TRANG THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM, BẰNG VIỆT, TRẦN NHUẬN MINH
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
MÙA BÌNH THƯỜNG
Mượn một chữ dùng của Văn Cao
Tôi chỉ yêu những mùa bình thường
Cây mọc lên trong gió, mưa và nắng.
Tôi chỉ vui những ngày bình thường
Bát cơm bưng lên có vị mặn.
Nhà doanh nghiệp làm hàng hóa
Nhà văn ngồi viết văn.
Nhà sử học bận rộn với quá khứ
Viên quan tòa mặc áo thụng nói lời ngay thẳng
Tôi chỉ mong mùa bình thường
Đủ cả hoa và rác như thói thường vẫn thế.
Có điều lương tâm ta trong sạch
Sống bình thường và khao khát xa xôi...
ĐÊM THU HỘI AN
Ngoài kia những chiếc thuyền câu đốt đèn trôi theo sông
Đuổi theo một nghề nghiệp cũ
Ở đây trên bậc thềm giả cổ
Người thi sĩ không ngủ
Ngồi đập muỗi
Đợi một làn gió mặn.
Tất cả chúng ta rồi sẽ già nua
Bên giòng sông tăm tối này
Sẽ chết
Mà không được đóng dấu kiểm dịch
Đặng bình tâm trong miệng kẻ khác.
Ôi bác ngư dân già nua
Anh ngư dân trẻ
Đêm nay vợ anh nằm trên nửa chiếc giường hẹp
Đợi anh về
Quạnh quẽ quê hương nhiều thế kỷ
Tìm một chỗ sống.
Người thi sĩ im lặng
Quanh anh không vệt lân tinh dự báo
Cả dòng sông không biết nói
Cả cửa biển không lời thở than
Mùa thu về trên bến vắng...
Ngày 10-8-2008
NÓI VỚI NHÀ VĂN QUÁ CỐ
Tôi có điều may mắn
Là sau ngày các anh ra đi
Còn đọc đôi ba quyển mới các anh chưa đọc
Vui với trận bóng đưa Việt Nam vào vô địch
Chăm chú theo dõi cuộc bầu cử tận nước Mỹ xa xôi
Nhận ra nhiều người già đi quá nhanh sau ngày vắng mặt
Tôi có thể đi bộ một mình trên phố dài
Từ hiệu sách đến quầy bán thức ăn cá cảnh
Để hỏi thêm về chữ nghĩa, cách cá đẻ trứng, đôi khi chỉ số thị trường
Chứng khoán (cái mà tôi mù tịt)
Và yên lòng mình chưa thua thiệt
Ngày cuối năm buồn tẻ
Tôi may mắn hơn các anh
Còn gặm được khúc xương chớm mùi hoá thạch
Trên những bản tin kinh tế ngọt ngào
Của đủ loại báo đài, internet
Tôi nói thầm
Giá như các anh sống lại
Ngồi vào bàn viết, bên tôi
Chắc các anh sẽ nheo mắt cười
Tha thứ cho chúng tôi đã sống dai đến vậy
Xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy
Mà được gì cho cuộc sống hôm nay?
Còn tôi
Trong cơn mưa lạnh cuối năm như vãi cát vào mặt
Cúi xuống tờ giấy trắng trơ như cánh đồng sau vụ gặt
Nhớ đến những thợ cày lực lưỡng đã đi xa
Lòng quặn đau rằng đất không thể ở không
Giấy phải làm ra chữ
Kẻ đến sau lại phải vun trồng
Cho đến chết với từng hạt, từng hạt...
2008
NHỚ MỘT NHÀ THƠ ĐÃ MẤT
1.
Không sao dịu nổi vết bỏng lửa trên da thịt, trong tâm hồn
Một nhà thơ miền Nam
Lần bước những sườn đồi khổ nạn
Những năm hoà bình đầu tiên
Loang lổ một thời cuộc chiến
2.
Không ai viết biên niên sử
Nỗi đau một con người
Cũng chẳng là huyền sử
Những giọt nước mắt, mồ hôi
Chỉ có thơ
Làm lẽ phải thầm lặng.
