NƠI TỔ QUỐC CHƯA BAO GIỜ NGƠI NGHỈ

 

Việt Thắng- Nơi hồn thiêng hội tụ. Đúng 8 giờ sáng ngày 3/4/2017, tàu KN490 của Kiểm ngư Việt Nam chở 197 hành khách cùng thủy thủ đoàn hú một hồi còi dài tạm biệt đất liền. Tất cả đều hướng về Trường Sa thân yêu với sự thành tâm “Tổ quốc vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”.

L.N. TOLSTOI NGHỆ SỸ VÀ NHÀ TƯ TƯỞNG

 

Lê Ngọc Trà- L. Tolstoi không chỉ là nghệ sĩ. Ông còn là nhà tư tưởng. L. Tolstoi có cả một học thuyết về xã hội, tôn giáo, đạo đức và thẩm mỹ. Suốt cuộc đời ông ôm ấp lý tưởng nhân đạo gắn với Chúa trời, với tình yêu, tình anh em, liên kết tất cả mọi người. Để làm được điều đó, L. Tolstoi chủ trương con người phải tự hoàn thiện mình và biết yêu thương.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI CHIẾN SĨ

 

Đỗ Ngọc Yên-Đến nay, đã có nhiều tác phẩm văn chương, nghệ thuật đủ mọi thể loại lấy cảm hứng từ hình tượng từ Bác Hồ muôn vàn kính yêu của cả dân tộc Việt Nam và bạn bè khắp năm châu, bốn biển. Tuy nhiên, trường ca viết về Bác lại chưa đủ đếm trên đầu ngón tay. Bác Hồ và người chiến sĩ (*) là trường ca mới xuất bản vào năm 2016 của nhà thơ, họa sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang trực tiếp viết về đề tài Bác Hồ…

KHUYNH HƯỚNG CÂY BÚT “ĐA NĂNG” ĐANG PHÁT TRIỂN

 

NHỮNG VÂT LIỆU KIẾN TẠO THẾ GIỚI TƯỢNG TRƯNG TRONG THƠ BÍCH KHÊ

 

PHẠM THỊ NHƯ THUÝ-Kỳ 1: Những vật liệu được nhận biết bằng ngũ quan - Bích Khê là một nhà thơ theo chủ nghĩa Tượng trưng, vì thế nhà thơ không cảm nhận cuộc đời theo cách thông thường, theo con mắt trần tục mà đi sâu vào cõi vô thức, bằng con mắt của “thế giới tượng trưng”.

BÀI THƠ ĐIỂU MINH GIẢN CỦA VƯƠNG DUY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THIỀN HỌC

 

LÊ NGUYÊN CẨN-Thơ Vương Duy mang đậm dấu ấn cuộc đời ông. Tác phẩm còn lại là Vương hữu thừa tập (Tập văn thơ của Hữu thừa họ Vương) gồm 28 quyển với trên 400 bài thơ. Tô Thức- thi sĩ đời Bắc Tống, biệt danh Đông Pha cư sĩ đã đánh giá: "Đọc thơ Ma Cật, thấy trong thơ có họa, xem họa Ma Cật, thấy trong họa có thơ". Bài thơ Khe chim kêu (Điểu minh giản) tiêu biểu cho tài năng của Vương Duy và của phái thơ sơn thủy.

TẢN MẠN VỀ MỘT NHÀ VĂN HÓA LỚN

 

HỒ PHI PHỤC-Năm 1992, trong một cuộc gặp gỡ trí thức văn nghệ sĩ ở Vinh, nhà văn Ngô Thảo nói với tôi “cụ Phan Ngọc là nhà văn hoá lớn hiện nay”, lúc này ông không còn trẻ những cũng chưa già. Tôi được trực tiếp gặp ông hai lần, môt lần với nhà văn Sơn Tùng ở Hà Nội, một lần với chị Phan Thị Quỳnh Trang ở TP. Vinh.

LÀNG GIAI NHÂN-TRUYỆN NGẮN CỦA ĐOÀN NGỌC HÀ

 

Ngày xuân. Mưa bụi. Hạt đều như rắc phấn. Nắng chưng mật. Xứ Bắc Việt Nam có hoa đào nở. Ngày còn sống, bà Hoan thường bảo con điều ấy. Bà còn dặn thêm, dân Việt nghèo nhưng giêng hai đi xem hội cả tháng. Khi nói về hội, gương mặt bà sáng lên. Hội vui vì có nhiều trò nhưng trò mê mết nhất là con gái được ghẹo. Ghẹo là một sự yêu, thú vị, đắm đuối, không lẫn dục cẩu.

KÝ ỨC, LỊCH SỬ, THA THỨ: MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA PAUL RICOUER VÀ SORIN ANTOHI

 

RICOUER VÀ SORIN ANTOHI-(Nguyễn Hồng Phúc dịch và chú thích-Nguyễn Như Huy hiệu đính)-Cuộc đối thoại giữa Paul Ricouer và Sorin Antohi tuy xoay quanh chủ để chính là cuốn sách Lịch sử, Ký ức, Sự quên của Ricouer, song hàm lượng tri thức mà hai vị này đề cập đến rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau

SỐNG, HỌC VÀ VIẾT ĐÓ LÀ BA NHIỆM VỤ CỦA NHÀ VĂN

 

VNQĐ- Hội Nhà văn Việt Nam được chính thức thành lập từ năm 1957, sau Hội nghị thành lập Hội diễn ra tại trụ sở Câu lạc bộ Đoàn Kết, từ 1/4 đến 4/4/1957. Trong lịch sử văn học Việt Nam thời hiện đại đây là lần đầu tiên có một tổ chức của những người lao động văn học trên toàn quốc. Kể từ đó đến nay, cùng với sự lớn lên về mặt tổ chức, Hội Nhà văn Việt Nam cũng ngày càng trở thành một địa chỉ thân thuộc, ấm áp của các nhà văn chuyên và không chuyên cả nước.

NGÔ QUÂN MIỆN, NHÀ THƠ ĐẶC TRƯNG XỨ ĐOÀI

 

Đặng Hiển-Nhà thơ Tố Hữu có lần nói: “Nghệ sĩ là con đẻ tòan diện của hòan cảnh, nó đã sống như đứa con mang máu thịt và các mùi riêng cha mẹ. Con nào thì mùi của mẹ ấy, không lộn được”. Đó là Tố Hữu nói về quan hệ của nhà thơ với nhân dân và đất nước trong bài Thơ là tiếng nói đồng ý, đồng tình, đồng chí.

THỜI ĐẠI TRONG MỘT CÂU CHUYỆN

 

Hoàng Long- (Về tập Người đàn bà vô gia cư của nhà văn Ba Lan Katarzyna Michalak, Lê Bá Thự dịch, Nxb Phụ nữ, quý II năm 2017)

THỨC DẬY MỘT MIỀN RỪNG LÃNG QUÊN

 

SƯƠNG NGUYỆT MINH-Pu Sam Cáp có nghĩa là ba hòn núi lớn. Ba núi lớn nằm trong quần thể 99 ngọn hùng vĩ. Pu Sam Cáp cách thành phố Lai Châu 6km về phía Tây nằm bên đường 4D đi Sìn Hồ. Người Thái gọi tên núi Pu Sam Cáp bắt đầu từ truyền thuyết xa xưa rằng: Ải Sái Hịa là người nhà trời, cao to khổng lồ không thước nào đo được. Then (trời) sai Ải xuống trần gian khai khẩn đất hoang.

NGUYỄN DU NHƯ MỘT THI SĨ

 

VƯƠNG TRÍ NHÀN-Lý do để sống "Trong tư thế xếp bằng trên chiếu trải giữa nền đất, ông ngồi trước một ấm nước chè xanh và một ngọn đèn vặn nhỏ bằng hạt đậu. Lúc này ông không hề để mắt ngó qua đến sách vở, cũng chả hút thuốc vặt, mà chỉ so vai lại, thu cả hai bàn tay vào lòng như một người suốt cả đời luôn cảm thấy rét, hai con mắt lim dim nhìn xuống chiếu đang nghĩ".

IOXIF BORDSKI VÀ KHÚC HÁT CON THIÊN NGA

 

Ấy là nhà thơ kỳ lạ khi ta đọc mỗi bài thơ của ông đều có cảm giác đó là bài thơ cuối cùng. Quá nhạy cảm như một trẻ thơ, và quá thấu hiểu như một hiền triết, "con thiên nga" Ioxif Brodski yêu con người bằng tình yêu của người luôn cảm thấy mình sắp vĩnh viễn xa con người, yêu đất nước Nga bằng tình yêu của đứa con bị lưu đày xa xứ, và yêu cuộc đời như thể yêu một đám mây đang trôi qua, trôi qua và sẽ mất hút trong khoảnh khắc.

VĂN NGHỆ GIẢI PHÓNG MỘT THỜI VÀ NHỮNG CON NGƯỜI

 

Ngô Vĩnh Bình- Văn nghệ bộ đội là nét độc đáo của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bởi không phải nước nào cũng có văn nghệ bộ đội và không phải quân đội nào cũng có một lực lượng viết văn, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đông đảo và khỏe khoắn như của Quân đội Nhân dân Việt Nam.