Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Tôi viết như tôi nghĩ...

(Tham luận của Meggie Phạm tại Hội thảo văn xuôi)

Meggie Phạm - 12-09-2011 04:58:37 PM

VanVN.Net - Đây là tham luận được Lão nhà văn Xuân Cang đánh giá rất cao, khiến giáo sư Hồ Ngọc Đại mừng chảy nước mắt và được các nhà văn trẻ bình chọn là tham luận hay nhất Hội nghị...

Nhà văn trẻ Meggie Phạm

Khi tôi nhận được thông báo tham gia hội nghị này, tôi đã rất ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, tôi cũng rất vui mừng, rất hân hạnh, nhưng trên hết cả là bối rối. Và lại càng bối rối hơn khi được yêu cầu viết bài tham luận này, với tư cách là một người viết văn trẻ - tôi cảm thấy ngồ ngộ và buồn cười khi nghĩ mình là nhà văn trẻ!

Mọi người muốn biết tại sao tôi lại viết truyện, tại sao lại là truyện dài – mà theo tôi là một cấp độ thấp của tiểu thuyết – và tại sao lại là truyện tình. Tôi thực sự bật cười không biết phải trả lời ra sao. Thực sự thì tôi bắt đầu viết không bằng ý định nghiêm túc, tôi không viết để nổi tiếng, để xuất bản hay bán sách, để được lăng-xê,… khi viết hai quyển truyện của mình, tôi vừa tròn mười tám, tôi chỉ viết vì tôi thấy viết… dễ, tôi viết chơi.

Đơn giản là, viết văn là một việc dễ. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Viết được tức là được, viết không được tức là không được: rất dễ hiểu. Viết vì một nhu cầu trong lòng có điều muốn viết, và – hay làm sao – viết ra được thấy lòng thật nhẹ nhàng. Khi viết có thể rất tập trung, rất khổ sở, suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn bối rối cũng nhiều, nhưng tất cả cuối cùng sẽ không phụ lòng mình, như đi tìm nguồn nước, chỉ cần dò đúng mạch, suối sẽ phun trào. Tôi viết truyện dài, chẳng qua vì thấy nó thích hợp nhất, tôi không thể bớt lối nói dông dài của mình thành một truyện ngắn, không thể biến câu chuyện êm đềm trong lòng mình thành một bản trường ca, tôi cứ viết và thế là nó sinh ra như tự nó phải thế. Nó vốn là như thế. Nó hợp với tôi, tôi hợp với nó.

Có người nói, văn chương là phải truyền đạt một tư tưởng, phải trả lời câu hỏi: con người là gì, tôi thấy ý này không sai, nhưng không trọn vẹn. Đối với tôi, văn chương gắn liền với cuộc sống của con người, người viết ra nó phải sống, người đọc nó cũng đang tồn tại giữa đời thường thôi. Nếu mất cả trăm năm đời người chỉ để tìm ra mình là ai, như vậy có hạnh phúc không? Văn chương phải đem lại hạnh phúc cho con người chứ? Dằn vặt suy tưởng, cũng có đôi khi là vậy, nhưng là sự dằn vặt để mở rộng nhận thức, đó cũng là một hạnh phúc. Tôi cho rằng, mọi thứ phải cân bằng, con người muốn tìm hiểu mình là ai, đó là chuyện tất yếu, nó dẫn ta đến những miền tuyệt đẹp của tri thức, nhưng trong lịch sử, khi cố trả lời câu hỏi này, họ càng nghĩ, cách trả lời càng rối rắm, càng lúng túng. Vậy thì thực buồn khổ. Mỗi người có một nhận định. Tôi nghĩ, văn chương cân bằng giữa các câu hỏi, tôi cần biết tôi là ai, cũng nhiều như tôi cần biết hạnh phúc là gì, và làm thế nào để hạnh phúc.

Đó là câu hỏi tôi muốn trả lời trong những câu chuyện của mình, không phải điều gì cao xa, mà điều gì giữ cho cuộc sống đẹp tươi đến vậy, tìm kiếm điều gì đó khiến chúng tôi tin tưởng vào ngày mai, chờ đợi vào ngày mai.

Tôi thích lội ngược dòng và sống trong những điều xưa cũ, để tìm thấy tương lai. Gần đây tôi thích đọc lại Dostoievsky, người đã nói rằng: Cái đẹp cứu rỗi thế giới. Đó chính là niềm tin tôi muốn truyền tải qua tác phẩm của mình. Cuộc sống ngày càng rối ren, và trong cái hiện tại mà các giá trị đang tuột dần khỏi vị trí, tôi muốn đi tìm điều gì có thể mang lại hạnh phúc cho con người, điều gì đẹp tuyệt vời gắn kết con người một cách kỳ diệu nhất, điều gì khiến con người ta khóc nhưng rồi vẫn phải mỉm cười, điều gì khiến con người khắc cốt ghi tâm, nghĩ rằng cuộc sống có giá trị, điều gì cao quý nhất mà cũng giản dị nhất, điều gì có thể đến với bất kỳ ai trong cuộc đời này?

Văn chương không có tuổi, không phân biệt trẻ hay già, nhưng nhà văn thì có tuổi. Tôi biết ở đây có rất nhiều anh chị đến với văn chương trước tôi, đọc nhiều hơn và biết nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tích luỹ nhiều hơn. So với mọi người, tôi chỉ là một cô bé tập tành với trò chơi chữ nghĩa. Bởi vì hạn chế về vốn sống, tôi không có nhiều đề tài để lựa chọn. Tôi thừa nhận đó là nhược điểm, nhưng tôi thích biến nhược điểm đó thành ưu điểm của mình. Tôi thể hiện những gì tôi nghĩ trên trang giấy, vẽ ra thế giới của tôi, của những người như tôi – còn trẻ và vụng dại, nhưng biết ước mơ và rất yêu đời. Tuổi mười tám đôi mươi, muốn sống và muốn sống một cách hăng hái, muốn tìm thấy lý tưởng để đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ, tìm thấy nơi mình hữu ích, đóng góp cho đời sống. Nhưng, dường như không dễ gì chúng tôi có cơ hội. Rất nhiều bạn bè tôi, vốn là dân chuyên văn từ hồi cấp ba, nhưng sau khi tốt nghiệp lại thi vào những khối trái ngành, không phải vì không còn yêu văn chương, mà chỉ sợ “cơm áo không đùa với khách thơ”. Trước thực tại buồn bã làm vậy, chúng tôi cần có niềm tin, và đôi khi, đau lòng vì sách vở chỉ khiến chúng tôi thêm hoang mang, không tìm thấy điểm chung giữa lý thuyết và thực tế, không thấy lối đi chung của lý tưởng và cuộc sống. Chúng tôi cần ai đó hiểu chúng tôi và lên tiếng vì chúng tôi, tìm thấy hạnh phúc cho chúng tôi và cho mọi người.

Có người quan niệm, nhà văn là thư ký trung thành của thời đại. Còn tôi thì, ngỗ nghịch và lợi dụng cái cớ trẻ tuổi có-quyền-nông-nổi-đôi-chút, tôi thích làm thư ký trung thành của bản thân mình, của thế hệ mình. Không trung thành với thực tại vật chất, mà với thực tại tâm hồn chúng tôi, những người trẻ.

Những người trẻ muốn đóng góp cho cuộc sống, muốn hạnh phúc và muốn yêu đương.

Tôi gắng sức trong những câu chuyện của mình, tìm thấy cái đẹp, và tình yêu. Muốn biết cái gì có thể lung lay tận gốc rễ của con người, cái gì đem đến hạnh phúc lớn lao nhất cho mọi người. Những nhân vật được cho là hoàn hảo, nhưng dưới mắt tôi lại cũng mang những khiếm khuyết thật lớn. Tôi xây dựng nên thế giới của họ, đi xuyên suốt câu chuyện cùng họ, để tìm thấy cái sai sót trong cuộc sống những tưởng là hoàn hảo, để trọn vẹn nó, để tìm thấy cánh cửa đến cái kết hạnh phúc mãi mãi.

Vẫn biết không có gì là hoàn toàn trọn vẹn, vẫn biết thực tại luôn khắc nghiệt hơn, nhưng tôi vẫn thích tin trong sự không trọn vẹn lại có những điều ngọt ngào, trong khắc nghiệt mới thấy được điều kỳ diệu, lớn lao. Bên cạnh nghiệt ngã của thực tế, tôi muốn mọi người vẫn có quyền tin vào giấc mơ, để tìm thấy động lực cho riêng mình. Thế giới luôn vận động, rồi sẽ có những đổi thay, nhưng giây phút này, thế giới của tôi là thế, tôi ghi lại nó một cách thành thực nhất có thể.

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Đinh Thị Kim Nga lúc 08-12-2011 11:13:33 AM

    Tôi rất thích bài phát biểu của bạn. Tôi hiện là sinh viên văn năm cuối. Suốt 4 năm học đại học tôi chưa viết được một tác phẩm nào. Tôi thật xấu hổ vì điều đó vì tôi mang danh là chuyên ngành văn chương. Nhưng quả thật viết để viết về mình về bản thân thì tôi từng nghĩ và tôi suy ngẫm nhiều. Tôi muốn viết một gì đó nhưng lại chần chừ. Tôi không biết là vì sao. tôi rất đồng tình với quan điểm suy nghĩ của bạn. Tôi sẽ thử viết xem sao.

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Thư giãn  

Câu đối trúng tâm tư

VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...

Nhà văn đọc sách  

Đất bỏng – bộ tiểu thuyết sử thi về vùng mỏ Cẩm Phả

VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...

Tư liệu  

Hoài Thanh với văn chương và hành động

VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...