THƠ TRÊN TẠP CHÍ THƠ HỘI NHÀ VĂN-PHẦN I-SỐ 1 VÀ 2/2017
HỮU THỈNH
Về lại Đắc Tô
Tôi lục mãi trong gùi
Nhặt được chùm tuổi trẻ
Đắc Tô. Ngày tôi xưa
Dân phá ấp mới về
Rượu cần lau nước mắt
Mọc một mái nhà rông
Giữa ngổn ngang đổ nát
Bầu bí leo qua hầm
Xe tăng còn dấu lửa
Mây trên đỉnh Ngọc Linh
Thường ghé vào to nhỏ
Em ra suối một mình
Mùa xuân vừa căng chật
Núi cao. Rừng không khuất
Cứ thế mà Đắc Tô
Bốn mươi năm trở về
Phố dài. Rừng trống huơ
Tình dân còn đại thụ?
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Cuốn sách và chiếc chai
Chúng ta ngồi bình đẳng với những cơn ho
Và đếm trên đầu ngón tay
Những niềm vui hiếm hoi không trở lại
Trời ấm dần
Ấy là lúc ta thấy bóng mình trên mặt đường. Dưới nắng trưa
Cái bóng đã lẳng lặng theo ta
Từ tiếng khóc đầu tiên đến cơn ho cuối cùng trên mặt đất
Cái bóng của người say rượu
Đi dưới nắng là cái bóng mầu đen
Cái bóng của nhà thơ đi dưới nắng
Cũng mầu đen như vậy
Chỉ có điều duy nhất khác
Một người là cuốn sách
Còn người kia là chiếc chai
VŨ DUY THÔNG
Trò chuyện với rừng cây
Mình về vậy nhé, cây ơi
Mùa xuân đâu chịu đợi người xưa nay
Ở rừng nhớ cánh diều bay
Phố phường thương mảnh trăng gầy rừng thông
Mình về phố chật người đông
Không hờn dỗi bởi chẳng mong đợi gì
Trên trời lững thững mây đi
Trong mây nước vọng thù thì lời cây
Rằng thuyền dù ngại nước đầy
Lá xanh dù ngại heo may lạnh lùng
Đã sông phải chảy một dòng
Đã biển phải chịu mênh mông một mình
Đã cây đừng sợ gãy cành
Đã thông phải gắng tươi xanh bốn mùa
Cheo leo đứng với gió mưa
Đường đèo khúc khuỷu lối mùa xuân sang.
12/2009
LÊ CHÍ
vũ khúc thiên nhiên
không về trời
hạc ở lại cùng ta
mênh mông đất này buồn vui năm tháng
đi qua chiến tranh
cánh đồng quặn thắt
hạc bay
huyễn hoặc lạ thường
từng đàn
từng đàn
như sương mà thật
ai vẽ những con chim nghiêng cánh buổi mai này
vũ khúc thiên nhiên
tiền sử
hạc tìm ta
hay ta tìm hạc
đời vui thao thức đâm chồi
sứ giả bình yên
muôn đời khát đợi
lời thiêng của đất
lời thiêng của trời
tiếng gọi từ miền sâu thẳm
MÃ GIANG LÂN
Bạn bè ơi
Chúng mình đã có bao năm
luyện thân xác để sống chăm chỉ đời
người đi đánh giặc cùng trời
người lo phận nghiệp người chơi vơi nghề
Dù rừng dù chợ dù quê
hồn trong sạch không thể chê trách rồi
là quân vương chẳng cần ngôi
là thần nhưng chẳng phải tôi tớ người
Khi vui dậy đất cả cười
khi đau san sẻ buồn rười rượi tan
vượt lên nắng núi mưa ngàn
qua khốn khó lại thấy chan chứa tình
LÊ THANH XUÂN
Một thoáng Tháp Mười
Tung tẩy những cơn gió giang hồ nồng tanh hoang dã
Bóng hạc hồng đưa đẩy những lùm xanh
Hồn hạt thóc lênh đênh mơ những đôi cánh mỏng
Bay khỏi mênh mông con lũ phập phồng
Những chiếc xuồng đi qua mái nhà ngả nghiêng vất vưởng
Những chiếc lưới cài vào sự dại dột tham lam
Những tôm cá thay cho mùa xay thóc
Chiều buông lơi chầm chậm mặt nước ròng…
Vũ điệu cửu long lục bình tim tím
Nghìn năm sông – Đêm châu thổ bất ngờ
Tiếng gà gáy lăn qua mặt phù sa ấm áp
Hạt thóc tách mầm ban mai non tơ...
KHUẤT BÌNH NGUYÊN
Nơi thời gian trở về...
Cổng làng xây lại như xưa cũ
Chỉ vắng cành đa thuở thiếu thời
Đợi mẹ nơi này, bao phiên chợ
Mẹ vẫn chưa về, lá chẳng rơi.
Trưa Sài Sơn
Đỉnh Sài Sơn hoa mộc thơm thiêm thiếp một góc trời
Bao buồn nản ở trên đời quên hết,
Bỗng tiếng chuông chùa xa vang mái núi
Mộc hoa ơi thức dậy để gặp người.
LÊ HUY HÒA
Nhớ Tú Xương
Sông Lấp bây giờ thành phường phố
Tôi đi nghe sóng vỡ âm thầm
Cồn cào tiếng ếch thơ ông Tú
Gọi đò ai đó đã trăm năm
Hoa Lư
Chiều xuân thăm Hoa Lư
Em tân kỳ tươi tắn
Anh như núi Mã Yên
Tóc xòa màu lau trắng.
NGUYỄN QUANG HUỆ
Chuông chùa
Chuông chùa đã thỉnh hồi ba tiếng
Sáng xuân chan chứa cảnh giao mùa
Lá biếc lộc non vừa mới nhú
Nụ đào khoe sắc nắng xuân đưa...
ĐÀO KHANG HẢI
Phố huyện
Tôi lại về phố huyện năm xưa
Con đường đất đỏ au, hút mắt nhìn,
Dựng ngược lên, xuyên tầng mây trắng
Núi chạy theo tôi dai dẳng
Ve kêu nhức nhối rừng già
Không xa xứ mà nghe sầu xa xứ
Phố huyện gập ghềnh,
Chân sỏi đá, chiều mưa quán xá
Mái ngói rêu phong
Những khuôn mặt cháy bừng
Mắt vằn tia đỏ
Con dao rừng sắc lẹm
Chập chờn thức ngủ bên hông.
Bát rượu vơi đi có cạn nỗi buồn không?
Nào ai chắc?
Con suối rì rầm chân đồi
Và cuối mảnh rừng kia, vầng trăng ai mắc?
Có lẽ nghìn năm sau, phố vẫn cảnh này.
Phố huyện vào đêm,
Ánh đèn loang từng mảng
Nhạc Rốc cuồng điên
Vũ điệu lăm-ba-đa khiêu khích
Tôi chợt thèm khoảng sáng ngoài kia,
Nơi bốn mươi năm về trước
Con gà rừng đập cánh vút qua lau lách, về ngàn.
Nơi ấy bây giờ,
Đèn xe Tếch, xe Dream
Quét đồi trắng lạnh
Nhớ tiếng vó ngựa, xe đêm
Ngọn đèn chai lúc lắc
Người lái xe ngủ lăn, ngủ lóc
Chỉ có chú ngựa già cần mẫn bước đi
Tháng 8/1994
VŨ HÙNG
Sao hôm sao mai
Vời vợi vầng trăng em khuyết
Sao Mai thao thức tàn đêm
Tìm nhau giữa vòng biền biệt
Đỏ mắt hai bờ tối sáng lên.
Chỉ khép vòng tay mà vời vợi
Xa lắc xa lơ bóng với hình
Một vạch hoàng hôn mờ hai ngả
Ai biết sao Hôm cháy một mình.
TRỊNH XUÂN THU
Thương cháu
Gió may hây hẩy tấm mành
Con chim nhảy hót trên cành mộc lan
Sông dài chở chiếc thuyền than
Hồng tươi bếp lửa, nồng nàn tiếng ai?
Lão ông vận áo tầm gai
Líu lô đứa nhỏ, cời khoai trong lò
Chùm râu bạc trắng, âu lo
Cuộc đời dằng dặc con đò trên sông
Bao giờ cháu lớn! Thay ông
Chống chèo năm tháng ngang dòng thời gian
Phận nghèo, tình ấm chứa chan
Thay con, nuôi cháu gian nan tiếng cười!!
Thơ ngây đứa trẻ chín, mười
Nắng, mưa đâu thấy bóng người dưỡng sinh
Lá đa quét rụng, cửa đình
Hắt hiu, hiu hắt một mình. Heo may...
LÊ MẠNH TUẤN
Thu muộn
Thu đến thật rồi trên cánh tay
ta xắn cao khuông áo gió vầy
tưởng dốc cạn hơi may chuếnh choáng
Se se ban mai se se phố vắng
se se lá vàng lăn tăn vai thon
se se tóc mềm mơn man miên man
Như đan nỗi niềm lang thang lang thang
mươi ngón thu cài ngập ngừng lối cỏ
vụng dại thế nào thấm đẫm sương giăng...