Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Chuyện tình một nữ thanh niên xung phong

Truyện trên nền thơ lục bát

Lương Ky - 06-05-2011 05:46:36 PM

VanVN.Net – Thơ lục bát, một thể loại được coi trọng trong truyền thống văn học Việt Nam. Không ít trong số những người yêu thơ, làm thơ trong đời đọc, đời viết đã đôi lần ngâm nga một đôi câu…Cũng bởi cái lẽ yêu, lẽ mê ấy mà nhà thơ Lương Ky đã sáng tác một truyện ngắn (nếu có thể coi đây là một câu chuyện) trên nền thơ 6/8. VanVn.Net xin được giới thiệu với bạn đọc tác phẩm này…

           …Tôi yêu, mười sáu tuổi tròn. Chưa đầy mười bảy sinh con đầu lòng. Tất nhiên cưới hỏi cũng không. Tôi vụng dại với tấm lòng trắng trinh. Lẽ ra chuyện biết riêng mình. Tôi cố lí giải duyên tình tự đâu?

            Một ngày, tháng bảy mưa ngâu. Tôi say sưa ngắm cây cầu vồng xiêu. Nghe mênh mang tiếng sáo diều vương vào trống vắng bao nhiêu bồi hồi. Vợ chồng Ngâu - chuyện xưa rồi, men tình nồng thắm để đời xót xa. Bâng khuâng chân bước la đà tới bến sông những thuyền phà lênh đênh…

            Bất ngờ tôi gặp lại anh. Ba lô con cóc, áo xanh, mũ mềm. Chắc vừa đi bộ ngày đêm, nắng mưa, đường đất…anh trên lối về. Tình cờ đang bước mải mê, gặp tôi rảo gót lên đê một mình. Thực lòng, tôi nhận ra anh - nhà mái rạ chuối vây quanh, cuối làng.

            Hồi nào thỉnh thoảng anh sang. Tôi còn bé, những ngỡ ngàng nhìn theo. Triền đê gió thổi phiêu diêu, dáng anh lẫn với nắng chiều chăn trâu. Anh hơn tôi mấy cái đầu, lênh chênh mái tóc, da màu đồng hun. Nghe nói anh sắp vào ôn kì thi hết cấp để còn học lên. Rồi sau tôi lại hay tin: Anh đi bộ đội, quyết xin nhà trường. Những ngày giặc Mỹ leo thang, bom rơi đạn bắn đò ngang bến phà. Đùng đoàng tiếng pháo của ta, máy bay địch rú ngang qua lưng trời…Tôi chỉ nghe kể vậy thôi. Trẻ con, mẹ bắt phải ngồi tăng-xê. Mũ rơm một bước đi về. Mái trường núp dưới lùm tre ria làng.

            Gặp tôi, khựng bước ngỡ ngàng, anh nhìn vội hỏi: - Em làng bên kia? Em là cô bé tóc hoe, ngày nọ anh đến khóc nhè đòi theo ra đê xem những cánh diều? Trời, em lớn, đẹp ra nhiều…bé ơi! Tên em anh cũng quên rồi. Em là cái…? Làm mặt tôi nóng bừng. Vâng! - Tôi khẽ đáp, thẹn thùng. Tự nhiên cứ thấy rưng rưng trong lòng. Tôi chưa biết đợi biết mong, chuyện tình khi đó vẫn không có gì. Trai làng tứ xứ tung đi, người vào bộ đội người thì xung phong…Xóm làng phụ nữ phần đông với trẻ con với mấy ông bà già. Tôi đang học dở cấp ba, lòng đầy khát vọng muốn ra chiến trường.

- Anh về tạm biệt quê hương. Mươi ngày phép rồi lên đường đi Nam. Còn giặc Mỹ còn gian nan. Làm trai phải quyết thi gan một lần!

            Nhìn anh dáng vẻ xăn gân, giọng sôi nổi…đến dễ gần dễ thương. Mươi ngày phép mãi vấn vương. Anh loay hoay với ruộng vườn nhà nông. Như thể anh cố gánh gồng công to việc lớn cho lòng mẹ vui. Vài lần anh qua nhà chơi, nhìn tôi giây lát…thế rồi đứng lên. Chắc biết tôi vẫn thanh niên măng tơ với những dịu hiền thơ ngây. Tôi nghe làng xóm đó đây: rằng mẹ anh muốn dịp này “bắt” anh phải chóng vánh một mối tình, cưới dâu cho mẹ khi anh lên đường. Nhưng anh chưa kịp vấn vương, chưa tìm được một người thương cho mình. Gái làng cũng lắm cô xinh, cũng nhiều cô vẫn một mình…rất mong. Thế mà anh vẫn đứng không.

            Rồi thời gian chảy như dòng sông quê.

            Một đêm, tạnh ráo ngâu đi, trời quang, trăng cũng muốn về cùng sao. Lòng tôi lửa đốt cồn cào. Ngày mai hết phép…Thế nào anh ơi? Gặp anh chỉ ít bữa thôi, tâm tư em cứ rối bời vì anh. Tôi mong manh một chữ tình, không thể hiểu nổi với mình ra sao…

            Hết đi ra lại đi vào, nghe con tim đập nghẹn ngào nhớ ai. Không dám mong, cứ đợi hoài, tôi đinh ninh chắc mình ngoài mắt anh. Tôi không dám gặp, đã đành. Thú thực, tôi muốn được anh qua chào một câu đơn giản tầm phào: “ Anh đi, hẹn đến khi nào gặp nhau!”.

            Trăng suông vẫn cứ đâu đâu, dù không sáng lắm- tháng ngâu ấy mà. Mây lững lờ bảng lảng qua. Tôi nép mình dưới mái nhà, bóng tre và vẩn vơ đứng bên hè, lẩm bẩm gửi gió:”- Anh đi, nhớ về!”.

            Chắc là đêm đã tầm khuya. Nghe tiếng mẹ giục:- Ngủ đi, muộn rồi!

            Tôi quay lưng lại với trời.

            Thình lình nghe tiếng chân người từ xa. Rồi ào ào bóng anh qua. Chạm bờ dậu, tay làm loa, nói vào: - Cả nhà đã ngủ rồi sao? Cháu đã hết phép, sang chào, mai đi!. Mẹ còn chưa kịp nói gì, đôi chân tôi đã tót đi vội vàng. Tôi lao ra ngõ nhoáng nhoàng, giang tay chạy tới ôm choàng lấy anh.

            Trăng khuya loang loáng long lanh. Hương đêm hoa cỏ vây quanh thầm thì…

- Vâng, chào anh! Mai anh đi. Em không biết có cái gì tặng anh…

            Như cây trồng giữa sân đình, anh lặng người chẳng biết mình ở đâu. Lát sau anh khẽ gật đầu. Câu “ cám ơn” bắc nhịp cầu…đôi môi. Và tôi bủn rủn rã rời, như muốn sụp xuống, như người không chân. Còn anh luống cuống ngại ngần, người rừng rực, giọng mươi phần hụt hơi…

            Cây xoan bên ngõ nhà tôi dịu dàng đỡ cả hai người dựa nhau.

            Chúng tôi dính chặt hồi lâu- nam châm hai cực khác đầu cùng thân…

            Rồi anh bừng tỉnh tần ngần, cầm tay tôi cố lên gân…cáo từ. Tôi chẳng còn biết thực hư, nhìn anh cái dáng mờ mờ khuất nhanh.

            Tự dưng tôi chạy theo anh. Đuổi nhau, hai bóng loanh quanh ngõ làng. Thế rồi giây phút bàng hoàng, triền đê vắt giữa lối sang hai nhà. Chập chờn là thực hay mơ, hai người sáp lại bấy giờ một đôi. Màn đêm buông những chơi vơi. Gió triền sông cũng lả lơi trêu đùa. Đất trời hổn hển mây mưa. Chúng tôi hóa rắn trong mùa giao hoan…

            Trăng ơi, trăng cũng đã tàn. Lưng quay lại, nước mắt tràn…Chia tay.

            Măng tơ trinh trắng thơ ngây…Trao anh tất cả trước ngày anh đi.

            Khi làng xóm vẫn ngủ yên, rời quê anh hướng về miền gian lao.

            Trên thuyền anh vẫy tay chào người thân đưa tiễn anh nào nhận ra tôi cũng len lén đằng xa, nhìn anh mắt lệ hóa ba bốn người…

            Tôi sống trong những chê cười. cả làng đàm tiếu về tôi lăng loàn. Đôi mươi mười tám cho cam. Tôi đành “ăn cắp, giơ gan chịu đòn”. Mẹ tôi nổi đóa la con, nhưng tôi biết nước mắt còn chảy xuôi.

            Điều đau lòng nhất với tôi: Bên nhà anh ấy hết lời tẩy chay…

            Đấy là chuyện mãi sau này, tôi biết anh đã gửi ngay thư về cho tôi, chú bác cô dì sợ mất danh giá ém đi vội vàng. Mẹ anh cũng chẳng thèm sang, chẳng dám nhận “ cái thai hoang thời này- Con dân quân, con thợ cày, bụng nó nó chửa, con mày mày nuôi…”.

            Dành lòng cắm mặt ngậm ngùi. Tội lỗi tôi nhận về tôi mọi phần. Con chưa chập chững bước chân, tin anh “đi hẳn” xa gần ong ve. Rồi Giấy báo tử gửi về. Xã làm truy điệu. Tôi đi một mình. Trước hương hồn người hi sinh, nén nhang tôi thắp cho anh…cho mình.

            Gửi con nhờ ngoại, thôi đành, tôi ra tuyến lửa quyết thành thanh niên xung kích trên khắp mọi miền chiến tranh khốc liệt liên miên dặm trường. Nắng mưa, gai góc, gió sương, đạm bom vùi lấp cung đường, khúc cua…Làm hoa tiêu cho ô tô, làm người tải gạo, khuân đồ chiến binh…Giả sử tôi có hi sinh, lòng vui vì được cùng anh trọn đời. Biết bao đạn nổ bom rơi mà tôi vẫn cứ là tôi dạn dày. Chỉ duy nỗi nhớ hao gầy thân tôi bởi chính những ngày xa con…

            Đến hồi rực rỡ cờ son

            Hòa bình một dải, nước non vẹn toàn.

            Tôi về với những miên man, thời bình lại chuyện lo toan gạo tiền của người hết phận hết duyên. Bến đò xưa vẫn con thuyền hôm nao…

            Ruộng vườn còn được mấy sào. Đất thổ cư mẹ chia ào một lô. Căn nhà nho nhỏ đơn sơ. Tôi với con gái bấy giờ có nhau. Nghe con hỏi mẹ : -Bố đâu? -Gạt nước mắt, tôi lắc đầu: -Hi sinh. Người là liệt sĩ có danh, nhưng riêng với mẹ con mình thì…không.

            Con tôi giờ đã có chồng. Cháu ngoại đó, bà đang bồng cháu đây. Cún con đôi má hây hây, giống hệt mẹ nó cái ngày bé con. Hao hao gương mặt tinh khôn, cặp môi đôi mắt…chút còn giống anh.

            Mẹ anh suy nghĩ quẩn quanh đến khi bà cụ sắp thành cổ nhân. Cụ gắng đánh tiếng xa gần, rằng cụ ân hận, cụ cần chúng tôi. Dạo làm con, đạo làm người, phút lâm chung cụ, tôi ngồi thay anh. Gặp duyên mà chẳng tác thành, mẹ con tôi chẳng có vành khăn tang…

            …Ngày đầu xuân, ánh nắng vàng. Chúng tôi dạo bước, đường làng đổi thay. Căn nhà khá đẹp, mới xây. Đường bê tông, điện chăng dây đến nhà. Trước sân tươi mấy luống hoa, cây đào trước ngõ lộc hoa đan cùng. Đến với người nữ xung phong- thanh niên ngày nọ tóc bồng bềnh sương. Nghe chị kể chuyện quê hương, bước cùng chị trên đoạn đường năm nao. Cái tuổi mười sáu, chị yêu…Lối này, đê ấy…bao nhiêu ân tình…

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Lệ biển - một tập truyện ngắn hay

VanVN.Net - Trong những ngày lịch sử với nhiều sự kiện này, với trách nhiệm nhà văn, lòng say mê và am hiểu vể thể loại truyện ngắn với những thành tựu được ghi nhận, nhà văn Phan Cung Việt vừa ...

Hoạt động Hội Nhà Văn  

Những ấn tượng trẻ khó quên

VanVN.Net - Sau gần 5 năm mong đợi, vào lúc 14 giờ ngày 27.5 tại Bến Nhà Rồng (chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh), đã chính thức khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ 3. Hơn 100 ...

Tư liệu  

Hành trình M. Bulgakov

VanVN.Net - M. Bulgakov là nhà văn Nga khá quen thuộc với bạn đọc nước ta qua các tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó, Những quả trứng định mệnh; vở kịch Những ngày cuối cùng (Puskin) do Đoàn Tử Huyến chuyển ngữ…