VanVN.Net - Tứ thơ người mở cõi của Huỳnh Văn Nghệ mãi còn đó để thách thức lớp lớp hậu sinh. Mãi đến những năm 80 mới có một Nguyễn Duy mon men trở lại với “Ông già Nam bộ” hào phóng và giờ đây có thêm Vũ Hồng từ tốn tiếp bước: “Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn/ Không cần danh vị, bỏ vinh quy.” Nhưng nét đáng quý khác biệt của Vũ Hồng chính bởi ông là hậu duệ của những người: “Từ giã kinh kỳ bạt lau lách/ Đuổi thú hung tàn dạt biển Đông.” Có lẽ cái ngàn năm thương nhớ đã vừa kết tủa vừa di truyền để đến Vũ Hồng thì thành nỗi buồn hoài cổ, thành thơ: “Người phương nam say thì say trọn/ Người phương nam buồn thì buồn sâu” Được biết từ niên học này, Sở Giáo dục Bến Tre sẽ đưa bài thơ “Người phương Nam” vào chương trình văn học địa phương, lớp 9. Chúng tôi hy vọng rằng, sẽ có nhiều học sinh hơn nữa được học bài thơ này, để giúp cắt nghĩa tính cách Việt ở vùng đất phương Nam…
Nhà văn Vũ Hồng
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp sương buông chiều xóm nhỏ
Ven đồng hiu hắt tím hoa mua
Tháng Chạp sương mù giăng lối ngõ
Nhà người đâu vắng, vắng người xưa
Tìm ai chân mây, buồn đôi mắt
Tìm ai bên sông, sầu tóc mai
Tôi về đứng hót trong mùa gặt
Hôn chùm rạ khô trên đôi tay
Một ngày người đi lời không nói
Cây sầu đâu ngân tiếng gió dài
Em sẽ đưa con về quê nội
Quê nội con em, tôi nào hay
Chẳng lẽ trút buồn ngày tháng Chạp
Tôi van tôi xin lỗi thời gian
Chẳng lẽ trút sầu ngày không gặp
Tôi đưa tôi đi suốt đoạn đường.
NGƯỜI PHƯƠNG NAM
(Viếng hương hồn người xưa mở đất phương nam)
Trăng phương nam như tan trong sương
Người phương nam cạn chén "hồ trường" (*)
Từ giã kinh kỳ bạt lau lách
Đuổi thú hung tàn dạt biển Đông
Người phương nam ngày xưa áo tơi
Dòng Hàm giang cuộn sóng không lời
Đêm sâu đối ẩm tràn chung rượu
Rượu say tim bốc đến tận trời
Người phương nam đi là cứ đi
Một chiếc ghe con có sá gì
Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn
Không cần danh vị, bỏ vinh quy
Người phương nam say thì say trọn
Người phương nam buồn thì buồn sâu
Nỗi nhớ cố hương còn chếnh choáng
Văng vẳng ầu ơ, giọng ví dầu...
Cạn chén này đi rồi bạn về
Bạn ở kinh kỳ, ta ở quê
Phương nam nhuốm khóc tình tri kỷ
Bạn bước xa dần ta tái tê...
1993
Chú thích:
(*): Điển tích từ bài thơ "Hồ trường" do Nguyễn Bá Trác dịch.
LỜI CHIM MINH OAN
Loài chim thị thành bay về đồng nội
Hót bài ca tự do
Dòng sông thăm thẳm
Gã mục đồng chờ ai bên chuyến đò chiều
Loài chim ra đi và loài chim trở lại
Đôi cánh phong trần và đôi chân rạn nứt
Thèm đậu một nhành hoa
Loài chim ruổi dong như chưa từng ruổi dong qua con đường làng
Đêm nâng cung đàn hoá tiếng người xưa vọng
Lời nguyện cầu tự do
Có căn lều ra đi trong bão táp
Có người ra đi, mưa rơi trong mắt tôi và có một loài chim yêu một loài hoa buổi sáng
Dù chiếc xe bò lóc cóc gõ nhịp thời gian
Thời gian kéo dài làng mạc
Loài chim đến và hát
Ai oán nơi rừng tre
Đâu là câu ca dao
Hương sầu riêng sầu tư theo lối người đi vĩnh viễn
Đôi mắt buông lơi
Loài chim minh oan đi đến chân trời
Và gục chết lần gặp người về trong chuyến đò hoàng hôn
Lũ chim con buồn tênh, rồi hót
Hót bài ca tự do
1989
TÂM SỰ HẦU VƯƠNG
(Tưởng nhớ Ngô Thừa Ân, tác giả "Tây du ký". Đoạn viết về Tề Thiên Đại Thánh bị giam dưới chân Ngũ Hành Sơn)
Trải qua mấy độ thu tàn
Ai đem sương giá rắc ngang lưng trời
Nỗi Hầu vương, xót lệ rơi
Ngũ Hành Sơn ấy - bể đời trầm luân
Tiếc cho một thuở tung hoành
Tự do giữa cõi non xanh sá gì
Mắc lời lừa dối từ bi
Để giờ ôm đá xanh rì cỏ rêu
Nóng ban trưa, lạnh ban chiều
Lơ thơ tuyết trắng, liu riu lá vàng
Hầu vương gặp nỗi hàm oan
Nuốt cay, ngậm đắng bền gan tấc lòng
Nẻo đời xưa, mắt vời trông
Bóng người thiên lý tang bồng tái sinh
Cho hay tình lại gặp tình
Hào quang còn đọng một vành kim cô.
TRỞ LẠI SÀI GÒN
(Tặng bạn bè thời sinh viên Đại học tổng hợp)
Bắt gặp dấu chân trên phố
Quán cà phê khuya
Tuổi sinh viên như người tình năm cũ
Thiếu phụ? Mày râu héo hắt
Tiếng còi tàu Hoà Hưng xa xăm
Sài Gòn như nốt ruồi son khoảng ngực miền Nam
Đằm đằm cơn mưa rây tiễn bạn
Chuyến tàu miền Trung
Chuyến xe ca miền Đông
Chuyến phà sang ngang miền Tây châu thổ
Lặng lờ...
Tôi bắt gặp tôi góc trang thơ
Báo Văn Nghệ hiu hiu chiều cuối năm
Hình bóng
Thương người đi hành trang nhạt nhoà
Sài Gòn tổ ấm khách phương xa
Những đàn chim tỉnh lẻ
Đường Hùng Vương ngày nào mưa bay
Thở dài rất khẽ
Trú mình dưới lá me khô
Trở lại Sài Gòn như trở lại mái nhà
Bạn ngày xưa chìm trong thơ Hàn Mặc Tử
Sài Gòn ơi - người tình tuổi nhỏ
Như thời sinh viên xa xôi
1988
CHÂN VĂN
(Tặng Đình Thu)
Tiểu đồng hỏi vị đạo sĩ rằng: "Ngài là bậc chân tu, chí lớn hư hư thực thực, huyền ảo khó lường. Ngài đến cõi đời này bằng gì và ra đi bằng gì, và vì sao ngài hiển hiện giữa lòng người?".
Vị đạo sĩ mỉm cười: "Ta đến bằng tâm và ra đi bằng trí. Ta hiện hữu giữa lòng người khi người còn ham muốn. Ta là đỉnh núi kia ngày ngày ngạo nghễ thách thức thời gian. Ta là giọt rượu tinh tế giữa trời và đất. Ta là ngọn gió lành ngao du bốn bể, túi càn khôn thu vào tay áo".
"Ngài là bậc vương giả khoáng đạt hơn cả những ai giả vương. Người ta tôn thờ ngài. Ngài hiện hữu nhờ người ta ham muốn được như ngài. Ham muốn sẽ sinh ra tội lỗi. Diệt hết tội lỗi đi sẽ không có ngài hiện hữu. Vậy chẳng qua tội lỗi đã sinh ra ngài ư?".
Vị đạo sĩ lặng yên. Đâu đó, tiếng chuông chùa miền sơn cước đọng vào vách đá.
VanVN.Net - Tứ thơ người mở cõi của Huỳnh Văn Nghệ mãi còn đó để thách thức lớp lớp hậu sinh. Mãi đến những năm 80 mới có một Nguyễn Duy mon men trở lại với “Ông già Nam bộ” hào phóng và giờ đây có thêm Vũ Hồng từ tốn tiếp bước: “Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn/ Không cần danh vị, bỏ vinh quy.” Nhưng nét đáng quý khác biệt của Vũ Hồng chính bởi ông là hậu duệ của những người: “Từ giã kinh kỳ bạt lau lách/ Đuổi thú hung tàn dạt biển Đông.” Có lẽ cái ngàn năm thương nhớ đã vừa kết tủa vừa di truyền để đến Vũ Hồng thì thành nỗi buồn hoài cổ, thành thơ: “Người phương nam say thì say trọn/ Người phương nam buồn thì buồn sâu” Được biết từ niên học này, Sở Giáo dục Bến Tre sẽ đưa bài thơ “Người phương Nam” vào chương trình văn học địa phương, lớp 9. Chúng tôi hy vọng rằng, sẽ có nhiều học sinh hơn nữa được học bài thơ này, để giúp cắt nghĩa tính cách Việt ở vùng đất phương Nam…
Nhà văn Vũ Hồng
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp sương buông chiều xóm nhỏ
Ven đồng hiu hắt tím hoa mua
Tháng Chạp sương mù giăng lối ngõ
Nhà người đâu vắng, vắng người xưa
Tìm ai chân mây, buồn đôi mắt
Tìm ai bên sông, sầu tóc mai
Tôi về đứng hót trong mùa gặt
Hôn chùm rạ khô trên đôi tay
Một ngày người đi lời không nói
Cây sầu đâu ngân tiếng gió dài
Em sẽ đưa con về quê nội
Quê nội con em, tôi nào hay
Chẳng lẽ trút buồn ngày tháng Chạp
Tôi van tôi xin lỗi thời gian
Chẳng lẽ trút sầu ngày không gặp
Tôi đưa tôi đi suốt đoạn đường.
NGƯỜI PHƯƠNG NAM
(Viếng hương hồn người xưa mở đất phương nam)
Trăng phương nam như tan trong sương
Người phương nam cạn chén "hồ trường" (*)
Từ giã kinh kỳ bạt lau lách
Đuổi thú hung tàn dạt biển Đông
Người phương nam ngày xưa áo tơi
Dòng Hàm giang cuộn sóng không lời
Đêm sâu đối ẩm tràn chung rượu
Rượu say tim bốc đến tận trời
Người phương nam đi là cứ đi
Một chiếc ghe con có sá gì
Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn
Không cần danh vị, bỏ vinh quy
Người phương nam say thì say trọn
Người phương nam buồn thì buồn sâu
Nỗi nhớ cố hương còn chếnh choáng
Văng vẳng ầu ơ, giọng ví dầu...
Cạn chén này đi rồi bạn về
Bạn ở kinh kỳ, ta ở quê
Phương nam nhuốm khóc tình tri kỷ
Bạn bước xa dần ta tái tê...
1993
Chú thích:
(*): Điển tích từ bài thơ "Hồ trường" do Nguyễn Bá Trác dịch.
LỜI CHIM MINH OAN
Loài chim thị thành bay về đồng nội
Hót bài ca tự do
Dòng sông thăm thẳm
Gã mục đồng chờ ai bên chuyến đò chiều
Loài chim ra đi và loài chim trở lại
Đôi cánh phong trần và đôi chân rạn nứt
Thèm đậu một nhành hoa
Loài chim ruổi dong như chưa từng ruổi dong qua con đường làng
Đêm nâng cung đàn hoá tiếng người xưa vọng
Lời nguyện cầu tự do
Có căn lều ra đi trong bão táp
Có người ra đi, mưa rơi trong mắt tôi và có một loài chim yêu một loài hoa buổi sáng
Dù chiếc xe bò lóc cóc gõ nhịp thời gian
Thời gian kéo dài làng mạc
Loài chim đến và hát
Ai oán nơi rừng tre
Đâu là câu ca dao
Hương sầu riêng sầu tư theo lối người đi vĩnh viễn
Đôi mắt buông lơi
Loài chim minh oan đi đến chân trời
Và gục chết lần gặp người về trong chuyến đò hoàng hôn
Lũ chim con buồn tênh, rồi hót
Hót bài ca tự do
1989
TÂM SỰ HẦU VƯƠNG
(Tưởng nhớ Ngô Thừa Ân, tác giả "Tây du ký". Đoạn viết về Tề Thiên Đại Thánh bị giam dưới chân Ngũ Hành Sơn)
Trải qua mấy độ thu tàn
Ai đem sương giá rắc ngang lưng trời
Nỗi Hầu vương, xót lệ rơi
Ngũ Hành Sơn ấy - bể đời trầm luân
Tiếc cho một thuở tung hoành
Tự do giữa cõi non xanh sá gì
Mắc lời lừa dối từ bi
Để giờ ôm đá xanh rì cỏ rêu
Nóng ban trưa, lạnh ban chiều
Lơ thơ tuyết trắng, liu riu lá vàng
Hầu vương gặp nỗi hàm oan
Nuốt cay, ngậm đắng bền gan tấc lòng
Nẻo đời xưa, mắt vời trông
Bóng người thiên lý tang bồng tái sinh
Cho hay tình lại gặp tình
Hào quang còn đọng một vành kim cô.
TRỞ LẠI SÀI GÒN
(Tặng bạn bè thời sinh viên Đại học tổng hợp)
Bắt gặp dấu chân trên phố
Quán cà phê khuya
Tuổi sinh viên như người tình năm cũ
Thiếu phụ? Mày râu héo hắt
Tiếng còi tàu Hoà Hưng xa xăm
Sài Gòn như nốt ruồi son khoảng ngực miền Nam
Đằm đằm cơn mưa rây tiễn bạn
Chuyến tàu miền Trung
Chuyến xe ca miền Đông
Chuyến phà sang ngang miền Tây châu thổ
Lặng lờ...
Tôi bắt gặp tôi góc trang thơ
Báo Văn Nghệ hiu hiu chiều cuối năm
Hình bóng
Thương người đi hành trang nhạt nhoà
Sài Gòn tổ ấm khách phương xa
Những đàn chim tỉnh lẻ
Đường Hùng Vương ngày nào mưa bay
Thở dài rất khẽ
Trú mình dưới lá me khô
Trở lại Sài Gòn như trở lại mái nhà
Bạn ngày xưa chìm trong thơ Hàn Mặc Tử
Sài Gòn ơi - người tình tuổi nhỏ
Như thời sinh viên xa xôi
1988
CHÂN VĂN
(Tặng Đình Thu)
Tiểu đồng hỏi vị đạo sĩ rằng: "Ngài là bậc chân tu, chí lớn hư hư thực thực, huyền ảo khó lường. Ngài đến cõi đời này bằng gì và ra đi bằng gì, và vì sao ngài hiển hiện giữa lòng người?".
Vị đạo sĩ mỉm cười: "Ta đến bằng tâm và ra đi bằng trí. Ta hiện hữu giữa lòng người khi người còn ham muốn. Ta là đỉnh núi kia ngày ngày ngạo nghễ thách thức thời gian. Ta là giọt rượu tinh tế giữa trời và đất. Ta là ngọn gió lành ngao du bốn bể, túi càn khôn thu vào tay áo".
"Ngài là bậc vương giả khoáng đạt hơn cả những ai giả vương. Người ta tôn thờ ngài. Ngài hiện hữu nhờ người ta ham muốn được như ngài. Ham muốn sẽ sinh ra tội lỗi. Diệt hết tội lỗi đi sẽ không có ngài hiện hữu. Vậy chẳng qua tội lỗi đã sinh ra ngài ư?".
Vị đạo sĩ lặng yên. Đâu đó, tiếng chuông chùa miền sơn cước đọng vào vách đá.
VanVN.Net – Như tin đã đưa, ngày 20/10/2011, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Đỗ Hàn, được sự ủy quyền của nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ...
VanVN.Net – Như tin VanVN.Net đã đưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (tức nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn ...
VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...
VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...
VanVN.Net – Sáng nay, 06/12/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), cuộc tọa đàm văn học tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được tổ ...
VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn