Chuyện văn chương

5/9
2:40 PM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ CHÂU LA VIỆT

Nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét: Châu La Việt (Triệu Phong) cầm bút khá sớm, mặc áo lính càng sớm hơn.

Những năm tháng ở chiến trường, Châu La Việt đã tự thể nghiệm ở khá nhiều thể loại, nhưng say đắm nhất là thơ với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn chương và đời lính, hiện thực và mộng mơ.

THƠ CHÂU LA VIỆT

Chùm táo

 

Táo vươn cành tuổi nhỏ

Ông trồng tự ngày xưa

Cháu tập đi quanh cửa

Theo bóng nắng sớm  trưa

 

Mùa đông hoa  táo nở

Gió rét ngọt môi se

Mùa xuân quả táo nhỏ

Tròn mắt đàn chim  ri

 

Chùm chùm treo cao vút

Lơ lửng giữa trời xanh

Cháu đứng nhìn ngơ  ngác

Ước mơ trĩu đầu cành

 

Quả chín chim ăn dở

Rụng đầy vại nước trong

Lá bay vào ô cửa

Ông cúi dọn quanh vườn

 

Ăn táo tuổi  thơ mãi

Mà quả chín hãy còn

Táo ngọt mà rát lưỡi

Cháu sao vẫn thèm thuồng…

 

Mỗi mùa hoa  táo nở

Mỗi mùa cháu  với cao

Kiễng chân  qua  tuổi nhỏ

Ôi ông đã bạc  đầu…

 

 

Cành  táo chen cành táo

Chín ngọt chiều  quê  hương

Bóng ông  vin cành trĩu

Cho cháu hái  một chùm

 

Một chùm hạnh phúc  nhỏ

Táo chin đầy hai  vai

Đi suốt mùa  táo nở

Cháu thầm gọi: ông ơi…

 

 

 

 

Tuổi trẻ trường  sơn

 

Mày lên đường hôm trước

Tao ra đi hôm sau

Trường sơn gánh cả nước

Hai đứa mình đuổi nhau

 

Những  nơi mày đi  qua

Sao không  để  dấu lại

Trong bàn chân chỉ lối

Tìm mãi mày không  ra

 

Cái thằng bạn răng  sún

Chúa  hay ăn  quả  xanh

Ngày  đi  cô hàng  xóm

Tíu  tít  gọi em anh

 

Mày ngượng  quá  tỉm cười

(Lại  hở cái răng sún)

Mà nay trông rõ oai

Có phải vì mang súng?

 

Hôm đi mày nhớ không

Mừng mày nhưng  tao ức

Vật nhau  tao khoẻ  hơn 

Mà nay mày đi trước

 

Thôi bây giờ như nhau

 Đường trường  sơn  chung  bước

Đường  dài như mơ ước

Sao chẳng  thấy mày đâu?

 

Hôm nay trời xanh quá

Mây bay và lá bay

Hôn khẽ  vào  đôi má

Càng  cháy nỗi nhớ mày

 

 

Trên Trường sơn mày nhỉ

Bao nhiêu  đứa  tìm nhau

Con đường  của tuổi trẻ

Bom dội trước dội  sau

 

 

 

Hành quân bước gấp gấp

Đâu cũng là bạn bè

Vùng dậy khỏi đất lấp 

Cùng cả nước ra  đi…

 

(1968)

 

 

 Tự  thú một tình yêu

 

 Chưa ra đời tôi đã bị mất  cha

 Lên ba tuổi lại mồ côi thêm  mẹ

 

Đời mồ côi lang  thang qua những  gầm  cầu

Tôi quen một  cô gái mồ côi làm  gái  điếm

Tôi đã ngủ nhiều đêm trên  một chiếc  ghế bẩn

Đã một lần người ta định phiền  tôi…

 

Cuộc  đời ơi,

Tôi yêu cuộc đời bằng  nước mắt

Nếu đêm ấy tôi không nghe khúc  hát

Đêm hát cuối cùng  người ca  sỹ bạc  đầu

Về một tình yêu khổ  đau với nghệ  thuật

Về một tình yêu khắc khoải  với mai  sau…

 

 

Cuộc đời ơi

Tôi yêu cuộc đời bằng tình yêu của đứa trẻ mồ côi

Đầy xót xa cay đắng

Nhưng tôi hơn tất cả những kẻ giả dối vì một tình yêu chân thật

Tôi yêu mặt trời dẫu  buổi trưa ấy mặt trời còn bỏng  rát

 

Và chao ôi cái tình yêu nghệ thuật

Cái tình yêu cứu sống cả  đời  tôi…

 

Tình yêu ấy làm  tôi  hết mồ  côi

Khúc ru con đã làm  tôi  có mẹ

NàngVân Dại nổi loạn giữa cuộc đời

Mà  trong  tôi như  hồn một người  chị…

 

Tình yêu ấy trả  tôi về với cuộc đời

Tôi muốn  hát  để cô gái ấy không còn là  gái  điếm

Em có thấy góc hồ kia xao xuyến

Bỗng mọc lên thơm ngát nột bông sen..

 

 

Tình yêu  ấy giục tôi ra đi  cầm  súng  với  dòng người

Để cứu  khúc dân ca  quân thù hòng  dập tắt

Cứu những tâm hồn “lý thương nhau”, “lý  tang tít”

Và ngọn gió mùa thu trong tiếng  mẹ  ru con

 

Tình yêu ấy làm  tôi hát  với người ca  sỹ  ấy

bạc nửa mái đầu vẫn hát khôn nguôi

Mặt  trời chiều  rồi mà vẫn thèm  hắt nắng

Tình yêu nghệ thuật kỳ lạ quá bạn ơi

 

Và bạn ơi,vì sao,tôi yêu cuộc  đời

Và bạn ơi,vì sao,

                                    Tôi hết trẻ mồ côi…

 

 

Người gõ  trống

 

 

Người  gõ  trống  quen  sống  với bão  giông

Trong dàn nhạc anh là  mưa là  sấm

Là hào hùng của bao trận  đánh

Của đời  xưa  và  của  đời  nay

 

Khi cánh rừng  chỉ  có  tiếng  lá bay

Tiếng  chim  kêu  buông  vào thung lũng

Người gõ trống ngồi nghe  im lặng

Phút êm đềm dàn nhạc dành cho anh…

 

Khi tiếng  bom dội  xuống  quanh mình

Người gõ trống không ngồi  im lặng nữa

Anh gõ xuống nhịp  tim anh phẫn nộ

 

 

Bom và  đạn

                   tiếng  trống không  át nổi

Những người nhạc  công  cầm  súng lên  đường

Người gõ trống  quen sống  với bão giông

Anh gõ nhịp  hành quân  ra trận

 

Ra chiến trường anh vào trận đánh

Những  trận  đánh  như bản nhạc  của  đời

Nhưng âm thanh  không  vang lên bằng nhịp  dùi

Bằng  đại bác  và  cả máu  đổ  xuống

 

Những  dàn nhạc  ơi  những người  gõ trống

Hãy  gõ thay anh nhịp bắn  hôm nay

Trong tiếng  hào  hùng  đừng  quên  có  tấm lòng  anh tràn  đầy…

 

*

 

Khi anh  trở  về,trời  xanh trên nhà hát

Anh lại  ngồi bên chiếc  trống  năm xưa

Bao năm xa  trống  lại  căng  da mặt

Nhắc cho  đời những  trận  thắng  xa mờ…

 

 

Còn  vọng lại những  buổi hành quân

Còn  vọng lại nhữngđêm pháo kích

Còn vọng  lại tiếng  xung  phong mãnh liệt

Tiếng hào hùng chiến thắng vút bay cao…

 

 

 

Là mây bay và  cánh cò xôn xao

Người  gõ trống lại như xưa im lặng

Phút  êm  đềm  dàn nhạc  dành cho anh

Người  quen  sống bão giông

                                         -Người  gõ trống…

 

 

 

    Chị ngâm thơ  về Mẹ giữa  cáng  rừng

                                  Kính tặng chị Linh Nhâm

 

 Chị đi từ nỗi nhọc nhằn vai Mẹ

Đêm đất trời Hải Phòng lửa cháy ngút trời

Mẹ cõng chị chạy giặc

Qua sông Hồng, sông Luộc, về sông Mã xa xôi…

 

 

Giữa hai chặng đường Mẹ hát khúc à ơi

Khúc truân chuyên nàng Kiều 15 năm trời lưu lạc

Mái lều trống giữa chặng đường chạy giặc

Một khúc ru hời từ ấy, Mẹ trao…

 

Em đã hiểu vì sao, vì sao

Hôm nay giữa chiến hào chị ngâm thơ về Mẹ

 

Chị cùng những người con gái con trai

Một chiều chiến tranh về hôn bàn tay Mẹ

Nước mắt bạc Mẹ nhỏ xuống tóc chị xanh

Giọng bà ru cháu giữa hai đợt máy bay giặc

Lời ru ấy chị nhận vào tim gan

 

Em đã hiểu vì sao vì sao

Hôm nay giữa chiến hào chị ngâm thơ về Mẹ

 

Và chị - ơi người chiến sỹ

Một đêm giữa rừng nghe gió thổi bên lòng

Con gái nhỏ gửi bà nơi hậu phương

Nóng nực mùa hè, mùa đông lạnh giá

Có bao giờ cháu nhắc cha nhắc Mẹ?

Cha mặt trận và Mẹ cũng tiền phương

Nhớ con nhớ con chị ru những lộc rừng

Trong tiếng ơi à những mầm xuân tách vỏ

Có nước mắt người mẹ cây lá bỗng xanh hơn

 

 

“…À ơi

Cánh cò bay qua phủ Đồng Đăng

Sáng nay cánh cò cùng đi đánh giặc

Đám mây hồng ngũ sắc

Theo gió chiều bay vào dãy Trường Sơn

Lòng Mẹ yêu con sâu thẳm nước nguồn

Mấy núi mấy sông mấy non cao cũng vượt…”

 

Câu thơ lặng rồi... dồn vang nhịp tim đập

Trong âm vang lặng im ta bỗng nhìn rõ nhất

Bóng Mẹ già ta tạc tượng giữa Trường Sơn

 

Và người chị ngâm thơ giữa cánh rừng

Cùng bài thơ đã tạc nên dáng Mẹ…

 

 

 

  Bộ đội

 

 

Khi đi  ra chiến trường

Chúng  tôi xếp hàng ngang

Không ai muốn  lùi bước

 

Khi đi nhận lương  thực

Chúng tôi xếp hàng  dọc

Đồng  chí  khoẻ đứng  sau

Đồng  chí  yếu đứng  trước

 

Đồng  chí  nào thương  tật

Đề nghị  xếp lên đầu

 

                                                                                       ( Mặt trận lào-1971)

 

 

 

 

                            Cô  gái tên Hương gặp trên  đường  ra trận..

 

Cô gái ấy ngày xưa rất yêu hoa

Buổi tan học cửa trường tung cánh trống

Ông  mặt trời giật mình lên cao ngọn

Hoa mười giờ cười  xòe cánh tươi

 

Thẩn thơ  giữa  vườn  trường

Em gái nhỏ hái hai bông hoa  đỏ

Một bông cài đầu sáng giữa mái tóc đen

Một bông ướp vào trang  vở

Điểm mười và hoa nở  đỏ  trang…

 

Cô gái ra đi khi vườn trường  tan hoang

Hoa mười giờ nửa ngày chẳng  xòe nữa

Buổi trưa ấy những  trái  bom lửa

Thiêu màu đỏ  cháy đen

Lòng cô gái bừng lên

Cái màu đỏ cô chưa bao giờ thấy

 

Màu đỏ ấy

Cùng cô nắng mưa  mở những con đường

Những con đường ra  đi tự  mái trường

Màu đất đỏ  gợi  rất nhiều nỗi nhớ

 

Bên những  rìa  đường

Có những  bông hoa bâng khuâng tỏa  nắng

Như ngày xưa cô gái hái hai bông

Một cài lên mái tóc

Lúc mặt trời lặn ,mặt trăng  mọc

Lúc ngôi sao lạc bạn cuối trời

Bông hoa ấy đỏ  tươi

Cứ toả ngàn ánh nắng

Cái màu nắng đi tới cuối t rời

Mang đoàn xe ra tuyến lửa

Và một bông hoa  nữa

Cô  gái tặng người  lái xe

Trên cánh  vô lăng có một bông  hoa…

 

Cô  gái và bông hoa  đỏ

Nở bừng giữa đạn lửa

Mọc suốt con đường  ra  trận ngày  đêm

Hương-tên  gọi của  em…

 

 Đường 7-1971

 

 

Chiều sau trận  đánh

 

Con bò hoang không thấy cỏ bỏ  đi

Để mình tôi ở lại…

 

Nắng như chiếu  cuộn  dần vào núi

Đất chậm rãi ngả màu hoàng hôn

Dây thép gai rỉ nát quanh đồn…

 

Tất cả lặng im,màu đỏ lặng im

Những bức tường ngả nghiêng tự đổ

Khói đạn bay lỗ chỗ

Trận đánh vừa ở  đây

 

Bản  vào  rừng  nay lại về chốn  cũ

Trên áo em hoa lại nở hồng  tươi

Rượu nếp thơm bố  hâm  đầy hũ

Bếp lạnh tro mẹ nhóm lửa thổi  sôi

 

Một cái gì bừng dậy trong tôi

Ấm hơn ngọn lửa mới…

 

Đồn quân thù đã tiêu tan thành khói

Bao năm nhức nhối tiếng súng  càn

Cha nhìn đồn mắt như ngỡ gai đâm

Mẹ thương vạt lúa xanh đồng cháy

Em tuổi thơ nửa đêm giật mình dậy

Khiếp một bàn tay lông  lá dọa đe

 

Chúng tôi về

Chúng tôi về

Khẩu súng,gạo rang và nước suối

Em mặc áo hoa lên đón từ đầu núi

Chúng  tôi đánh đồn người dẫn đường là em

Đánh trận xong mới sực nhớ ra mình

Năm đêm rồi hành quân chưa  ngủ

Nhưng lửa mới đã lại hồng bếp cũ

Niềm vui ấy chẳng kể đến hy sinh

 

Ôi đất này đất của mẹ,của em

Đất của cánh cò và đồng lúa

Tôi chiếm từ tay giặc nay tôi giữ

Cho ngày mai như buổi chiều nay

 

Con bò bỏ đi rồi sẽ trở lại đây

Chúng tôi lại đi đánh nhiều trận nữa

Bao mẹ già chờ ta đêm súng nổ

Chiến dịch mở dù chỉ tấc đất hoang

 

Chiều ơi xuống mau cho ló vầng trăng

Cha mở vội luống cày uống sương mới

Nắm cơm nếp mẹ đưa thơm lên tự khói

Em gọi ta tiếng trong gió vang ngân…

                                              

 

                                            ( Xiêng khoảng-chiến dịch cù kiệt 1971)

 

 

Trăng non

 

 

Đêm hành quân qua xóm

Gặp tiếng khóc trẻ con

Trăng non rung đầu súng

Nụ cười bỗng rưng rưng

 

Làng bao năm giặc chiếm

Chỉ cắn răng âm thầm

Bỗng òa tiếng con trẻ

Ngỡ sống lại muôn lòng

 

Hộ sinh o dũng sỹ

Vừa bắn tàu bay rơi

Tay lau sạch bùn đất

Đỡ đứa trẻ ra đời

 

 

Bao nhiêu người làm mẹ

Như lại có thêm con

Những đứa trẻ chết bom

Ngỡ cũng vừa sống lại

 

Cỏ lại lên chồi mới

Nên tiếng khóc xanh tươi

Xóm làng đang sống lại

Tiếng khóc hóa tiếng cười

 

Và tôi dù trẻ lắm

Nhưng cứ vẫn nghĩ rằng

Mình đang làm người bố

Đi giữ đời cho con…

 

 

   Sức còn lại  để hát

 

 

1-

sau trận đánh những người lính bên nhau

từ ngón tay đồng  đội

Một tiếng đàn vút cao

 

Như chẳng có  gì đâu

tiếng  đàn  gợi phố phường mùi hoa   sữa

17 tuổi  em đi vào tuyến lửa

Hoa nhớ em thả hương suốt đêm thâu

 

Như chẳng có gì đâu

Cánh đồng quê hương thơm mùi  gặt hái

Cô gái ta yêu như đám mây đỏ cháy

Thức bình minh sáng dậy cánh đồng…

 

Như chẳng có gì  tiếng nhạc  giữa  cánh rừng

Thiếu muối thiếu cơm thiếu sao đành nó được

Đêm mưa  lạnh tựa nhau trong lòng đất

Cứ  hát lên là lòng ấm bao nhiêu

 

Cuộc đời người lính chẳng có gì nhiều

Mà âm nhạc làm giàu lên đến thế

những người lính ngồi bên nhau hát khẽ

Sao quân  thù không hiểu được điều này?

 

2-

 

Những cánh rừng lá bay

Cánh chuồn mong manh  đan  xiên  tìm nắng

Tiếng bom âm u chìm trong khe vắng

chuồn cứ bay và lá cứ bay bay…

 

 

Nhưng chút nữa thôi khi âm nhạc tràn  đầy

Như bỗng có hoa lên dầy mặt  đất

Như bỗng trời xanh thả nhạn mùa thu bay

Như bỗng kỷ niệm về đây gặp mặt

 

Nồng nàn quá  ráng hồng choàng lên  đất

Hoàng  hôn như cô gái hát khi  say…

 

Âm nhạc ơi  âm nhạc

Như  chẳng  có  gì  đâu

Mà lòng  ta khát khao

Tiếng  đàn bầu  gợi nhớ

Tiếng  ghi ta bập bùng ánh lửa

Tiếng  sáo tre lơi lả  cánh diều

Tiếng  vĩ  cầm xao động ngôi  sao chiều

nếu như rồi chẳng  có

Hẳn chiến trường sẽ chỉ toàn bom nổ

Trái tim mình biết đập làm  sao?

 

Trận đánh phía  trước dẫu mất mát còn nhiều

Nhưng khi lòng mình hát

Những tâm hồn bên trong  dầy nhạc

Khẩu  súng trong  tay chắc  vững  vàng  hơn…

 

3-

 

Rừng lại nối tiếp  rừng

Những người  lính đi vào trận  đánh mới

 

 

trời  xanh bình yên  ở lại

Những bóng nắng lặng im

Những  bông  hoa  ở lại

Rừng sau lưng lá mãi nghiêng  nghiêng

 

Không có tiếng  kèn  thôi thúc

Hiệu lệnh gọn : xung phong

Những người lính chồm lên  từ   đất

Đồn giặc chuyển rung

 

…Tưởng chẳng có  gì ngoài  súng  đạn

Ai ngờ  rằng có câu hát đi  theo

NàngVân Dại nổi loạn giữa  câu chèo

Chàng Thạch Sanh với cây đàn tích tịch

Lý ngựa ô rung bờm vào chiến  dịch

Sông vàm cỏ

                    câu vọng cổ đổ xuôi

Câu quan họ với bèo  dạt mây trôi

chốn xa xôi này đây em vẫn  đợi

Con gà  rừng  đi  trong mùa   gặt mới

Bỗng  thắp lửa lên sáng những  tâm hồn

 

Như  chẳng  thể  có  gì mãnh liệt  hơn

Giữa mặt trận có những bài ca  ấy…

 

 

Nếu không thế  sao người lính  ấy

Đạn thù cắm vào tim

Anh vẫn  dướn người lên

Sức  còn lại  để  hát…

 

 

 

Ba  của  em

 

Anh không biết gương mặt của ba em

Nhưng anh tin ba em hiền lành lắm

Nếu không thế người xa bao năm tháng

Những nét ấy vẫn đọng ở mặt em…

 

Anh không biết gương mặt của ba em

Nhưng anh tin tóc em người thường vuốt

Nếu không thế  sao mái tóc em mượt

Em gìn giữ như thể có tay cha?

 

Anh không biết gương mặt của ba em

Nhưng anh tin tình yêu người mãnh liệt

Nếu không thế  sao mỗi khi tha  thiết

Gọi tên người em nước mắt vòng quanh?

 

Cha ra trận

                  mẹ xuôi ngược nhọc nhằn

Em tìm ba trong đôi tay của mẹ

Mẹ bế em vượt mưa nguồn chớp bể

Ba nằm xuống chắc chưa thể lòng yên

 

Anh chưa biết gương mặt của ba em

Nhưng điều này riêng anh hiểu được

Phải nâng niu em cô gái nhiều mất mát

Khi tình ba  đã hóa  vào trong anh…

 

 

Tôi có một Trường Sơn

 

Tôi có một Trường Sơn

Tuổi lên năm mây bay về trắng xóa

Mây Trường  sơn có gì thân thiết quá

Bay trên tóc cha buổi ấy lên đường

 

Tôi có một Trường sơn

Tuổi 17 nuôi trong lòng khát vọng

Tiếp bước cha tay tôi cầm khẩu súng

Vai ba lô nhấp nhô giữa mây ngàn…

 

20 tuổi sống với trận sốt rừng

Với nhành lá  tàu bay,với tiếng chim khe núi

20 tuổi với ngàn lần bom dội

Giáp mặt thù vai tôi tựa trường sơn…

 

Phút chiến thắng sao em khóc ơi em

Cô gái giao liên cùng tôi truy kích giặc

Sau nước mắt là thiết tha  câu hát

Đỉnh trường sơn cao như một tình yêu

 

…Tôi có một trường sơn

Mây trắng vẫn bay về dẫu  cha không về nữa

Bụi nhòa đi,vẫn còn đây sắc đỏ

Em nơi nao,em còn nhớ tôi không?

 

 

 

Tâm sự với sông Bồ

 

Bên này sông có một người chiến sĩ

Bên kia sông có một người thi sĩ

Sông Bồ (1) ơi 4 mùa nước xanh trong

Đất của thi nhân, đất của  anh hùng…

 

“Ôi cơ chi anh sớm về quê nội

Hôn nỗi đau tan nát Phù Lai

Như quê bạn Niêm Phò trơ trụi

Đạn bom cày cả nương sắn, đồng khoai…” (2)

 

Sông Bồ có nghe chăng, tiếng của người  thi sĩ

30 năm được trở lại quê nhà

Họ đã đi suốt cuộc đời không nghỉ

Những chiến trường gần, những chiến trường xa…

 

Họ đã đi từ những năm rất trẻ

Một con đường  giải phóng cho quê hương,

Kìm kẹp,lao tù,đạn bom,cái chết…

Những trái tim bất khuất kiên cường…

 

Họ ra đi mang dòng sông trong tim

Sông Bồ xanh trong câu hát ngã ba Sình..

Những Việt Bắc mù xa, những chiến hào nóng bỏng

Những Cửu Long tiếng hò lay động

Sóng xôn xao có tiếng sóng sông Bồ…

 

Họ đã đi suốt cuộc đời không nghỉ

Như dòng sông chảy mãi cùng tháng năm

Đôi bạn ấy cùng đi vào lịch sử

Người danh tướng và người là thi nhân

 

1-Xã Quảng Thọ huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) có con sông Bồ chảy qua là quê hương của nhà thơ Tố Hữu (làng Phù Lai) và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (làng Niêm Phò).

(2) Ý thơ Tố Hữu

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *