VanVN.Net - Ngày mai bạn sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Ngày mai bạn sẽ xuất hiện trên Tonight Show, và bạn sẽ trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Ngày mai ông bầu của bạn sẽ xin lỗi vì đã không liên lạc sớm. Ngày mai bạn vẫn sẽ là một ngôi sao.
Khi thế giới bắt đầu đến ngày tận thế, bạn cảm thấy ê chề, hổ thẹn về bản thân, nhốt mình cả ngày trong phòng, khóc lóc thảm thiết. Trên TV, bạn đã nhìn thấy tổng thống đang rầu rĩ van vỉ quá ư bi đát khiến bạn thực sự hoảng loạn. Bạn trùm chăn nức nở không chịu mở cửa cho cô hầu, tay trợ lý, lão sếp và cuối cùng bạn thậm chí bỏ ngoài tai cả lời khẩn khoản, làm ơn mở cửa ra của cha mẹ.
Hết một ngày. Cha của bạn phải cạy phá cửa, lôi bạn xuống lầu, đẩy bạn vào phòng khách có tấm thảm màu trắng và những ghế da, thả bạn lọt thỏm vào một trong số những trường kỷ ở đó. Bạn không ngừng đấm đá gào thét cho đến khi cha xốc bổng bạn trên vai ông ấy. Bạn gọi hỗn lão khốt và dọa sẽ lấy lại chiếc Mẹc bạn tậu cho cha Nô-en trước.
Mẹ bạn ngồi đọc trên sa-lông vẻ nghiêm nghị, tay siết mép trên trang báo. Mẹ bảo tất cả đã chấm hết.
Ánh nhìn trừng trừng rực lửa, bạn hỏi: Cái quái gì đang xảy ra vậy, mẹ vẫn định diễn thuyết trong chương trình truyền hình tháng tới đấy chứ?
Vô tuyến truyền hình mãi là ảo vọng với nhiều người, đem lại sắc màu giả tạo cho cuộc sống đổ nát, u tối này. Cha bạn nói rằng chương trình đối thoại tất cả đã chết yểu, và không cần quan tâm. Cha bảo bạn, ngay bây giờ có những điều quan trọng hơn nhiều đang xảy ra. Làm thế nào để bạn khỏi lo nghĩ đây? Bạn có trách nhiệm về việc tạo tiếng thơm, thương hiệu vào tháng tới để trùng khớp việc phát hành album mới nhất của bạn.
Mẹ bảo bạn, ra album này chuyện bất khả – bà siết chặt tay hơn. Tờ báo ngoan ngoãn nằm yên trên vạt áo bà. Bạn không thể tin những gì mẹ nói. Tại sao bà ấy có thể nói như vậy chứ? Sẽ luôn có album, và luôn luôn tồn tại vô tuyến truyền hình. Bạn bảo cha mẹ của bạn là họ ngây ngây và… vài ngày mọi việc lại đâu vào đấy thôi.
Mẹ bạn u ám bảo rằng thế giới loài người sắp diệt vong, bị bom nguyên tử.
Cha thêm, đầy rẫy bệnh hoạn và nhiễm độc bởi phóng xạ phát tán khắp cả nước.
Không phải ở Los Angeles là cứ việc to mồm.
Mẹ giơ xấp báo lên phẩy phẩy một hồi. Chiến tranh đồng loạt được đưa lên trang nhất các báo, cùng với những nhận định về số phận đen tối của đất nước, bao gồm cả Los Angeles. Bạn cảm thấy phát sốt, chóng mặt, buồn nôn. Bạn tự vấn những gì bạn đã và đang làm có đáng để bạn nhận lãnh và đối diện với việc tồi tệ đến thế, và làm thế nào mà ai đó có thể vô tâm không cho bạn một cơ hội thực hiện điều cao cả ý nghĩa cho cuộc đời, dập tắt mọi khát vọng đam mê?!...
Hai ngày sau, cha mẹ của bạn đang phòng hờ hứng từng giọt nước vòi chảy vào vào bình, thảo luận về sự tồn-vong. Cha của bạn lo lắng chuyện cúp điện. Bạn ngồi trong phòng khách thắc mắc lý do tại sao những các thành viên trong nhóm thiếu hẳn sự nhiệt thành trước đây, và tay trợ lý của bạn có gọi lại không. Kết nối duy nhất với thế giới bên ngoài là chiếc rađiô, và thật khó để có được thông tin thực sự vì đầy rẫy kêu khóc và nguyện cầu trên sóng. Trên chương trình nhạc pop, người giới thiệu cứ lặp đi lặp lại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cha bảo bạn chuyển sang nghe AM band cha mẹ ghiền. Mắc dịch.
Bạn nghe bản tin về thiệt hại chết chóc trên cả nước, và tất cả những gì bạn hy vọng là Los Angeles vẫn ổn. Ngay cả khi có tường trình nhiều người đã chết trong ô tô của họ, bạn mường tượng bạn đang mua sắm ở đại lộ Rodeo Drive. Khu chợ phồn vinh và đắt nhất thế giới vẫn như xưa, không hề hấn gì bởi những thứ vớ vẩn như bệnh tật, chiến tranh và cái chết. Làm thế nào mà tin một nơi đẹp như Hollywood lại bị phá hủy? Không ai có thể xía vào Los Angeles, bạn nói, và cha sẽ lơ bạn.
Buổi tối hôm ấy cúp điện. Mắt đẫm lệ sầu, bạn thắp ngọn nến thơm mà bạn đã để dành cho một dịp đặc biệt. Chiếc rađiô thì có thể xài pin, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cha bảo bạn tiết kiệm pin, đừng có mở đài suốt như vậy. Bạn bảo, cha biết gì mà nói, im đi cho con nhờ, con thừa sức kiếm cả ngàn viên pin. Ông phát thanh viên trên đài ra rả, hầu như miền biển phía đông đã bị xóa sổ, cùng với Detroit và Chicago. Ông nói rằng: bức xạ đang phát tán đến phía tây với tốc độ đáng báo động, và quí vị cần có một tấm bản đồ để hình dung được chuyện sẽ xảy ra và hậu quả của nó. Thay vì lo lắng thái quá, bạn hãy lôi tập quảng cáo sơn móng tay móng chân mới nhất ra đọc hoặc tự mình chăm sóc móng. Chả có chuyện gì, chỉ thành vấn đề sau khi bạn đánh đổ hũ sơn đầy cả tấm thảm. Lúc ấy bạn mới nhận ra rằng bạn không thể ngừng khóc.
Vào buổi sáng, cha nói với bạn rằng mẹ bệnh rất nặng, và cha cảm thấy không được khỏe lắm. Bạn đảo mắt dửng dưng, uống vài viên tiêu hóa xem, nhưng thẳm sâu trong trái tim, bạn nhói đau vì không đủ sức đối diện với khả năng họ sẽ chết và để lại bạn một mình bơ vơ trong cuộc đời này. Vì vậy bạn về phòng, ngồi trước cửa sổ: vẫn là cái sân của ngày thơ bé - không dấu hiệu của mất mát lụi tàn - sân của bạn, tài sản này là của bạn, nhưng rồi bạn lại tự hỏi điều gì sẽ thay đổi bên ngoài cửa trước ngôi nhà bạn.
Vào buổi chiều, bạn mang bốn đĩa vàng, ba giải Grammy lên phòng của bạn để ngắm nghía. Dấu tay và tên của bạn trên các giải thưởng… hết lần này đến lần khác… và bạn không thể hiểu vì sao một người lại làm được quá nhiều việc trong thời gian ngắn ngủi đến vậy và rồi giờ lại phải đương đầu phải chịu đựng những chuyện tồi tệ kinh khủng thế này. Bạn là một ngôi sao, vì Chúa, bạn xứng đáng nhận được những gì hơn thế.
Cha đang gọi tên bạn trong đại sảnh. Giọng cha yếu, nấc nghẹn, đứt quãng liên tục. Bạn không muốn chứng kiến cảnh cha thổ huyết lên tấm thảm trong đại sảnh, nhưng bạn lại đứng chôn chân, cứng họng. Nếu cha nôn mửa, ngày mai bà làm thuê sẽ giặt sạch. Bạn trùm chăn, nhắm mắt. Giọng cha nhỏ dần… nhỏ dần… rồi mất hẳn đúng lúc bạn ghì chặt cái giải Grammy vào ngực và nhắm nghiền đôi mắt.
Ngày mai bạn sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Ngày mai bạn sẽ xuất hiện trên Tonight Show, và bạn sẽ trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Ngày mai ông bầu của bạn sẽ xin lỗi vì đã không liên lạc sớm. Ngày mai bạn vẫn sẽ là một ngôi sao.
(Nguyễn Trung dịch)
VanVN.Net - Ngày mai bạn sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Ngày mai bạn sẽ xuất hiện trên Tonight Show, và bạn sẽ trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Ngày mai ông bầu của bạn sẽ xin lỗi vì đã không liên lạc sớm. Ngày mai bạn vẫn sẽ là một ngôi sao.
Khi thế giới bắt đầu đến ngày tận thế, bạn cảm thấy ê chề, hổ thẹn về bản thân, nhốt mình cả ngày trong phòng, khóc lóc thảm thiết. Trên TV, bạn đã nhìn thấy tổng thống đang rầu rĩ van vỉ quá ư bi đát khiến bạn thực sự hoảng loạn. Bạn trùm chăn nức nở không chịu mở cửa cho cô hầu, tay trợ lý, lão sếp và cuối cùng bạn thậm chí bỏ ngoài tai cả lời khẩn khoản, làm ơn mở cửa ra của cha mẹ.
Hết một ngày. Cha của bạn phải cạy phá cửa, lôi bạn xuống lầu, đẩy bạn vào phòng khách có tấm thảm màu trắng và những ghế da, thả bạn lọt thỏm vào một trong số những trường kỷ ở đó. Bạn không ngừng đấm đá gào thét cho đến khi cha xốc bổng bạn trên vai ông ấy. Bạn gọi hỗn lão khốt và dọa sẽ lấy lại chiếc Mẹc bạn tậu cho cha Nô-en trước.
Mẹ bạn ngồi đọc trên sa-lông vẻ nghiêm nghị, tay siết mép trên trang báo. Mẹ bảo tất cả đã chấm hết.
Ánh nhìn trừng trừng rực lửa, bạn hỏi: Cái quái gì đang xảy ra vậy, mẹ vẫn định diễn thuyết trong chương trình truyền hình tháng tới đấy chứ?
Vô tuyến truyền hình mãi là ảo vọng với nhiều người, đem lại sắc màu giả tạo cho cuộc sống đổ nát, u tối này. Cha bạn nói rằng chương trình đối thoại tất cả đã chết yểu, và không cần quan tâm. Cha bảo bạn, ngay bây giờ có những điều quan trọng hơn nhiều đang xảy ra. Làm thế nào để bạn khỏi lo nghĩ đây? Bạn có trách nhiệm về việc tạo tiếng thơm, thương hiệu vào tháng tới để trùng khớp việc phát hành album mới nhất của bạn.
Mẹ bảo bạn, ra album này chuyện bất khả – bà siết chặt tay hơn. Tờ báo ngoan ngoãn nằm yên trên vạt áo bà. Bạn không thể tin những gì mẹ nói. Tại sao bà ấy có thể nói như vậy chứ? Sẽ luôn có album, và luôn luôn tồn tại vô tuyến truyền hình. Bạn bảo cha mẹ của bạn là họ ngây ngây và… vài ngày mọi việc lại đâu vào đấy thôi.
Mẹ bạn u ám bảo rằng thế giới loài người sắp diệt vong, bị bom nguyên tử.
Cha thêm, đầy rẫy bệnh hoạn và nhiễm độc bởi phóng xạ phát tán khắp cả nước.
Không phải ở Los Angeles là cứ việc to mồm.
Mẹ giơ xấp báo lên phẩy phẩy một hồi. Chiến tranh đồng loạt được đưa lên trang nhất các báo, cùng với những nhận định về số phận đen tối của đất nước, bao gồm cả Los Angeles. Bạn cảm thấy phát sốt, chóng mặt, buồn nôn. Bạn tự vấn những gì bạn đã và đang làm có đáng để bạn nhận lãnh và đối diện với việc tồi tệ đến thế, và làm thế nào mà ai đó có thể vô tâm không cho bạn một cơ hội thực hiện điều cao cả ý nghĩa cho cuộc đời, dập tắt mọi khát vọng đam mê?!...
Hai ngày sau, cha mẹ của bạn đang phòng hờ hứng từng giọt nước vòi chảy vào vào bình, thảo luận về sự tồn-vong. Cha của bạn lo lắng chuyện cúp điện. Bạn ngồi trong phòng khách thắc mắc lý do tại sao những các thành viên trong nhóm thiếu hẳn sự nhiệt thành trước đây, và tay trợ lý của bạn có gọi lại không. Kết nối duy nhất với thế giới bên ngoài là chiếc rađiô, và thật khó để có được thông tin thực sự vì đầy rẫy kêu khóc và nguyện cầu trên sóng. Trên chương trình nhạc pop, người giới thiệu cứ lặp đi lặp lại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cha bảo bạn chuyển sang nghe AM band cha mẹ ghiền. Mắc dịch.
Bạn nghe bản tin về thiệt hại chết chóc trên cả nước, và tất cả những gì bạn hy vọng là Los Angeles vẫn ổn. Ngay cả khi có tường trình nhiều người đã chết trong ô tô của họ, bạn mường tượng bạn đang mua sắm ở đại lộ Rodeo Drive. Khu chợ phồn vinh và đắt nhất thế giới vẫn như xưa, không hề hấn gì bởi những thứ vớ vẩn như bệnh tật, chiến tranh và cái chết. Làm thế nào mà tin một nơi đẹp như Hollywood lại bị phá hủy? Không ai có thể xía vào Los Angeles, bạn nói, và cha sẽ lơ bạn.
Buổi tối hôm ấy cúp điện. Mắt đẫm lệ sầu, bạn thắp ngọn nến thơm mà bạn đã để dành cho một dịp đặc biệt. Chiếc rađiô thì có thể xài pin, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cha bảo bạn tiết kiệm pin, đừng có mở đài suốt như vậy. Bạn bảo, cha biết gì mà nói, im đi cho con nhờ, con thừa sức kiếm cả ngàn viên pin. Ông phát thanh viên trên đài ra rả, hầu như miền biển phía đông đã bị xóa sổ, cùng với Detroit và Chicago. Ông nói rằng: bức xạ đang phát tán đến phía tây với tốc độ đáng báo động, và quí vị cần có một tấm bản đồ để hình dung được chuyện sẽ xảy ra và hậu quả của nó. Thay vì lo lắng thái quá, bạn hãy lôi tập quảng cáo sơn móng tay móng chân mới nhất ra đọc hoặc tự mình chăm sóc móng. Chả có chuyện gì, chỉ thành vấn đề sau khi bạn đánh đổ hũ sơn đầy cả tấm thảm. Lúc ấy bạn mới nhận ra rằng bạn không thể ngừng khóc.
Vào buổi sáng, cha nói với bạn rằng mẹ bệnh rất nặng, và cha cảm thấy không được khỏe lắm. Bạn đảo mắt dửng dưng, uống vài viên tiêu hóa xem, nhưng thẳm sâu trong trái tim, bạn nhói đau vì không đủ sức đối diện với khả năng họ sẽ chết và để lại bạn một mình bơ vơ trong cuộc đời này. Vì vậy bạn về phòng, ngồi trước cửa sổ: vẫn là cái sân của ngày thơ bé - không dấu hiệu của mất mát lụi tàn - sân của bạn, tài sản này là của bạn, nhưng rồi bạn lại tự hỏi điều gì sẽ thay đổi bên ngoài cửa trước ngôi nhà bạn.
Vào buổi chiều, bạn mang bốn đĩa vàng, ba giải Grammy lên phòng của bạn để ngắm nghía. Dấu tay và tên của bạn trên các giải thưởng… hết lần này đến lần khác… và bạn không thể hiểu vì sao một người lại làm được quá nhiều việc trong thời gian ngắn ngủi đến vậy và rồi giờ lại phải đương đầu phải chịu đựng những chuyện tồi tệ kinh khủng thế này. Bạn là một ngôi sao, vì Chúa, bạn xứng đáng nhận được những gì hơn thế.
Cha đang gọi tên bạn trong đại sảnh. Giọng cha yếu, nấc nghẹn, đứt quãng liên tục. Bạn không muốn chứng kiến cảnh cha thổ huyết lên tấm thảm trong đại sảnh, nhưng bạn lại đứng chôn chân, cứng họng. Nếu cha nôn mửa, ngày mai bà làm thuê sẽ giặt sạch. Bạn trùm chăn, nhắm mắt. Giọng cha nhỏ dần… nhỏ dần… rồi mất hẳn đúng lúc bạn ghì chặt cái giải Grammy vào ngực và nhắm nghiền đôi mắt.
Ngày mai bạn sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Ngày mai bạn sẽ xuất hiện trên Tonight Show, và bạn sẽ trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Ngày mai ông bầu của bạn sẽ xin lỗi vì đã không liên lạc sớm. Ngày mai bạn vẫn sẽ là một ngôi sao.
(Nguyễn Trung dịch)
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 05/4/2012, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Nhà văn trẻ đã có buổi chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thơ và văn xuôi ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn