VanVn.Net – Đã bắt đầu bước vào những ngày đầu tháng 10, chỉ còn đúng hai tuần nữa là đến ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2011). Phụ nữ Việt, bao đời nay vẫn dệt nên những trang đời bằng đức hy sinh, sự tận tâm, lòng bao dung và tình yêu thương vô hạn. Đã có rất nhiều tác phẩm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, trong đó có lẽ nhiều nhất phải kể đến những vần thơ viết về Mẹ, về Chị, về Em, về Người yêu hay về một người Đàn bà bất chợt gặp gỡ trong đời. miên di – một tác giả của vùng đất Tây Nguyên – đã gửi đến VanVn.Net chùm thơ dành tặng “một nửa thế giới”, xin được trân trọng giới thiệu tới bạn đọc…
Tác giả miên di
Đàn bà là nhân tình của sự sống,
là sự bắt đầu vô hạn cho những hạnh phúc buồn rầu
& khổ đau lộng lẫy.
Buồn cỏ
“Đàn bà”
hai tiếng ướt buồn
ngày sẫm đục trong
đêm chói chang
mọc hoang
buồn cỏ
sầu khe
Đàn bà
dựa nuột nà vào hôm qua
chênh vênh trở mình về phương lạnh
tạnh lòng
nghe tóc vỡ
Đàn bà
khâu buồn thành mảnh vui chắp vá
đắp chung...
khuya rụng
tiếng thở dài xước đêm
giọt sương thân phận
đổ vội vào lũng khuya
cho kịp sớm mai
ráo hoảnh
Em tôi
Thời con gái em tôi
không còn bông hoa gạo rụng vào trăm năm
không còn hàng cau nửa đêm đau trái
mùa con gái
siêng mộng lười mơ
nào màng phận lá rơi đêm rủ khuya cùng rụng
giấc biếng lười đêm thiếu nữ
ý vị tiếng côn trùng khắc khoải khúc nỉ non
những vô lo theo mùa qua vồi vội
em tiễn tuổi mình
ngơ ngác mùa đi
lặng lẽ gieo lên mảnh vườn thiếu phụ
hạt nỗi niềm
mọc đóa riêng mang
nở lộng lẫy ấm tro tàn bếp núc
hay mỗi đêm đời có người đàn bà
lặng thầm
ru ời…
khúc đa đoan
Bài thơ không chữ
em viết câu thơ phẳng phiu
khi ngồi xếp áo
ngăn tủ cứ đầy lên mà lòng em vợi xuống
những giận hờn cũng lặng lẽ vơi theo
em viết câu thơ lành lặn
như chiếc áo sơ-mi anh mặc đi làm
có những điều tưởng như là lượt
ở bên trong khâu vá lặng thầm
em viết câu thơ lạnh buốt
bàn tay anh lạc mất ở nơi nào
có những điều tưởng như nguội lạnh
ở bên trong hôi hổi đợi chờ
em viết câu thơ khô cạn
sữa và khuya kiệt đến tận cùng
câu ầu ơ buồn mà sao con mình nhoẻn miệng
rủ em cười trong bao dung
em viết câu thơ lam lũ
đôi cao gót thủa đong đưa
đã để lại nơi ngày xưa vấp vào vòng tay anh đưa đón
thỏi son lăn trong ngăn bàn thời em còn con gái
đã héo khô
quay quắt với tháng ngày
em làm thơ,
bằng những điều không chữ
như nước mắt vẫn trong veo chảy trên nỗi buồn em rất đục
có lần nào anh đọc thấy không anh
Xin em
xin em một chút đàn bà
trong tiếng thở dài kín bưng gấu áo
trong bước đi nhón gót quẩn quanh
một đời không lạc ra cánh đồng thân phận
mơn man bí nhiệm, ngan ngát nhỏ nhoi
để anh làm nơi lẩn trốn
khi bờ vai hoang vắng như một chỗ đông người chợt thấy cô đơn
khi gầm trời rộng thế một ngày không còn chỗ nào vừa vặn cho anh
xin em cho đi một chút nhận về
từ anh những độ lượng cồng kềnh không đủ một bao dung
những mạnh mẽ yếu mềm không nhặt nổi giọt mồ hôi trên vầng trán em ngày ngột ngạt
không vén nổi sợi tóc mai vướng vào khóe mắt đêm
khi em gối lo toan vào giấc ngủ
xin em
một sợi chỉ khâu
cùng bàn tay em sửa sang nỗi niềm toạc rách
thành tấm chăn êm ấm
xin thêm một chút ráng chờ
như những đường cong thinh lặng
biết nói lời ngóng đợi
nơi mảnh vườn mát rượi
nép mình trong thành lũy công dung
anh chẳng còn gì ngoài những mầm cây
gieo lên mảnh đất em buồn rầu vô hạn
Dặn Mẹ
(cho Biển)
Con đi đây, Mẹ ạ!
Mẹ đừng tiếc một lần đứt ruột
Lúc đẻ con nồi cám chưa nhừ
Mẹ đừng tiếc tuổi xuân trông nom mảnh vườn góa gụa
Để dành cho con định dạm ngõ xóm giềng
Con đi đây, Mẹ ạ!
Bụi chuối cau tự dưng chín lén
Miếng ván cầu có vẻ lắt lẻo hơn
Hiên nhà mình con đã sửa sang chiếc ghế
Nơi Mẹ ngồi hiu hắt nhớ con
Cô gái ấy chắc cũng buồn như Mẹ vậy
Chiếc ghế nối thêm dài
Để có chỗ ngồi chung
Con đi đây, Mẹ ạ!
Quệt nụ cười vào hàng nước mắt
Như thủa bé con thường khóc giấu
Mảnh trăng quê lẽo đẽo suốt con đường
Con đi đây, Mẹ ạ!
Biển đang gọi con eo óc tiếng còi tàu
Con ra đi.
Bởi vì con biết khóc
Mây trắng như khăn ai chít lên chiều
Ngún
Cơn nắng cuối tắt giữa buổi lòng đang nguội
tóc và mây cùng bạc phếch cả trời
anh lơ đãng đun ấm trà chiều hâm khát vọng
hay tại em gắp lửa bỏ vào chiều
lửa từ em
mẹ thắp cho từ lúc làm người
có cô bé thắt nơ cùng chim sẻ
lớn loang về phía anh mơ tưởng âm u
lửa từ em
thắp bờ vai buổi sáng
rạng âm thầm giữa vùng tóc còn khuya
mắc cỡ với trong mình âm ỉ
quả ớt xanh cay lén vị thơm non
lửa từ em
người đàn bà em sẽ…
tiếng thở dài cong
hay em cong
anh buông mình vào vạn điều không thể
như một lời năn nỉ
bặt tăm
VanVn.Net – Đã bắt đầu bước vào những ngày đầu tháng 10, chỉ còn đúng hai tuần nữa là đến ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2011). Phụ nữ Việt, bao đời nay vẫn dệt nên những trang đời bằng đức hy sinh, sự tận tâm, lòng bao dung và tình yêu thương vô hạn. Đã có rất nhiều tác phẩm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, trong đó có lẽ nhiều nhất phải kể đến những vần thơ viết về Mẹ, về Chị, về Em, về Người yêu hay về một người Đàn bà bất chợt gặp gỡ trong đời. miên di – một tác giả của vùng đất Tây Nguyên – đã gửi đến VanVn.Net chùm thơ dành tặng “một nửa thế giới”, xin được trân trọng giới thiệu tới bạn đọc…
Tác giả miên di
Đàn bà là nhân tình của sự sống,
là sự bắt đầu vô hạn cho những hạnh phúc buồn rầu
& khổ đau lộng lẫy.
Buồn cỏ
“Đàn bà”
hai tiếng ướt buồn
ngày sẫm đục trong
đêm chói chang
mọc hoang
buồn cỏ
sầu khe
Đàn bà
dựa nuột nà vào hôm qua
chênh vênh trở mình về phương lạnh
tạnh lòng
nghe tóc vỡ
Đàn bà
khâu buồn thành mảnh vui chắp vá
đắp chung...
khuya rụng
tiếng thở dài xước đêm
giọt sương thân phận
đổ vội vào lũng khuya
cho kịp sớm mai
ráo hoảnh
Em tôi
Thời con gái em tôi
không còn bông hoa gạo rụng vào trăm năm
không còn hàng cau nửa đêm đau trái
mùa con gái
siêng mộng lười mơ
nào màng phận lá rơi đêm rủ khuya cùng rụng
giấc biếng lười đêm thiếu nữ
ý vị tiếng côn trùng khắc khoải khúc nỉ non
những vô lo theo mùa qua vồi vội
em tiễn tuổi mình
ngơ ngác mùa đi
lặng lẽ gieo lên mảnh vườn thiếu phụ
hạt nỗi niềm
mọc đóa riêng mang
nở lộng lẫy ấm tro tàn bếp núc
hay mỗi đêm đời có người đàn bà
lặng thầm
ru ời…
khúc đa đoan
Bài thơ không chữ
em viết câu thơ phẳng phiu
khi ngồi xếp áo
ngăn tủ cứ đầy lên mà lòng em vợi xuống
những giận hờn cũng lặng lẽ vơi theo
em viết câu thơ lành lặn
như chiếc áo sơ-mi anh mặc đi làm
có những điều tưởng như là lượt
ở bên trong khâu vá lặng thầm
em viết câu thơ lạnh buốt
bàn tay anh lạc mất ở nơi nào
có những điều tưởng như nguội lạnh
ở bên trong hôi hổi đợi chờ
em viết câu thơ khô cạn
sữa và khuya kiệt đến tận cùng
câu ầu ơ buồn mà sao con mình nhoẻn miệng
rủ em cười trong bao dung
em viết câu thơ lam lũ
đôi cao gót thủa đong đưa
đã để lại nơi ngày xưa vấp vào vòng tay anh đưa đón
thỏi son lăn trong ngăn bàn thời em còn con gái
đã héo khô
quay quắt với tháng ngày
em làm thơ,
bằng những điều không chữ
như nước mắt vẫn trong veo chảy trên nỗi buồn em rất đục
có lần nào anh đọc thấy không anh
Xin em
xin em một chút đàn bà
trong tiếng thở dài kín bưng gấu áo
trong bước đi nhón gót quẩn quanh
một đời không lạc ra cánh đồng thân phận
mơn man bí nhiệm, ngan ngát nhỏ nhoi
để anh làm nơi lẩn trốn
khi bờ vai hoang vắng như một chỗ đông người chợt thấy cô đơn
khi gầm trời rộng thế một ngày không còn chỗ nào vừa vặn cho anh
xin em cho đi một chút nhận về
từ anh những độ lượng cồng kềnh không đủ một bao dung
những mạnh mẽ yếu mềm không nhặt nổi giọt mồ hôi trên vầng trán em ngày ngột ngạt
không vén nổi sợi tóc mai vướng vào khóe mắt đêm
khi em gối lo toan vào giấc ngủ
xin em
một sợi chỉ khâu
cùng bàn tay em sửa sang nỗi niềm toạc rách
thành tấm chăn êm ấm
xin thêm một chút ráng chờ
như những đường cong thinh lặng
biết nói lời ngóng đợi
nơi mảnh vườn mát rượi
nép mình trong thành lũy công dung
anh chẳng còn gì ngoài những mầm cây
gieo lên mảnh đất em buồn rầu vô hạn
Dặn Mẹ
(cho Biển)
Con đi đây, Mẹ ạ!
Mẹ đừng tiếc một lần đứt ruột
Lúc đẻ con nồi cám chưa nhừ
Mẹ đừng tiếc tuổi xuân trông nom mảnh vườn góa gụa
Để dành cho con định dạm ngõ xóm giềng
Con đi đây, Mẹ ạ!
Bụi chuối cau tự dưng chín lén
Miếng ván cầu có vẻ lắt lẻo hơn
Hiên nhà mình con đã sửa sang chiếc ghế
Nơi Mẹ ngồi hiu hắt nhớ con
Cô gái ấy chắc cũng buồn như Mẹ vậy
Chiếc ghế nối thêm dài
Để có chỗ ngồi chung
Con đi đây, Mẹ ạ!
Quệt nụ cười vào hàng nước mắt
Như thủa bé con thường khóc giấu
Mảnh trăng quê lẽo đẽo suốt con đường
Con đi đây, Mẹ ạ!
Biển đang gọi con eo óc tiếng còi tàu
Con ra đi.
Bởi vì con biết khóc
Mây trắng như khăn ai chít lên chiều
Ngún
Cơn nắng cuối tắt giữa buổi lòng đang nguội
tóc và mây cùng bạc phếch cả trời
anh lơ đãng đun ấm trà chiều hâm khát vọng
hay tại em gắp lửa bỏ vào chiều
lửa từ em
mẹ thắp cho từ lúc làm người
có cô bé thắt nơ cùng chim sẻ
lớn loang về phía anh mơ tưởng âm u
lửa từ em
thắp bờ vai buổi sáng
rạng âm thầm giữa vùng tóc còn khuya
mắc cỡ với trong mình âm ỉ
quả ớt xanh cay lén vị thơm non
lửa từ em
người đàn bà em sẽ…
tiếng thở dài cong
hay em cong
anh buông mình vào vạn điều không thể
như một lời năn nỉ
bặt tăm
VanVN.Net - Tối ngày 8-10-2011 trong khuôn khổ Hội thảo thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ miền Trung, các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học về dự hội thảo đã có cuộc gặp gỡ và ...
VanVN.Net - Ðồng chí Lê Ðức Thọ, nhà lãnh đạo tiền bối của Ðảng, "một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng", đặc biệt ...
VanVn.Net - Chàng hẹn nàng đến, thần sắc của chàng tỏ ra nghiêm trang, chàng nói: “Anh có việc quan trọng muốn nói với em!” Nàng rất hiểu chàng, nhìn thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, nàng bỗng bật cười, nàng ...
VanVn.Net - Bắt đầu hành trình một ngày mới, vạn vật phải chịu đựng những cơn đau thoát xác để đón nhận/khai mở những nguồn ánh sáng mới. Con đường ấy là con đường chung mà tất thảy vạn vật phải ...
VanVn.Net - Chiều nay, 12/10/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra buổi bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới, trong đó có Vịnh Hạ Long (Việt Nam). Chương trình bầu chọn này có sự phối ...
VanVN.Net - Nửa đầu thế kỷ XIX là sự bắt đầu vương triều Nguyễn với cuộc lên ngôi của Gia Long vào 1802. Tôi muốn gọi đó là một thời “khó sống” khi viết về Nguyễn Công Trứ và Cao Bá
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn