Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Chùm truyện thiếu nhi: "Vịt con nổi tiếng" - Đàm Huy Đông

20-09-2011 03:27:16 PM

VanVN.Net – Những năm 90 của thế kỷ XX, người yêu thơ đang độ tuổi ngồi trên ghế giảng đường, ít người không biết đến một Đàm Huy Đông làm thơ tình chân thành, tha thiết, nồng nàn và sâu lắng. Đến mức, các cô cậu sinh viên ngày đó chuyền tay nhau chép lại những vần thơ của anh, như một cách trao gửi và sẻ chia bao nỗi tâm tư không dễ cất thành lời. Dịp đi dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII vừa qua, những “fan” hâm mộ ngày nào có cơ hội gặp tác giả mình từng yêu mến. Thì đây, một Đàm Huy Đông đã…không còn (quá) trẻ, và anh đã kịp bước sang thể nghiệm mới: viết truyện thiếu nhi. VanVn.Net xin trích giới thiệu 5 truyện ngắn trong tập sách thiếu nhi đầu tiên của anh: “Hội thi tài mùa hạ”…

Nhà văn trẻ Đàm Huy Đông

 

Thỏ Xám biết lỗi

Cổng trường giờ tan học như ong vỡ tổ. Thỏ Xám và Nhím con và mấy đứa nữa đứng đợi Lợn con. Chờ Lợn con thoát ra khỏi đám đông, Thỏ Xám bảo: Bọn này chờ ông lâu quá, sao mà rùa thế? 

Rồi không đợi Lợn con trả lời, nó tiếp luôn: Thế nào, tiếp tục trò vui ngày hôm qua chứ?

Nhím con hưởng ứng: Tất nhiên là như thế rồi, hôm qua nhìn mặt thằng ấy hết đỏ bừng lên rồi lại méo xệch đi, tớ buồn cười chết đi được.

Lợn con ủn ỉn: Ừ nhưng mà…

- Nhưng cái gì, ông không thích thì biến luôn đi, để bọn này chơi. Hôm nay có một trò mới toe, cực độc luôn.

- Kia kia, nó kia rồi - Nhím con hô to.

- Đâu đâu, a a đứng lại mày có chạy đằng trời.

Thỏ Xám hét to rồi chạy vọt lên chặn đường Thỏ trắng. Lợn con, Nhím con  chạy theo sau. Cả lũ cùng ào tới, vây chặt lấy Thỏ trắng và đồng thanh hô: “Khóc nhè nào là khóc nhè đi. Khóc nhè nào là khóc nhè đi…” Thỏ trắng run bần bật. Nó vừa sợ vừa ức, mặt  đỏ bừng và sắp sửa khóc thật.

Chợt Thỏ Xám hét to: Thôi im đi anh em, đừng trêu nó nữa. Rồi nó thấp giọng:  Bạn bè với nhau cả mà, đúng không Thỏ trắng?

Cả bọn im bặt. Thỏ trắng nhìn Thỏ xám với ánh mắt hoảng loạn, nó chưa đoán được Thỏ xám nghĩ ra trò gì…

Thỏ xám đắc chí bảo: Từ nay anh em mình không trêu thằng ngốc này nữa, nghe chưa.

- Sao thế, sao thế, đang vui mà?

- Vì sao á. Có muốn biết vì sao không?

- Nói đi, nói đi…

- Vì bố nó là một thằng què.

Ha ha, hô hô, Què á! Què! Ôi một thằng què! Cả lũ thi nhau gào.

Thỏ trắng bịt chặt hai tai và không nén nổi nữa, nó òa khóc.

Thỏ xám vẫn không tha, nó nói: Chúng mày biết không, nhìn lão ấy đi khật khà khật khưỡng buồn cười chết đi được.

- Đi thế nào, đi thế nào?

- Đây  này, cứ chấm phẩy, khật khưỡng thế này này. Vừa nói  Thỏ Xám vừa giả bộ người què đi vòng qua vòng lại, chán chê nó tiến đến sát mặt Thỏ trắng hất hàm: Ê tao làm có giống không chú mày. Sao? Lại mít ướt rồi à? Con trai gì mà hay khóc nhè thế.

Cả bọn đang lăn ra cười thì nghe thấy tiếng quát lớn: Thỏ Xám, thôi ngay đi. Chúng giật mình ngoảnh lại. Thỏ Xám mặt tái ngoét khi nhìn thấy bố. Cả bọn mải trêu chọc bạn  không hề biết bác Thỏ Vàng đã ở đằng sau chúng từ lúc nào.

Bác Thỏ Vàng để gùi cà rốt xuống, bước đến bế Thỏ trắng lên tay, ôm vào lòng rồi xoa đầu bảo : "Nín đi cháu, đừng nghe những lời độc ác".

Rồi quay lại phía bọn trẻ, bác Thỏ Vàng nói như ra lệnh: "Tất cả đi theo ta". Cả bọn ngoan ngoãn đi theo. Thỏ Xám thì run lẩy bẩy. Nó đang sợ hãi.

Bác Thỏ Vàng dẫn bọn trẻ đến bên một vách núi thì dừng lại. Bác đặt Thỏ trắng xuống phiến đá và nói: Hôm nay, ta sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện và ta mong rằng sau khi nghe câu chuyện này các cháu sẽ tự mình suy nghĩ.

"Cách đây ba năm, bác Thỏ Vàng bắt đầu kể, khi ấy các cháu còn chưa ra đời, vào một buổi chiều mùa hạ, trời đang nắng gắt, bất ngờ mưa đổ xuống như trút nước. Con suối đang hiền lành phút chốc trở lên hung hãn. Bác Sóc Nâu đang tìm hạt dẻ vội vã tìm chỗ trú. Trơn quá, trong bụng lại có em bé, bác Sóc Nâu vấp phải cái rễ cây ngã nhào. Một tảng đá lớn lở ra từ đỉnh núi kia ầm ầm lăn xuống. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm ấy có một vị anh hùng xuất hiện. Nhanh như một tia chớp, người ấy bế xốc bác Sóc Nâu lên, chạy vụt ra. Vừa kịp lúc tảng đá lăn qua.

- Dũng cảm quá. Các bạn trầm trồ.

- Ừ rất dũng cảm, nhưng các cháu ạ, thật không may một tảng đá nhỏ vỡ ra đè vào chân bác ấy. Các cháu có người anh hùng ấy là ai không? Bác Thỏ Vàng dừng lời kể hỏi bọn trẻ. Rồi không đợi chúng trả lời, bác tiếp: Người anh hùng của chúng ta chính là bố của bạn Thỏ Trắng đấy. Bác ấy đã quên mình dũng cảm cứu người khác đến nỗi mang thương tật, thế mà hôm nay… bác thấy buồn quá.

Bọn trẻ nhìn Thỏ Trắng rồi lại cúi gằm xuống. Thỏ Xám bước đến bên Thỏ Trắng lí nhí: Tôi, tôi xin lỗi. Các bạn khác cũng đồng thanh: Thỏ trắng ơi bỏ qua cho tôi nhé. Bác Thỏ Xám ơi chúng cháu xin lỗi bác.

Thỏ Trắng ôm choàng lấy các bạn, mắt vẫn long lanh nước.

Bác Thỏ Xám nói: Thỏ trắng ơi, cái tội của Thỏ Xám là rất lớn, nhưng bác mong cháu hãy tha thứ cho Thỏ Xám vì dù sao Thỏ Xám cũng biết lỗi rồi.

- Bác ơi, cháu bỏ qua chuyện ấy rồi. Từ nay chúng cháu sẽ đoàn kết với nhau bác ạ. Thỏ trắng trả lời.

Bác Thỏ Vàng gật đầu. Cảm ơn cháu. Cháu đúng là con trai của người anh hùng.

 

Búp  bê và lợn sứ

Cô chủ mới được chị tặng một con búp bê thật đẹp. Búp bê có mái tóc vàng và hàng mi cong vút. Búp bê lại còn có cả bộ áo váy thướt tha có đính kim tuyến và những hạt châu lóng lánh, những viền đăng ten điệu đà.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô chủ mang búp bê vào giá để đồ chơi, cẩn thận đặt búp bê lên giá và dặn: Búp bê, em hãy ở đây cùng các bạn nhé, hãy ngủ ngoan để ngày mai dậy sớm nhớ chưa.

Khi cô chủ đi ra, Gà nhựa, Lợn sứ và các bạn khác xúm lại:

- Chào búp bê, mới đến hả?

Búp bê chẳng thèm đáp. Nó làu nhàu: Ở đây tối quá.

- Rồi bạn sẽ quen thôi. Gà nhựa bảo.

