BÂY GIỜ, VĂN CHƯƠNG THÌ ĐỂ LÀM GÌ?

 

Hoài Nam-“Bây giờ, văn chương thì để làm gì?”. Khoan trả lời, mà hãy “ngần ngừ” một chút trước câu hỏi “cắc cớ” này, có thể nhiều người sẽ thấy ở trong đó, ngoài sự hoài nghi, còn thoáng một nỗi bi quan cho vận mệnh của văn chương, cho lý do thực sự mà nhờ đó văn chương trụ lại được trong dòng đời sống ngày hôm nay.

VĂN CHƯƠNG, NGỌN GIÓ MUÔN ĐỜI

 

Võ Bá Cường- “Cây bút, đời người, khó thật”. Ngọc Bái ông bạn già núi rừng Tây Bắc nói vậy. Tôi hiểu chúng tôi đều ở tuổi bát tuần, nói với nhau về “đời người cây bút” vào chiều hè muộn, trong căn nhà nhỏ nằm sâu lút cuối xóm. Đường vào là những hàng tre cao rủ lá phủ sang nhau như gọi, dắt tay nhau thân thiết. Trước cửa chiếc ao nhỏ. Nhà thơ bỏ “chốn lao xao” trốn trong tĩnh lặng thiên thu.

ANH CHÂU NGƯỜI LÀNG

 

Thái Bá Lợi-Vào một ngày tháng Chạp, trong buồng bệnh của viện quân y 108 bốn giường mà người ta chỉ xếp có hai người, Nguyễn Minh Châu nói với tôi: Tôi đã yếu rồi, không còn sức viết nữa, nếu ông còn theo đuổi nghiệp văn, ông phải viết một cuốn sách về cái ngõ của mình, về cái làng Thơi của mình…

“NẮNG CŨNG VỀ RẤT KHẼ…”

 

TRƯỜNG CA , NHỮNG CẢM HỨNG LỚN VỀ LỊCH SỬ, ĐẤT NƯỚC, QUÊ HƯƠNG

 

Hoài Nam- Những năm gần đây, qua nhiều đợt vận động sáng tác tiểu thuyết sử thi và trường ca về đề tài chiến tranh cách mạng, ta có thể nhận thấy rằng “hiệp một” của trường ca vẫn chưa dừng lại; đây đó, vẫn xuất hiện những tác phẩm có chất lượng nhất định. Nhưng nhìn về xa, sau, tương lai của trường ca trong văn học Việt Nam hiện đại ắt sẽ thuộc về “hiệp hai”.

ĐỜI THƯỜNG VÀ TRANG VIẾT

 

Lê Văn Vọng-Miền Nam giải phóng được mấy hôm. Bữa ấy tôi gặp nhà văn Lê Lựu ở 150 Trần Hưng Đạo, quận 1. Dãy nhà 5 tầng, vốn là khách sạn Metropole được tạm thời làm trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Rời căn cứ vùng rừng Lộc Ninh theo đoàn quân chiến thắng, cơ quan Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng tiếp quản khu nhà này với hàng chục căn phòng còn nguyên giường tủ, điều hòa.

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VỀ BIỂN ĐẢO CỦA THIẾU TÁ CẢNH SÁT BIỂN LÊ MẠNH THƯỜNG

 

Từ nhiều năm nay, nhà văn Lê Mạnh Thường (hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng), thiếu tá công tác tại Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 1 đã trở nên quen thuộc với độc giả báo chí cả nước với những bài bút ký, phóng sự về biển đảo Tổ quốc và lực lượng cảnh sát biển. VANVN.NET xin trân trọng giới thiệu chùm thơ anh viết trong chuyến đi công tác ở Hoàng Sa và Trường Sa với nhiều suy tư, cảm xúc (Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chọn và giới thiệu).

XUẤT BẢN SÁCH “BÁO CÁO TOÀN CẦU VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BÁO CHÍ”

 

RA MẮT ẤN PHẨM “THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH 2”

 

MỘT CON NGƯỜI NỒNG NHIỆT VỚI QUÊ HƯƠNG

 

Trần Bảo Hưng-Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, anh Vũ Từ Trang công tác tại báo Tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, trụ sở ở 80 Hàng Gai. Còn tôi là cán bộ nghiên cứu của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam ở 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Thỉnh thoảng anh lại sang chơi với tôi, hoặc đặt bài. Gần 50 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ những cái bắt tay thật nồng nhiệt của Vũ Từ Trang.

CHÂN DUNG MỘT NHÀ THƠ CÁCH MẠNG

 

Trần Đương-Trong lịch sử văn học Đức ở nửa đầu thế kỷ 20, có ba nhà thơ lớn được coi là những đại diện ưu tú nhất của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nước này, đó là: Johannes R.Becher (1891-1958), Bertolt Brecht (1898-1956) và Erich Weinert (1890-1953). Ngoài những thành tựu thi ca, mỗi ông đều có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp của mình.

CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ PHẠM TƯỜNG HẠNH

 

An Tô- Với 90 tuổi đời và 70 năm cầm bút, với quan niệm “…những câu chuyện lạ lùng và xúc động có thực, dù tư duy hư cấu giỏi đến đâu cũng khó có thể đạt tới được”, Phạm Tường Hạnh chuyên tâm viết kí, chuyên tâm kể những câu chuyện có thực. Bằng nhiều kí sự chân dung và tiểu thuyết kí sự, ông làm lịch sử sống lại qua số phận từng cá nhân con người.

HOANG TƯỞNG, NGỐC NGHẾCH VÀ MINH TRIẾT

 

LÊ PHONG-Lao Mã sinh năm 1962, là một giáo sư triết học, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của ông luôn có mặt trong các tuyển tập hay nhất, kinh điển nhất của tiểu thuyết, truyện ngắn đương đại Trung Quốc. Tuy nhiên, với nhiều người Việt Nam, cái tên Lao Mã còn khá xa lạ, khi ông mới chỉ được biết đến qua một tập truyện ngắn dịch sang tiếng Việt năm 2012 (Trăm phần trăm hạnh phúc).

NHỮNG CÂU CHUYỆN XÃ HỘI HÓA ĐIỆN ẢNH

 

LÊ THIẾU NHƠN-Xã hội hóa điện ảnh là một chủ trương đúng đắn, nhằm phát triển nền nghệ thuật thứ bảy nước nhà. Thế nhưng, thực tế ở các rạp chiếu phim cho thấy các hoạt động sản xuất do tư nhân đầu tư vẫn tập trung chủ yếu ở phía Nam, còn không khí trường quay ở các tỉnh phía Bắc vẫn khá im ắng. Thực trạng này nói lên điều gì, và có hướng khắc phục hiệu quả không?

VĂN CHƯƠNG VÀ LỊCH SỬ

 

(Đọc Nam Đế Vạn Xuân, tiểu thuyết LS của Phùng Văn Khai, Nxb Văn học, 2020)

NHỮNG KỶ NIỆM RIÊNG VỚI DUẬT

 

Tô Hoàng 1. Thuở còn là sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm I Hà nội, Phạm Tiến Duật thường bị anh em trêu chọc vì cái mũi hơi khoằm, chân tay dài ngoẵng, dáng dấp con gái. Trong cái túi vải đựng sách vở đeo bên hông, bao giờ anh cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ chép những bài thơ ngắn, nửa như ca dao. Nhưng ít ai đoán định được rằng, sau này anh sẽ trở thành nhà thơ. Vì anh rất say mê và nhiệt tình tham gia tốp ca nam của khoa, dàn đồng ca của trường.