CHÙM THƠ CỦA VÕ MIÊN TRƯỜNG
Xuân viễn xứ
Mùa xuân về chắp cánh
Lộc đâm lá biếc chồi
Mùa xuân sang – và én
Cứ trong veo lưng trời
Trót mang đời lang bạt
Xa xứ thương quê nghèo
Bao ngậm ngùi sông núi
Dặm trường đầy gieo neo
Bao ân tình tha thiết
Gửi vào xuân tươi hồng
Sao nghe bờ môi chát
Lang bạt còn long đong
Đường xa thương cố quận
Ly rượu mừng chúc nhau
Vẫn là ta xưa cũ
Vẫn xuân xưa nguyên màu
Cồn cào cơn say rũ
Nước mắt tràn yêu thương
Mơ ngày về vơi nhớ
Ôi quê hương, quê hương...
Viết cho ngày của mẹ
Oằn lưng mẹ gánh gian nan
Lệch vai trĩu những lầm than cuộc đời
Tuổi xuân mẹ cũng một thời
Vì con – không biết đánh rơi lúc nào
Con đau khi mẹ nghẹn ngào
Vương trong mắt đục giọt nào còn loang
Giọt nào đẫm gánh đa đoan
Giọt nào thương nhớ gởi ngàn xa xăm
Một đời dẫu đến trăm năm
Chùng chân mỏi gối vẫn đằm nét tươi
Bôn ba trên cánh đồng người
Bàn chân tứa máu gai đời... mẹ ơi
Trăng vàng trải bóng muôn nơi
Mẹ đem nhân hậu trải phơi giữa trần
Mẹ dang đôi cánh thiên thần
Con chưa đáp được một phần cù lao...
Hỏi
Đợi nhau nắng vỡ hiên chiều
Giọt sương mắc cạn đêm đìu hiu buông
Đợi nhau chung cuộc vuông tròn
Trăm năm
Lần lữa...
Mất - còn
Ai hay.
Giấc trăm năm
Trôi nhanh quá
Nỗi buồn chưa kịp cũ
Giấc trăm năm
Chưa kịp kết hoa đèn
Đêm trắc ẩn
Những thăng trầm mộng mị
Bóng tối
Mặt trời
Lẩn khuất sân si
Gió thời gian
Đã vương màu thiền lụy
Gõ vách đời
Nhân tình trắng phau phau
Đưa tay hứng
Giọt lệ đời vô ngã
Giữa dòng trôi
Ngàn con sóng tơi bời...
Phù du
Hỏi mình
đang tỉnh hay say
Đang đêm
rẽ lối sang ngày
hư vô
Dẫu là
ảo ảnh
trong mơ
Phù du vương vấn
khép hờ trăm năm...