- Ai bạn với nhà anh, rõ quê mùa. Lui ra kẻo bẩn hết cả áo của tôi.

Nói rồi Búp bê lại tiếp tục cằn nhằn: Tối như hũ nút thế này thì ai nhìn thấy mái tóc đẹp của mình cơ chứ.

Lợn sứ ủn ỉn lên tiếng: Bạn yên tâm đi, bọn tớ nhìn thấy mà.

- Hừ, ai khiến chúng mày nhìn, rõ là đồ bẩn thỉu.

Các bạn nghe Búp bê nói thế thì lặng thinh, không ai nói gì nữa, mọi người buồn lắm…

Vừa lúc ấy bỗng nghe một tiếng chít rợn người, lão Chuột Cống già hiện ra trên bậc cửa. Chuột Cống đảo mắt, rung râu: Khà khà, ở đâu ra con búp bê kiêu kỳ, thơm tho thế này? Được, được lắm, ta đang cần vải để làm ổ, mày sẽ biếu ta bộ váy áo và mái tóc chứ hả, con nhãi kia… Nói rồi lão Chuột thoăn thoắt leo lên tủ.

- Ôi, ôi tha cho tôi, ….tha tha… Búp bê sợ quá líu cả lưỡi.

-  Ha… ha…ha.. tha à, được, mày thích tha thì ta tha, ta sẽ tha mày về tổ của  ta.

- Ôi, cứu tôi với.

- Kêu cứu à, kêu to lên chẳng có ai cứu một kẻ đanh đá, kênh kiệu như mi đâu. Dứt lời, Chuột già cắn cổ Búp Bê lôi đi.

- Cứu tôi với. Búp bê gào lên.

Nhưng chẳng ăn thua gì, Chuột già đã bò xuống sàn nhà. Bỗng một tiếng huỵch rất to, liền sau đó là tiếng Chuột già gào lên:

- Ối trời, chết tôi.

Lão Chuột nhả vội Búp bê ra, lảo đảo ôm đầu. Choáng váng, mắt nhắm, mắt mở, lão thấy sừng sững trước mặt là Lợn sứ oai phong như một võ sĩ.

- Là mày à, là mày… tao tao …

Lão chuột chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cửa sịch mở, đèn bật sáng choang. Người lớn xuất hiện với cây gậy trên tay. Chít… lão Chuột cong đuôi định chạy nhưng không kịp nữa rồi, cái gậy trong tay người lớn đã vung lên. Người lớn đặt búp bê và lợn sứ lên bàn. Lợn sứ bị sứt mất một miếng ở tai. Các bạn xúm vào hỏi thăm:

- Anh dũng cảm thật đấy.

- Có còn đau không?

Búp bê thì vừa sợ vừa xấu hổ. Nó đứng nép vào một xó, mãi sau mới ngượng ngùng nói:

- Tôi cảm ơn Lợn sứ, xin lỗi các bạn, hãy tha thứ cho tôi.

Lợn sứ nhẹ nhàng nói với Búp bê: Thôi có gì đâu, bạn bè phải giúp nhau chứ.

Búp bê lấy cái nơ màu hồng nhạt của mình gắn vào chỗ sứt trên tai lợn sứ. Nó nói: Mình tặng bạn đấy. Gà nhựa, gấu bông và các bạn khác cùng vỗ tay. Cả bọn hát vang bài ca tình bạn. Và buổi tối hôm ấy trở thành đêm nhạc hội.

 

Cún vàng bướng bỉnh

Cún vàng là con út, bé bỏng nên được bố mẹ cưng chiều. Vì thế Cún Vàng rất nghịch ngợm và bướng bỉnh. Ai bảo gì cũng không nghe.

Một hôm, Cún Vàng theo mẹ ra ngoài sân chơi, nhìn thấy đàn chim bay trên trời Cún Vàng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao chúng ta không thể bay được như chim?

- Vì chúng ta không có cánh con ạ!

- Không, con muốn bay cơ.

- Không phải cái gì muốn cũng được đâu.

- Không, con sẽ bay. Cún Vàng khóc ầm ĩ

- Ừ rồi con sẽ bay được. Mẹ Cún đành phải nói dối cho chú khỏi hờn.

Tối hôm sau, Cún Vàng đang đùa giỡn với bác Cóc tía ngoài sân thì thấy Dơi con bay vụt ra. Cún Vàng nghếch mũi lên hỏi:

- Dơi ơi, làm sao mà cậu bay được?

- Có gì đáng nói đâu, tôi cứ buông mình từ trên cao xuống là bay được thôi.

- Đơn giản thế thôi ư?

- Ừ chả có gì phức tạp cả.

- Thế tôi có bay được không?

- Được chứ, tôi thấy bay rất dễ mà

Nghe Dơi con nói thế Cún Vàng thích lắm, nó hăm hở chạy lên tầng 3, ra ngoài ban công. Gió thổi ù ù. Cún Vàng hơi sợ. Nó lấy hết can đảm nói: Bay này, bay này rồi nhảy xuống. Huỵch. Cún Vàng bị rơi xuống đất gẫy hai chân. Đau quá, nó ngất đi.

 

Thế mà Cún Vàng vẫn chưa chừa thói bướng bỉnh. Khi cái chân khỏi đau, Cún Vàng theo mẹ chạy ra ngoài đường. Thấy bác ô tô chạy vù qua phun khói đen ra đằng sau Cún Vàng mê quá. Nó hỏi:

- Mẹ ơi, con gì mà chạy nhanh thế?

- Ô tô đấy con ạ!

- Mẹ ơi làm sao ô tô lại phun khói được?

- Vì ô tô đốt xăng ở trong bụng.

- Mẹ ơi, con muốn làm như ô tô.

- Không được đâu, ô tô là cái máy còn chúng ta là động vật.

- Không, con sẽ làm được.

- Ngoan nào, đừng có nghịch ngợm như lần trước đấy.

- Con sẽ làm như ô tô. Cún Vàng bướng bỉnh cãi.

Hôm sau, lúc mọi người đi vắng. Cún Vàng lấy bình xăng của cậu chủ đổ vào dưới bụng. Xăng thấm vào lông chú làm chú thấy lạnh lạnh. Cái cảm giác lạnh lạnh càng làm Cún Vàng khoái chí. Chú chaỵ vào bếp vớ cái bật lửa và châm lửa đốt.

Lửa bùng cháy. Oái, Cún Vàng hoảng sợ, la hét ầm ĩ. Lông Cún cháy xèo xèo, lửa làm bỏng hết da thịt. Chú lao vội vào đống rơm ngoài sân. Đống rơm bén lửa bùng cháy.

May thay, vừa lúc ông chủ về, vội hô hoán ầm ĩ. Mọi người chạy đến rất đông, dập tắt lửa và cứu được Cún Vàng. Phải mất một thời gian dài Cún Vàng mới bình phục, nhưng những vết bỏng thì còn mãi mãi.

Cún Vàng ân hận lắm, chú quyết tâm sửa chữa. Và từ đó chú trở thành một chú chó ngoan ngoãn, biết nghe lời.

 

Mèo con lười học

Trường  học của Mèo con bên cạnh dòng sông rì rào sóng hát, dưới những tán cây xanh mát quanh năm.

Học cùng lớp với  Mèo con là các bạn Chó con, Gà con, Thỏ con, Sóc con và nhiều bạn khác. Cả lớp ai cũng chăm chỉ học hành, chỉ có Mèo con là lười biếng, chẳng buồn động đến sách vở. Suốt ngày cậu ta cứ ngủ gà ngủ gật.

Qua một học kỳ, các bạn khác thì đã biết đọc, biết viết còn Mèo con  vẫn chữ nọ nhầm với chữ kia. Cô giáo Họa Mi nhắc nhở Mèo con nhiều lần, động viên Mèo con hết sức nhưng Mèo con vẫn chứng nào tật ấy. Bố mẹ của Mèo con  cũng ra sức nhắc nhở, động viên. Nhưng mỗi khi mẹ giục đi học thì Mèo con lại ngáp dài rồi đáp:

- Ứ ừ, con không thích học đâu, học thì có no được đâu, viết chữ thì có béo được đâu.

Chỉ đến khi bố dọa đánh đòn Mèo con mới vội vã vơ lấy quyển sách học vần ê a đọc cho qua chuyện.

 

Một hôm, Mèo con được chị mang đi xem Hội chợ. Vui quá, bao nhiêu là hàng hóa, đồ chơi. Tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng chào mời, quảng cáo thật náo nhiệt. Mèo con thích lắm, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Chị Mèo trắng gào rát cả cổ, mệt đứt hơi, nhắc nhở Mèo con luôn mồm rằng cẩn thận không thì lạc, nhưng cuối cùng Mèo con vẫn biến mất trong đám đông.

 

Mèo con bị lạc. Không tìm thấy chị đâu, chẳng biết đường nào về; nó đứng tu tu khóc. Vừa lúc ấy chú Gấu trắng - nhân viên bảo vệ - tới. Chú Gấu trắng ôn tồn hỏi:

- Làm sao cháu khóc?

- Me… e… e… meo, cháu bị…bị …e.. eo… lạc. Cháu….áu không biết  đường…đường về.

- Ồ không sao đâu, đừng lo, ở đây có xe tự động đưa cháu về. Để chú gọi xe cho.

Nói xong chú Gấu trắng rút máy điện thoại, bấm số. Chưa đến một phút chiếc xe tự động đã xuất hiện.

-  Bây giờ cháu lên xe. Thắt dây an toàn, sau đó viết địa chỉ của cháu vào bảng. À mà cháu biết viết chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Có nhớ nhà cháu ở đâu không?

- Dạ ở phố Công Nhân.

- Ừ thế thì tốt rồi. Lên xe đi cháu.

Chú Gấu trắng mở cửa cho Mèo con lên xe rồi vội vã bước đi. Mèo con ngồi xuống ghế. Bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ đỏ: “ HÃY VIẾT ĐỊA CHỈ CỦA BẠN VÀO ĐÂY”.    

Mèo con cầm chiếc bút điện tử ở trong chiếc hộp xinh xắn bên dưới bảng và viết địa chỉ nhà mình. Mèo con vừa viết xong thì chiếc xe nổ máy, lao vút đi. Loáng một cái xe đã chở  Mèo con thẳng tới cửa cống ngầm, Cửa xe tự động  mở. Ghế tự động bật lên đẩy Mèo con rơi tõm xuống cống.

- Nhầm, nhầm rồi, Mèo con gào to nhưng chiếc xe đã đóng sập cửa lại và lao vút đi. Chiếc xe đã nhầm ư? Không. Tại vì Mèo con, đáng lẽ viết là phố Công Nhân thì nó lại viết thành Cống Ngầm.

Nước cống hôi hám, đen đúa, bẩn thỉu ngập đến tận cổ Mèo con. Cậu chàng kêu cứu ầm ĩ. Hai lần, ba lần,… chẳng thấy ai đáp, chỉ nghe tiếng vọng lại  ồm ồm từ trong lòng cống sâu hun hút mà thôi.

Nước cống mang theo rác bẩn tràn qua Mèo con. Nó phải bám chặt lấy một đoạn sắt nhô ra từ thành cống để khỏi bị trôi đi. Làm thế nào bây giờ, đúng lúc Mèo con run lên vì sợ thì nó nghe thấy những tiếng động từ trong lòng cống tối đen như mực.

- Ai đấy, ai đấy cứu tôi!

Đáp lại tiếng kêu cứu của Mèo con là những tiếng chít chít. Một bầy chuột hiện ra. Lão Chuột Cống già khệnh khạng đi sau cùng, nghếch mõm lên hỏi bọn  đàn em.

- Có chuyện gì mà ồn ảo thế tụi bay, làm mất cả giấc ngủ của ta.

- Dạ thưa anh, có con Mèo nhép, không biết ở đâu ra, đang kêu la ầm ĩ.

- Để em xử tội nó. Một con chuột khác nói. Hôm nọ em bị bọn  mèo đuổi suýt chết, cho em trả thù….

- Để em, để em cắn nát cổ nó ra, ha ha…. Để em, để em… Lũ chuột tranh nhau nói.

- Không được, Lão Chuột đầu đàn lên tiếng, người anh em này hôm nay đến thăm chúng ta, là khách của chúng ta, chúng ta phải chiêu đãi người anh em này một bữa ra trò. Đúng không. Lão chuột già cúi sát mặt Mèo con cười khùng khục.

- Ơ, ơ …Lũ Chuột nhao nhao nói. Chuột đầu đàn ra hiệu cho cả bọn trật tự, rồi rung râu nói tiếp. Bọn ta sẽ chiêu đãi con Mèo nhép này một bữa nước cống no nê, rồi để nó về chầu Diêm Vương. Nào các anh em, lần lượt từng người một, tiến lên túm cổ thằng nhãi này dìm nó xuống, để nó uống một ngụm nước rồi lại kéo nó lên. Ha ha, được chứ.

Lũ chuột khoái trá, nhảy múa loạn xị. Mèo con sợ run cả người.

Đang lúc nguy cấp nhất thì miệng cống mở toang, chú Hải Ly - công nhân vệ sinh môi trường - xuất hiện. Lũ chuột sợ hãi chạy biến vào lòng cống.

- Trời ơi! Mèo con sao cháu lại ở đây - Chú Hải Ly kêu to rồi vội vã nhấc Mèo con lên. Cùng lúc đó chiếc xe tự động của Hội chợ chở mấy chú bảo vệ  và Chị Mèo trắng tới. Thì ra chị Mèo trắng tìm mãi chẳng thấy em đã báo với Ban tổ chức Hội chợ và người ta đã phát hiện ra sai sót của Mèo con nên vội vàng cử xe đến cứu.

Sau bài học nhớ đời ấy, Mèo con chăm chỉ học hẳn lên. Bây giờ chẳng những  Mèo đã đọc và viết thành thạo mà cậu ấy còn là học sinh giỏi nữa cơ đấy các bạn ạ.

 

Vịt con nổi tiếng

Mấy hôm nay Vịt con rất buồn, mặt cậu ấy lúc nào cũng đăm chiêu và cậu chàng không đến lớp học bơi nữa.

- Bơi thì chẳng có gì hay - Vịt nghĩ, dù mình mình có bơi giỏi bao nhiêu thì cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn góc ao, chẳng ai biết đến. Giá như mình bay cao được như bác Đại Bàng thì hạnh phúc biết mấy.

Hôm trước, Vịt con xem truyền hình, thấy một bộ phim dài về bác Đại Bàng. Oai quá đi mất. Vịt con cũng thích nổi tiếng , thích được lên truyền hình.

Nghĩ ngợi mãi Vịt con quyết định lên đường đi tìm bác Đại Bàng để học bay.

Một buổi sáng kia, lúc ông Mặt trời còn đang gà gật, mặt đất còn bàng bạc màu sương, Vịt con lặng lẽ lên đường. Rặng tre xanh nơi góc ao rì rào cành lá hỏi: Vịt con ơi đi đâu?

Vượt qua lũy tre, Vịt con nghe tiếng bác Gà trống gọi bầy con trở dậy, tiếng cô Ngỗng Trắng mò thóc bên sân, tiếng của cậu Cuốc đen ra rả ôn bài. Vịt con thấy bồn chồn lạ. Nó bỗng thấy góc ao, mảnh vườn trở lên thân thương quá. Không cầm lòng được, Vịt con quay đầu lại. Nó đứng lặng hồi lâu, nói khẽ: Tạm biệt quê hương, tạm biệt các bạn, tôi sẽ trở về, tôi sẽ làm khu vườn, góc ao này nổi tiếng.

Nói rồi Vịt cất bước ra đi. Nó đi về hướng rặng núi xa đang viền một viền sẫm lên nền trời ửng hồng tang tảng sáng.

Vịt con đi mãi, đi mãi. Đói thì mò cua, mò ốc, bắt châu chấu, cào cào ăn tạm. Mệt thì nghỉ ngơi một lúc, thấy hết mỏi chân thì lại lên đường. Một ngày kia, Vịt con gặp được bác Đại Bàng. Lúc ấy, bác Đại Bàng đàng đứng trên một tảng đá lớn.

Nghe Vịt con trình bày nguyện vọng của mình  Đại bàng ôn tồn nói: Ta rất khen cháu có lòng ham học hỏi, có ý chí, nhưng ta khuyên cháu thật tình. Cháu không  có khả năng bay cao được đâu.

- Không, xin ông dạy cháu. Cháu rất muốn bay cao. Cháu thấy người ta bảo: “Có công mài sắt có ngày lên kim” mà.

- Ừ vẫn biết là như thế. Nhưng việc này thì khác, muốn bay cao được phải có nhiều điều kiện, không phải cứ cố luyện tập là bay được. Cháu sinh ra là để bơi lội.

- Cháu xin ông hãy cho cháu một cơ hội. Cháu không muốn làm một con vịt tầm thường.

Đại Bàng cố hết sức khuyên giải còn Vịt con nhất định xin học. Cuối cùng Đại Bàng bảo: Thôi đành vậy, ta cũng chẳng hẹp hòi gì. Cháu vừa đi đường xa tới đây chắc cũng mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta sẽ cho cháu vào lớp học cùng các bạn Đại Bàng.

Vịt con mừng quá, khoanh tay, cúi đầu cảm ơn.

Đêm hôm ấy, cậu ta thao thức mãi không ngủ được. Vừa chợp mắt Vịt mơ thấy mình bay cao vút. Vịt mơ thấy mình được lên truyền hình. Cậu mơ thấy ngày trở về góc ao quê được mọi người chào đón.

Tờ mờ sáng hom sau các bạn Đại bàng con đã gọi Vịt con trở dậy, tới lớp học bay.

Lớp học bay ở trên một bãi cát rộng. Bác Đại Bàng già đứng trên một tảng đá lớn dạy cả lớp các động tác đập cánh, tung người, bay lên. Cả lớp say mê luyện tập.Vịt con cũng hăng hái lắm nhưng chỉ có điều lúc các bạn đại bàng bay vút lên mây thì vịt con chỉ nhảy cẫng lên được một chút rồi ngã quay ra đất. Nhìn cảnh ấy mọi người đều phì cười nhưng không ai dám cười to vì sợ Vịt con xấu hổ.

Không nản chí, Vịt con vẫn cần mẫn luyện tập. Các động tác chú làm đều rất thành thục nhưng dù cố hết sức Vịt con cũng chỉ bay được một đoạn tí tẹo vừa thấp, vừa ngắn.

Một hôm bác Đại bàng gọi Vịt con đến bảo:

- Ta rất khâm phục và coi trọng cháu vì sự cố gắng, lòng ham học hỏi nhưng như ta đã nói từ đầu, cháu sinh ra khồng phải để bay, đừng cố gượng ép mà vô ích. Ngày mai ta phải dẫn đàn Đại bàng con đến một nơi thật xa. Chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi. Cháu hãy về học bơi cho tốt. Nếu có việc gì khó khăn cần ta giúp đỡ, cháu hãy gọi thật to, ta sẽ đến ngay.

Nói xong, Bác Đại bàng ôm chặt Vịt con vào lòng, vỗ về, rồi dẫn đàn Đại bàng đi. Đàn Đại bàng đã bay tít lên cao vẫn lưu luyến đưa tay vẫy vẫy. Vịt con buồn lắm, nó cũng giơ đôi cánh nhỏ vẫy chào các bạn đến khi đàn Đại bàng chỉ còn là những chấm nhỏ xíu, li ti mãi phía chân trời.

Chiều đang xuống dần, một màn sương tím tỏa lan bốn phía. Hoàng hôn thật đẹp. Nhưng Vịt con chẳng còn tâm trạng mà ngắm cảnh. "Mình không bay được". Vịt con nghĩ. Nó thất vọng tràn trề. Nó đi, buồn bã và lặng lẽ, dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. "Mình sẽ phải ăn nói ra sao với mọi người đây? Nếu nói thật thì xấu hổ quá, còn nói dối thì không thể được". Vịt con đang miên man nghĩ ngợi thì trời bỗng dưng tối sầm lại. Mây đen nghìn nghịt kéo về, rồi mưa đổ xuống. Mưa như trút nước. Vịt con vội vã tìm  nơi trú. May quá, vừa kịp có một gốc cây. Mưa réo ào ào như thác. Cái màn nước trắng xóa phủ kín  trời đất thỉnh thoảng lại bị một tia chớp rạch ngang. Sấm sét nổi lên ùng oàng. Dòng nước nhỏ ven đường vươn vai một cái trở thành một dòng sông đục ngàu ào ào  chảy, cuốn theo bao nhiêu cành, lá.

Mưa hết đêm hôm ấy. Lại mưa  hết buổi sáng hôm sau. Đến gần trưa thì ngớt dần rồi tạnh. Mặt trời hiện ra. Nắng lại vàng rực rỡ. Vịt con rời khỏi hốc cây và tiếp tục lên đường. Bất chợt nó nghe thấy tiếng hát mê li cất nên. Tiếng hát ngọt ngào và thanh thoát. Tiếng hát khiến cho những chiếc lá đang mệt nhoài vì vừa phải vật lộn với mưa bỗng khỏe khoắn hẳn lên. Những cái cây thấy lá, cành của mình đã tươi tỉnh lại thì  phấn chấn, khẽ lắc lư, rũ những hạt nước đang đọng trên mình rơi ào xuống đất.

- Tuyệt vời quá. Vịt con buột miệng khen. Đúng là ca sĩ Họa Mi rồi, chương trình ca nhạc đặc biệt nào trên ti vi cũng có mặt cô ấy; giá mình biết hát như thế nhỉ. Vịt con ước ao. Mình sẽ đến tìm ca sĩ Họa Mi học hát. Nhưng không, không được - Vịt con chưa hết phấn khởi lại buồn rầu - Mình không hát được, có học cũng lại phí công thôi, giọng mình khàn quá. Chán thật, sao mình vô tích sự thế nhỉ.

Đang mải mê nghĩ ngợi chợt vịt con nghe tiếng kêu cứu. Vịt con vội vã nhào ra phía dòng nước. Cảnh tượng thật hãi hùng. Năm chú gà nhiếp đang cố bấu víu vào một khúc gỗ mục, chới với giữa dòng.

"Đừng sợ, hãy bám chặt vào, có tôi đây". Vừa nói Vịt con vừa nhảy ào xuống nước, chặn đầu khúc gỗ. Vịt con bơi sát vào khúc gỗ các bạn gà đang bấu víu, vừa bơi vừa dùng đầu lái khúc gỗ vào bờ. Khúc gỗ đã vài lần ép sát vào bờ, nhưng nước chảy mạnh quá lại dạt ra. Lũ gà nhiếp hoảng loạn vô cùng. "Đừng sợ" Vịt con dỗ dành các bạn, rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Chú nói: Các bạn bình tĩnh, trước mặt chúng ta có một đám cỏ, tôi sẽ cho khúc gỗ này dừng ở đấy. Khi khúc gỗ dừng lại, các bạn lập tức nhảy lên bờ. Nào bắt đầu. Nói vừa dứt lời vịt con vọt lên, xoay ngang người, bám chặt vào đám cỏ. Khúc gỗ theo đà nước chảy lao thẳng vào người vịt con, khựng lại rồi xoay ngang. Chỉ chờ có thế, bầy gà con đồng loạt nhảy lên bờ. Nhưng không xong rồi, cậu gà em út yếu sức rơi tòm xuống nước.

Khúc gỗ thúc mạnh vào người làm vịt con choáng váng nhưng nhìn thấy gà út chới với Vịt con quên cả đau, vọt tới, chú lặn xuống, đội gà út lên lưng. Gà út bám chặt vào cổ Vịt con. Vịt con cố hết sức bơi vào bờ. Nó chỉ kịp thấy Gà út nhảy lên bờ rồi không biết gì nữa.

Vịt con mở mắt tỉnh dậy thấy xung quanh toàn một màu trắng, tiếng ai đó reo lên "Tỉnh rồi, tỉnh rồi".

Vịt con ngơ ngác hỏi : "Tôi đang ở đâu thế này".

Cậu đang ở trong vòng tay của tất cả chúng tôi, người anh hùng nhỏ tuổi ạ. Bác sĩ Thiên Nga nói.

Đúng thế đấy, tiếng mọi người lao xao, Vịt con mở mắt nhìn xung quanh thấy đông đủ bạn bè.

Hôm sau, đài truyền hình phát hẳn một chương trình dài có tên "Người anh hùng nhỏ tuổi". Mọi người  trong xóm tre xanh vỗ tay nhiệt liệt khi nghe Vịt con nói: "Mỗi người sinh ra để làm một việc, tôi không bay cao được như bác Đại bàng không hát hay được như cô Họa Mi, nhưng họ nhà Vịt chúng tôi biết bơi, và biết bơi cũng có ích đấy chứ".

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ

VanVN.Net - Ðồng chí Lê Ðức Thọ, nhà lãnh đạo tiền bối của Ðảng, "một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng", đặc biệt ...

Thư giãn  

Truyện ngắn: "Vừa bắt đầu đã kết thúc"

VanVn.Net - Chàng hẹn nàng đến, thần sắc của chàng tỏ ra nghiêm trang, chàng nói: “Anh có việc quan trọng muốn nói với em!” Nàng rất hiểu chàng, nhìn thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, nàng bỗng bật cười, nàng ...

Nhà văn đọc sách  

Những cuộc dịch chuyển trong “Ngày linh hương nở sáng”

VanVn.Net - Bắt đầu hành trình một ngày mới, vạn vật phải chịu đựng những cơn đau thoát xác để đón nhận/khai mở những nguồn ánh sáng mới. Con đường ấy là con đường chung mà tất thảy vạn vật phải ...