3.
Khói lửa đã tàn trên mặt đất
Nhưng cuộc cãi dằn vặt, đau đớn, u hoài
Trong mỗi góc nẻo, tâm khảm con người
Trong thi ca
Vẫn ngày ngày lên tiếng
Ngày 24-4-2007
Đi mãi vào rặng núi xa mờ
Đi mãi vào rặng núi xa mờ
Chỉ bắt gặp dông dài thương nhớ cũ
Tiếng pháo tiếng bom xa rồi
Chỉ cái chết là gần gụi
Một đời sống đang qua
Những buổi chiều bối rối
Ai dắt tay ta đi với tình bạn bè
Những ngả đường ồn ã, trang Thực lục xa vắng
Nơi khoảng cách lớn dần trong hồn
Như vầng trăng lúc về sáng
Cũng chỉ mong được yên tĩnh, mỉm cười
Thân thiện bước chân ngày trở lại
Em sẽ nói với ta rằng em yêu anh
Chưa mảy may thay đổi
2010
NHỚ NGUYỄN Đ.
Rồi có một ngày
Một người can đảm sẽ nói lên
Số phận một người tốt
Vinh quang một thời vàng son
Lẽ phải một cái chết
Rồi có một ngày
Có một người tốt
Bước ra từ lịch sử
Nói về cái tốt bị bỏ quên...
Chúng ta, kẻ không may mắn
Rồi cũng nhập vào dòng chảy của điều tốt đẹp
Dòng nước sẽ rửa sạch sự đớn hèn
Dẫu có khi đã nhường lời cho bọn khoác lác
Cuộc đời độ lượng
Có chỗ cho mọi vóc hình sự sống
Để sự sống phải mở đường đi
Qua bóng tối cái chết
Ngày 31-7-2005
BẰNG VIỆT
NHỚ TRỊNH[1]
Chợt rầu lòng vì câu thơ của Trịnh:
"Đêm thấy ta là thác đổ..."
Vậy ngày ơi, ta là gì?
Có khi
Một ngày ruổi rong, một ngày tất bật
Cũng không làm xong một việc ra hồn!
Có khi
Cả tuần lao lung, cả tuần suy ngẫm
Cũng không nhìn thấu bản thể mình!
Ngày sống vội, tuần sống vội, năm sống vội
Tuổi hoa niên, trung niên, kế tiếp tuổi già...
Chong chóng quay, rút cuộc được gì?
Được chuyển động - làm bù nhìn của gió,
Và gió, quẩn quanh đầu sông, cuối bãi,
Cũng một kiểu bù nhìn của nóng lạnh, Âm - Dương,
Còn Âm - Dương có từ đâu, tồn tại tới đâu,
Thì mở hết giác quan, ta vẫn là mù tịt!
Rầu rĩ trở về câu thơ của Trịnh:
"Đêm thấy ta là thác đổ..."
Có lẽ nào, chỉ thế thôi sao?
VƯỜN NHẬT BẢN
Đá và rêu
Cách ta đã bảy trăm năm
Huyền hoặc và ám dụ.
Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh,
Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế,
Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước
Sóng cuội, sóng khô, vô tận, vô cùng...
Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình
Vườn ẩn hiện bất ngờ theo nhịp bước.
Những tham, sân si... đã bỏ quên ngoài cổng
Chút ghen tỵ hóa công cũng rơi nốt dọc đường.
Cỏ hữu hạn xanh veo thành bất tử
Lòng hoàn nguyên rửa sạch với thinh không!.
Ừ THÌ...
Ừ thì... vẫn đầy mỹ phẩm, hương thơm,
Chỉ ít ai thèm hương cau, hương bưởi!
Ừ thì... vẫn đầy sông sâu, bến đợi,
Chỉ ít ai còn nhớ tiếng gọi đò...
Ừ thì... vẫn còn Tấm Cám như xưa,
Chỉ ít ai nuôi Tấm trong quả thị.
Ừ thì... vẫn còn núi nàng Tô Thị,
Chỉ ít ai ngờ núi gắn xi măng[2]!
Ừ thì... vẫn còn vằng vặc vầng trăng,
Chỉ ít ai tìm cây đa, chú Cuội.
Ừ thì... đời này vẫn còn vị muối,
Chỉ ít ai còn gắn với gừng cay...
Ừ thì... vẫn còn chén rượu, cơn say,
Chỉ ít ai ngông - thích làm Lý Bạch!
Ừ thì... vẫn còn đất thiêng, long mạch,
Chỉ ít ai tin: Cá chép hóa Rồng!.
THỜI LÁ ĐỎ
Nhớ những kỷ niệm cùng Phạm Tiến Duật
Có một thời lá đỏ của chúng mình,
Thời rất lắm ước ao, thời quá thừa xúc cảm,
Thời của tình yêu bao la, thoáng đãng...
Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi!
Sống với rừng nguyên thủy
Nếp nghĩ trở về quy luật thiên nhiên
Mưa với nắng đo bằng mùa đằng đẵng
Những cây số đường rừng đo bằng lớp chai chân
Tiếng hoẵng tiếng chim đo lối mòn liên lạc
Ánh lửa đo nghị lực trong ngàn ngàn hốc đá
Và mọi dự định của tương lai trĩu nặng
Chắt chiu chín dần tự đáy ba lô.
Mùa đông rét căm căm
Ý nghĩ ngợp trong một trời lá đỏ
Lá ngon mắt, như rắc giấy phong bao ngày Tết
Lá nồng nàn như thắp nến kết hoa cho lứa tuổi yêu đời,
Giữa sắc lá tưng bừng
Rừng lắm dốc lắm đèo mà vui như phố xá,
Có bao giờ và ở đâu, chúng mình còn gặp lại
Cơn say đỏ au ngày ấy của rừng?
Rừng vụng dại, cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống
Những bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên xanh!
Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay,
thoắt một trời lá rụng,
Đều thầm lặng như không, mà mănh liệt khôn cùng!
Chúng mình học cách sống của rừng, vượt trăm đỉnh
mù sương không biết mệt,
Người trước ngã, người sau lại tiếp,
Không ai so đo vì giới hạn của đời mình!
Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi
Mang nếp sống thiên nhiên cả khi về thành phố,
Không chịu nổi những tiện nghi chật chội
Không trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười,
Ghét cay đắng mỗi lời chai đá, vô tình,
Tiếc đứt ruột nếu từng ngày không đổi mới!
Đấy là hàng cọc tiêu chỉ đường, không bao giờ xóa nổi,
Suốt tự thời lá đỏ của chúng mình!
RỒI SẼ TỚI...
Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt
Khi nhắp xong vị mặn chát của đời!
Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết
Ở nét cười tinh nghịch - mắt cùng môi...
Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa,
Khi đủ vinh quang, ấm lạnh, chán chường...
Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọn lửa
Của hồn em, ngày mới biết yêu thương!
Rồi sẽ tới thời ta cô độc lắm,
Bè bạn thì xa, tri kỷ khó tìm!
Tôi xin được giữ trong lòng lẳng lặng
Khuôn mặt hài hòa duy nhất - là em!
THƠ CÒN GÌ HÔM NAY?
Còn có gì to tát để tuyên ngôn?
Thơ lặng lẽ lui dần vào giải trí.
Éptushenkô thì đi sang Mỹ,
Rôjđextvenxky thì cũng chết rồi!
Maiakôpxky thành dĩ vãng xa vời
Cũng chả khác Êxênin là mấy...
Chỉ còn nhớ, một người thì treo cổ,
Một người thì bắn súng vào đầu![3]
Thơ thời đại hậu sinh vừa sặc sỡ vừa buồn,
Nhiều sexy, ít nghĩ về hạnh phúc,
Nhiều đòi hỏi, mà chả cần trách nhiệm
Dễ buông tuồng, nhưng rất ghét tuyên ngôn!
Maxcơva, 2008
TRẦN NHUẬN MINH
MAI CHÂU
Bản Lác cây cao, nhà sàn chênh chếch nắng
Mường Hịch khe sâu khói biếc bay lên trời
Váy áo xập xoè chợ thổ cẩm
Em gái nghiêng ô che một nửa nụ cười
Che vòm ngực mởn mởn xanh
Mùa Xuân đã đến rồi
Bạn từ đâu đến, ta không biết
Đến đây buồn vui đều tan hết
Vít cong cần rượu là cái bụng sướng ngay...
Ới giời ơi
Con cái nhà ai mà xinh thế
Em ăn sôi nếp thơm mười ngón tay...
EM CÓ HIỂU VÌ SAO
Có lẽ vì vành trăng non mong manh dịu êm
Tỏa ánh mơ hồ trên cành cây cao...
Em có hiểu vì sao
Mà ta nhớ thương nhau đến tận bây giờ...
Có lẽ vì hơi thu lạnh lùng luồn qua áo em
Cái hơi thu nâng vòm đêm lên cao...
Em có hiểu vì sao
Mà ta nhớ thương nhau đến tận bây giờ...
Có lẽ vì tiếng sếu kêu khuya, một tiếng thôi, vu vơ trên thẳm xanh
Không khí chia li nhuốm đầy trời cao
Em có hiểu vì sao
Mà ta nhớ thương nhau đến tận bây giờ...
2015
ANH BIẾT
Em đẹp quá khiến lòng anh khiếp sợ
Giông bão ẩn đâu trong nụ cười hiền
Nếu yêu em, anh biết mình sẽ mất
Cái quí nhất của đời anh là sự bình yên...
2014
LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC
Em ơi,
Làm sao biết được kiếp sau, em sẽ là gì?
Là giọt mưa mong manh bay ngang trời kia chăng?
Là con chim nhỏ hót ríu ran trên cành cây kia chăng?
Là bông hoa dại nở vu vơ cuối góc vườn kia chăng?...
Em ơi,
Làm sao biết được kiếp sau, anh sẽ là gì?
Là tảng đá tím đứng lẻ loi bên đường kia chăng?
Là dòng sông đục, chảy khôn nguôi sau cơn mưa kia chăng?
Là dáng núi xa, giấu vẻ mặt buồn trong khăn mây kia chăng?...
Em ơi,
Làm sao biết được ta còn kiếp sau?
Làm sao biết được ta còn thấy nhau?
Làm sao biết được nỗi buồn qua mau?
Làm sao biết được tim mình không đau?...
NGẪU NHIÊN MÀ THÀNH
Ta là vị khách không mời của tiếng sếu kêu khuya
Tiếng sếu đã mất hút trong thinh không
Còn ta thì ngồi đây một mình với vầng trăng tà
Nhìn xuống Vịnh Hạ Long mà hỏi
Ngươi đang bị lấp dần, 100 năm sau liệu có còn không?
Sương bỗng phủ mờ những ngọn núi xa
Ánh trăng đã chết trên ngọn cây xà cừ
Thành quách 100 năm cũ, bây giờ có còn gì đâu
Một nhành lau trắng hoang vu cũng bị nhổ đi rồi
Tiếng sếu kêu khuya ơi
Em đã ở phương nào
Ta không sao ngủ được
Vẫn một mình ngồi đây
Lòng ta đầy gió
Xao xác những ngôi sao rụng...
Nguồn: Tạp chí Thơ Hội Nhà văn
[1] Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 - 2001)
[2] Nàng Tô Thị trong di tích tự nhiên ở Lạng Sơn đã bị sập trong khi phá đá nung vôi. Người ta đã phải phục hồi lại Nàng Tô Thị bằng cách gắn xi măng, ghép lại các mảnh vỡ!
[3] Hai nhà thơ lớn rất khác biệt nhau, hai đỉnh cao của thơ ca Nga thế kỷ XX, Maiakôpxky - nhà thơ gắn liền với sự nghiệp Cách mạng Tháng Mười thì rốt cuộc tự tử bằng súng lục vào đầu, còn Êxênin - nhà thơ gắn bó với nông thôn và vẻ đẹp truyền thống Nga ngàn đời, thì treo cổ chết dưới ống nước bắc ngang trần nhà!