Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Cánh đồng chữ

Ngọc Bái - 10-05-2011 10:27:31 AM

VanVN.Net - Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí. Đó là câu châm ngôn được in trên tấm lịch hằng ngày, tình cờ tôi đọc được.  Chỉ chưa an tâm một chút là do biên tập hay do in mà họ quên đề tên tác giả. Tôi lập tức vào internet nhờ Google tìm hộ tên người đã có câu châm ngôn rất hay kia. Kết quả hiện lên đúng câu tôi muốn tìm. Có phải câu ấy là của La Fontaine? Chỉ biết rằng đó là câu châm ngôn đã nhắc nhở tôi điều cần viết và những suy ngẫm trước trang viết của mình…

Chữ nghĩa bao la như cánh đồng vậy. Cánh đồng cho ta những hạt lúa củ khoai bằng thực. Cánh đồng chữ cũng vậy. Làm sao những suy nghĩ, những điều viết ra không khô cằn giáo lý. Những cảm xúc không sa đà, không hời hợt. Làm sao chữ nghĩa thiết thực tựa như nông lương.

Cánh đồng ngổn ngang mùa màng chữ nghĩa

nỗi đau nhân gian nhỏ xuống từng dòng

số phận những con chữ như hạt giống

gieo sao gặt nấy

anh gieo đắng cay trên sỏi đá khô cằn

anh gieo hận thù nơi cồn hoang cát bụi

anh gieo ti tiện lên đồng lầy nước đọng

thì trong mơ anh cũng chả thấy lúa trổ bông vàng

Vâng, tôi phải học cánh đồng. Trải những nắng những mưa cánh đồng vẫn đầy sức sống. Chẳng bao giờ vơi cạn những nấu nung sự sống ắp đầy phù sa sinh sôi nảy nở. Không có gì thay thế cánh đồng đã cho ta yên lòng ấm dạ. Cánh đồng lặng lẽ hiến dâng. Cánh đồng chưa bao giờ lớn tiếng về công tích của mình.

Không có cánh đồng, tất nhiên loài người sẽ bị đói. Đói về vật chất đã khổ, lại còn đói về tinh thần, thì con người mới chỉ sống một nửa ! Thế thì cớ làm sao con người bạc bẽo với cánh đồng? Cớ sao cánh đồng cứ bị vạc xén thậm tệ? Cánh đồng như một thực thể. Nó có ký ức mồ hôi nước mắt. Nó có tâm hồn đấy. Nó có tình yêu đấy! Và, tôi viết:

giản dị lúa khoai

cánh đồng vẫn muôn năm khoai lúa

chữ Việt tâm hồn Việt tình yêu Việt

nào phải cao siêu trường phái nọ chủ nghĩa kia

dẫu hậu hiện đại gì thì bát cơm vẫn phải gọi bát cơm

dẫu duy mỹ siêu hình hay gì gì nữa

ánh trăng vẫn gọi ánh trăng chứ còn cách gọi nào khác

Chân lý bao giờ cũng giản dị. Chữ nghĩa cũng mang thân phận. Khám phá tận sâu thẳm tâm hồn đất đai cũng là tự khám phá tâm hồn mình.  Từ đấy để mà rung động. Bao giờ thấy bát ngát một mùa chữ thì sẽ thấy lòng đầy xúc cảm. Muốn reo lên. Muốn cầm bông lúa trĩu hạt mà hít hà chút hương quê đồng nội. Rất sợ cánh đồng trơ cỗi, câu chữ non lép. Cứ gì phải tìm đâu xa? Mầu mỡ ở ngay quanh ta. Phù sa ở ngay quanh ta. Phải cảm ơn dòng sông mang tâm hồn Việt, tình yêu Việt đã hun đúc từ bao đời nên cánh đồng phì nhiêu. Tôi nghĩ vậy. Chỉ lo câu chữ vô hồn. Vì lẽ đó, hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí, cứ thôi thúc tôi, hãy viết những gì đúng với trải nghiệm của mình, đúng với niềm kiêu hãnh của dân tộc mình.

 câu lục bát vẫn chắt chiu sương nắng

chắt lắng phù sa

tâm hồn Việt  tình yêu Việt

chấp vạn uốn éo rối mù chữ nghĩa

thắp hương mà vái

"trăm năm trong cõi người ta"

Tôi vẫn nghĩ, viết là sống và chiêm nghiệm. Tình yêu và trí tuệ là cặp song sinh của thi ca. Cảm xúc và tư duy đi chung một con đường. Không có gì tận cùng kỳ lý. Cứ cày xới, cánh đồng hẳn sẽ chẳng phụ người.

18/1/2010 – 4/5/2011

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...