Đình Thu: Sinh năm 1964
Nơi sinh: Quảng Trị
Hiện công tác tại Bến Tre
Hội viên hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre
Tác phẩm đã in: Miền thương nhớ (1998), Nỗi đau tiềm thức (2000), Thơ tình Đình Thu 2007
Tác phẩm sắp in: Phiên bản nhớ (2011)
Những phận người
Muôn nẻo đời !
Muôn số phận !
Chạy dọc, chạy ngang
Gập ghềnh giữa trần gian
Bằng phẳng, quanh co, đèo dốc
Trên ngai vàng bổng lộc
Dưới dân nghèo ngỗn ngang …
Sự thách đố đầy khắc nghiệt
Loài người luôn hoài nghi về nhau
Thăng trầm và ảo vọng
Cán cân lương tri xô lệch
Hớ hênh đè bao phận người
Cúi xuống, nhìn lên
Khoảng cách
Xa vời . . .
Vạn dặm
Con người luôn ước mơ
Về mọi điều mình chưa mãn nguyện
Họ đi tìm sự đồng điệu
Khuất lấp giữa dòng thời gian
Lắp ráp những phận người
Thành nốt nhạc
Hát vang từ bóng đêm
Người đàn bà quê
Người đàn bà hồn nhiên
Khoác trên mình màu quê mộc mạc
Hơi thở thơm mùi rạ những cánh đồng
Nguyên sơ của bầu trời …
của gió và nắng
Luỹ tre xanh buộc chặt đời con gái
Bằng sợi tơ óng ả nhiệm mầu
Lớp phèn nâu trang điểm
Nét trinh nguyên
Thánh thiện
Tròn căng …
Những đường cong
Hao hao tựa lối mòn
Hoang sơ uốn lượn
Khát …
Cả trần gian
Không phấn son
Phận đời
Đơn giản
Cánh cỗng làng
Đóng, mở …
Chiều hôm và sớm mai
Rồi một đêm ngủ quên trên cánh đồng
Người đàn bà nằm mơ …
thấy mình làm hoàng hậu
Nụ cười vang trong đêm
Sự mãn nguyện tràn lên gương mặt
Dường như chưa vượt qua
giới hạn của cánh đồng
Khoảng vỡ
Sẽ còn lại những điều rất mong manh
Quay lưng chạm vào vụn vỡ
Giấu cái bắt tay hờ
Lặng im
Không ngoái về sau
Nỗi buồn khô in vách núi
Mưa bào mòn sự cô đơn
Ngày dài, đêm càng dài hơn
Phía trước là đường cong vô thức
Cánh chim bay ngược gió
Chở chiều hối hả đi nghiêng
Mây vờn theo lơi lã
Níu sợi buồn sâu thêm
Tơ trời buộc vào đôi cánh
Trói chặt niềm cảm xúc riêng
Tránh những đa đoan đầy toan tính
Hình như giới hạn ở vô cùng
Chuyện ở trần gian
Cứ bớt
Đừng thêm
Nỗi đau sẽ mất
Sống hồn nhiên
Mọi thứ sẽ giản đơn
Chuyện ở đời
Đừng có thiệt hơn
Vạn vật chẳng bao giờ tuyệt đối
Phải thật thà
Đừng gian dối
Giấc ngủ ngập tràn lời yêu thương
Cứ sống bình thường
Mọi điều sẽ không phức tạp
Ở trần gian
Xin đừng cúi rạp
Nhân cách !
Chính là sự phân định của loài người
Miền lặng
Không phải điệu Tango của tháng ngày phố thị
Ta về yên ả với làng quê
Gió thổi tung triền nhớ
Tiếng dế ấu thơ lạc về
Trôi … mấp mé bờ ao
Con chuồn chuồn ớt rong chơi
Ngày khóc trên bờ vai hẹp
Vết nhức tràn qua bờ chạng vạng
Đợi đêm về hoan ca
Mùa Đông hát thánh ca
Cơn đau nằm im
Tâm thức men theo miền lặng
Nghe tiếng con rô quẫy mình gọi bạn
Một nửa hồn quê
Còn sót lại cuối cánh đồng
Khúc đồng vọng
Tiếng xe ngựa khua vang
Lộc cộc… lạch cạch…
Lục lạc kêu rát mặt đường
Hoàng hôn xuống chậm
Len sâu vào hơi thở
Gương mặt chiều nhá nhem
Gỡ rối cho đêm
Lau mềm giấc ngủ muộn
Cõi tâm linh dằn vặt
Đêm thức trắng cả ao vườn
Bầy cá trốn biệt tăm
Lặn mò miền dĩ vãng
Em quay về níu áo thời gian
Khúc đồng vọng mệt nhoài ký ức
Cỏ trần gian khô trên dấu chân người
Gom một nửa đốt cho ngày trở lại
Dấu môi hồng
Không đủ làm nhân chứng
Tiếng cười khan.
Khuyết một nụ hôn hờ.
Phiên bản nhớ
Vốc một nắm thời gian
Ném về phía biển
Phù sa nồng nàn trôi …
Tiếng ầu ơ ru miền lặng
Khát một thời trên nôi
Nụ cười vang, ta lớn
Vươn vai ngồi hát với người
Bậc thang đời
Lên, xuống …
Ngoảnh mặt đi
Để rồi !
Nhìn sông thiên cổ trôi về biển
Em khuất sau bãi bồi
Gọi mãi thời gian nghe tiếng vọng
So dây … phím đời trôi
Hỏi ghềnh thác xin làm viên đá cuội
Ngàn năm sau mòn với hư vô
Phiên bản nhớ viền quanh mắt biếc
Trùng khơi thăm thẳm nét hoang mờ
Ngụ ngôn những vì sao
Trốn chạy những khát thèm
Ngôi sao lạc giữa sông ngân
Ánh hào quang
Chớp tắt
Để sóng mắt
Say men bao cuộc tình
Ngửa mặt lên trời
Đêm réo rắt mùa trăng
Choàng bờ vai
Níu ngọn gió đương dậy thì
Khan khát …
Buộc linh hồn vào nhau
Trăn trở !
Cố tìm nguyên bản của đam mê
Chạm vào miền hoang sơ
Râm ran …
Ngụ ngôn những vì sao thuở trước
Khi loài người chưa biết yêu !!!
Mơ về một giấc mơ
Đừng có nhắc
Bản tình ca lãng mạn
Với ngọn gió mùa Đông gõ gầy
Bàn tay mềm ai lướt nhẹ
Tiếng dương cầm vang trong đêm
Ngày đi qua
Nỗi nhớ đợi bên ngoài khung cửa
Gió thì thầm
Điều đó chỉ một mình anh biết !
Mở toang cánh cửa
Đưa bàn tay
Xô ngược thời gian
Mùa xuân về
Chạm vào trong sâu thẳm
Đêm nằm …
Mơ về một giấc mơ
Khúc giao mùa
(Tặng: Mỹ Hạnh)
Chạm rất nhẹ
Vết thời gian ngày cũ
Hình như ta đã mấy lần quên
Có người hẹn
Ở cuối miền xa lắc
Lục ký ức
Tìm…
Chẳng nhớ tên
…
Khuya thức giấc
Thấy mùa xuân trở lại
Thấp thoáng ngoài hiên
Gió thì thầm
Tiếng rất lạ
Khúc giao mùa vọng đến
Nghe không nhầm ai đó gọi tên em