Ống kính phê bình

8/3
8:35 AM 2017

THƠ TRÊN TẠP CHÍ THƠ HỘI NHÀ VĂN-PHẦN II SỐ 1 VÀ 2/2017

Pablo Néruda đã cảnh báo, nhắc nhở các nhà thơ: Thơ ca đã mất đi mối dây liên lạc với người bạn đọc xa lạ. Cần phải khôi phục lại nó. Cần phải đi đến miền huyền viễn, thậm chí xuyên qua cõi tăm tối để gặp gỡ với trái tim người đàn ông, với đôi mắt mở lớn của người thiếu nữ, với một người xa lạ, với một người khách qua đường, mà vào một buổi chiều tà hay một đêm đầy sao, dẫu chỉ một bài thơ duy nhất của anh thôi bỗng trở nên là điều không thể thiếu đối với họ…

                                                                    Minh họa: tranh Picatso

ĐỖ THỊ TẤC

Anh bơi trên đệm tìm em

 

Cha mẹ nghèo

Cho anh con dao

Anh tra vào bao tre

Về nhà em ở rể.

Nhà em

bạc hũ

Nhà em

Trâu đàn, lợn lũ

Ruộng gần, nương xa

Quanh năm

Đi dẵm gà

Về dẵm quạ

Anh vẫn vui lòng

Anh vẫn say tình

Ngủ đệm cùng em

Đêm qua, em quên lời tổ tiên

Ngủ đệm đừng nói chuyện tình xưa.

Anh bỗng sững sờ

Trong vòng tay anh, em lại mơ về người tình cũ

Thác lũ cuốn hồn anh

Cuốn cơn khát trong tình anh

Cuốn em đi rồi.

Anh bơi trên đệm tìm em

Ôm phải tình xưa của người đàn ông khác.

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Đêm Giao Thừa

 

Lên cầu Thê Húc đi em

Nhớ thăm thẳm nhớ một đêm gió lùa

Rễ si rét đến run mùa

Môi em đào nụ giao thừa - Mùa xuân

Đất trời đang phút trao thân

Đến như hoa cỏ cũng cần lứa đôi

Giữa muôn rúc rích tiếng chồi

Lặng em len dạ nói lời đắm say

Chung em chút rét đêm này

Xin hôn dài rộng những ngày cách xa

Mau nào, Thê Húc mình qua

Đêm nay có gốc si già chứng nhân!

THANH TÙNG

Mùa thu ở Quảng Yên

 

Trời rót xuống bao nhiêu say

Em rót vào bao nhiêu nhớ

Những chào mời siết một vòng ôm

Làm sao mà chứa nổi

Chân trời treo đầy tiếng sóng

Vẽ những đường hồi hộp của biển khơi

Cây vẽ lên tôi ảo giác

Tôi sẽ thành tan nát

Nếu không kịp trốn vào đâu!

Bông lau tím lật qua chiều đông tái

Cho tôi quên cả lối đi về

Em sôi nổi đến làm tôi ngần ngại

Có bao giờ tôi dám ước mơ đâu!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Nỗi đông

 

Đông về nhớ vị mắm cua

Chấm rau lang luộc chua chua nồng nồng...

 

Những chiều nước trắng bờ sông

Mẹ quê nhen bếp lửa hồng thổi cơm?

 

Trâu chuồng bã miệng nhơi rơm

Nhớ ơi là nhánh cỏ thơm xanh đồng?

 

Lối về hun hút nỗi đông

Gò lưng lão trúc thổi phồng áo tơi...

 

Đồng xa gió giật bời bời

Cha còn đội chiếc nón cời kéo te?

 

Con nằm nghe tiếng hàng tre

Nghiến răng trèo trẹo mà tê tái lòng

 

Mưa qua song

Gió qua song

 

Biết chăng có kẻ khóc ròng trong đêm…

VŨ QUẦN PHƯƠNG

Khách đến chơi nhà

 

Tán tỉnh thế nào mà cô ấy đến

Ngồi chơi một lúc năm mươi năm

Và còn ngồi tiếp

 

Chia niềm vui, chia nước mắt

Nóng lạnh cùng qua

Ngày hong hanh heo may

Ngày mưa dầm tí tách

Lặn lội xứ người thương con nhớ nước

Bát cơm sớm mai

Khuya đêm chén thuốc

Người cùng ta mải miết tháng năm dài

 

Bàn tay chưa nghỉ ngơi

Đã trên đầu bạc tóc

Chén nước trà đang nghi ngút khói

Tay tôi nâng chén nước mời em

Chén nước chừng chưa nguội

Em chừng vừa nhấp môi

Mà sông đã bồi

Đã bà ru cháu

Bãi hóa đồng dâu

Chỗ ta qua sông sông đã nên cầu

Em vẫn dáng ngồi tảo tần thuở ấy

 

Tôi vẫn nghe tiếng ngoài sông nước chảy

Khách hóa chủ nhà

Em hóa đời tôi.

18-10-2016

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Chạm xuân

 

Bỗng dưng sao nhớ quê nhà quá

Có phải vì em xa đã lâu

Ngày xuân bên trời đầy hoa lá

Anh mở lòng, vơi nỗi lo âu

 

Quê nhà ơi tim ta thổn thức

Nghe chuyến xe về muộn cuối năm

Cho em cất giữ vùng ký ức

Thùy dương dào dạt tự xa xăm

 

Ngọn đèn trước gió soi tình mẹ

Sáng lòng em sưởi ấm các con

Mái chèo ai sang sông khua nhẹ

Khuấy lòng anh sóng dậy trong hồn

 

Gửi cuối trời trái tim sỏi đá

Ngoài kia én liệng thoảng qua mưa

Bỗng dưng sao nhớ quê nhà quá

Theo xuân về kịp với giao thừa.

NGUYỄN HOA

Mùa xuân con đem cháu về

 

Mùa xuân con đem cháu về

mưa dăng dăng sữa

cha đã đi xa

mảnh vườn trước cửa...

 

Cây hồng xiêm cùng thuở

lẫm bẫm cháu lên ba

quả la đà biếc lá...

 

Mẹ đã già lại già thêm nữa

thêm mùa xuân, con thêm lần

Dặm đường xa về thăm mẹ

cháu lớn bồng về thăm bà...

 

Lối ngõ đá trơn ghồ ghề

bùn bám chiếc xe cũ

ảnh cha còn treo nguyên đó

mắt nheo nắng gió một đời...

 

Nhà thêm đông dù cha đã vắng

cây mơ loà xoà hoa trắng

nâu nâu nắm đất ông vun

các cháu ríu ran quanh gốc...

 

Rồi lại đường dài, rồi khó nhọc

phố phường tấp nập, ngược xuôi

các cháu bóc nhanh tờ lịch

con nghe âm thầm mẹ nhắc

- Mùa xuân nhớ đem cháu về!...

NGUYỄN XUÂN THÂM

Vàng Danh

 

Vàng Danh xứ than gầy

Sông suối, núi cao vút

Thung sâu mấy đồi vây

Đêm tàn nghe gió dữ

Chạy đuổi trong ngàn cây

 

Thung lũng không hoa vàng

Vắng cây vườn quả ngọt

Âm thầm những vỉa than

Dấu sâu trong lòng đất

 

Xuyên dưới mấy cánh rừng

Những đường hầm hun hút

Đã in bao dấu chân

Của những người-chân-đất

Qua đêm tối mịt mùng

Ngọn đèn thợ không tắt

Ngày nối ngày âm thầm

 

Cả một con suối ngầm

Chảy trên đầu người thợ

Ơi Vàng Danh, Cánh Gà

Lâu rồi nay còn nhớ

Cái mùa mưa năm nào

Trần hầm phải chống đỡ

 

Không tiếng động xe cộ

Vắng bóng bầy trẻ thơ

Con đường mòn trút lá

Mặt trời vàng cuối thu

Ở trong đường hầm tối

Thường nhớ chuyện vu vơ.

Vàng Danh, 12.2011

HỒ PHONG TƯ

Đi chùa

 

Chùa làng dưới bóng tre làng

Nay mười tư mai có sang lễ chùa?

 

Mõ gầy khi nhặt, khi thưa

Hương thơm tự những ngày xưa thơm về

 

Đi chùa mà gỡ sắc mê

Đi chùa mà buộc tái tê cho người

 

Này xin gửi lại phần đời

Nửa tiếng khóc, nửa tiếng cười trinh nguyên

 

Biết ai đã trọn thệ nguyền

Biết ai còn trả nợ duyên cơ cầu

 

Lần theo cái liếc Thị Mầu

Táo xanh chẳng nhặt, nhặt câu thơ buồn...

VŨ TỪ TRANG

Về lại phố Tràng

 

Đồng đất qua bao vụ cấy cày

cây vẫn xanh như ngày mẹ cha tôi ở đấy

nhà mới nhiều hơn, giọng nói khác hơn

nhưng kỷ niệm trong tôi không đổi khác.

 

Kim phút kim giờ đứng yên. Chiếc đồng hồ đứt cót

tích tắc vẫn kêu xáo động trong tôi

bao nhớ thương không về được nữa

bóng mẹ cha thăm thẳm chân đồi.

 

Tuổi lên ba, hay là lên bốn?

gót chân tung tăng mặc bom đạn nổ rền

cậu mợ tôi và dân làng che chở

trống ếch khua vang một thưở phố Tràng.

 

Tôi không dám đụng vào chiếc đồng hồ đứt cót

không dám khỏa tay ao làng in bóng mây trôi

tôi sợ bóng hình mẹ cha tôi tan biến

ngày chưa qua, đêm đã thẳm sao trời.

ĐỖ TRỌNG KHƠI

Lưu lạc

 

Thực thì ngắn, mộng thì dài

cái hữu hạn lại hoài thai vô cùng

 

Điều thiêng liêng, lẽ hư không

chữ rằng tượng đá tượng đồng tự xưa

 

Ngôi chữ cũng thể ngôi chùa

nuôi bao nhiêu những giấc mơ cõi trần

 

Phù du, phù phiếm, phù vân

bên kề hương khói, phía gần tuyết sương

 

Sống, là tìm lại dấu đường

thiên sai vạn biệt còn vương bước người.

TRẦN QUANG QUÝ

Đàn sếu

 

Đàn sếu bay theo hình mũi tên

cất cánh từ mùa đông của những nghìn năm trước

bay miên man sang thế kỷ này vẫn đội hình không đổi

chỉ có thể đổi thay khát vọng chân trời

 

Những đôi cánh kéo khuông trời chuyển dịch

mũi tên xâu từng tảng mây trắng

xuyên qua mùa bão gió

xuyên qua những giá lạnh mùa đông cho một miền di trú

tiếng kêu thảng nỗi buồn biệt xứ

 

Cứ mỗi lần ngước lên bầu trời tôi tự hỏi

có mật chỉ nào mà bầy sếu chỉ bay theo hình mũi tên

đội hình bay lập trình những nghìn năm trước

một mũi tên mở cánh tự do

tự do không gian

tự do dịch chuyển

kể cả không gian khác thói quen mình

thế giới từng ngày lồng nhau khát vọng

Nguồn: Tạp chí Thơ HNV

15/10/2013

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *