VanVn.Net - Vơi túi tiền, tối mặt chạy ăn, dân tình chỉ biết lạm phát là tăng giá, chứ ngờ đâu còn chất chồng bao thứ lạm phát khác. Về mặt kinh tế, nó chính là sự lãng phí, hợp sức cùng với quốc nạn tham nhũng, thổi bùng thành bão giá, đời sống xô dạt. Theo góc độ nhân văn, nó làm mệt mỏi niềm tin, tiêu tan nhiệt huyết, đành ước đến ngày xưa...
Lạm phát sự kiện. Nào là năm mở đầu, năm bản lề, năm gối đầu, năm chẵn, năm quyết định... Sự kiện nào cũng đông đặc văn võ bá quan, lơ mơ nghe diễn văn từ bản mềm, nhạc hiệu bằng đĩa cứng..., sau đó đến nhận quà, dự tiệc… Cứ so với mốc cũ từ thời nảo thời nao “thực dân, phong kiến thối nát”, “chìm trong tối tăm, nước mắt”, để tô điểm thành tích đơn vị, nên giờ tổ chức phải siêu hoành tráng.
Lạm phát họp. Cuộc nào cũng thành công, là trí tuệ - niềm tin - khí thế mới. Chưa kịp tiêu hoá chủ trương này đã lại đón chào văn kiện khác. Nghị quyết vừa ra đã tổ chức đoàn đi kiểm tra. Rút kinh nghiệm cuộc họp trước chưa xong, đã chuẩn bị cuộc họp sau. Luân phiên, định kỳ, bất thường, chớp nhoáng... Làm việc bằng họp. Không họp cứ thấy trống trải!
Lạm phát giải thưởng, danh hiệu. Tổ chức nào cũng có quyền ban phát, nộp tiền là có giải. Không nộp cũng có giải, vì tiền xin được. Vòng hoa choàng cổ, chụp ảnh xong là vứt. Phù điêu mang về hết chỗ treo thì xếp xó. Chỉ béo... Ban Tổ chức. Nghe nói thời Liên Xô sụp đổ có người mang cả rổ huy chương đổi bánh mì mà chẳng được là bao.
Lạm phát báo. Người được báo biếu không có thời gian ngó, trong khi dân chỉ hóng tiếng rao qua máy ghi âm. Đọc báo này, biết tờ khác. Nhiều tin “hot” càng ăn khách, nào là cướp giật, ăn cắp, giết người, tai nạn thảm khốc, lừa đảo tiền tỷ, truy nã toàn quốc, diễn viên lộ hàng, người đẹp lên xe hoa, trận đấu có mùi, kỹ thuật phòng the..., choán chỗ đăng người tốt việc tốt.
Lạm phát trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ). Thi nhau nâng cấp trường CĐ thành ĐH, TH thành CĐ. Hiện cả nước có 409 trường ĐH, CĐ, trong đó có 307 trường mới hoặc nâng cấp. Mượn địa điểm, thuê thầy, quảng cáo la liệt, bằng cấp bán như bươm bướm... Rồi chạy đua hạ điểm, tuyển sinh, thí sinh được “săn lùng”, được khuyến mại nhiều đến mức không biết đâu là khuyến mại thật, đâu là ma trận giả.
Lạm phát học vị, học hàm. Luận văn cópi, nhưng văn bằng thì phải mất tiền thật. Nhiều tiến sỹ đến mức phải dựng nhà Bia, nhưng phát minh thì thua anh Hai lúa. Nghe nói, điều tra ở một thành phố, 75% số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hoặc làm không đúng nghề. 25% có việc làm, nhưng chỉ 1-2% sinh viên có thể làm được ngay, không phải đào tạo lại.
Lạm phát xếp hạng. Nào là “Chỉ số Việt Nam”, “Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh”, “Chỉ số Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế”… Đề án đều do các Cơ quan cỡ bự chủ trì, các chuyên gia lừng danh đánh giá, với tiêu chí... na ná nhau, tiền Đề án được giải ngân. Bầu bán rồi, được xếp hạng cao chả thấy hiệu quả đâu, nên năm sau lỡ bị xuống cấp thì cứ vô tư.
Lạm phát bệnh tật. Phát triển ào ạt, tăng trưởng lấy được, bức tử môi trường, ăn bẩn, ở chật, dịch bùng phát. Khu dân cư mới quên xây nhà thương, bệnh viện cũ lãnh đủ. Bệnh viện tuyến dưới chẳng ai dòm ngó dồn lên tuyến trên đông nghẹt. Lệ phí thu đủ, chỗ ngủ mặc ai, giữ xe phát tài, cò mồi vớ bẫm… Chỉ chết đám dân đen đã ít tiền còn lắm bệnh!
Lạm phát chạy. Chạy chức, chạy dự án, rồi bằng cấp, ân thưởng, giảm án,... giá chạy cập nhật hơn cả sàn chứng khoán, ai muốn được việc phải nộp nhanh, tiền tươi. Biết bà ấy ông nọ giỏi chạy đấy, nhưng cứ để nguyên, khi cần giành quyền, hạ bệ nhau mới vạch nhau ra.
Lạm phát khu công nghiệp. Đã tới trên 200 khu, chiếm gần 70 nghìn ha, nhưng chỉ khoảng 170 khu hoạt động, lấp đầy chừng 60% diện tích. Quy hoạch đến năm 2020, còn thêm 106 và mở rộng 26 khu nữa. Bệnh viện, trường học không có chỗ xây, nhà nông không còn đất cày. Trai thanh làm cửu vạn, gái lịch chui vào nhà nghỉ hoặc lấy chồng xứ người.
Lạm phát bến cảng, sân bay. Mỗi tỉnh có biển đều xây cảng để vươn ra biển lớn, nay lại rộ lên phong trào lập dự án xây dựng sân bay để địa phương… cất cánh. Có dự án là có tiền.
Lạm phát khu đô thị. Từ 1999 đến 2011, Việt Nam có thêm 126 khu đô thị mới, nâng tổng số trong cả nước lên 755. Trung bình mỗi tháng cả nước có thêm một khu đô thị. Người xin chờ nhiều, người cấp càng hời. Dự án treo, vốn bị “chôn”, đất bỏ hoang là thế.
Lạm phát hoa. Kỷ niệm, khai trương, đám ma, đám rước... Lẵng hoa lớn càng vinh dự. Vòng hoa to càng tiếc thương. Tiền mua một vòng hoa có khi đủ nuôi cả một hộ nghèo nông thôn suốt tháng. Nước giàu thường kiệt, ngó sang Anh, Mỹ, Pháp, úc…, thấy xúc động lắm họ cũng chỉ cầm một bông hoa.
Lạm phát tặc. Nào là tin tặc, quặng tặc, diêm tặc, lâm tặc, sưa tặc, đinh tặc, cát tặc, than tặc, nghêu tặc… Có tặc đầu sỏ, đe dọa sự tồn vong. Có tặc riu riu, quấy rầy bữa ăn giấc ngủ. Chống tặc theo kiểu “Phong trào tạm lắng, phong trào lại lên”. Chống tặc, có tinh binh đã ngã xuống, người tố giác bị tặc báo thù. Thiệt hại của cải khôn lường.
Lạm phát rác. Rác ngập ngụa, lấp dần ao hồ, tống xuống sông ngòi, cá tôm ngoi ngóp. Túi nilon trắng xoá ven đường, bờ ruộng. Còn rước cả rác ngoại về. ấy là chưa kể rác hành vi lối sống, văn hóa tư tưởng, đầu xanh mỏ đỏ, xăm trổ vằn vèo… Văn kích động, nhạc não tình, phim sến chảy nước, hài bậy tục tĩu…
Lạm phát mộ to, mả đẹp. Thuở hàn vi mồ mả chỉ như đống mối, nay kiếm được đua nhau xây: lô nhô, quay ngang, hướng dọc, chen chúc, to bành, cao ngất, hoa hoét, mỹ miều, cái sau vượt mặt cái trước...
Rỗi hơi, còn lần ra nhiều kiểu lạm phát nữa, tên gọi khác nhau, nhưng cùng mang “Họ Lãng phí”, “Dòng độc hại”. Nhưng cứ vô tư đi, vì thành tích vẫn năm sau cao hơn năm trước cơ mà!
(Nguồn: Văn nghệ)
VanVn.Net - Vơi túi tiền, tối mặt chạy ăn, dân tình chỉ biết lạm phát là tăng giá, chứ ngờ đâu còn chất chồng bao thứ lạm phát khác. Về mặt kinh tế, nó chính là sự lãng phí, hợp sức cùng với quốc nạn tham nhũng, thổi bùng thành bão giá, đời sống xô dạt. Theo góc độ nhân văn, nó làm mệt mỏi niềm tin, tiêu tan nhiệt huyết, đành ước đến ngày xưa...
Lạm phát sự kiện. Nào là năm mở đầu, năm bản lề, năm gối đầu, năm chẵn, năm quyết định... Sự kiện nào cũng đông đặc văn võ bá quan, lơ mơ nghe diễn văn từ bản mềm, nhạc hiệu bằng đĩa cứng..., sau đó đến nhận quà, dự tiệc… Cứ so với mốc cũ từ thời nảo thời nao “thực dân, phong kiến thối nát”, “chìm trong tối tăm, nước mắt”, để tô điểm thành tích đơn vị, nên giờ tổ chức phải siêu hoành tráng.
Lạm phát họp. Cuộc nào cũng thành công, là trí tuệ - niềm tin - khí thế mới. Chưa kịp tiêu hoá chủ trương này đã lại đón chào văn kiện khác. Nghị quyết vừa ra đã tổ chức đoàn đi kiểm tra. Rút kinh nghiệm cuộc họp trước chưa xong, đã chuẩn bị cuộc họp sau. Luân phiên, định kỳ, bất thường, chớp nhoáng... Làm việc bằng họp. Không họp cứ thấy trống trải!
Lạm phát giải thưởng, danh hiệu. Tổ chức nào cũng có quyền ban phát, nộp tiền là có giải. Không nộp cũng có giải, vì tiền xin được. Vòng hoa choàng cổ, chụp ảnh xong là vứt. Phù điêu mang về hết chỗ treo thì xếp xó. Chỉ béo... Ban Tổ chức. Nghe nói thời Liên Xô sụp đổ có người mang cả rổ huy chương đổi bánh mì mà chẳng được là bao.
Lạm phát báo. Người được báo biếu không có thời gian ngó, trong khi dân chỉ hóng tiếng rao qua máy ghi âm. Đọc báo này, biết tờ khác. Nhiều tin “hot” càng ăn khách, nào là cướp giật, ăn cắp, giết người, tai nạn thảm khốc, lừa đảo tiền tỷ, truy nã toàn quốc, diễn viên lộ hàng, người đẹp lên xe hoa, trận đấu có mùi, kỹ thuật phòng the..., choán chỗ đăng người tốt việc tốt.
Lạm phát trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ). Thi nhau nâng cấp trường CĐ thành ĐH, TH thành CĐ. Hiện cả nước có 409 trường ĐH, CĐ, trong đó có 307 trường mới hoặc nâng cấp. Mượn địa điểm, thuê thầy, quảng cáo la liệt, bằng cấp bán như bươm bướm... Rồi chạy đua hạ điểm, tuyển sinh, thí sinh được “săn lùng”, được khuyến mại nhiều đến mức không biết đâu là khuyến mại thật, đâu là ma trận giả.
Lạm phát học vị, học hàm. Luận văn cópi, nhưng văn bằng thì phải mất tiền thật. Nhiều tiến sỹ đến mức phải dựng nhà Bia, nhưng phát minh thì thua anh Hai lúa. Nghe nói, điều tra ở một thành phố, 75% số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hoặc làm không đúng nghề. 25% có việc làm, nhưng chỉ 1-2% sinh viên có thể làm được ngay, không phải đào tạo lại.
Lạm phát xếp hạng. Nào là “Chỉ số Việt Nam”, “Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh”, “Chỉ số Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế”… Đề án đều do các Cơ quan cỡ bự chủ trì, các chuyên gia lừng danh đánh giá, với tiêu chí... na ná nhau, tiền Đề án được giải ngân. Bầu bán rồi, được xếp hạng cao chả thấy hiệu quả đâu, nên năm sau lỡ bị xuống cấp thì cứ vô tư.
Lạm phát bệnh tật. Phát triển ào ạt, tăng trưởng lấy được, bức tử môi trường, ăn bẩn, ở chật, dịch bùng phát. Khu dân cư mới quên xây nhà thương, bệnh viện cũ lãnh đủ. Bệnh viện tuyến dưới chẳng ai dòm ngó dồn lên tuyến trên đông nghẹt. Lệ phí thu đủ, chỗ ngủ mặc ai, giữ xe phát tài, cò mồi vớ bẫm… Chỉ chết đám dân đen đã ít tiền còn lắm bệnh!
Lạm phát chạy. Chạy chức, chạy dự án, rồi bằng cấp, ân thưởng, giảm án,... giá chạy cập nhật hơn cả sàn chứng khoán, ai muốn được việc phải nộp nhanh, tiền tươi. Biết bà ấy ông nọ giỏi chạy đấy, nhưng cứ để nguyên, khi cần giành quyền, hạ bệ nhau mới vạch nhau ra.
Lạm phát khu công nghiệp. Đã tới trên 200 khu, chiếm gần 70 nghìn ha, nhưng chỉ khoảng 170 khu hoạt động, lấp đầy chừng 60% diện tích. Quy hoạch đến năm 2020, còn thêm 106 và mở rộng 26 khu nữa. Bệnh viện, trường học không có chỗ xây, nhà nông không còn đất cày. Trai thanh làm cửu vạn, gái lịch chui vào nhà nghỉ hoặc lấy chồng xứ người.
Lạm phát bến cảng, sân bay. Mỗi tỉnh có biển đều xây cảng để vươn ra biển lớn, nay lại rộ lên phong trào lập dự án xây dựng sân bay để địa phương… cất cánh. Có dự án là có tiền.
Lạm phát khu đô thị. Từ 1999 đến 2011, Việt Nam có thêm 126 khu đô thị mới, nâng tổng số trong cả nước lên 755. Trung bình mỗi tháng cả nước có thêm một khu đô thị. Người xin chờ nhiều, người cấp càng hời. Dự án treo, vốn bị “chôn”, đất bỏ hoang là thế.
Lạm phát hoa. Kỷ niệm, khai trương, đám ma, đám rước... Lẵng hoa lớn càng vinh dự. Vòng hoa to càng tiếc thương. Tiền mua một vòng hoa có khi đủ nuôi cả một hộ nghèo nông thôn suốt tháng. Nước giàu thường kiệt, ngó sang Anh, Mỹ, Pháp, úc…, thấy xúc động lắm họ cũng chỉ cầm một bông hoa.
Lạm phát tặc. Nào là tin tặc, quặng tặc, diêm tặc, lâm tặc, sưa tặc, đinh tặc, cát tặc, than tặc, nghêu tặc… Có tặc đầu sỏ, đe dọa sự tồn vong. Có tặc riu riu, quấy rầy bữa ăn giấc ngủ. Chống tặc theo kiểu “Phong trào tạm lắng, phong trào lại lên”. Chống tặc, có tinh binh đã ngã xuống, người tố giác bị tặc báo thù. Thiệt hại của cải khôn lường.
Lạm phát rác. Rác ngập ngụa, lấp dần ao hồ, tống xuống sông ngòi, cá tôm ngoi ngóp. Túi nilon trắng xoá ven đường, bờ ruộng. Còn rước cả rác ngoại về. ấy là chưa kể rác hành vi lối sống, văn hóa tư tưởng, đầu xanh mỏ đỏ, xăm trổ vằn vèo… Văn kích động, nhạc não tình, phim sến chảy nước, hài bậy tục tĩu…
Lạm phát mộ to, mả đẹp. Thuở hàn vi mồ mả chỉ như đống mối, nay kiếm được đua nhau xây: lô nhô, quay ngang, hướng dọc, chen chúc, to bành, cao ngất, hoa hoét, mỹ miều, cái sau vượt mặt cái trước...
Rỗi hơi, còn lần ra nhiều kiểu lạm phát nữa, tên gọi khác nhau, nhưng cùng mang “Họ Lãng phí”, “Dòng độc hại”. Nhưng cứ vô tư đi, vì thành tích vẫn năm sau cao hơn năm trước cơ mà!
(Nguồn: Văn nghệ)
VanVN.Net - Tối ngày 8-10-2011 trong khuôn khổ Hội thảo thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ miền Trung, các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học về dự hội thảo đã có cuộc gặp gỡ và ...
VanVN.Net - Ðồng chí Lê Ðức Thọ, nhà lãnh đạo tiền bối của Ðảng, "một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng", đặc biệt ...
VanVn.Net - Chàng hẹn nàng đến, thần sắc của chàng tỏ ra nghiêm trang, chàng nói: “Anh có việc quan trọng muốn nói với em!” Nàng rất hiểu chàng, nhìn thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, nàng bỗng bật cười, nàng ...
VanVn.Net - Bắt đầu hành trình một ngày mới, vạn vật phải chịu đựng những cơn đau thoát xác để đón nhận/khai mở những nguồn ánh sáng mới. Con đường ấy là con đường chung mà tất thảy vạn vật phải ...
VanVn.Net - Chiều nay, 12/10/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra buổi bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới, trong đó có Vịnh Hạ Long (Việt Nam). Chương trình bầu chọn này có sự phối ...
VanVN.Net - Nửa đầu thế kỷ XIX là sự bắt đầu vương triều Nguyễn với cuộc lên ngôi của Gia Long vào 1802. Tôi muốn gọi đó là một thời “khó sống” khi viết về Nguyễn Công Trứ và Cao Bá
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn