GIỚI THIỆU TẬP THƠ “KHÔNG TÌ VẾT” CỦA NHÀ THƠ MAI QUỲNH NAM
THƠ MAI QUỲNH NAM
***
Phiên chợ Lặng im
tôi bán hai nghìn một tiếng chim
ai mua không?
***
Có tiếng vọng
xa lắm
từ Sự im lặng của Hố thẳm * ………..
*Chữ in nghiêng là của Phạm Công Thiện
***
Chỉ có thể có
khi biết rũ bỏ
****
Cái thiêng quá gian nan
thế tục ngập xác phàm
***
Tôn giáo cần được dung hoà
lẽ nào Thánh kinh không phôi pha?
***
Dòng thạch quyển đang đi
vũ trụ chuyển mình từ những hạt li ti
***
Đêm rã vụn
ý nghĩ bị cắt rời
từ sự thù hận
***
Cắt ngang cửa sắt ngục tù
có con đường đi của mãnh sư
***
Mang mệnh giá hai xu
cũng một kiếp tiền
chẳng ai ngoái nhìn
sao bảo người ta khát tiền như điên?
***
Thế sự tít mù, anh chỉ là con tốt
con tốt đen chẳng có đường lùi
ấn một bước, rồi nhấn thêm một bước
cuộc cờ tàn không kèn trống cáo lui
***
Không thể dự phần cùng họ
cuộc chơi xanh đỏ trắng đen
anh tồn tại bằng cách đứng yên
bằng cách đứng riêng
***
Sự phê phán phải hổ thẹn*
về những đớn hèn trong phê phán ………..
* C. Mac và Ph. Ăngghen: Toàn tập, T2, tr.29, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 19
***
Sự dẫn dắt của lý tính thuần tuý
như toa tàu chở nặng
có thể chở toàn cay đắng
trượt dài trên hai thanh sắt
mọi trạng thái cảm xúc
chỉ là cơn gió lướt qua
***
Sự thuần phục nhạt nhẽo và vô vị
cũng là một cách làm đĩ
***
Tranh chấp dữ dội
giữa ánh sáng và bóng tối
nhưng rồi
bóng tối vẫn là bóng tối
ánh sáng vẫn là ánh sáng
ngay cả khi chạng vạng
cũng đủ nhìn thấy
ai vừa đi qua
***
Anh căm ghét tôi
không biết vì nguyên cớ gì mà anh căm ghét tôi đến vậy?
xin lỗi
đã làm anh mất nhiều thời gian về việc ấy.
***
Thích ứng với cô đơn
anh tự do hơn
trong hữu hạn
***
Có tiếng chuông trong đêm
không biết trong giấc mơ, hay tiếng ai gõ cửa?
có tiếng chuông trong đêm
rồi
không nghe gì nữa
***
Tránh nhìn vào gương
tôi sợ
tôi vừa nói dối một điều
dù rất nhỏ
***
Mặt bàn sạch sẽ
tấm giẻ thấm hết vết bẩn
tìm đâu xa một biểu trưng
về sự chấp nhận chức phận
***
Chẳng có lý gì
trời không trả lại
bóng nắng hôm qua
rơi vào chỗ ấy
chẳng có lý gì
mắt tôi chỉ thấy
rơi vào chỗ ấy
bóng nắng hôm qua
***
Nắng vẫn nắng, chẳng còn là nắng nữa
lòng đã buồn như mưa cổ xưa
***
Màu xanh của bầu trời
cân đối lại với nắng vàng sáng chói
anh gọi
đó là màu tình bạn
***
Em đi biền biệt chiều không tưởng
nắng xoãi tình hoang loang đất đai
***
Em mang đến những miền ký ức
và hơn thế: một nỗi đau thường trực
***
Gió thổi xiết chân trời sạt lở
nắng úa vàng tao tác bờ mây
anh đứng lặng, chẳng còn gì chống đỡ
thương cơn mưa lạnh buốt phía bên này