Văn học với đời sống

9/2
11:31 AM 2018

HALINA POSWIATOWSKA MỘT VÍ DỤ SỐNG

Nguyễn Quang Thiều-Việc kỷ niệm 50 năm ngày mất của nhà thơ Halina Poświatowska là một trong những hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam và Sứ quán Cộng hòa Ba Lan trong những năm gần đây.

Chúng ta đã tổ chức sự kiện khi các tập thơ tuyển của các nhà thơ Ba Lan đoạt giải Nobel văn học được dịch và xuất bản tại Việt Nam như Czesław Miłosz và Wisława Szymborska. Và hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày mất của nữ thi sĩ Halina Poświatowska.

Năm 1945, do những biến động của lịch sử đất nước Ba Lan, gia đình bà phải trốn và sống trong hầm. Bà đã phải sống trong giá lạnh và độ ẩm cao. Chính điều kiện sống đó đã làm bà lâm bệnh nặng. Và căn bệnh đã làm cho trái tim bà bị tật vĩnh viễn. Phần lớn thời gian của cuộc đời bà là sống trong các bệnh viện và nhà dưỡng bệnh. Nhưng trong nỗi bất hạnh như phủ kín cả cuộc đời bà, thi ca đã xuất hiện hay nói cách khác bà đã tìm thấy thi ca. Đó thực sự là những bản thánh ca vang lên từ bóng tối và từ đau khổ. Và bà đã thấy ánh sáng ngập tràn trong tâm hồn mình.

Khi còn sống, thơ bà ít được các nhà phê bình chú ý. Nhưng sau khi bà mất, những bài thơ đau đớn nhưng ngập tràn khát vọng yêu thương đã làm cho bạn đọc Ba Lan tìm đọc và đã trở thành một di sản trong đời sống thi ca và tinh thần của đất nước Ba Lan. Bà cũng giống như một số trường hợp các nhà thơ nữ trên thế giới, những người phụ nữ bệnh tật và yếu đuối thân xác nhưng đã để lại những bài thơ như những nguồn máu nóng vô tận của tâm hồn. Tại sao trong không gian nhỏ bé và đầy ám ánh của cái chết trong các bệnh viện và các nhà dưỡng bệnh bà lại có thể viết lên những vần thơ ngập tràn sức sống và tình yêu như thế? Câu trả lời đơn giản là: Bởi bà quá yêu cuộc sống này, và bởi tâm hồn bà quá rộng lớn đã vượt qua mọi biên giới của không gian, thời gian và vượt qua mọi sợ hãi. Thơ ca đã giúp bà và cùng bà tìm thấy ý nghĩa và vẻ đẹp của đời sống cho dù có những lúc cuộc sống chìm trong bóng tối của bệnh tật, của cô độc và của chiến tranh. Nghĩ về nhà thơ Halina Poświatowska là nghĩ về một con người sống trong bệnh tật và sự đau đớn nhưng tâm hồn lại mở ra lộng lẫy và sâu thẳm. Bà là hiện thân cho nghị lực sống và thơ bà là hiện thân cho những vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu không bị bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào khuất phục.

Một ngày dài làm sao

Nếu như tôi không chết tới vài lần

Ngày lấy gì lấp vào khoảng trống

Những câu thơ tôi vừa đọc cho ta thấy sống khó khăn và thách thức đến nhường nào. Để sống qua một ngày đúng nghĩa thật không dễ dàng. Lấy cái chết để lấp vào khoảng trống thời gian của một ngày thì là nghị lực sống phi thường đến tận cùng và sự đánh đổi đến không còn gì hơn thế. Nó cũng cho thấy sự trống rỗng khổng lồ trong đời sống con người nếu con người không có khả năng lấp đầy nó. Và để lấp đầy khoảng trống kinh hãi ấy, con người phải đánh đổi với một cái giá cao nhất. Đấy cũng là cách tư duy của bà và cách tạo dựng lên trạng thái và không gian không giới hạn của thơ bà.

Chúng ta tưởng nhớ bà không phải là tưởng nhớ một người Ba Lan mà tưởng nhớ một ví dụ sống như một mẫu số chung trong mọi phận người trên thế gian và để tôn vinh vẻ đẹp chói sáng và huyền diệu của thi ca.

Thế giới có chết đi một chút

Khi mà tôi chết không?

 

Tôi ngắm nhìn

Thế giới

Mặc chiếc áo cổ lông chồn

đang đi

 

Chưa bao giờ tôi nghĩ

Mình là một sợi lông trên chiếc áo kia

Tôi luôn ở đây

Còn thế giới đằng kia

 

Tuy vậy

Thật dễ chịu nghĩ rằng

Thế giới sẽ chết đi một chút

Khi mà tôi chết.n

(Liệu - Tạ Minh Châu dịch)

 

Nguồn Văn nghệ số 52/2017

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *