềm non nước
hung khí này tụ phát
nửa đêm choàng thức
tiếng chim cuối giêng rực đỏ vòm cây gạo
những toà tháp
hằn dáng người tựa núi
Tựa thi nhân, các thiền sư tìm nơi tụ khí
khởi tứ thơ Công nghiệp sinh thành.
2-1992
TÌM BẠN
I
Mùa xuân qua chậm rãi, cây xà cừ cổ thụ trút lớp lớp lá vàng. Làn mưa bụi lặng lẽ giăng từ sáng cho tới khi chiều tối, cây gạo già loé bông hoa đỏ chói. Dằn vặt vương gáy sách. Vừa vươn tới những gì bình thản, tháng năm say mê những đợt sóng cuồn cuộn đã lặn vào nếp triền sông cổ. Ánh sáng đêm trắng in vệt lên bức tường đã cũ. Tất cả đã già đi, tất cả sẽ già đi. Còn mãi làn hơi xuân thổn thức dâng giữa trời.
II
Những trang giấy ố vàng
song cửa gió lùa lạnh
người bỏ đi đâu xa
rêu phong phủ đầy lối
Chữ nghĩa nhãng quên cố nhân vời vợi
pho sách
đỉnh hương
chiều dốc ngược chiếc vò
Bạn hữu mịt mờ chiều u u vắng ngắt
cô độc toả rợn lạnh
mưa bụi lay phay
nẻo nào trơ trọi niềm thế tục.
BA BẢY
Chiếc lá vàng vừa rơi trước cửa
chưa kịp nhặt lên, mùa thu qua quá nửa
Chiếc lá vàng vừa rơi trước cửa
chưa kịp nhặt lên, mưa đông mờ đất
Tuổi ba bảy tôi trôi nặng nề, ách tắc
những nẻo đường chống chếnh lạnh lẽo
sương muối phủ dày trăng
Tuổi ba bảy tôi trôi ẩn nhẫn, câm lặng
xứ sở ồn ào, người hiền vắng vẻ
nỗi sầu dâng cao niềm trắc ẩn
Ai nói gì? Ai hỏi gì?
vươn mãi lên trời con sông độc chảy
những ngọn núi phồn sinh mang khát vọng
theo nhau oằn chạy
Cuối năm không thắp đèn, để đêm trùm xuống
một ngày? Một tháng? Một năm? Trăm năm?
thời gian bào mòn dấu vết
Tuổi ba bảy tôi nghi ngút hiện nền kinh xưa cũ
bên song vắng rơi đôi ba tiếng hạc
một con đường màu đất hung hung.
GHI Ở BUỔI CUỐI NĂM
1
Đặt tờ giấy dán xuống mặt bàn
tìm lại dăm ba vật cũ
hỏi ra: Đã hết năm
Mùa xuân treo bức liễn
bài thơ cổ phong ý tình gói kín
Một chạp trăng treo lạnh toát
khói sương ẩn hiện ven sông
mờ tỏ việc người sau trước
Mới cách một năm mình thành người khác
ơ hay thế sự
ơ hay nhân tình
2
Ờ một bông ngô đồng nở muộn
mai danh ẩn tích đến bao giờ
chuyện đời nao buồn xô cơn gió lạnh
đêm qua trận mưa xoá sạch
Tôi mơ thấy chân trời ánh sáng toả mùi sương nước
và mùi rơm rạ
mùa hạ tế thược, mùa thu tế thường, mùa đông tế chưng
một thế kỷ trôi qua
Đời người trôi qua
buông hận, biệt ly dằng dặc…
3
Sương muối giăng mù trời, lòng người lửa đốt. Mười hai tháng trôi qua chớp mắt. Mọi việc chậm chạp, trì trệ gần như ngưng đọng. Mình như con ếch ngắm bầu trời hiếm hoi trong đêm, dường như có điều gì bất ổn nơi từng đám sương từ từ trút xuống chộn rộn mờ ảo.
Không còn nỗi buồn, chỉ còn niềm vọng niệm. Biết làm sao, mình sinh ra để vọng niệm chính mình, vọng niệm chốn nhân gian. Rồi chìm dần, chìm dần trong cái giếng hoang lạnh của thời cuộc, của miệng tiếng.
Duy nhất ngọn lửa suy tư ngày càng thiêu đốt. Trớ trêu thay, may chăng mình chỉ thắp nổi cho mình.
Ngang cõi nhân gian huyền ảo cô lạnh, kia ai cầm ngọn lửa phất qua…
TÌM SEN Ở QUAN SƠN
Nghe đồn sen Quan Sơn có hương vị lạ.
Chiếc cầu độc đạo dẫn tới thuỷ đình giữa hồ, những lá thuyền xếp dầy như vỏ trấu. Không biết núi đang say ngắm mình dưới tấm gương của hồ, hay người đến đây ngắm núi. Mặt nước trải dài, gió hiu hiu gờn gợn.
Bâng khuâng lòng hiu quạnh, bao năm giam kín trong công việc, trong cô độc đơn lẻ. Trời mây, núi non, hồ nước kia từ bao giờ bình thản khoáng đạt. Vô vi, hữu vi là vậy. Đạt ở chân tâm, sự thành đạt khó khăn cao quý ở đời.
Tiếc, chưa du thuyền vượt hồ để ngắm sen của người tiều phu dựng lều chân núi.
Chiều xuống, thoáng mưa ngâu nhè nhẹ. Bên rặng phi lao, những em bé gái đeo giỏ mò cua bên cầu Dậm. Núi non hồ nước phủ làn hơi mưa, một vài trái núi bị đẽo gọt loang lổ lộ ra trắng toát.
Cuộc sinh nhai làm đau lòng nhân thế. Nghe đồn sen Quan Sơn có hương vị lạ. Tôi cố giữ mùi hương mường tượng bâng khuâng phảng phất tiết đầu thu.
NHỮNG BỨC THƯ XƯA CŨ
Có lẽ nhiều việc trong cuộc đời, tôi bỏ qua hoặc lãng quên. Kỷ niệm giống như than hồng ủ trong những ngày đông, gạt lớp tro chạm vào hơi nóng. Những hòn than dưới tro lạnh kia sáng bừng ngọn lửa mới.
Nhiều việc trong cuộc đời không cách nào nhớ lại. Những bức thư xưa cũ cho tôi sống ngày tháng đã qua.
Những bức thư hiện dần gương mặt thân quen. Nơi ngôi nhà cổ kính, tán bàng vươn rợp ô cửa sổ. Ngày thu mưa rào trắng, đem hè tấp nập quán đêm.
Ở đấy, câu thơ trồi lên khát vọng, những câu thơ những khinh khí cầu lớn vươn qua những vùng đất lạ, vươn qua đỉnh núi, dòng sông, bến bãi… và dâu bể đời người.
Những bức thư xưa cũ xếp tầng tầng ánh sáng thế giới kỷ niệm. Những ngày tháng chứa chất nhiều ý nghĩa, linh cảm buồn rầu thoáng qua rồi hoá thành đôi cánh vỗ bầu trời vần vũ.
Những bức thư xưa cũ tựa những nhịp cầu lớn lao qua dòng sông thời cuộc, nhà thơ duổi bước dài mang ước vọng đớn đau không chỉ của con người.
Hà Đông, cuối hạ 1999
MÙA HẠ (II)
Mùa hạ mang đến thảm hoa đỏ rực. Rồi mùa hạ mang đi không lời báo trước, để lại màu xanh xa vắng. Những cô bé, cậu bé đang kỷ nghỉ hè, vội vã ép cánh hoa lên trang vở.
Ôi, có lẽ mùa hạ chẳng bao giờ trôi qua cùng những gót chân xạm nắng. Có lẽ niềm vui chẳng bao giờ mất, từ những trang vở kia những cánh hoa sống lại mùa hè đỏ rực. Đàn se sẻ cùng những con bồ câu trắng toát, sau những trận mưa rào chúng ùa đến nhộn nhịp trên mái nhà, cất lên niềm vui ngồ ngộ trong trẻo.
*
Vừa rũ làn vỏ sau mưa, lộ những thân cây bạch đàn trắng bóng. Đôi tình nhân đứng tuổi khoác tay trên chiếc cầu mới bắc, sườn đồi lộ màu đất tươi như những vệt son.
Đâu đó một con đường rơi lác đác những quả phi lao, tuổi thơ ngước đôi mắt trong vắt bầu trời xanh ngắt. Những đám mây xốp xốp gió dãn dần như những tấm voan.
Đâu đó ký ức tràn trề sinh lực đang sống cùng cái khí nóng rừng rực, vạm vỡ phóng khoáng của mùa hè.
KÝ ỨC THU
1
Lần đầu sau những năm dời núi
tôi thức buổi mai chưa dậy
Ai nhắc nhẹ
hơi sương se se
ngậm vành trăng nền mây râm rấp ướt
Chắc thu về những ai chờ đợi
những ai nhắn nhe
những ai chào hỏi
thu dọn mình đêm giông bão mù trời.
2
Vừa giấc mơ sầu muộn
mình trở về ngơ ngác
bạn bè lặng im, lặng lẽ bỏ đi
ngang qua công trường ngổn ngang đất đá
chạy mãi, chạy mãi… bộn bề cát bụi
Trơ trọi quả đồi không còn ai ở
những dãy nhà nắng gió hoang hoang
con đường dốc xưa buông chùm hoa lạnh
Thơ ấu thấm nền trời hiu quạnh
thoáng màu xám dãy núi xa xa hình con thằn lằn chợt hiện
theo triền đồi sực mùi hoa sể
một lối mòn vắt lên chót vót
dưới khoảng với tay hồ nước sẫm dài…
3
Khắc cuối đêm chạng vạng sang ngày
tôi mang giấc mơ núi sau những năm dời núi
vừa cơn mưa tháo nước từ trời
bờ thanh táo nép quên xanh thẫm
bầy se sẻ tản về “khiếp khiếp”
Lặng thinh ngửa nhìn mùa thu
thời gian xiết trôi
tiếng thở dài luồn qua tán bàng bên vách đứng
câu thơ mang lời ai đó.
