Hữu Tuấn
1. Tôi không đủ khả năng bình giá toàn bộ thơ Mai Phương. Thứ nhất, vì đã có các vị lão tướng trên văn đàn Quảng Ninh như: Lý Biên Cương, Tô Ngọc Hiến. Triệu Nguyễn nhận xét rất chuẩn xác và sâu sắc. Thứ hai, vì nội dung thơ Mai Phương rất phong phú, tâm hồn anh rất đa dạng, bút pháp thơ anh nhìn ngoài giản dị, mộc mạc, tưởng như ai cũng viết được, nhưng kỳ thực, đấy là sự mộc mạc, giản dị đã qua tinh luyện nhiều năm, chỉ những cây bút thực nhiệt tâm mới vươn tới được. Nếu cần nêu một ý kiến ngắn gọn thì tôi xin nói, thơ Mai Phương là sự kết hợp hài hoà giữa chất phóng khoáng, hồn nhiên phương Nam với chất suy tư sâu lắng đất Bắc, tạo nên một phong cách trữ tình đa sắc, chân phương mà da diết, đắm say mà tỉnh táo, đau đời mà yêu đời, có lúc chất phác đến dễ thương, nhưng khi cần thì triết lý tới tận ngọn nguồn:
Ôi cuộc đời! Vui buồn ta nếm hết
Vị ngọt tan rồi. Cay đắng vẫn còn nguyên.
(Không đề)
Hay:
Cũng đừng tưởng lắm tiền nhiều hạnh phúc
Bóng nhà cao không che nổi mẹ lưng còng
(Trở về)
2. Vì những lẽ trên tôi chỉ xin dừng lại ở một khía cạnh nổi bật trong thơ Mai Phương. Đó là hình ảnh vầng trăng, vẻ đẹp diệu kỳ mà tạo hoá ban cho loài người. Xưa nay, nhà thơ nào chẳng nói đến trăng. Song "Đi trong cõi người", ta sẽ chiêm ngưỡng vầng trăng tràn trề cảm xúc của một nhà thơ đa tình, đa cảm, một vầng trăng vừa thấm đượm sắc thái cổ điển "Rừng phong thu trong chén rượu trăng vàng" (Trung Hoa), vừa dào dạt hương vị ca dao "Đêm đêm vầng rrăng xóm dưới. Em thường theo mẹ quay tơ" (Đôi bạn), lại vừa mênh mang tứ thơ lãng mạn thời tiền chiến:
Trăng hay ai bước qua thềm
Khẽ lay cành liễu, êm đềm gió qua.
(Không về)
3. Trong thơ Mai Phương, trăng trước hết gắn liền với quê hương. Không ai quên được những hình ảnh "Cành dừa soi bóng đêm trăng" hay "Trăng nghiêng nghiêng đầu ngõ" (Quê chồng), chúng gần gũi như thế có thể nắm bắt được nhưng lại cao vời vợi toả sáng cả làng quê, toả sáng cả tâm hồn những đứa con xa quê. Đi đâu, vầng trăng vẫn trôi theo người với nỗi nhớ thiết tha:
Nhớ trăng đỉnh núi cứ luồn trong mây
... Nhớ đêm trực chiến bến Triều
Đem trăng bên ấy về theo bên này
(Nhớ)
Lý Bạch từng viết:
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương (Tĩnh dạ tư)
Tạm dịch:
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Trăng Lý Bạch thường ở thì hiện tại. Còn trăng Mai Phương phần nhiều hiện qua lớp sương mờ dĩ vãng, nặng hoài niệm, đặc biệt khi nhà thơ nhớ lại tình yêu thời trai trẻ:
Nhớ. Nhớ còn nguyên bao nỗi nhớ
Đêm tàn trăng, hai bóng nép ven đê
(Xóm cũ)
Trăng lúc này có vẻ như khách qua đường, lặng lẽ nghiêng xuống chân trời nhưng lại chứa đựng bao nỗi niềm, bao tâm trạng, đưa cuộc tình chìm sâu vào mộng tưởng. Cả khi dưới vầng trăng vừa mới mọc, đôi tình nhân cũng được bao bọc một thứ ánh sáng diệu huyền đầy ước hẹn:
Nhớ ngày nào hai đứa dưới trăng lên
Trên bến vắng, con sông dòng nước chảy
(Bài thơ tặng vợ)
Chẳng hiểu sao, những vần thơ về tình yêu thuở ban đầu của Mai Phương thường dạt dào ánh trăng, thường diễn ra trong tận cùng trời đất, trong bao la vũ trụ và hợp lại trong tĩnh lặng cõi lòng:
Em rót trăng mời anh
Hương rừng vào tận cửa
Cành phong lan chia nửa
Phân đôi sắc hoa vàng.
