GIỚI THIỆU TẬP THƠ “TỰ DO” CỦA NHÀ THƠ HOÀNG XUÂN TUYỀN
THƠ HOÀNG XUÂN TUYỀN
ĐỌC CHẾ LAN VIÊN
Không hình hài
linh hồn biết trú đâu trong dương gian mà hiện hữu?
Hình hài đây
Người tìm lại
đây rồi!
Thơ mải chơi
ai tiếp lời để gọi
hồn lạc đâu
về nhập
nước non ơi?
TIẾNG VIỆT TÔI
(Bùn ư?Thì tôi viết về Tiếng Việt tôi)
Sống
có khi
nụ cười phơi trên sân khấu
giọt nước mắt ẩn sau cánh gà.
Không gì lạ.
Rồi thì bùn
rồi thì đất
xác thịt rồi là thế
một lần được sinh ra.
Thời gian
rồi gạt tất cả chúng ta khỏi ánh sáng
như bàn tay số phận
gạt những quân cờ
khỏi cuộc chơi.
Không gì mới.
Dù thế nào
ngày mỗi ngày
vẫn nhớ:
Cha mẹ ta
Tiếng Việt ta
Cho ta hồn vía thịt da làm người.
CÓ GÌ MỚI ?
Kẽo kẹt thời gian
lăn lóc địa cầu.
Chiến tranh có gì mới:
cuồng tín bịt mặt
xả đạn vào tiếng cười con trẻ
nhân danh hư vô.
Hỏi chiến tranh có gì để mới
dù chưa cũ bao giờ.
HÀ NỘI, 2015
1.
Chú bé đánh giày
thêm chàng trai đánh giày
thêm ông cụ đánh giày
mép phố.
Bà cụ trà chén
thêm cô em trà chén
thêm bé gái trà chén
vỉa hè.
Thăng Long
1005 tuổi.
2.
Bà cụ trà chén lập cập tập đánh giày.
Chú bé đánh giày
mấy bữa nay
chắc mỏi chân đi
ngồi lì
ngóng khách đánh giày, lóc cóc học bán thêm trà chén.
3.
Cuộc sống:
- Tái cấu trúc nghề đánh giày trên phố
đội ngũ gia tăng
độ tuổi hành nghề gia tăng;
- Tái cấu trúc nghề bán trà chén vỉa hè
đội ngũ gia tăng
độ tuổi hành nghề gia giảm.
4.
Sự sống:
- Tự tìm đường sống.
RỖNG
1.
Hỏi mộ trắng
không tên
tầng tầng tuyết trắng
hỏi mộ đen
không tuổi
lớp lớp đất đen
hỏi những tấm huân chương
những vòng nguyệt quế:
- Chính nghĩa là gì ?
- …
Im lặng trống rỗng
trống rỗng hốc nhìn mảnh sọ
lăn lóc mọi chiến hào
trống rỗng
trống rỗng
trống rỗng
như nhau.
Trống rỗng -
câu trả lời ngắn gọn
của cái chết.
2.
Hỏi người dân ở xứ lúa mì
hỏi người dân ở miền lúa nước
sau cuộc chiến:
- Chính nghĩa là gì?
- Định giá đúng cho những giọt mồ hôi.
Sự sống trả lời
ngắn gọn và giản đơn
như thế.
3.
Có thể lòng tham, sự đớn hèn, lợi ích nhóm
và cả tính thơ ngây
có câu trả lời trống rỗng dài dòng khác?
LỤC BÁT TỰ DO
1.
Tự do nào! Tự do nào!
Tự do ta dắt ta vào miền thơ
Con đường lục bát cam go
Bao con chữ mất tự do thành vè.
2.
Tứ mờ mịt, lời lê thê
Nửa phố thị, nửa thôn quê - nửa mùa
Tưởng rằng trí tuệ có thừa
Kỳ tình lú lẫn ngu ngơ đứng đầu.
3.
Tự do? Ai bảo sao đâu!
Mỗi dòng mỗi nản, mỗi câu mỗi buồn
Tự do chấp chới cánh chuồn
Một mình một bước một đường một xa.
4.
Tự do đây. Tự do mà!
Tự do đáy giếng cũng là tự do?
Trời kia - nắp ấm tròn vo
Hé mắt ếch, cất tiếng ho: - Xin chào!
5.
Tự do nào! Tự do nào?
Tự do thét, tự do gào - tự do?
Kiếm tìm lục bát quanh co
Bước cao bước thấp lò dò ta đi.
6.
Tự do nhất, tự do nhì
Tự mình mình đã biết gì tự do.
Vần vèo thêm quẩn chân thơ
Non tay biết đến bao giờ hết non.
7.
Tự do mất, tự do còn
Tự do dựa dẫm héo mòn tự do.
Ý gầy guộc, nghĩa ốm o
Lo trâu sứt sẹo, sợ bò trắng răng.
8.
Tự do cây - ngát hương xanh
Tự do ta - ngọt đầu cành chiêm bao.
Tự do! Nào tự do nào!
Tự ta chọn, tự mình trao cho mình.
9.
Tràng giang đại hải linh tinh
Đương đà lục bát, bất thình lình ... tự do
Ta tự do - Thơ tự do!
QUÝ KHÁCH
Chợ vùng cao
mua vo và bán quạ
gà tính con, rau đếm mớ
bao đời.
- Xin được tự giới thiệu:
tôi là cân - cái cân
đến từ viễn xứ,
cân - văn minh
sáng tạo của loài người.
- Welcome Mr.cân!
Đại diện văn minh!
Lên chơi chợ mình
cái bụng mày vui chứ?
Vui thì:
rượu ba bát
thịt ba bát
xôi ba bát.
Cái bụng vui
phiên chợ sau cân lên chơi
cân nhé!
Chợ vùng cao
Xin kính chào
quý khách - Mr.cân!
KHÁC KHÁC BIỆT
Nửa vòng trái đất bên kia
Người ta vắt tay lên trán
Hỏi:
- Vì sao táo rụng xuống đất
Mà không rụng vút lên trời?
Nửa vòng trái đất bên này
Người mình vắt tay lên trán
Hỏi:
- Sung sẽ rụng chỗ nào nhỉ
Để miệng há trúng điểm rơi?
Khác biệt của bao khác biệt
Bắt đầu chỉ bấy nhiêu thôi.
GIÓ
(Đêm 30, mất điện)
Trời có định hướng đâu,
gió cứ mát
Định hướng gió một mình
- anh chàng quạt
Núi rỗng ruột
và sông trơ thổ địa
Thương gió trời
bát ngát
tự do
hoang.
TÌM VỀ THUNG LŨNG TRĂNG
(Có khi sói ăn thịt sói,
sói ăn thịt người.
Lại có khi người ăn thịt người,
người ăn thịt sói).
Thung lũng loang đầm ánh trăng
Cho sói hát bài ca cũ
Câu hát thấm từ giòng sữa
Ấm nồng trong bầu máu hoang
Tới chiều thịt nát xương tan
Tiếng hát một đời của sói
Tưới lên cơn khát đồng loại
Là đây cuộc chơi cuối cùng
Âm u sói hát lên trăng
Tiếng thương như nai lạc mẹ
Chợt khi bình minh chớm hé
Là lúc tiếng sói vừa cầm.