4
Sót bông hoa mãn hè thắp vội lên ngọn lửa
thu đâu tìm tôi, tôi tìm thu đấy
ký ức xếp chồng mùa
Bên gốc cây sần sùi treo chùm tầm gửi
mây đi mưa tưới
ồ cân đai mũ miện
bức tượng đá xanh
con đường dương liễu
thiên hạ lướt qua…
Xô vầng trăng mấy mươi mùa ngậm kín
ngang qua giông bão
ngang qua miền tĩnh mịch
lộ tấm thu
Một khối tình son.
Hà Đông, 9-9-1995
VÔ ĐỀ
Năm giờ sáng nước chảy tràn trên mái
tựa hồ số phận ấn định
thinh không buông tiếng chuông nhói ngực
Sương sớm trùm sông Nhuệ
nguy nghi và đơn lẻ
mong manh điều gì ngọn Hoả Tinh*
Tiếng thì thầm tĩnh mịch
con dế tìm nơi trú ẩn
bài hát cuối cùng vang vọng…
Hiu quạnh sưởi ngày đông lạnh lẽo
hiu quạnh những con sông xối theo bờ dốc
Ô hô trấn ngự kiếp người
cô độc dựng chân trời
ánh sáng loà ngọn tháp xá lợi
11-1998
-------------
* Hoả Tinh: Tên ngọn núi thuộc Chúc Sơn, Chương Mỹ.
LÀNG KHÓI
Một sớm nào thuyền lưa thưa bãi
cát ngàn năm cát trinh nguyên
Làng khói ư em làng khói
gặp người trong giấc lặng yên
ta biết em buồn chẳng nói
như từng dải cát choài nhanh
Sông xanh quá màu xanh đôi mắt
mưa hay sương giương một bức mành
Làng khói ư em làng khói
trên mui em hát trong lành
như dáng chiếc thuyền mảnh khảnh
theo bước ai về lanh canh
Ta đặt xóm chài nghèo nỗi nhớ
cánh buồm nào áp tận bờ mây
Làng khói ư em làng khói
niềm xuân cho cả bờ cây
ôm cả dòng sông bến nước
trẻ thơ té nước vui vầy.
1983
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Củi lửa)
MẦM NẮNG
Người đến cướp của con giấc ngủ
đôi mắt đau thương như một con tàu
vỡ ra vì sóng
có cái mầm sống trong mắt ấy
ở đâu đêm thao thức mẹ già?
Mẹ đừng đặt con quá nhiều hy vọng
Rồi một mai chìm vào vĩnh cửu
đại dương bao bọc cho con
Ánh sáng đáy đêm hằng giữ
như chiếc mầm của nắng trồi lên.
1983
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Củi lửa)
ĐÀI KỶ NIỆM
Chiều quẳng lại vách núi màu xám lạnh
bài thơ số phận
bài thơ giã từ
Đài kỷ niệm chưa một lần được dựng
chưa một lần hy sinh nhìn thấy mặt mình
đêm tối chìm đêm tối
người hề già ca vang bình minh
Ám tượng thời
những con giun ngoằn ngoèo đỉnh núi
ngoằn ngoèo tít chân trời
Đâu đó cánh đồng trải mênh mông thế kỷ
đâu đó bài ca thanh bình quặn vê biển cả
đâu đó sống núi gồ ghề con đường dài dặc
Ai bờ thác đổ
tiếng vang trong tan khoảng rừng chiều
những câu thơ lớn hơn triều đại
Ơ người lặng ngồi như bức tượng đêm.
1990
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Dâng mẹ)
KHÚC XUÂN
1
Trở lại tháng ngày đẹp nhất
xuân sẽ về cánh đồng gió lộng
những con sẻ nâu chiêm chiếp bên thềm
Trở lại tuổi thơ vừa đấy
trang tiểu thuyết lầu hồng vầng trăng cổ
mái nhà xiêu xiêu
vòm cây đổ đổ
tóc sắp hoa râm
âm thanh xưa còn rực
Thời gian phủ lấp đời người
tuổi trẻ mất tăm, chỉ còn tiếng vọng
còn xuân cõi vô tình
nỗi niềm ta thành nông nổi.
2
Chưa ra khỏi ngõ xuân đã hết
xuân với mình chẳng hệ lụy gì
chút vương vấn đêm qua trĩu mái hiên từng giọt
Ồ sầu chung
sầu riêng chưa thoát
vùi qua đông khu vườn nhà bên tiếng chim vừa hé
hơi ấm lên ở cuối giêng hai
Ta mang niềm xuân chất lên đầy gánh
ban mai
đường dài.
LỤC BÁT Ở BẢN GAI
1
Bản chiều dâm dấp hơi sương
mênh mang bến bãi vương vương dặm về
ánh vàng mảng núi quên mê
heo may ben bén môi kề rừng thu
phô lòng cùng mảng trăng mờ
Xa xăm lối cũ… bao giờ ư em
ngủ quên bên vụng ưu phiền.
2
Có người lặng tiếng im hơi
có người ẩn dật một đời lửa son
Trong mơ gục khóc giận hờn
giật mình ô mảnh trăng vờn trong tay
buồn tênh kìa đã chớm ngày
Một hai chiếc lá lạnh bày khóm thu
xa nồng văng vẳng lời ru
yên yên trưa vắng mẹ vừa đưa nôi.
1991
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Những thời đại Thanh xuân)
CỌ VÀO TA LÀ MỘT DÒNG SÔNG
Cọ vào ta là một dòng sông
dòng sông ấy chảy viền xứ sở
dòng sông ấy tự trời về đổ
Vừa nghe ngỡ chuyện xa xưa
ơi em yêu đến bao giờ
thềm xứ sở tấm thảm bằng lá đỏ
Thềm xứ sở làm bằng lá cỏ
bằng những con thuyền chở vợi dòng sông
Ơi em, yêu đến bao giờ
như dòng sông chảy viền xứ sở
cọ vào ta tựa những cuộc đời.
1983
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Củi lửa)
TRẮC ẨN
Hương mùa thu dậy khu vườn mùa hạ
luống cúc dại trổ hoa hanh vàng
dựng niềm thương nhớ
Chiều nhuốm lạnh ngôi nhà rêu cũ
khu vườn co bức rào thưa
kẻ hành hương nặng mùi thôn ổ
sông trơ lớp phù sa nứt nẻ
bước thấp bước cao mặt trời nhoè khói
những đứa trẻ xách từng lò quả phi lao khô
nghi ngút kéo nhau từ đồng bãi
Mình về đây cơm nóng tương nồng
ôi cánh đồng xưa cũ
mẹ yên nằm cỏ khô phủ kín
con đò xưa gác mái sông nhàu
Yên lòng sao mãi cầm cố bốn mùa phủ kín
nửa đêm tỉnh giấc
chợt mình khách lạ
chợt mình khách lạ
NIỀM VỌNG NIỆM
1
Tôi tế vọng vầng trăng đầu hạ
vừa cơn mưa mùng 8 tháng tư
để lại nền trời cao trong vời vợi
Bên cường tráng cây cầu lao vút
không dấu vết dăm ba lời cũ
đỉnh Tản Viên mây phủ
xâm xẩm duổi cánh hồng
Việc vừa hôm qua đã như hoá thạch
mọi chuyện tựa hồ số phận định đoạt
mọi chuyện tựa hồ xoay chuyển gió trời.
2
Lòng mình gửi cùng thôn dã
rơm rạ theo ta
ngày qua ngày xiết xiết
hơi lạnh đầy đầy vẻ thu chừng mãn
bông hoa không tuổi tên nằm nép bờ quê
con thuyền phơi mờ nắng hanh sau mùa lũ
em gái quê rút rơm tất tả bữa chiều
đường làng um tùm cây dương xỉ
mẹ vừa đám hỏi trở về ngậm miếng trầu cay
Ôi tết Trung nguyên, chẳng có gì dâng Người
ngoài giọt trăng giữa trời trong vắt.
3
Hẹn với nhà sư, nhà sư nhỡ hẹn
tuần đông chí đóng cửa ở nhà
trang sách đọc dở, hôm sau bụi phủ trắng
Sương móc đẽo gọt mòn mỏi
ngã bệnh nằm bệt
dời núi sáu năm, cước khí vẫn theo mình
Đời người thấm thoắt
đời người hiu hắt
Người nhà báo tin việc xây cất mộ
nhớ mẹ cha nằm quạnh quẽ cánh đồng quê cũ
nhớ tuổi thơ dạn dày giá rét
người thân, người thân tản mát bên trời
Bái vọng sườn tây nghiêng tuần trăng khuyết
cố gượng sa sầm chiều lạnh
trang giấy chẳng giúp gì
nỗi lòng cuồn cuộn tựa gió không biết từ đâu
tràn lan trên đất.
4
Mơ trở về cánh đồng vụ cấy trồng áp tết
đụn khói và lũ trẻ
lo toan cuối năm dồn gương mặt
Tôi theo cậu bé băng qua những bờ ruộng ướt
ngôi nhà mờ sương
lùm cây mờ sương
đụn rơm trên đồng dựng tượng đài mùa vụ
tượng đài người nông dân xao xác bao thế kỷ
Tôi theo cậu bé băng qua đoạn mương đầy nước
mùa xuân mương nước
mùa xuân đất ải
mùa xuân những đống tro trên bãi cỏ ngái nồng mùi khói
Tôi vừa qua giấc mơ theo cậu bé gặp lại mùa xuân của mình.
5
Cuối chiều đốt trầm gây lại niềm thanh tĩnh
đỉnh hương nghi ngút niềm trần tục
Mối tâm sự ngày một dày đặc rậm rạp
đang ở giữa mùa xuân lòng ngổn ngang bề bộn
Đời người chẳng mấy
gió thổi phất bức rèm mỏng mảnh
ôm hận thời nào cũng có
tóc bạc chẳng chừa ai
Mang mối cảm hoài người xưa đang bay dần về phía cửa sổ
dằng dặc nỗi niềm kéo dọc thế gian.
6
Giấc mơ gần nhất
tôi mơ về núi đồi
những người quen cũ, những ngôi nhà lúp xúp
nghèo nàn và ân tình
Lặng lẽ theo lối mòn ghập ghềnh thung lũng
qua nghĩa địa dân bản, qua nghĩa địa công trường
buồn nẫu ruột bên đường bụi hoa hoang dại
mùa xuân nở trắng
đám trinh nữ trải dài
vắng lặng hanh hao ngày xuân ra tết
Xứ sở ngang qua đời tôi
mỗi lần hiện trong mơ, lòng không yên ổn
sáng dậy đầm nước mắt
Nhớ giao thừa đón xuân mới tới
tôi ngước lễ tế trời
đêm mịt mùng xóm bản
7
Sông Nhuệ cuối đông sương khói lan tràn khắp
những chóp nhà, đụn cây, dòng người tuôn không dứt
Sách vở chất chồng
người như người bạn cũ
rũ lớp bụi thời gian, trở lại
ngọn lửa lộ dưới màu ố vàng
Ôi những gì quên lãng
những gì chợt thấy
bạn cũ
lối xưa
gió lật những quả đồi xơ xớp
Ngọn lửa, vâng, ngọn lửa
niềm tin hiện đỉnh núi ban mai nào đấy
có lẽ lòng mình đã thời gian bụi phủ
Ô con thuyền không mui từ bao giờ lặng lẽ
sông Nhuệ cuối đông nặng chở điều gì.
8
Giấc mộng còn đây, người anh hùng về đâu
khoảng trời nguyên xưa mây chất chồng chiều xuống
Đêm mênh mông san sát bầu tâm sự
tiếng chim khuya nhắc mình thời vận
thời vận
thời vận
thời vận.
BUỔI SỚM SƯƠNG MÙ TRÊN SÔNG NHUỆ
Bước lên đài cao ngắm nhìn thị xã trong sương. Sông Nhuệ bức tường thành bằng sương quanh co dài dặc, khép kín. Theo những con đường, người, xe lớp lớp cuốn cuộn như nước dòng sông. Những ngôi nhà tựa chiếc nấm màu nâu khổng lồ cố ngoi khỏi màn sương dầy đặc.
Âm âm bóng người xưa chống gậy trúc đổ dài công viên chạy dọc bờ sông.
Đời người như giấc mộng
Chốc quan đại thần, chốc về ở ẩn
Chốc người sang, chốc kẻ hèn
Ánh sáng nhập nhoà tượng đài mới dựng. Trang sử cũ ai bỏ quên qua đêm sương thấm nhoè cả chữ.
Hiện vời vợi tấm lòng trung quân báo quốc hoà tiếng kinh cầu bên kia sông Nhuệ, vọng toả trên không trung lay động những buổi sớm mù sương.
GHI Ở BẾN SÔNG ĐÀ
Nhất loạt tiếng hô đồng thanh rung từ trời cao. Hiện chiếc thuyền rồng, dưới ánh nắng chiều núi non dựng lên nốt nhạc hùng vĩ.
Bến vắng hoang sơ, gió thông vi vút văng vẳng bài hát, lời hát nhắc một thời xa xưa, về chiếc thuyền dậu qua đêm trên dòng sông, đêm ấy hồ ly tinh biến thành anh học trò.
Cây đàn tỳ bà ai bỏ quên từ thế kỷ trước hoá cánh buồm trắng vùn vụt lao ra bể. Những cây cầu treo văng mình qua hai vách núi. Những triều đại cố khẳng định mình trên đá, trên lưỡi gươm sáng lạnh.
Bên hàng cây cổ thụ vỗ gió rì rào, đền đài, bia tháp rêu phong vắng lặng. Tôi ngước ngọn núi vươn cao dựng đứng, dòng sông xối xả. Trời mây khi cao xanh vời vợi, khi u uẩn mờ sương là còn của hôm nay.
Lời ca nơi bến vắng cùng số phận cây đàn đang phổ vào trời đất, sống cùng trời đất.
NHỮNG NGÀY THÁNG CHÍN
Đồng lúa lan màu vàng rưng rức, đầm sen đã tàn trơ cuống lá khẳng khiu. Đã hai mươi bốn năm cách biệt mùi rơm rạ. Giấc mơ hiện về mùa gặt, hình như số phận đặt tôi vào sự được mất của những cánh đồng.
Kia những thôn nữ phả vào chân trời những tia sáng rực rỡ. Những tia sáng ngày xưa mẹ tôi vùi sâu dưới đống rấm mùa đông.
*
Tôi nhớ những ngày tháng chín
Cha tôi lâm bệnh lâu ngày
Làng xóm đến thăm tấp nập
Tôi nhớ những ngày tháng chín
Thôn dân tất tả vụ mùa
No đói trông vào hạt thóc
Rơm rạ vương đầy giậu quê
Tôi nhớ những ngày tháng chín
Gió lạnh phơi ngoài đồng xa
Ngày mẹ nằm yên dưới cỏ
Ở đấy những ngày tháng chín
Ở đấy những ngày tháng chín
Ở đấy những ngày tháng chín
Se sắt nỗi niềm thôn quê.
CÂU CHUYỆN MÙA HÈ
Trên bãi đất bỏ không, đứa bé đang nghịch cát. Bé đưa tay vẽ lại bước chân mình, bé vừa vẽ vừa dịch chuyển; rồi lại vẽ, một hàng dài bước chân nhỏ xíu. Cây phượng già giương chiếc ô khổng lồ, những cánh hoa cuối cùng rơi xuống vết chân bé vừa vẽ. Bé mải mê không để ý mùa hạ đang dồn hơi nước thành những đám mây, dồn những đám mây thành sấm sét.
Những giọt nước dồn dập bắt đầu một trận mưa lớn. Giật mình nghe tiếng mẹ gọi, bé chạy về. Bỏ lại một hàng dài những vết chân trên cát. Mưa ào ạt xoá đi tất cả, mưa chuyển những vết chân của bé ra dòng sông cạnh nhà, rồi từ dòng sông chuyển ra biển.
Chìm trong tiếng mưa, bé mơ thấy mình bay là là lẫn giữa đàn chim trên mặt biển xanh. Tinh sương, trời tạnh, bé rón rén mở cửa ra chỗ chơi hôm trước. Trên bãi đất bỏ không, chỉ có cây phượng già giương chiếc ô khổng lồ xanh mướt, nơi những vết chân bé vẽ chỉ còn lại rạch cát như dòng suối nhỏ kéo dài ra tận bờ sông.
6-1999
(Tìm thấy 26.6.2011)
VanVN.Net - Có một cậu bé nhà quê cô quạnh và nhút nhát trong thơ Dương Kiều Minh. Nhút nhát đến ngay cả tình yêu với cô bé láng giềng cũng không dám bầy tỏ và hình như tự thú nhận với chính mình cũng không. Bây giờ cậu bé đã thành ông, đứng tựa cửa nhìn lại cuộc đời, nhìn về ngày xưa giá lạnh, về những ngôi sao như có như không, về khát vọng đẹp vẫn chân mây cuối trời. Nhưng cái nỗi đau thâm căn trong cậu bé ngày xưa không ngừng đến tận bây giờ, ấy là những bài thơ vẫn nguyên vẹn ở đâu đó trong mơ, đến khi tỉnh giấc, bài thơ thật lại lãng quên. Tập Tựa cửa, tập thơ thứ năm của tác giả đã ra đời trên cái nền tâm cảm ấy, nhà thơ luôn có cảm giác bất lực trước cái đẹp không thể lưu giữ vĩnh hằng, lại không có cách khiến cái nhếch nhác biến mất khỏi trần thế - nơi Sống của những Con Người…
TỰA
Đã vài năm, bẵng chuyện văn chương, nhất là vịêc luận đàm thơ phú. Ngỡ như thế là xong. Nhưng, dứt bỏ chướng nghiệp này lại vướng vào chướng nghiệp khác. Từ cổ chí kim, chưa thấy một ai đó vận tay xoay được con tạo theo ý riêng mình. Người có việc người, tạo hoá có việc tạo hoá, chẳng ai có thể thay ai, chẳng ai có thể tranh ai. Ngài Lão Tử đã khởi luận sâu sắc về vấn đề này.
Nhà thơ cũng vậy, số phận và địa khí sinh ra nhà thơ. Nhà thơ hội thấu tinh khí trời đất và thời cuộc, rồi tạo tác ra sản vật, đó là thơ. Mỗi bài thơ ra đời bỏ lại phía sau mọi vật cản. Mỗi bài thơ là việc của người, nhưng là vật của trời. Dù nói gì thì nói, không ai chối bỏ được thời đại của mình.
Người xưa bảo: Chim bay để tiếng, người khôn để lời. Số phận một con người cũng như một triều đại, dù hưng hay phế, rồi cũng đi qua. Chỉ thiên thu còn mãi.
Trời, đất, núi, sông, chim muông, cây cỏ cùng công nghiệp của con người muôn đời vẫn thế, có chăng mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi vẻ.
Quanh ta quen biết thì nhiều, tri âm khó kiếm. Lần xuất bản tập thơ thứ 5 của mình, học đòi người xưa tôi tự viết đôi lời tự bạch, tạm gọi là tựa.
Hà Đông, xuân thu năm Canh Thìn
Dương Kiều Minh
TỰA CỬA
1
Từng vệt mây kéo ngang chân trời buổi sớm, từng vệt mây kéo ngang chân trời buổi tối, mang nỗi buồn dằng dặc.
Giữa mênh mông trời đất, to lớn như trời đất, mong manh từng sợi mây - chỗ nào của mình - chỗ nào không phải của mình?
Buổi sớm mặt trời nhô lên, buổi chiều lặn xuống. Tạo hoá quá vô tình, nỗi sầu nhân thế lê lết trườn qua thế tục.
Những ngôi sao lấp lánh phía xa xa tồn tại như một điều nghi hoặc. Cái gì thực dường như bị bỏ quên, cái gì không thực sống chung niềm ảo vọng của con người.
Ôi thế gian trải mấy ngàn năm thực thực hư hư, luẩn quẩn không ra ngoài chuyện của con người.
2
Ai vẫn đứng kia buổi cuối chiều giông gió, phố xá bời bời, hồn chia hai ngả. Vẫn ở đó ao đầm gò bãi, hiện về đây hiu hắt núi đồi. Niềm thương cảm quanh quất bao năm dâng ngùn ngụt núi rừng chập chùng dòng sông vách đứng.
Ôi, năm tháng cuốn phăng bao số phận nhỏ nhoi.
Mơ hồ con đường qua bản, mơ hồ lối mòn cheo leo tít tắp.
Mơ hồ kiếp người sương gió phôi pha.
3
Những số phận theo nhau miết từng vệt nơi chân trời. Nỗi buồn dai dẳng, con đường mờ hút hiện ra như một định mệnh.
Từng cuộc đời rồi hoa tan vào đất.
Như một sự định trước, tất cả đều được thắp giọt cuối cùng hy vọng. Bài ca vút cao khi ngọn đèn vụt tắt.
Ô hô! Lữ khách
Đường chiều.
4
Đang vây giữa ngày hè oi ả, ào cơn mưa sang thu. Giữa quảng trường im phắc. Bản nhạc cầu hồn rầu rĩ kéo qua như những ngón tay lùa mạnh vào tóc. Đám đông không ai bảo ai xô về một phía, rồi toé ra các ngả.
Họ đang sục tìm bản kinh cầu cho mình.
Lần lượt theo thứ tự, không sót một ai…
Khi ngọn đèn vụt tắt, bài ca duy nhất vút lên. Bài ca đã được đặt sẵn cho mỗi số phận ngay từ khi cất tiếng chào đời.
5
Xuất hiện những cánh diều số phận thăng lên rồi giáng xuống. Cõi đời mênh mông, dòng đời cuồn cuộn, biến động khó lường.
Những tuổi tên xuất hiện rồi bị xoá đi không để lại dấu vết. Những cuộc đời hôm nay còn nói cười buồn vui đau khổ, phút chốc vĩnh viễn im hơi lặng tiếng trở về hư ảo hư vô.
Ôi, xuân sinh - hạ trưởng - thu liễm - đông tàn. Con người, con người liệu vượt ra ngoài vòng quay nghiệt ngã lẽ hưng vong.
Trong cái mênh mang của tiết trời, buổi chiều cơn mưa rào thoáng qua mang theo hơi lạnh bàng bạc phất nhẹ lên phố xá, dòng sông, hồ nước và cả tiếng rì rầm xuyên thế kỷ.
Bất chấp rủi ro rình rập, những cánh diều vẫn vút lên thăm thẳm bầu trời.
6
Biến hoá như rồng mà bị chế ngự là bởi ham muốn
(Phạm Thị)
Mùa thu lại sắp qua trong sự hờ hững lạnh tanh. Ồ, những điều đã cũ lần lượt được căng lên bầu trời. Cánh cửa thế giới hy vọng im lìm cài then đóng kín.
Gió lạnh từ từ trở về từ ngoài cánh đồng. Những điều vô nghĩa trói buộc người ta. Biết vậy, thoát ra thật khó. Thật khó đi trọn con đường của mình. Nỗi buồn ngưng đọng giữa dòng thời cuộc, mối âu lo càng sâu ý tình càng cấp bách.
Mãi mãi chẳng bao giờ dứt chuyện của con người. Người đời nhiêu khê bày đặt, rồi chẳng thể thu xếp ổn thoả sự bày đặt của mình.
7
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
(Vương Duy)
Mặt trăng nhô chân trời kinh động mối suy tư. Chưa tìm được con đường đạt đến thanh cao của cổ nhân. Có lẽ lòng chưa mở cùng trời đất.
Ngày tháng trải ra mênh mông rộng lớn, nắng gió hoa trái và những vòm xanh lất phất chấm vàng cùng những âm thanh trong trẻo cao vút hoà tiết thu phân.
Ồ, chuyện đời, chuyện người không dứt. Hạnh phúc mỏng manh, tai ương rình rập. Cuộc mưu sinh nóng rát những con đường trườn vượt qua khấp khểnh bùn lầy nước đọng.
Ô hô, nguyệt xuất!
Kinh sợ! Kinh sợ!
Vời vợi con đường cổ nhân sau tầng tầng lớp lớp huyền ảo trăng ngàn.
8
Làn gió thu lọt qua khe cửa đánh thức sự già nua, yếu đuối. Báo hiệu sự bất lực quy phục trước thời gian.
Kết cục rồi cũng nhắm mắt buông xuôi, hoá cánh bướm chập chờn trở lại ngôi nhà ngày bé. Lối ngõ um tùm tre trúc, mẹ khấn lầm rầm ngày rằm tháng bảy, những oan hồn lang thang rung nhẹ rồi tan theo gió, dải mây bồng bềnh như lụa dần biến mất chân trời xa.
Kiếp người phôi pha, sức lực phôi pha! Ai tìm lại bóng mình nơi vườn hoang xóm vắng. Cả đời lang bạt, cả đời là khách, cả đời uống nước quê người.
Những tro vàng người đời rắc xuống dòng sông Nhuệ có làm vợi nỗi sầu dằng dặc.
Nỗi sầu dựng lên những cột nước đàn tế phía đầu nguồn.
18-8-2000
THUỶ TRÚC
Mảnh mai những cây Thuỷ Trúc, gần gũi thân quen hoa cỏ ruộng đồng. Ta đứa con hoang đàng xa quê biền biệt. Mỗi sớm dậy thấy ngươi, nhớ mơ hồ người quen nơi xóm làng yêu dấu.
Mảnh mai những cây Thuỷ Trúc, gần gũi thân quen hoa cỏ ruộng đồng. Ngươi - bài thơ nguyên vẹn xa vắng, trong mơ ta đọc dưới bầu trời êm dịu, hơi mát lan toả làn gió thổi từ bờ nước. Ngươi - bài thơ lãng quên, trong mơ hiện về ngân vang nhè nhẹ từ sợi dây mỏng tang chiếc thuỷ cầm.
Mảnh mai những cây Thuỷ Trúc
mảnh mai những cây Thuỷ Trúc
Ngươi toả ngợp hơi thở ký ức thôn quê
Những bước chân tuổi thơ ùa lên ào ạt cánh đồng nắng gió.
6-1999
ĐẦM VẠC
Tôi đến thị xã mùa hè chuyển tiết về cuối. Thưa thớt bông sen vươn giữa đầm, hình như lá sen buổi sắp tàn toả hương ngào ngạt.
Đêm xuống tiếng mưa lộp độp vang mặt đầm phẳng lặng, cơn mưa thoảng mùi vị khí thu mang hơi mát nhè nhẹ.
Cách đây nhiều năm, rồi cả lúc này, thị xã với tôi người khách lỡ độ đường. Cuộc đời như đầm nước mênh mông bị chia cắt thành nhiều khúc đoạn. Những khúc đoạn nối với nhau bằng những mạch ngầm.
Đêm không ngủ, tôi lang thang bên bờ Đầm Vạc. Thoáng hơi ẩm từ ngọn Tam Đảo đẩy những đám mây kéo qua, ánh sáng lấp lánh từ mặt nước hắt lên vòm cây gáo.
Chợt trên nền trời khẽ rung tiếng hạc trầm đục hướng về Tây Thiên Tự - Quốc Mẫu đang phất từng giọt nước xuống những đoá sen vươn thưa thớt giữa đầm.
NHỮNG CHIẾC LÁ SEN KHÔ
I
Ngày tháng mười, gió mang theo hơi sương lạnh buốt. Mùa hè thấp thoáng đâu đây, hương lá sen khô mang tiếng nói ẩn nhẫn thầm kín che phủ cái phóng khoáng tinh khiết dưới từng đợt gió mùa xuyên thấu.
Mùa hạ qua từ lâu, mùa đông chiếm lĩnh phong toả các vùng đất. Ôi, những chiếc lá sen khô xếp chồng khuất lấp nơi chái bếp. Đã từng núi lớn sông lớn, đã từng phong sương. Ngươi hội tụ linh khí những gì rực rỡ nồng nã, thanh nhã nhất bốn mùa. Ngang tàng, bao dung tiếng nói ân tình vạm vỡ ẩn náu chốn ao đầm. Sinh trong sấm rền chớp giật, vùi mình quên lãng tê buốt. Mùa đông sao phong toả được hơi thở ao đầm, sấm chớp mưa giông, mặt trời đỏ lửa rừng rực từ tinh sương cho tới khi chiều xuống.
Những chiếc lá sen khô tàng giữ thanh cao mùa hạ, khai sinh những mùa hạ mới, mùa hạ ẩn tàng trong sương giá đông hàn.
II
Những chiếc lá sen khô đội mưa tìm lại mùa thu đầm Vạc, những gì bỏ quên từ nửa thế kỷ đang gạt làn bụi và lá mục, lộ dần hơi sương thoang thoảng.
Tựa hồ giấc mơ xa xăm mấy chục mùa thu, lẫn trong bùn đất cỏ cây thôn dã chợt ngân lên âm thanh vang động trong trẻo trên con đường quê đơn độc vắng lặng buổi mai.
Ồ, bài ca số phận rung trên phím cây thiên cầm thuở ấy.
Những chiếc lá sen khô lũ lượt đội mưa trắng xoá tìm lại những gì rực rỡ, trong trẻo, không tuổi tên bị lãng quên.
Ôi cái buổi non tơ vừa nhô khỏi mặt đầm phổ hương khí vào trời đất. Qua đi mùa hạ chói chang, qua đi mùa thu trong lặng. Những hạt mưa mang hơi lạnh thưa thớt xa vắng gõ lên sự già nua cô quạnh. Vẻ tàn tạ chiếm lĩnh không gian rộng lớn, ai người đánh thức buổi thanh xuân.
Sự kiêu hãnh giờ chỉ còn dấu vết kỷ vật.
Những chiếc lá sen khô đội mưa tìm lại mùa thu đầm Vạc. Những âm thanh trong trẻo vang động đâu đó trong trời đất ngân trên cây thiên cầm thuở ấy.
CẢM TÁC QUA CẦU SÔNG TÍCH
Tôi ngại ngùng trước trang giấy trắng. Ngại ngùng trước hữu hạn và vô hạn đời người, khi gặp cây cầu gỗ bắc qua sông từ thế kỷ trước, dãi dầu phong sương chứng kiến bao khởi đầu, kết thúc.
Người ôm ấp khát vọng dựng cây cầu qua sông, giờ nằm đâu? Vô danh trên đỉnh đồi trơ trọi, bên bờ sông hoang vắng, hay giữa cánh đồng trải rộng hiu quạnh?
Cây cầu như chứng tích in sẫm ký ức im lìm dưới ráng chiều sương khói bàng bạc. Dựng đứng những lùm cây mờ tỏ như người cùng thời chứng kiến thăng trầm lúc thu sang, buổi xuân về.
Đời người ký thác cây cầu. Số phận ký thác làn nước. Làn nước khi mau khi chậm, khi trong khi đục. Có thể tan biến trong chớp mắt, có thể trường tồn đến ngàn năm.
SỚM TRÊN BÃI TỰ NHIÊN BÊN SÔNG HỒNG
Bãi ngô xanh thẫm trải dài sắp vụ. Sương khói vơ vẩn hoài nắng sớm, sông Hồng thu hẹp mang mầu đỏ cố hữu.
Mênh mông bãi bờ màu ngô và cát, không rõ nơi nào ngài Chử thăng hoá về trời để lại niềm tưởng niệm trong dân gian. Tiên Dung là ai những thanh nữ phong phanh trước gió đông cặm cụi trên đồng bãi.
Vẻ thơ mộng gửi cùng khói sóng sông Hồng, còn lại con đường làng ghồ ghề khúc khuỷu hanh khô bụi bay mù mịt.
Ôi! Từ bao giờ câu chuyện tình duyên của người, thành câu chuyện của trời.
Sông Hồng thuở ấy đến giờ vẫn vô tình mải miết. Trên bãi sông, người đời lập đến dựng tượng.
Dân gian truyền câu chuyện của người thành câu chuyện của trời.
BIỂN
Đơn độc trong rộng lớn vô tận, ngày ngày, gào lên dữ dội, ẩn chứa những luồng nước xiết, vươn lên trời cánh tay nước khổng lồ.
Xô đập dữ dội về đêm, khát vọng duy trì nhịp đập của biển. Cuồng nhiệt dựng những cột nước ập xuống rền vang “Sống chưa đầy trăm năm, sao tính chuyện nghìn năm”.
Đồng hành một lộ trình với biển, nhà thơ mang niềm cô độc đớn đau của biển, khát vọng nới rộng những chân trời chật hẹp.
Mênh mông rộng lớn thét gào, biển truyền đam mê cuồng nhiệt. Niềm đam mê cứu rỗi kiếp người.
CẢM TÁC TRƯỚC ĐỀN THỜ TỪ ĐẠO HẠNH
Tôi gặp ngài trong vị vua nhà Lý, ơ hay gặp đạo vương quyền.
Tu hành giác ngộ và mê lộ, không ra ngoài cuộc đời trần tục. Tâm thờ người, phúc thờ trời. Đạt đến tĩnh lặng cõi lòng, không dễ.
Bần thần ngắm thuỷ đình trước đền mờ mưa bụi đầu đông. Thế gian xáo trộn, vinh nhục khó lường.
Ôi, những gì lưu truyền trong dân còn mãi.
Vương quyền, vương quyền!
Liệu cao hơn trò chơi ngày hội buổi mãn xuân.
CHẠNH NIỀM THÔN DÃ
I
Tôi sinh ở thôn quê, mỗi lần gặp mùa gặt như thấy người thân. Bồi hồi kỷ niệm thương cảm, ấm nồng.
Mơ hồ mình có lỗi với ai đó nơi cánh đồng trải vàng dưới nắng thu. Từng bóng người khuất dần thôn xóm buổi cuối chiều sương khói nhạt nhoà.
Mỗi câu thơ ra đời dấn sâu vào quên lãng như mùa màng trườn qua lam lũ, náo nhiệt tìm về góc tối.
Mọi ngả đường dẫn tới im lặng, như mẹ tôi trở về vĩnh hằng ngày mưa lạnh cuối thu. Cánh đồng qua đêm sương thấm ướt, những chiếc xe nặng nề chất đầy lúa.
Sáng tạo nảy sinh trong âm thầm thăm thẳm tựa thân cây bền bỉ vận nước từ lòng đất, một sớm nào đó bất ngờ trổ hoa ngào ngạt.
Những câu thơ - mối ràng buộc duy nhất nối tôi với thế giới rộng lớn bao la tuổi thơ. Những người thân từ bao giờ đã hoá thành mùa vụ.
Mùa màng dựng những bó lúa phất lên chân trời cánh đồng cuối thế kỷ.
II
Đám tang tiễn đưa mẹ tôi vào một ngày mưa lạnh ngổn ngang cánh đồng gặt dở. Những con đường đắp đất lầy lội. Mẹ nằm xuống trong lời chèo đò người già cùng xóm. Bên kia là bến thực, bên này là bến mê. Mưa nặng hạt, những người già bền bỉ đi vòng quanh mộ trong lời kinh trầm cảm.
Có lẽ suốt đời tôi mang theo bản kinh cầu vào phút mẹ nằm sâu trong lòng đất. Tôi nhận ra: có thế giới bên kia. Vừa dời con đò, mẹ tôi bước lên bờ, qua bãi ngô là con đường trồng phi lao cao vút. Cuối con đường phi lao là xóm bãi. Có bến đò sang quê ngoại chờ mất nửa ngày.
Đám tang tiễn đưa mẹ tôi ngổn ngang cánh đồng gặt dở. Tôi kịp về nhìn mẹ lần cuối, Người thanh thản yên nằm chiếc giường vĩnh cửu. Có lẽ chuyến đi cuối cùng mẹ về thăm ngoại.
Từ dạo ấy, tôi chờ đợi, thường thấy mẹ trở về trên những cánh đồng vào gặt cuối thu.
III
Những bông lúa trong mơ hiện những ngày đói kém, mẹ ướt sũng mưa mang về bó lúa nảy mầm.
Ôi, những bông lúa chiếc thuyền lớn chở niềm vui của mẹ. Cánh đồng mẹ chẳng thể mang theo.
Trên con đường từ nhà đến nơi mẹ nằm, nền ngôi chùa xưa giờ đã thành hồ nước.
Ngày bé tôi học lớp vỡ lòng trong ngôi chùa ấy. Những pho tượng dời về đâu? Dời về đâu cây cườm cườm cổ thụ tách vào mùa thu những hạt màu đỏ. Những hạt cườm vãi về các phương trời, mọc lên những cây cườm cườm mới.
Trong những giấc mơ của tôi hiện lên những bông lúa, mẹ mỉm cười. Rồi những hạt lúa từ từ mở ra, cong cong mái ngôi chùa dưới bóng rợp cây cườm cườm cổ thụ.
IV
Tôi ngồi đây nơi năm cùng tháng tận, trang giấy trải rộng cánh đồng nứt nẻ sau vụ gặt. Ôi, cũng một kiếp người.
Mẹ hiện về niềm hiu quạnh đơn độc. Gió san sát con đường cuối năm, sau luỹ tre già ngôi nhà lợp rạ, sau tấm dại thưa lùa hơi lạnh. Mùa đông ảm đạm, mùa xuân ẩm thấp nợ nần. Kỷ niệm lẩy bẩy hanh hao nghèo khó.
Những bông hoa đồng nội mỏng manh quên lãng đua nhau nở bên bờ quê nhắc nhở sự đơn sơ đạm bạc, những bông hoa ngưng tụ từng giọt mật đọng lại ký ức thời thơ ấu.
Mỗi bận đông qua, xuân về, tôi chạnh nhớ thôn làng, dựng mãi chân trời hình ảnh mẹ tôi lam lũ nghèo khó. Tuổi thơ rét mướt, ngai ngái con đường sương phủ cuối đông.
V
Ôi những đám mây - con thuyền trôi về thơ ấu. Bình dị, xinh xinh bông hoa cỏ, những bông hoa nở rộ tô điểm cho sự trống trải quên lãng cánh đồng.
Những buổi sớm mờ sương băng qua bờ ruộng ướt, người ngây ngất sốt, mủi cỏ toả lên ngai ngái. Những bông cúc dại nở muộn mằn vì một thời rất xa nào đó.
Tôi không nói với mẹ, nằm mê man cho tới cuối chiều. Trong cơn mê sảng, nghe tiếng gọi, vùng dậy chạy ra cánh đồng, sương khói giăng kín không nhìn rõ bóng người.
Cứ đuổi theo hoài tiếng gọi nơi chân trời, tuổi thơ tôi tựa hồ đám mây vô định trong hoang vắng quên lãng, không để lại dấu vết gì ngoài nỗi thắc thỏm lo âu của mẹ.
Ôi! Thôn dã, thôn dã. Suốt đời tôi hoài vọng về Người. Dù bỏ lại nắm xương tàn nơi đất khách, ở đấy mãi còn Mẹ và tuổi thơ dựng đài kỷ niệm trên cánh đồng quê kiểng mờ sương.
Nhà thơ Dương Kiều Minh
HƯƠNG SƠN VỌNG KHÍ
Dìu xuống một trăm hai mươi bậc
nâng lên chừng ấy niềm tin
Những thang đá vươn hoàng hôn chập choạng
huy hoàng mái cong
uy nghiêm vườn tháp
động chủ Viên Thành lướt qua ngọn gió
phong - thuỷ - ứng - linh - hô - nhập - Thiên Trù
Điềm non nước
hung khí này tụ phát
nửa đêm choàng thức
tiếng chim cuối giêng rực đỏ vòm cây gạo
những toà tháp
hằn dáng người tựa núi
Tựa thi nhân, các thiền sư tìm nơi tụ khí
khởi tứ thơ Công nghiệp sinh thành.
2-1992
TÌM BẠN
I
Mùa xuân qua chậm rãi, cây xà cừ cổ thụ trút lớp lớp lá vàng. Làn mưa bụi lặng lẽ giăng từ sáng cho tới khi chiều tối, cây gạo già loé bông hoa đỏ chói. Dằn vặt vương gáy sách. Vừa vươn tới những gì bình thản, tháng năm say mê những đợt sóng cuồn cuộn đã lặn vào nếp triền sông cổ. Ánh sáng đêm trắng in vệt lên bức tường đã cũ. Tất cả đã già đi, tất cả sẽ già đi. Còn mãi làn hơi xuân thổn thức dâng giữa trời.
II
Những trang giấy ố vàng
song cửa gió lùa lạnh
người bỏ đi đâu xa
rêu phong phủ đầy lối
Chữ nghĩa nhãng quên cố nhân vời vợi
pho sách
đỉnh hương
chiều dốc ngược chiếc vò
Bạn hữu mịt mờ chiều u u vắng ngắt
cô độc toả rợn lạnh
mưa bụi lay phay
nẻo nào trơ trọi niềm thế tục.
BA BẢY
Chiếc lá vàng vừa rơi trước cửa
chưa kịp nhặt lên, mùa thu qua quá nửa
Chiếc lá vàng vừa rơi trước cửa
chưa kịp nhặt lên, mưa đông mờ đất
Tuổi ba bảy tôi trôi nặng nề, ách tắc
những nẻo đường chống chếnh lạnh lẽo
sương muối phủ dày trăng
Tuổi ba bảy tôi trôi ẩn nhẫn, câm lặng
xứ sở ồn ào, người hiền vắng vẻ
nỗi sầu dâng cao niềm trắc ẩn
Ai nói gì? Ai hỏi gì?
vươn mãi lên trời con sông độc chảy
những ngọn núi phồn sinh mang khát vọng
theo nhau oằn chạy
Cuối năm không thắp đèn, để đêm trùm xuống
một ngày? Một tháng? Một năm? Trăm năm?
thời gian bào mòn dấu vết
Tuổi ba bảy tôi nghi ngút hiện nền kinh xưa cũ
bên song vắng rơi đôi ba tiếng hạc
một con đường màu đất hung hung.
GHI Ở BUỔI CUỐI NĂM
1
Đặt tờ giấy dán xuống mặt bàn
tìm lại dăm ba vật cũ
hỏi ra: Đã hết năm
Mùa xuân treo bức liễn
bài thơ cổ phong ý tình gói kín
Một chạp trăng treo lạnh toát
khói sương ẩn hiện ven sông
mờ tỏ việc người sau trước
Mới cách một năm mình thành người khác
ơ hay thế sự
ơ hay nhân tình
2
Ờ một bông ngô đồng nở muộn
mai danh ẩn tích đến bao giờ
chuyện đời nao buồn xô cơn gió lạnh
đêm qua trận mưa xoá sạch
Tôi mơ thấy chân trời ánh sáng toả mùi sương nước
và mùi rơm rạ
mùa hạ tế thược, mùa thu tế thường, mùa đông tế chưng
một thế kỷ trôi qua
Đời người trôi qua
buông hận, biệt ly dằng dặc…
3
Sương muối giăng mù trời, lòng người lửa đốt. Mười hai tháng trôi qua chớp mắt. Mọi việc chậm chạp, trì trệ gần như ngưng đọng. Mình như con ếch ngắm bầu trời hiếm hoi trong đêm, dường như có điều gì bất ổn nơi từng đám sương từ từ trút xuống chộn rộn mờ ảo.
Không còn nỗi buồn, chỉ còn niềm vọng niệm. Biết làm sao, mình sinh ra để vọng niệm chính mình, vọng niệm chốn nhân gian. Rồi chìm dần, chìm dần trong cái giếng hoang lạnh của thời cuộc, của miệng tiếng.
Duy nhất ngọn lửa suy tư ngày càng thiêu đốt. Trớ trêu thay, may chăng mình chỉ thắp nổi cho mình.
Ngang cõi nhân gian huyền ảo cô lạnh, kia ai cầm ngọn lửa phất qua…
TÌM SEN Ở QUAN SƠN
Nghe đồn sen Quan Sơn có hương vị lạ.
Chiếc cầu độc đạo dẫn tới thuỷ đình giữa hồ, những lá thuyền xếp dầy như vỏ trấu. Không biết núi đang say ngắm mình dưới tấm gương của hồ, hay người đến đây ngắm núi. Mặt nước trải dài, gió hiu hiu gờn gợn.
Bâng khuâng lòng hiu quạnh, bao năm giam kín trong công việc, trong cô độc đơn lẻ. Trời mây, núi non, hồ nước kia từ bao giờ bình thản khoáng đạt. Vô vi, hữu vi là vậy. Đạt ở chân tâm, sự thành đạt khó khăn cao quý ở đời.
Tiếc, chưa du thuyền vượt hồ để ngắm sen của người tiều phu dựng lều chân núi.
Chiều xuống, thoáng mưa ngâu nhè nhẹ. Bên rặng phi lao, những em bé gái đeo giỏ mò cua bên cầu Dậm. Núi non hồ nước phủ làn hơi mưa, một vài trái núi bị đẽo gọt loang lổ lộ ra trắng toát.
Cuộc sinh nhai làm đau lòng nhân thế. Nghe đồn sen Quan Sơn có hương vị lạ. Tôi cố giữ mùi hương mường tượng bâng khuâng phảng phất tiết đầu thu.
NHỮNG BỨC THƯ XƯA CŨ
Có lẽ nhiều việc trong cuộc đời, tôi bỏ qua hoặc lãng quên. Kỷ niệm giống như than hồng ủ trong những ngày đông, gạt lớp tro chạm vào hơi nóng. Những hòn than dưới tro lạnh kia sáng bừng ngọn lửa mới.
Nhiều việc trong cuộc đời không cách nào nhớ lại. Những bức thư xưa cũ cho tôi sống ngày tháng đã qua.
Những bức thư hiện dần gương mặt thân quen. Nơi ngôi nhà cổ kính, tán bàng vươn rợp ô cửa sổ. Ngày thu mưa rào trắng, đem hè tấp nập quán đêm.
Ở đấy, câu thơ trồi lên khát vọng, những câu thơ những khinh khí cầu lớn vươn qua những vùng đất lạ, vươn qua đỉnh núi, dòng sông, bến bãi… và dâu bể đời người.
Những bức thư xưa cũ xếp tầng tầng ánh sáng thế giới kỷ niệm. Những ngày tháng chứa chất nhiều ý nghĩa, linh cảm buồn rầu thoáng qua rồi hoá thành đôi cánh vỗ bầu trời vần vũ.
Những bức thư xưa cũ tựa những nhịp cầu lớn lao qua dòng sông thời cuộc, nhà thơ duổi bước dài mang ước vọng đớn đau không chỉ của con người.
Hà Đông, cuối hạ 1999
MÙA HẠ (II)
Mùa hạ mang đến thảm hoa đỏ rực. Rồi mùa hạ mang đi không lời báo trước, để lại màu xanh xa vắng. Những cô bé, cậu bé đang kỷ nghỉ hè, vội vã ép cánh hoa lên trang vở.
Ôi, có lẽ mùa hạ chẳng bao giờ trôi qua cùng những gót chân xạm nắng. Có lẽ niềm vui chẳng bao giờ mất, từ những trang vở kia những cánh hoa sống lại mùa hè đỏ rực. Đàn se sẻ cùng những con bồ câu trắng toát, sau những trận mưa rào chúng ùa đến nhộn nhịp trên mái nhà, cất lên niềm vui ngồ ngộ trong trẻo.
*
Vừa rũ làn vỏ sau mưa, lộ những thân cây bạch đàn trắng bóng. Đôi tình nhân đứng tuổi khoác tay trên chiếc cầu mới bắc, sườn đồi lộ màu đất tươi như những vệt son.
Đâu đó một con đường rơi lác đác những quả phi lao, tuổi thơ ngước đôi mắt trong vắt bầu trời xanh ngắt. Những đám mây xốp xốp gió dãn dần như những tấm voan.
Đâu đó ký ức tràn trề sinh lực đang sống cùng cái khí nóng rừng rực, vạm vỡ phóng khoáng của mùa hè.
KÝ ỨC THU
1
Lần đầu sau những năm dời núi
tôi thức buổi mai chưa dậy
Ai nhắc nhẹ
hơi sương se se
ngậm vành trăng nền mây râm rấp ướt
Chắc thu về những ai chờ đợi
những ai nhắn nhe
những ai chào hỏi
thu dọn mình đêm giông bão mù trời.
2
Vừa giấc mơ sầu muộn
mình trở về ngơ ngác
bạn bè lặng im, lặng lẽ bỏ đi
ngang qua công trường ngổn ngang đất đá
chạy mãi, chạy mãi… bộn bề cát bụi
Trơ trọi quả đồi không còn ai ở
những dãy nhà nắng gió hoang hoang
con đường dốc xưa buông chùm hoa lạnh
Thơ ấu thấm nền trời hiu quạnh
thoáng màu xám dãy núi xa xa hình con thằn lằn chợt hiện
theo triền đồi sực mùi hoa sể
một lối mòn vắt lên chót vót
dưới khoảng với tay hồ nước sẫm dài…
3
Khắc cuối đêm chạng vạng sang ngày
tôi mang giấc mơ núi sau những năm dời núi
vừa cơn mưa tháo nước từ trời
bờ thanh táo nép quên xanh thẫm
bầy se sẻ tản về “khiếp khiếp”
Lặng thinh ngửa nhìn mùa thu
thời gian xiết trôi
tiếng thở dài luồn qua tán bàng bên vách đứng
câu thơ mang lời ai đó.
4
Sót bông hoa mãn hè thắp vội lên ngọn lửa
thu đâu tìm tôi, tôi tìm thu đấy
ký ức xếp chồng mùa
Bên gốc cây sần sùi treo chùm tầm gửi
mây đi mưa tưới
ồ cân đai mũ miện
bức tượng đá xanh
con đường dương liễu
thiên hạ lướt qua…
Xô vầng trăng mấy mươi mùa ngậm kín
ngang qua giông bão
ngang qua miền tĩnh mịch
lộ tấm thu
Một khối tình son.
Hà Đông, 9-9-1995
VÔ ĐỀ
Năm giờ sáng nước chảy tràn trên mái
tựa hồ số phận ấn định
thinh không buông tiếng chuông nhói ngực
Sương sớm trùm sông Nhuệ
nguy nghi và đơn lẻ
mong manh điều gì ngọn Hoả Tinh*
Tiếng thì thầm tĩnh mịch
con dế tìm nơi trú ẩn
bài hát cuối cùng vang vọng…
Hiu quạnh sưởi ngày đông lạnh lẽo
hiu quạnh những con sông xối theo bờ dốc
Ô hô trấn ngự kiếp người
cô độc dựng chân trời
ánh sáng loà ngọn tháp xá lợi
11-1998
-------------
* Hoả Tinh: Tên ngọn núi thuộc Chúc Sơn, Chương Mỹ.
LÀNG KHÓI
Một sớm nào thuyền lưa thưa bãi
cát ngàn năm cát trinh nguyên
Làng khói ư em làng khói
gặp người trong giấc lặng yên
ta biết em buồn chẳng nói
như từng dải cát choài nhanh
Sông xanh quá màu xanh đôi mắt
mưa hay sương giương một bức mành
Làng khói ư em làng khói
trên mui em hát trong lành
như dáng chiếc thuyền mảnh khảnh
theo bước ai về lanh canh
Ta đặt xóm chài nghèo nỗi nhớ
cánh buồm nào áp tận bờ mây
Làng khói ư em làng khói
niềm xuân cho cả bờ cây
ôm cả dòng sông bến nước
trẻ thơ té nước vui vầy.
1983
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Củi lửa)
MẦM NẮNG
Người đến cướp của con giấc ngủ
đôi mắt đau thương như một con tàu
vỡ ra vì sóng
có cái mầm sống trong mắt ấy
ở đâu đêm thao thức mẹ già?
Mẹ đừng đặt con quá nhiều hy vọng
Rồi một mai chìm vào vĩnh cửu
đại dương bao bọc cho con
Ánh sáng đáy đêm hằng giữ
như chiếc mầm của nắng trồi lên.
1983
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Củi lửa)
ĐÀI KỶ NIỆM
Chiều quẳng lại vách núi màu xám lạnh
bài thơ số phận
bài thơ giã từ
Đài kỷ niệm chưa một lần được dựng
chưa một lần hy sinh nhìn thấy mặt mình
đêm tối chìm đêm tối
người hề già ca vang bình minh
Ám tượng thời
những con giun ngoằn ngoèo đỉnh núi
ngoằn ngoèo tít chân trời
Đâu đó cánh đồng trải mênh mông thế kỷ
đâu đó bài ca thanh bình quặn vê biển cả
đâu đó sống núi gồ ghề con đường dài dặc
Ai bờ thác đổ
tiếng vang trong tan khoảng rừng chiều
những câu thơ lớn hơn triều đại
Ơ người lặng ngồi như bức tượng đêm.
1990
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Dâng mẹ)
KHÚC XUÂN
1
Trở lại tháng ngày đẹp nhất
xuân sẽ về cánh đồng gió lộng
những con sẻ nâu chiêm chiếp bên thềm
Trở lại tuổi thơ vừa đấy
trang tiểu thuyết lầu hồng vầng trăng cổ
mái nhà xiêu xiêu
vòm cây đổ đổ
tóc sắp hoa râm
âm thanh xưa còn rực
Thời gian phủ lấp đời người
tuổi trẻ mất tăm, chỉ còn tiếng vọng
còn xuân cõi vô tình
nỗi niềm ta thành nông nổi.
2
Chưa ra khỏi ngõ xuân đã hết
xuân với mình chẳng hệ lụy gì
chút vương vấn đêm qua trĩu mái hiên từng giọt
Ồ sầu chung
sầu riêng chưa thoát
vùi qua đông khu vườn nhà bên tiếng chim vừa hé
hơi ấm lên ở cuối giêng hai
Ta mang niềm xuân chất lên đầy gánh
ban mai
đường dài.
LỤC BÁT Ở BẢN GAI
1
Bản chiều dâm dấp hơi sương
mênh mang bến bãi vương vương dặm về
ánh vàng mảng núi quên mê
heo may ben bén môi kề rừng thu
phô lòng cùng mảng trăng mờ
Xa xăm lối cũ… bao giờ ư em
ngủ quên bên vụng ưu phiền.
2
Có người lặng tiếng im hơi
có người ẩn dật một đời lửa son
Trong mơ gục khóc giận hờn
giật mình ô mảnh trăng vờn trong tay
buồn tênh kìa đã chớm ngày
Một hai chiếc lá lạnh bày khóm thu
xa nồng văng vẳng lời ru
yên yên trưa vắng mẹ vừa đưa nôi.
1991
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Những thời đại Thanh xuân)
CỌ VÀO TA LÀ MỘT DÒNG SÔNG
Cọ vào ta là một dòng sông
dòng sông ấy chảy viền xứ sở
dòng sông ấy tự trời về đổ
Vừa nghe ngỡ chuyện xa xưa
ơi em yêu đến bao giờ
thềm xứ sở tấm thảm bằng lá đỏ
Thềm xứ sở làm bằng lá cỏ
bằng những con thuyền chở vợi dòng sông
Ơi em, yêu đến bao giờ
như dòng sông chảy viền xứ sở
cọ vào ta tựa những cuộc đời.
1983
(Bài thơ này chưa in trong tập thơ Củi lửa)
TRẮC ẨN
Hương mùa thu dậy khu vườn mùa hạ
luống cúc dại trổ hoa hanh vàng
dựng niềm thương nhớ
Chiều nhuốm lạnh ngôi nhà rêu cũ
khu vườn co bức rào thưa
kẻ hành hương nặng mùi thôn ổ
sông trơ lớp phù sa nứt nẻ
bước thấp bước cao mặt trời nhoè khói
những đứa trẻ xách từng lò quả phi lao khô
nghi ngút kéo nhau từ đồng bãi
Mình về đây cơm nóng tương nồng
ôi cánh đồng xưa cũ
mẹ yên nằm cỏ khô phủ kín
con đò xưa gác mái sông nhàu
Yên lòng sao mãi cầm cố bốn mùa phủ kín
nửa đêm tỉnh giấc
chợt mình khách lạ
chợt mình khách lạ
NIỀM VỌNG NIỆM
1
Tôi tế vọng vầng trăng đầu hạ
vừa cơn mưa mùng 8 tháng tư
để lại nền trời cao trong vời vợi
Bên cường tráng cây cầu lao vút
không dấu vết dăm ba lời cũ
đỉnh Tản Viên mây phủ
xâm xẩm duổi cánh hồng
Việc vừa hôm qua đã như hoá thạch
mọi chuyện tựa hồ số phận định đoạt
mọi chuyện tựa hồ xoay chuyển gió trời.
2
Lòng mình gửi cùng thôn dã
rơm rạ theo ta
ngày qua ngày xiết xiết
hơi lạnh đầy đầy vẻ thu chừng mãn
bông hoa không tuổi tên nằm nép bờ quê
con thuyền phơi mờ nắng hanh sau mùa lũ
em gái quê rút rơm tất tả bữa chiều
đường làng um tùm cây dương xỉ
mẹ vừa đám hỏi trở về ngậm miếng trầu cay
Ôi tết Trung nguyên, chẳng có gì dâng Người
ngoài giọt trăng giữa trời trong vắt.
3
Hẹn với nhà sư, nhà sư nhỡ hẹn
tuần đông chí đóng cửa ở nhà
trang sách đọc dở, hôm sau bụi phủ trắng
Sương móc đẽo gọt mòn mỏi
ngã bệnh nằm bệt
dời núi sáu năm, cước khí vẫn theo mình
Đời người thấm thoắt
đời người hiu hắt
Người nhà báo tin việc xây cất mộ
nhớ mẹ cha nằm quạnh quẽ cánh đồng quê cũ
nhớ tuổi thơ dạn dày giá rét
người thân, người thân tản mát bên trời
Bái vọng sườn tây nghiêng tuần trăng khuyết
cố gượng sa sầm chiều lạnh
trang giấy chẳng giúp gì
nỗi lòng cuồn cuộn tựa gió không biết từ đâu
tràn lan trên đất.
4
Mơ trở về cánh đồng vụ cấy trồng áp tết
đụn khói và lũ trẻ
lo toan cuối năm dồn gương mặt
Tôi theo cậu bé băng qua những bờ ruộng ướt
ngôi nhà mờ sương
lùm cây mờ sương
đụn rơm trên đồng dựng tượng đài mùa vụ
tượng đài người nông dân xao xác bao thế kỷ
Tôi theo cậu bé băng qua đoạn mương đầy nước
mùa xuân mương nước
mùa xuân đất ải
mùa xuân những đống tro trên bãi cỏ ngái nồng mùi khói
Tôi vừa qua giấc mơ theo cậu bé gặp lại mùa xuân của mình.
5
Cuối chiều đốt trầm gây lại niềm thanh tĩnh
đỉnh hương nghi ngút niềm trần tục
Mối tâm sự ngày một dày đặc rậm rạp
đang ở giữa mùa xuân lòng ngổn ngang bề bộn
Đời người chẳng mấy
gió thổi phất bức rèm mỏng mảnh
ôm hận thời nào cũng có
tóc bạc chẳng chừa ai
Mang mối cảm hoài người xưa đang bay dần về phía cửa sổ
dằng dặc nỗi niềm kéo dọc thế gian.
6
Giấc mơ gần nhất
tôi mơ về núi đồi
những người quen cũ, những ngôi nhà lúp xúp
nghèo nàn và ân tình
Lặng lẽ theo lối mòn ghập ghềnh thung lũng
qua nghĩa địa dân bản, qua nghĩa địa công trường
buồn nẫu ruột bên đường bụi hoa hoang dại
mùa xuân nở trắng
đám trinh nữ trải dài
vắng lặng hanh hao ngày xuân ra tết
Xứ sở ngang qua đời tôi
mỗi lần hiện trong mơ, lòng không yên ổn
sáng dậy đầm nước mắt
Nhớ giao thừa đón xuân mới tới
tôi ngước lễ tế trời
đêm mịt mùng xóm bản
7
Sông Nhuệ cuối đông sương khói lan tràn khắp
những chóp nhà, đụn cây, dòng người tuôn không dứt
Sách vở chất chồng
người như người bạn cũ
rũ lớp bụi thời gian, trở lại
ngọn lửa lộ dưới màu ố vàng
Ôi những gì quên lãng
những gì chợt thấy
bạn cũ
lối xưa
gió lật những quả đồi xơ xớp
Ngọn lửa, vâng, ngọn lửa
niềm tin hiện đỉnh núi ban mai nào đấy
có lẽ lòng mình đã thời gian bụi phủ
Ô con thuyền không mui từ bao giờ lặng lẽ
sông Nhuệ cuối đông nặng chở điều gì.
8
Giấc mộng còn đây, người anh hùng về đâu
khoảng trời nguyên xưa mây chất chồng chiều xuống
Đêm mênh mông san sát bầu tâm sự
tiếng chim khuya nhắc mình thời vận
thời vận
thời vận
thời vận.
BUỔI SỚM SƯƠNG MÙ TRÊN SÔNG NHUỆ
Bước lên đài cao ngắm nhìn thị xã trong sương. Sông Nhuệ bức tường thành bằng sương quanh co dài dặc, khép kín. Theo những con đường, người, xe lớp lớp cuốn cuộn như nước dòng sông. Những ngôi nhà tựa chiếc nấm màu nâu khổng lồ cố ngoi khỏi màn sương dầy đặc.
Âm âm bóng người xưa chống gậy trúc đổ dài công viên chạy dọc bờ sông.
Đời người như giấc mộng
Chốc quan đại thần, chốc về ở ẩn
Chốc người sang, chốc kẻ hèn
Ánh sáng nhập nhoà tượng đài mới dựng. Trang sử cũ ai bỏ quên qua đêm sương thấm nhoè cả chữ.
Hiện vời vợi tấm lòng trung quân báo quốc hoà tiếng kinh cầu bên kia sông Nhuệ, vọng toả trên không trung lay động những buổi sớm mù sương.
GHI Ở BẾN SÔNG ĐÀ
Nhất loạt tiếng hô đồng thanh rung từ trời cao. Hiện chiếc thuyền rồng, dưới ánh nắng chiều núi non dựng lên nốt nhạc hùng vĩ.
Bến vắng hoang sơ, gió thông vi vút văng vẳng bài hát, lời hát nhắc một thời xa xưa, về chiếc thuyền dậu qua đêm trên dòng sông, đêm ấy hồ ly tinh biến thành anh học trò.
Cây đàn tỳ bà ai bỏ quên từ thế kỷ trước hoá cánh buồm trắng vùn vụt lao ra bể. Những cây cầu treo văng mình qua hai vách núi. Những triều đại cố khẳng định mình trên đá, trên lưỡi gươm sáng lạnh.
Bên hàng cây cổ thụ vỗ gió rì rào, đền đài, bia tháp rêu phong vắng lặng. Tôi ngước ngọn núi vươn cao dựng đứng, dòng sông xối xả. Trời mây khi cao xanh vời vợi, khi u uẩn mờ sương là còn của hôm nay.
Lời ca nơi bến vắng cùng số phận cây đàn đang phổ vào trời đất, sống cùng trời đất.
NHỮNG NGÀY THÁNG CHÍN
Đồng lúa lan màu vàng rưng rức, đầm sen đã tàn trơ cuống lá khẳng khiu. Đã hai mươi bốn năm cách biệt mùi rơm rạ. Giấc mơ hiện về mùa gặt, hình như số phận đặt tôi vào sự được mất của những cánh đồng.
Kia những thôn nữ phả vào chân trời những tia sáng rực rỡ. Những tia sáng ngày xưa mẹ tôi vùi sâu dưới đống rấm mùa đông.
*
Tôi nhớ những ngày tháng chín
Cha tôi lâm bệnh lâu ngày
Làng xóm đến thăm tấp nập
Tôi nhớ những ngày tháng chín
Thôn dân tất tả vụ mùa
No đói trông vào hạt thóc
Rơm rạ vương đầy giậu quê
Tôi nhớ những ngày tháng chín
Gió lạnh phơi ngoài đồng xa
Ngày mẹ nằm yên dưới cỏ
Ở đấy những ngày tháng chín
Ở đấy những ngày tháng chín
Ở đấy những ngày tháng chín
Se sắt nỗi niềm thôn quê.
CÂU CHUYỆN MÙA HÈ
Trên bãi đất bỏ không, đứa bé đang nghịch cát. Bé đưa tay vẽ lại bước chân mình, bé vừa vẽ vừa dịch chuyển; rồi lại vẽ, một hàng dài bước chân nhỏ xíu. Cây phượng già giương chiếc ô khổng lồ, những cánh hoa cuối cùng rơi xuống vết chân bé vừa vẽ. Bé mải mê không để ý mùa hạ đang dồn hơi nước thành những đám mây, dồn những đám mây thành sấm sét.
Những giọt nước dồn dập bắt đầu một trận mưa lớn. Giật mình nghe tiếng mẹ gọi, bé chạy về. Bỏ lại một hàng dài những vết chân trên cát. Mưa ào ạt xoá đi tất cả, mưa chuyển những vết chân của bé ra dòng sông cạnh nhà, rồi từ dòng sông chuyển ra biển.
Chìm trong tiếng mưa, bé mơ thấy mình bay là là lẫn giữa đàn chim trên mặt biển xanh. Tinh sương, trời tạnh, bé rón rén mở cửa ra chỗ chơi hôm trước. Trên bãi đất bỏ không, chỉ có cây phượng già giương chiếc ô khổng lồ xanh mướt, nơi những vết chân bé vẽ chỉ còn lại rạch cát như dòng suối nhỏ kéo dài ra tận bờ sông.
6-1999
(Tìm thấy 26.6.2011)
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 05/4/2012, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Nhà văn trẻ đã có buổi chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thơ và văn xuôi ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn