TẬP DI CẢO “NƠI GIÓ BAY” CỦA NGUYỄN PHAN HÁCH
LỜI GIỚI THIỆU
Mỗi thế hệ, giai đoạn lịch sử luôn có những gương mặt nghệ sĩ, đặc biệt, gương mặt văn chương có thể mang ra đánh cược cho những giá trị tinh thần dân tộc, cộng đồng. Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Phan Hách là một trong những gương mặt như vậy!
Nguyễn Phan Hách đến với văn chương rất sớm. Ông có truyện ngắn đầu tiên được in trên báo Văn nghệ năm 1958 khi còn đang học lớp 5. Khi đã có thành tựu thơ ca, ông tung tẩy trong các thể loại văn xuôi, như truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự, tản văn v.v. Ngoài ra ông còn sáng tác ca khúc, phổ thơ mình, hoặc viết những ca từ giàu chất thơ. Ca khúc của ông có thể coi là những cửa sổ để mọi người được chiêm ngưỡng thêm không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt, một miền dân ca quan họ tình tứ quyến luyến vùng châu thổ sông Hồng. Ở bất kỳ thể loại nào, Nguyễn Phan Hách đều để lại những dấu ấn khó quên trong đời sống văn học, nghệ thuật; Không chỉ có công đóng góp những tác phẩm giá trị vào kho tàng văn học đương đại, mà điều đáng ghi nhận hơn, ông đã mạnh dạn đổi mới, cách tân thi pháp cho một số thể loại văn học, như tản văn, ký sự…
Văn mạch và cảm xúc âm nhạc của Nguyễn Phan Hách bắt nguồn từ văn hóa Kinh Bắc, nơi ông được sinh ra và thừa hưởng trọn vẹn những giá trị quý báu và độc đáo của vùng đất “địa linh nhân kiệt” này. Do vậy, dù viết về bất kỳ đề tài nào, cũng như con đường sáng tạo của ông có vươn xa tới đâu, Nguyễn Phan Hách luôn biết cắm sâu “chiếc rễ cái” vào miền đất phì nhiêu văn hóa quê hương để nuôi dưỡng tác phẩm, tựa như dòng nhựa cần mẫn nuôi thân cây tán rộng, xum xuê nhánh cành. Có thể nói, cội rễ quê hương, ngọn nguồn dân tộc đã làm nên sự nghiệp vẻ vang của Nguyễn Phan Hách, cho ông khí lực, bút lực mạnh mẽ cùng cảm xúc luôn tươi trẻ cho đến khi giã từ cõi tạm.
Chúng ta luôn trân trọng, biết ơn những tác phẩm mà Nguyễn Phan Hách đã để lại. Nhưng các Biên tập viên NXB Dân Trí chúng tôi rất vui mừng và ngạc nhiên hơn khi nhận được tập di cảo lấy tên “Nơi gió bay” từ những người thân trong gia đình ông. Cuốn sách tập hợp những bài thơ, truyện ngắn, tản văn cùng những bản nhạc do Nguyễn Phan Hách sáng tác rải rác từ lúc còn sung mãn đến khi lâm bệnh, phần lớn trong số đó chưa được công bố.
Tập di cảo “Nơi gió bay” thể hiện đầy đủ phong cách sáng tạo của Nguyễn Phan Hách. Các tác phẩm thơ, văn, nhạc của ông trong đó giàu tính trữ tình, đậm đà hương vị dân ca, đặc biệt thấm đẫm văn hóa Kinh Bắc. Đề tài trong cuốn sách mở rộng, từ những mối lo toan thường nhật, đến nỗi đau nhân thế, giống nòi… Đặc biệt, ông có những rung cảm tươi non, tinh tế khi nói về tình yêu con người, luyến ái, về thiên nhiên, mùa màng, vũ trụ... Tác giả thường kết hợp nhuần nhuyễn các thủ pháp hiện đại và căn tính dân tộc, tạo ra giọng điệu mới mẻ, trẻ trung, đầy quyến rũ. Tập sách thể hiện đầy đủ chân dung một nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ có bản sắc riêng, mạnh mẽ và luôn giàu sức sáng tạo.
“Nơi gió bay” là câu thơ của Nguyễn Phan Hách được những người thân của ông lấy làm tiêu đề cho cuốn sách này. Tiêu đề mang hàm nghĩa chuyển động của gió trong vùng sinh quyển, tạo ra lực đẩy trong không gian lớn tác động lên vạn vật. Ở đâu có sự sống ở đó có gió. Gió là áp lực, chuyển dịch, sinh sôi, mãi xao động…
“Nơi gió bay” là nơi quý bạn đọc gặp gỡ, khám phá, đồng điệu với những tác phẩm phong nhiêu ý tưởng và giàu cảm xúc của nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Phan Hách. Chúng tôi tin rằng mỗi người sẽ tìm được lối đi riêng để đến với khu vườn nghệ thuật rộng lớn và còn nhiều bí mật của ông.
Hà Nội, ngày 3 tháng 12, 2019
Ban Biên tập NXB Dân Trí
Chùm thơ rút từ cuốn sách “Nơi gió bay” (NXB Dân Trí, 2019)
Ca dao tình quê
- Người đi, người có nhớ không
Cây đa bến cũ dòng sông con đò
Người đi từ ấy đến giờ
Cây đa rủ bóng vẫn chờ vẫn trông
Con đò lạc mất bến sông
- Người đi, người có nhớ không mái chèo
Lá đa rơi tựa cánh diều
Lá da vàng rợi bay vèo tuổi thơ
Con đò xưa chở giấc mơ
Giấc mơ đã tỉnh, còn trơ con đò
Ta đi vẫn nhớ đến giờ
Nhớ đêm thanh vắng chuông chùa ngân vang
Xạc xào tiếng vạc kêu sương
Ngàn mai dặm liễu con đường trong mơ
Con đường nào hóa hư vô
Conthuyền nào hết bến bờ ước mong
- Người đi, người có nhớ không
Tháng mười chim ngói cánh đồng heo may
Đầu mùa cốm mới hương bay
Miếng trầu vôi mặn cay cay nồng nồng
Có con chiền chiện lượn vòng
Quanh quanh nón trắng má hồng gái quê
Người đi sao mãi chả về
Gừng cay có nhạt lời thề có phai
- Ta đi nhớ lắm người ơi
Chiều xanh nội cỏ biếc phơi nắng vàng
Mục đồng gọi nghé về chuồng
Khói lam mái bếp cô thôn tỏa mờ
Đường làng cổ tích xa xưa
Chạy lang thang đến bây giờ còn đây
Hàng tre xanh, cánh bướm bay
Trắng tinh cánh bướm thơ ngây thuở nào
Tháng ba trong vắt mưa rào
Cá rô rạch ngược cầu ao lên bờ
Cá rô mắc cạn đến giờ
Khi nào về được ao xưa lại về
- Người đi người có còn nghe
Cuốc kêu rạn vỡ trăng hè đêm thâu
Chim đồi khắc khoải tìm nhau
Tiếng chim khản giọng nghe sao rợi buồn
- Ta đi chớp bể mưa nguồn
Tuyết tan lạnh buốt sông vàng cõi mê
Ta đi ta vẫn nhớ về
Ru ta ấp ủ bóng tre êm đềm
Tháng ba nắng mới bay lên
Tiếng gà trưa gáy vọng bên song đào
Luống cà hoa tím xôn xao
Nhànhmơ quả chín rơi vào áo em
Hoa loa kèn nở trước thềm
Âm vang khúc nhạc một miền âm vang
Tháng ba hoa gạo đầu làng
Hồng như nỗi nhớ ta mang theo cùng
- Người đi người có nhớ không
Cánh chuồn chuồn ớt bay ngang bờ rào
Cuộc đời thiếu đắng cay sao
Mà chuồn chuồn ớt đậu vào tuổi thơ
Dế vườn gáy dưới trăng lu
Dế vườn ru tiếng hát ru ngọt ngào
Nô đùa đom đóm bờ ao
Tay vun từng vụn ánh sao tan nhòa
- Ta đi vẫn nhớ nếp nhà
Bát canh cua với quả cà giòn tan
Trám bùi rau muống chấm tương
Ngồng xanh cải đắng hoa vàng gió lay
Trắng tinh một bát cơm đầy
Hạt mưa hạt nắng trên tay lọt vào
Ta đi, ta nhớ biết bao
Mái đình bát ngát ca dao… mái đình
Người như một ngọn trúc xinh
Nghiêng nghiêng che nón một mình đợi ta
Đường đi muôn dặm sao sa
Hẹn ai trở lại quê nhà với ai.
28-11-2011
Đòn gánh
Ban thờ tết hoa đào hoa cúc
Mẹ bày đôi cây mía vàng tươi
Mía làm đòn gánh gánh về trời
Những bánh trái, giò nem dâng cúng
Đòn gánh đường đời xưa cay đắng
Đòn gánh tiên giờ phải ngọt ngào
Mía làm gậy chống, chống thấp cao
Đường mây trắng tổ tiên trú ngụ
Những mấu đốt đường tiên ngọt dịu
Sau tháng năm khúc khuỷu trần gian…
Giữa nến đèn ngào ngạt khói nhang
Đôi cây mía lung linh huyền ảo.
15/1/2011
Chú Tễu cười
Mỗi làng quê có một chú Tễu
Hội đầu xuân nhăn nhở đứng cười
Cười hộ cả làng nụ cười vui
Cười hộ cả làng nụ cười buồn khó nói
Vừa buồn vừa vui... ai mà cười nổi
Chỉ riêng chú Tễu biết cười thôi
Chú đứng đây, nhăn nhở với đời
Vừa bông phèng lại vừa nghiêm ngắn
Vừa hiện thực lại vừa lãng mạn
Dù thế nào, vẫn phải sống với đời
Cuộc đời ơi, ta biết ngươi rồi
Dù thế nào ta vẫn yêu say đắm
Ta chế riễu và ta căm phẫn...
Thôi tất cả nhờ chú Tễu cười cho.
8/1/2010
Quê hương thời kháng chiến
Anh đến sông Cầu nơi chiến tuyến
Ngày mai khói lửa sẽ mịt mờ
Thương người em gái đi chạy giặc
Cánh bèo trôi dạt nẻo trời xa
Còn đâu gió biếc trăng vàng nữa
Sân đình yếm thắm hát trao duyên
Đại bác cầm canh đêm rền rĩ
Bến vắng xa tan tác bóng thuyền.
Chùa cũ nguy nga giờ giặc đốt
Ni cô vơ vẩn giữa nền hoang
Làng đêm mẹ thức nghe gió hú
Tiếng gà gáy nghẹn phút sang canh.
Trăng biếc Thiên Thai mù khói súng
Đồi Lim Quan họ gánh tản cư
Tiêu Sơn tráng sĩ đầu ngoảnh lại
Ngóng về chiến tuyến dưới trăng lu
Ai đi chân mỏi đường xứ Bắc
Tìm bóng người xưa áo tứ thân
Trống hội thâu đêm lòng nao nức
Che duyên Quan họ nón ba tầm
Anh tưởng em đem hồn xứ Bắc
Đi mất đâu rồi, chẳng ở đây
Áo cỏ gió mưa màu chiến tuyến
Thấm đậm hồn quê kiểng đất này.
Bao giờ anh đón em trở lại
Còn vẹn nguyên sau cuộc chiến này
Ta lại thả diều trên núi cũ
Cho hồn xứ Bắc mãi tung bay.
4/7/2001
Vải thiều Lục Ngạn
Tháng sáu chói chang trời Lục Ngạn
Vải thiều chín đỏ những đồi cây
Hương sắc đất trời lên sắc ngọt
Chim về tìm quả, bóng chim bay
Đồi núi trập trùng như sóng cuộn
Vải chín trập trùng đến chân mây
Đợi khách đường xa trong vườn hẹn
Vít cành vải chín để trao tay
Đàn Tính tính tang trong vòm lá
Câu Sli Lượn ngọt trên môi
Hương sắc vải thiều thành câu hát
Lục Ngạn mênh mang dải núi đồi
Nghe nói ngày xưa đất Thanh Hà
Quê hương trái vải ngọt phù sa
Có chàng trai trẻ tình trắc trở
Hờn giận người yêu, bỏ trốn nhà
Đem theo hạt giống quê khắc khoải
Lên rừng Lục Ngạn phá đồi hoang
Chơ vơ gió hú, vun nhành gốc
Trong hình bóng lá có người thương
Lệ buồn rơi gốc lên sắc quả
Có vị ngọt nồng những nụ hôn
Hương sắc của mối tình dang dở
Trái vải thành trời đất quê hương…
Chào em gái đẹp xinh Lục Ngạn
Tặng cho tôi trái vải đầu cành
Vị ngọt trên môi hồng lan tỏa
Như tình quê kiểng mãi tươi xanh.
10/7/2011
Phố Phủ
Phố Phủ xưa gập ghềnh vó ngựa
Vọng lâu buồn tiếng trống thu không
Tiếng còi xe lửa qua ga xép
Mang hồn phố Phủ đến mênh mông
Phố Phủ vui gạo trắng nước trong
Có cô hàng xén má tươi hồng
Có người kỹ nữ xinh nức tiếng
Sênh phách còn vang mãi thinh không
Ai nhớ một thời trường Đại Tập
Học trò về nô nức bình văn
Cô hàng sách bút bâng khuâng nhớ
Hào hoa phong nhã bóng nho sinh
Người đi năm tháng lùi sau cửa
Nắng mới trùm lên bóng dáng xưa
Lại về phố Phủ đi tìm lại
Nhưng bóng hình ta thuở ấu thơ
6/10/2011
Thuận Thành
Một vùng nước biếc non xanh
Âm vang quan họ, màu tranh Đông Hồ
Luy Lâu thành cổ ngân xưa
Ngàn xưa Đức Phật hiện về chùa Dâu...
14/8/2011
Nhớ gì…
Nhớ gì như nhớ làng xưa
Trời cao mây trắng vẩn vơ mây buồn
Lào xào trong suốt cánh chuồn
Chuồn ơi cánh mỏng sao còn bay xa...
Nhớ gì như nhớ đầu thu
Có em gái nhỏ dậy thì ngóng trông
Nhà ai ngõ rắc tơ hồng
Óng vàng mớ rối bòng bong cuộc đời
Để tôi đếm hạt mưa rơi
Đố ai đếm được trong tôi nỗi buồn…
Nhớ gì… rau muống dầm tương
Trái cà muối mặn... Ai thương thì về
Nhà tôi mái dạ vắng hoe
Cún vàng canh cổng, le te trúc gầy
Bướm vàng cứ dập dờn bay
Mỏng manh cánh chở tháng ngày tuổi thơ...
Nhớ gì như nhớ làng xưa
Đường mong lối đợi ngõ chờ để thương
Lập loè đom đóm trong vườn
Cho tôi mãi mãi vẫn còn trẻ thơ
Như là chú bé ngày xưa
Vẫn trong tôi, vẫn ngu ngơ giữa đời…
Ai về quê kiểng cùng tôi
Giếng trong hờn rỗi đầy vơi nghĩa tình
Con cò be bé xinh xinh
Gió mưa run rẩy trắng tinh cánh cò
Vẫn bay đến tận bây giờ
Tìm về cành cũ lối bờ tre xanh.
4/5/2011
Tình đầu
Tình yêu đầu như sớm đầu thu
Gió tinh khôi, lụa vàng nắng trải
Em mang hành trang tình đầu huyền thoại
Đi suốt thời gian hiện thực đời thường
Đóa hồng vàng hàm tiếu đẫm sương
Con bướm vàng chập chờn hư ảo
Giọt mưa rơi, bập bùng gió bão
Hương hoa hồng sũng nước tan nhòa
Hồng vàng không kết trái sau hoa
Tình đầu thành ngôi sao hoài niệm
Miền không gian trong veo ẩn hiện
Chỉ đi về trong những giấc mơ
1-12-2013
Tiểu sử nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách (1944-2019)
Nguyên quán: Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Dạy học, biên tập viên, nghiên cứu văn hóa dân gian ở Ty Văn hóa tỉnh Hà Bắc (cũ) - Bắc Ninh. Năm 1973: Biên tập viên thơ Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn VN). Năm 1977: Biên tập viên văn xuôi Nxb Tác phẩm mới (nay là Nxb Hội Nhà văn VN). Sau đó làm tổng biên tập, giám đốc Nxb Hội Nhà văn đến khi nghỉ hưu, 2017. 2007-2019: Tổng biên tập Nxb Dân Trí (Hội Khuyến học).
Tác phẩm đã xuất bản
THƠ
Người quen của em (1982)
Hoa sữa (2000)
Vô tình (2007)
Những ngôi sao tuổi thơ (2011)
Hạt bụi (2013)
TIỂU THUYẾT
Tan mây (1983)
Mê cung (1990)
Người đàn bà buồn (1994)
Cuồng phong (2008)
TRUYỆN NGẮN, TRUYỆN VỪA
Tổ chim sẻ (1978)
Cây vĩ cầm cảm lạnh (1984)
Sau những cách xa (1984)
Quà tặng của thiên nhiên (1985)
Khốp ngựa ô (1987)
Vị đắng trên môi (1988)
Cô gái đầm sen (2004)
Hoa hoàng lan (1995)
Tình đùa (1996)
Hoa anh đào lại nở (2015)
Khăn quàng tơ sen (2017)
CA KHÚC
18 ca khúc được thu âm.