Nhụy Nguyên thân mến!
KHI NGƯỜI TA CÚI MẶT là tập thơ có chất lượng. Thơ Nhụy Nguyên có giọng điệu riêng, không lặp ai cả tứ lẫn hình tượng, từ ngữ. Tác giả rất có ý thức vượt thoát ra ngoài cái tù túng vây hãm của qũy đạo thơ truyền thống. Nó không quá nặng nề như các bạn trẻ khác chạy theo đổi mới lời, và cấu trúc, Nhụy Nguyên tập trung cách tân tứ. Giống Văn Cầm Hải ở sự độc đáo nhưng khác Văn Cầm Hải là tương đối dễ hiểu, dễ đọc. Đó là điều cơ bản để làm một tác gia. Thơ Nhụy Nguyên như những nhát cắt nhanh gọn và sắc lẹm vào từng mảng đời sống phơi lộ ra những vỉa địa tầng mới tinh khôi. Thơ Nhụy Nguyên đã bắt rễ vào cuộc sống thiết yếu và đã động chạm đến những vấn đề chính trị xã hội nhạy cảm: tội ác của giai cấp thống trị trong “Theo gót sen hồng”, nỗi khổ của nhân dân lao động trong “Hồng hoang biển”, thái độ thành khẩn phục thiện trong “Chiêu hồn”, tinh thần sám hối trong “Đoạn cuối của ngày”, trẻ trung và bạo trong “màng đêm”, khẩu khí làm người trong “Bản di chúc của trái đất”…
Có một bài tuyệt tác: Hồng hoang biển
Thơ Nhụy nguyên đẫm chất thiền và triết nên sâu. Làm loại thơ này là phải khổ công tu luyện như võ sĩ kuôngfu. Phải học nhiều và đi nhiều. Thơ Nhụy Nguyên không khủng bố người đọc, phù hợp với cơn khủng hoảng thời bùng nổ thông tin bởi sự ngắn gọn, súc tích. Đó là một cá tính sáng tạo nổi trội, kể như một năng lực nội công. Thơ Nhụy Nguyên khá thích hợp với thời buổi nhiễu nhương. Hiện thực nhục nhằn và trái khoáy hiện nay là mảnh đất tốt cho thơ Nhụy Nguyên gieo vãi.
Một giọng thơ lạ. Cái anh chàng trẻ có tên Nhụy Nguyên này rồi sẽ làm
nên chuyện cho mà xem!
Sài Gòn, 28-6-2008
Nhụy Nguyên thân mến!
Chú cảm ơn cháu đã tin cậy phó thác âm bản của tập thơ KHI NGƯỜI TA CÚI MẶT. Chú đã đọc một mạch tập thơ trong cảm hứng khoan khoái, mặc dù đã từng quen thuộc khi nhuận sắc nó cách đây vài năm. Đây là tập thơ siêu thực có giá trị cao về phương diện văn học. Có thể nói là Nhụy Nguyên đã nung cháy tâm tư mình để luyện quặng thành vàng. Súc tích và già dặn, trội hơn nhiều người làm thơ siêu thực trên thi đàn hiện nay. Chú chúc mừng cháu...
Sài Gòn,12-10-2010
Bản di chúc của trái đất
Khi ta chết
sẽ chẳng có nơi chôn
Cứ treo ngược giữa trời
làm quả cân vũ trụ
Hồng hoang biển
không còn chắt được giọt nước mắt nào
lúc đó
người đàn bà
đứng nhìn ra biển cả,
trong mắt xuất hiện một con thuyền
bão tố đã vét sạch mẻ lưới đêm qua
cả người đàn ông vạm vỡ...
tôi - vô hình trước chị - nhìn vào
đôi mắt ấy
sợ con thuyền lớn lên
mắc cạn!
Đêm không trăng
mưa vuốt mặt phố
gõ cửa từng căn nhà sang trọng. Im lìm!
lũ trẻ vẫn nện dùi lên mặt trống
và phèng la chiêng chạ
Không thây ma, quan tài
Với cái đầu lân tã tượi
Trong mưa thu
Lũ trẻ đưa tang tuổi thơ mình
Trung thu 2007
Huyệt thơ
Một ngày xác chữ lên ngôi
Huyệt thơ rỗng suốt cuộc đời thi nhân
Chiêu hồn
Tôi ngồi đối bóng cô đơn
Thơ nương vào những linh hồn mọc lên
Tôi ngồi đánh bóng tuổi tên
Nghe thơ chết yểu trước hiên nhà mồ
Tôi ngồi đối bóng giấc mơ
Thấy mình như một câu thơ... liệm rồi
Em giờ ảo ảnh trong tôi
Còn ai đánh bóng dáng ngồi chịu tang!?
Đoạn cuối của ngày
5h chiều. Cuối hạ
mặt trời chưa tắt
trên rẻo cao đã lạnh
cụ chủ nhà (có người con trai vừa hóa thân vào
cây Kim Giao) ngồi thu lu trước bậu cửa
tẩu thuốc dài bằng một ngày sắp qua
tôi trở về từ rừng Ma
vác theo nhành cây Kim Giao làm chứng...
cụ già vẫn mơ màng nhả khói
chẳng màng đến sắn khoai
mai này, người chủ trọ kia
ký gửi linh hồn vào cây Kim Giao
liệu tôi có bị rừng Ma trừng phạt
tội đốn gãy... ai đó?
trong ngôi nhà trọ
tôi hết đứng lại ngồi
hết nhìn cụ già lại nhìn vô - bên bếp lửa
đỏ như máu cây Kim Giao
có người phụ nữ ngồi thu lu...
Chị mới chết chồng!
Dưới vòm đêm
đêm nằm nghe tiếng Vạc rơi
mảnh sắc như lệ em thời dở dang
tôi rời giấc ngủ đi hoang
giẫm phải tiếng vỡ máu loang đường về!
Bức hình đen
đêm bị đánh loãng
bởi tiếng thét gào của lũ sóng điên tàng
thức giấc quá sớm
biển níu bờ
đàn hồi niềm đau
dẫu được dãy núi vỡ vàm
hiến thân che chắn
chân trời vẫn ngả nghiêng.
biển oằn gập xuống...
và sóng - những
thiên thần quỷ dữ
cuộn tròn,
đâm đầu vào đá
bức phù điêu
tan
trắng xoá.
biển,
chít sóng lên đầu
phủ phục trước ống kính
Nam châm màu huyết
trái đất neo vào chân tôi
bằng sợi xiềng khổng lồ.
giống một kiểu gông cùm thời Trung cổ
một, hai...
nếu không tính trọng lượng của sợi xiềng
vị chi mỗi bước đi
tôi phải kéo theo sức nặng
tương đương
lực hút trái tim em.
Cổ sử
Tôi hoài thai kiếp khỉ hoang
Em từ huyền thoại hóa nàng tiên sa
Làm người - gái phận đào hoa
trai tu dưới cội phong ba - Làm người
Em thời hái lượm tình tôi
Tôi thời săn bắt bóng mồi tình em
Đồng hồ cát
tôi ngoạm vào tháng năm miếng lớn
giống một kẻ phàm ăn ngoạm vào khẩu phần
của đức Phật
và, mặt trời ngoạm vào mặt trăng
phần nguyệt thực
còn chút bẻo thời gian
em đợi người tình
Và quỷ. Và tôi
không hiểu ai xui khiến tôi
lại tới cầm cái chổi
quét nền nhà láng coóng.
có lẽ là quỷ
phải, từ lâu tôi vẫn tin trong mình có quỷ
quỷ thật!
nền nhà sạch là thế
dưới ánh nắng buổi mai xuyên vào
tôi vẫn thấy vô vàn bụi
vùng lên từ lưỡi chổi
không như thân thể em...
đêm qua,
giữa sự minh bạch nhất của kiếp người
chỉ có mỗi hạt bụi
uằn oại
dưới tấc lưỡi của quỷ.
Theo gót sen hồng
dãy núi Trung Hoa chôn ai
mà thành những mộ lớn
chưa thời đại nào cắm một nén nhang!
em kiếm Tần Thuỷ Hoàng
trên Trường thành vạn lý
hay đếm xác người
sắp dưới những bậc thang?
Màng đêm
đám mây hoàng hôn cố kéo dãn ngày ra
đêm trở mình rất khẽ
tôi - em kéo co thời son trẻ
rách bươm màng tối trắng trinh!
Mưa tàn phế
mưa thấm vào đêm buốt giá
tong teo cái rùng mình
tôi gầy thêm sau lần dâng hiến
giọt nghìn vạn sinh linh.
ngoài kia mưa
tan tành trên những lá
xác thu nhẫn nại gói tiếng ồn
cầu em rửa vết thương mưa tạnh
cứu giùm đêm nghìn vạn cô đơn!...
Thái Doãn Hiểu