(Sắc hoa vàng)
Chén rượu đầy trăng đó đã cùng chàng trai si tình đi suốt cuộc đời sương nắng:
Vầng trăng không nhắp mà say.
Tình em còn mãi những ngày xa xưa
(Người xưa)
Do vậy trong thơ Mai Phương, trăng còn tượng trưng cho sắc đẹp thanh xuân của người con gái, ấy là khi anh ngây ngất trước gương mặt kiều diễm và thánh thiện của nàng Tiểu Hương, tỷ phú Sài Gòn, bao la trong Trái tim nhân ái:
Ôi, em là một mảnh của cung trăng
Hay tất cả vầng trăng sao đẹp thế.
Hình ảnh chưa phải độc đáo nhưng tấm lòng của nhà thơ thì thật đáng trọng.
Trăng Mai Phương không chỉ mộng mơ, duyên dáng mà còn khoẻ khoắn, tinh nghịch khi anh gắn nó với cuộc sống lao động và chiến đấu. Ta biết, Mai Phương từng cầm súng xông pha trên nhiều chiến trường, từng có mặt ở vùng than từ cái thủa "Trời mỗi ngày lại sáng". Anh tả cảnh giã gạo đêm trăng rất hay:
Đối đáp gái trai bên cối gạo
Gạo trắng chày đôi giã cả trăng
(Quê chồng)
Đọc hai câu thơ dí dỏm trên, tôi chợt nhớ đến bài hát "Tiếng chày trên Sóc Bom Bom" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Cùng với hình ảnh đó là những "cô gái nhỏ dưới trăng ngực căng áo mới, nhanh nhảu tay gầu, cười với chàng trai", là chú thương binh:
Rủ cả bóng trăng đi lật từng luống đất
Những đêm trăng quây quần ca hát
(Quê hương)
Tất cả tạo nên bức tranh lao động khoẻ khoắn, tươi vui, đầy chất thơ. Cũng vậy, khi Mai Phương viết "Chị Ba vào du kích. Vót chông ngồi dưới trăng" và đưa ta đi theo một đơn vị bộ đội, chứng kiến cảnh:
Ánh trăng chảy vàng con suối
Đoàn quân ngồi dưới lửa thiêng
(Đôi bạn)
Thì chất lạc quan trong chiến đấu bỗng bừng lên giữa những năm tháng gian lan chống thù trong giặc ngoài.
4. Ánh trăng hiền dịu đôi lúc là niềm vui đời thường:
Hạ Long soi bóng Bài Thơ
Bố say đọc báo, con đùa với trăng
(Sáng rồi ta lại chuông chèo ra khơi)
Và khát vọng muốn thả mình vào không gian mát mẻ, thoáng đãng khi suốt cả ngày phải giam mình trong góc phố chật hẹp, bụi bậm bức bối đến khó chịu:
Thành phố không có trăng
Về ngoại ô chống hạn
Tay vụng chiếc gầu sòng
Được cả đồng trăng sáng
(Trăng)
Một nét đầy cá tính sáng tạo của Mai Phương là anh kéo trăng về, gần với phong cách nhà thơ, nhà văn. Trong "Lời anh" tác giả nhắc đến ý kiến của Xuân Diệu:
Làm thơ anh dạy tôi rằng
Phải chơi với gióí, với trăng thật nhiều
Và:
Hứng hết gió, gạn sạch trăng
Rồi đem chưng cất sôi bằng men tim
Tôi hiểu, nhà thơ phải tìm cảm hứng trong thiên nhiên, trong cuộc sống, chắt lọc chúng, đặng rút ra cái tinh tuý, để rồi qua sự xúc động mãnh liệt của trái tim nghệ sĩ mà cho ra đời những tác phẩm văn chương đích thực. Trước kia Xuân Diệu viết:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn ràng buộc với muôn dây
Hay chia xẻ bởi trăm tình yêu mến...
(Cảm xúc)
Đúng như thế! Mai Phương cho rằng "Người hiền" Võ Huy Tâm "Trang đời và trang thơ: "Thơm như trăng. Đẹp cũng như trăng". Một tính cách mạnh mẽ, bốc lửa như Tô Ngọc Hiến, phải gặp ngòi bút Mai Phương mới hiện rõ nét trên trang thơ:
Uống cạn trăng, vò nát cả trăng
(Nhớ Hiến)
5. Chất nhân văn thấm nhuần toàn bộ thơ Mai Phương. Tôi đã từng xúc động khi nghe anh đọc "Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi", "Bài thơ tặng vợ", "Bến phà Gianh em bé ấy", "Xuôi Phú Thọ", "Nhớ"... với giọng trời phú, rất giàu cảm xúc, ấm áp mà âm vang, xuất phát từ trái tim đa cảm của anh. Trăng là nửa tâm hồn anh, cũng là nửa cuộc đời anh. Nó xa lắc xa lơ vì đã chìm vào lớp bụi thời gian, nó lại hiện hữu rung rinh trên bầu trời hoài niệm:
Ánh trăng chiều chiếu muộn
Làm ngây ngất hồn ta
(Muộn)
Tôi chia sẻ với anh niềm vui tuổi già, lớp người xưa nay hiếm, vẫn đang may mắn tận hưởng lộc biếc của đất trời:
Còn được nhìn liễu nở
Còn được ngắm trăng rơi
(Hoa và bánh)
"Đi trong cõi người", đi dưới vầng trăng trần thế, với thơ Mai Phương trước hết sáng lên cõi lòng tác giả, sau nữa rạng ngời những tâm hồn, những gương mặt, những cuộc đời của bao con người, những bà mẹ anh hùng, những em bé bán bánh trên phà sông Gianh, những Tiểu Hương tỷ phú cả tiền tài và cả tấm lòng nhân hậu, những cô gái chàng trai lao động quên mình và chiến đấu dũng cảm trên mọi miền đất nước.
HT
Thơ Mai Phương
THẾ GIAN NÀY CHỈ RIÊNG BÁC MÀ THÔI
Con không nói được gì về Bác nữa đâu
Có bao điều về Người nhân loại trên hành tinh đều nói hết
Con chỉ còn biết khóc
Khi thấy Bác mặc quần đùi hành quân và vừa đi vừa phơi áo
Đạp nước guồng trắng xoá dưới đôi chân
Trùm khăn rét mùa đông bên ruộng mạ
Cái mũ Bác đội đầu là cái mũ giống người dân.
*
Lãnh tụ là thế này ư?
Đi chân đất trên cánh đồng nứt nẻ
Ôm hôn và cho quà con trẻ
Chỗ bác ngồi là dệ cỏ ven đê.
*
Con không nói được gì về Bác nữa đâu
Người lớn rộng bóng trùm lên ngôn ngữ.
Chỉ còn khóc
Nước mắt thay dòng chữ
Yêu kính Người đến tột đỉnh vinh quang
*
Giản dị của Người to lớn quá hoá mênh mang
Nắng ngả đèo cao chiều Tây Bắc
Cương ngựa Người cầm
Súng quàng vai vượt thác
Lạc trong rừng già Ké hỏi đường dân
Thế giới này còn có nữa hay không?
Lãnh tụ ma sao đơn giản thế?
*
Tên tuổi Người đã thành kho chuyện kể
Hình ảnh Người ở trong khắp muôn dân
Bóng hình người như thể bóng người thân
Trong tất cả mọi người không kể tuổi.
*
Người con gái Ê-Đê ngồi bên suối
Kể chuyện Bác Hồ vừa đến thăm buôn
Rừng miền Trung A-Lưới hết đau buồn
Bao năm tháng ngóng mong Người bên cửa sổ.
*
Bác mang cho gạo - muối - lửa ngày ngày
Dân làng cao Khánh Vĩnh - Rắc Lây
Còn bảo rằng Người đã cho ánh sáng
Người cứu tinh. Người cứu mạng: Bác Hồ.
Giữa pháp trường Nguyễn Văn Trỗi còn hô
Tên Người: Hồ Chí Minh chói rạng.
*
Con không nói được gì về Bác của muôn dân
Mà chỉ khóc khi thấy Người cởi trần múa võ
Chuyền bóng chuyền cho bộ đội với dân quân
Mỗi sáng sáng chiều chiều trong rừng sâu xanh lá.
*
Bên suối reo Bác Hồ ngồi câu cá
Như tiên ông. Như bụt hiện về
Cá câu rồi Bác tặng lại thương binh
*
Tôi lục tìm trên khắp cả hành tinh
Có ai như Bác Hồ mình thăm bộ đội lại đi từ bếp đến
Chia kẹo đều cho chiến sỹ lập công.
*
Thế giới này còn có nữa hay không?
Lãnh tụ mà sao đơn giản thế.
Cả năm châu yêu kính gọi Già Hồ
Mặc ngày thường mộc mạc vải nâu thô
Chân đi dép thì Hồ Chí Minh là một.
*
Con không nói được gì vĩ đại về người cha
Của dân tộc lại: Kiệm - Cần - Liêm - Chính
Bữa cơm của Người là cá kho - cà ghém
Sách đọc của Người là Kiều và trước tác Lê Nin.
*
Con không nói được gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vị Chủ tịch của dân mình đi dép lốp
Vì nước hy sinh là số một.
Cả cuộc đời vì Khổ đau dân tộc
Vì hạnh phúc Nhân dân quên hết chuyện riêng mình.
*
Con không nói được gì bởi Bác là Hồ Chí Minh
Chỉ biết khóc
Khi Người là vô biên sức mạnh
Khi toàn dân tôn vinh Người là thánh
Khóc vì Người giản dị quá, Người ơi!
*
Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi./.
2001
KHÔNG EM
Tặng B.
Em đi rồi trời không xanh nữa
Nắng đã không mà gió cũng không
Bếp vắng người bếp không hồng ánh lửa
Trời đang hè sao lạnh tựa chiều đông?
Ôi! Có thể một ngày em không trở lại
Sớm ta mà chiều tối chỉ mình ta
Câu thơ hồng bỗng đổi màu tím tái
Người đang gần phút chốc trở nên xa
Chiều không em cơn giận đã thôi buồn
Vi vút gió trời thay dần sắc nắng
Ta đã hiểu thế nào ngày em vắng
Và thế nào ngày tháng nếu không em?
7/2003
TRUNG HOA
Bỗng nhớ Diêu
Ta đã từng mê nước Trung hoa xưa cũ
Buồn, không tiền để một phút bên nhau
Một phút bên triền thơ Đỗ Phủ[1]
Đêm nằm nghe tuyết rụng ở Dương Châu[2]
Không! Lòng tôi đây một Trung Hoa chất ngất
Sóng Trường Giang từng ngợp giấc chiêm bao
Áo em khép mở hai hàng cúc
Đôi mắt buồn như điệu nhạc Dương Lâu[3]
Bến Tầm Dương. Lá lau mơ một lần được thấy[4]
Rừng phong thu trong chén rượu trăng vàng
Ôi! Ta đã từng một Trung Hoa rồi đấy
Dẫu chưa một lần chiều Biên giới ta sang.
GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
Em vẫn đó trong vòng tay âu yếm
Sao tôi buồn như thu chết đêm qua?
Em vẫn đó mắt và môi kiều diễn
Sao tôi ngờ như em đã đi xa?
Bởi say đắm trời cho tôi hạnh phúc
Tôi gặp em trong một cuộc vô tình
Mới chỉ thoáng nhìn thôi qua khóm trúc
Tôi tưởng chừng đêm tối gặp bình minh.
Em chúc tôi một đêm dài ngon giấc
Tôi bàng hoàng như đã được rồi em
Ta đã đến bên nhau và ngây ngất
Nhưng lại buồn sao chẳng được gần thêm?
Và tôi sợ sẽ có ngày em mất
Một mình tôi như dại lại như điên.
Trái tim yêu không chia bôi gì tất
Dành cho em như thể một lời nguyền.
Tôi sẽ chết nếu điều này là thật
Là em xa tôi còn lại một mình
Và mãi mãi hồn tôi luôn lẩn quất
Mãi bên em đêm tối tới bình minh.
Đừng em nhé! Tình yêu nhiều ngang trái
Lẫn vui buồn. Cay đắng. Khổ và đau.
Ta cầu nguyện cho ta rồi mãi mãi
Hết kiếp này sang kiếp khác bên nhau.
Thu 2007
[1] Đỗ Phủ: Nhà thơ lớn Trung Quốc
[2] Các địa danh của Trung Hoa
[3] Các địa danh của Trung Hoa
[4] Từ hai câu thơ: "Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu".