Tôi bắt gặp ông giám đốc khi ông ta từ trong rừng đi ra.
- Anh xem này, tôi đã tìm thấy của quý chưa? – từ đằng xa ông ta vui vẻ reo lên. - Cây nấm mới tuyệt làm sao! Một vật bất hủ!
- Quả là như vậy! - tôi đế theo.
- Những chấm lốm đốm mới đáng yêu làm sao! Còn cái tán mới mê ly chứ!
- Vâng rất đẹp - tôi khẳng định.
- Một tuyệt tác của thiên nhiên! – ông giám đốc không ngớt lời ca ngợi. - Ông không chúc mừng tôi à?
- Thưa ông giám đốc, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng ông - tôi nói.
- Tôi sẽ nấu nó với váng sữa - ông giám đốc vừa nói vừa nuốt nước bọt. - Thôi nhé. Chào tạm biệt!
- Xin chào ông, thưa ông giám đốc.
Cây nấm mà ông giám đốc vừa khoe với tôi là một thứ nấm độc có tên là nấm đại hồng nhung. Nhưng chẳng nhẽ lại nói toạc vào mặt ông giám đốc là ông ta nhầm à? Bởi lẽ nếu tôi nói cho ông ta biết điều đó thì ông ta sẽ mất hết thể diện và lại bị cụt hứng. Điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến việc thăng quan tiến chức của tôi. Bởi vậy cho nên tôi định đánh bài chuồn thì bỗng nhiên ông giám đốc gọi giật lại:
- Mà này, sao lâu lắm anh chưa đến tôi chơi? Lần này tôi sẽ mời anh dùng món canh nấm!
- Thưa ông, nói chung tôi không ăn nấm ạ - tôi hoảng hốt bèn nói dối. - Vả lại tôi đang bị đau dạ dày nữa.
- Thứ nấm này là món ăn kiêng đấy - ông giám đốc cố thuyết phục tôi. - Người ốm có thể cứ yên tâm mà chén nó. Ta đi chứ!
- Thưa ông giám đốc, tôi không thể đi được ạ - tôi trả lời gần như khóc. - Tôi có một cái hẹn quan trọng.
- Sao? Anh không muốn đến nhà tôi ư? - ông giám đốc cau mày. - Tôi có thể giận anh đấy! Mà anh có biết rằng khi ấy thì chuyện gì sẽ xảy đến với anh không?...
Đáng tiếc là tôi biết điều đó quá rõ, bởi vậy tôi đành lẽo đẽo theo ông ta. Đằng nào thì cũng chả có chuyện gì hay ho chờ đợi tôi cả, và tôi rất lấy làm tiếc đã không đủ can đảm nói ngay cho ông ta biết rằng đây là loại nấm độc. Bây giờ thì tôi không thể nói ra được nữa: bởi lẽ như thế chẳng hóa ra là trong thâm tâm tôi mong ông ấy bị ngộ độc.
…Về tới nhà, ông giám đốc mang thứ nấm đó trộn với váng sữa rồi đem nấu lên, còn tôi thì run như cầy sấy và sợ hãi mà chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau cùng, ông ta cẩn thận múc món nấm đại hồng nhung ra đĩa, mặt mày hí hửng như trẻ con, còn tôi thì cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong thâm tâm thì đang nói lời vĩnh biệt với người ruột thịt.
- Trông đến là thích mắt! Thậm chí ăn cũng thấy tiếc - ông giám đốc thở dài, đưa cho tôi đĩa thức ăn.
- Đúng là tiếc thật! - tôi đế theo. - Hay là chúng ta không ăn nữa!
- Cái anh này! Anh không hiểu tôi nói đùa à? Thôi ta ăn nhé! – ông giám đốc nói bằng một giọng ra lệnh. - Nhưng gượm đã, tên Latin của nó là gì nhỉ? Tôi sẽ tra từ điển.
Ông ta đi sang phòng bên và một phút sau quay trở lại, mặt tái nhợt.
- Anh bạn của tôi ơi! Tôi nhầm rồi! Đây là thứ nấm không ăn được, một loại nấm rất độc gọi là nấm đại hồng nhung, tên Latin là Amanita.
- Ôi thế mà tôi đã húp ba thìa mất rồi - tôi nói dối.
- Trời! Tôi đã đầu độc anh rồi! - ông giám đốc hoảng hốt. - Thật là tai họa! Mà lại đúng vào lúc tôi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới gay chứ!
Tôi dỏng tai lên nghe.
- Tổng giám đốc công ty à? Ối… ối… Tôi thấy trong người khó chịu quá…
Xe cấp cứu được gọi tới và tiếp theo là việc rửa dạ dày.
Ít lâu sau tôi nghiễm nhiên trở thành trợ lý gần gũi nhất của tổng giám đốc. Nhiệm vụ của tôi là thỉnh thoảng lại làm ra vẻ như bị chóng mặt. Còn cứ khi nào lên cơn co giật thì tôi lại được trọng thưởng.
Từ đó, tôi mang hình cây nấm đại hồng nhung ở nơi có trái tim, và khi nào không có ai bên cạnh thì tôi lại cúi ngắm nhìn bằng con mắt biết ơn cái thân nấm, cái tán của nó có những chấm lốm đốm như hoa nở.
Lê Sơn - dịch qua bản tiếng Nga từ báo Krokodil và Literaturnaja gazeta của Nga
(Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài)
Tôi bắt gặp ông giám đốc khi ông ta từ trong rừng đi ra.
- Anh xem này, tôi đã tìm thấy của quý chưa? – từ đằng xa ông ta vui vẻ reo lên. - Cây nấm mới tuyệt làm sao! Một vật bất hủ!
- Quả là như vậy! - tôi đế theo.
- Những chấm lốm đốm mới đáng yêu làm sao! Còn cái tán mới mê ly chứ!
- Vâng rất đẹp - tôi khẳng định.
- Một tuyệt tác của thiên nhiên! – ông giám đốc không ngớt lời ca ngợi. - Ông không chúc mừng tôi à?
- Thưa ông giám đốc, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng ông - tôi nói.
- Tôi sẽ nấu nó với váng sữa - ông giám đốc vừa nói vừa nuốt nước bọt. - Thôi nhé. Chào tạm biệt!
- Xin chào ông, thưa ông giám đốc.
Cây nấm mà ông giám đốc vừa khoe với tôi là một thứ nấm độc có tên là nấm đại hồng nhung. Nhưng chẳng nhẽ lại nói toạc vào mặt ông giám đốc là ông ta nhầm à? Bởi lẽ nếu tôi nói cho ông ta biết điều đó thì ông ta sẽ mất hết thể diện và lại bị cụt hứng. Điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến việc thăng quan tiến chức của tôi. Bởi vậy cho nên tôi định đánh bài chuồn thì bỗng nhiên ông giám đốc gọi giật lại:
- Mà này, sao lâu lắm anh chưa đến tôi chơi? Lần này tôi sẽ mời anh dùng món canh nấm!
- Thưa ông, nói chung tôi không ăn nấm ạ - tôi hoảng hốt bèn nói dối. - Vả lại tôi đang bị đau dạ dày nữa.
- Thứ nấm này là món ăn kiêng đấy - ông giám đốc cố thuyết phục tôi. - Người ốm có thể cứ yên tâm mà chén nó. Ta đi chứ!
- Thưa ông giám đốc, tôi không thể đi được ạ - tôi trả lời gần như khóc. - Tôi có một cái hẹn quan trọng.
- Sao? Anh không muốn đến nhà tôi ư? - ông giám đốc cau mày. - Tôi có thể giận anh đấy! Mà anh có biết rằng khi ấy thì chuyện gì sẽ xảy đến với anh không?...
Đáng tiếc là tôi biết điều đó quá rõ, bởi vậy tôi đành lẽo đẽo theo ông ta. Đằng nào thì cũng chả có chuyện gì hay ho chờ đợi tôi cả, và tôi rất lấy làm tiếc đã không đủ can đảm nói ngay cho ông ta biết rằng đây là loại nấm độc. Bây giờ thì tôi không thể nói ra được nữa: bởi lẽ như thế chẳng hóa ra là trong thâm tâm tôi mong ông ấy bị ngộ độc.
…Về tới nhà, ông giám đốc mang thứ nấm đó trộn với váng sữa rồi đem nấu lên, còn tôi thì run như cầy sấy và sợ hãi mà chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau cùng, ông ta cẩn thận múc món nấm đại hồng nhung ra đĩa, mặt mày hí hửng như trẻ con, còn tôi thì cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong thâm tâm thì đang nói lời vĩnh biệt với người ruột thịt.
- Trông đến là thích mắt! Thậm chí ăn cũng thấy tiếc - ông giám đốc thở dài, đưa cho tôi đĩa thức ăn.
- Đúng là tiếc thật! - tôi đế theo. - Hay là chúng ta không ăn nữa!
- Cái anh này! Anh không hiểu tôi nói đùa à? Thôi ta ăn nhé! – ông giám đốc nói bằng một giọng ra lệnh. - Nhưng gượm đã, tên Latin của nó là gì nhỉ? Tôi sẽ tra từ điển.
Ông ta đi sang phòng bên và một phút sau quay trở lại, mặt tái nhợt.
- Anh bạn của tôi ơi! Tôi nhầm rồi! Đây là thứ nấm không ăn được, một loại nấm rất độc gọi là nấm đại hồng nhung, tên Latin là Amanita.
- Ôi thế mà tôi đã húp ba thìa mất rồi - tôi nói dối.
- Trời! Tôi đã đầu độc anh rồi! - ông giám đốc hoảng hốt. - Thật là tai họa! Mà lại đúng vào lúc tôi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới gay chứ!
Tôi dỏng tai lên nghe.
- Tổng giám đốc công ty à? Ối… ối… Tôi thấy trong người khó chịu quá…
Xe cấp cứu được gọi tới và tiếp theo là việc rửa dạ dày.
Ít lâu sau tôi nghiễm nhiên trở thành trợ lý gần gũi nhất của tổng giám đốc. Nhiệm vụ của tôi là thỉnh thoảng lại làm ra vẻ như bị chóng mặt. Còn cứ khi nào lên cơn co giật thì tôi lại được trọng thưởng.
Từ đó, tôi mang hình cây nấm đại hồng nhung ở nơi có trái tim, và khi nào không có ai bên cạnh thì tôi lại cúi ngắm nhìn bằng con mắt biết ơn cái thân nấm, cái tán của nó có những chấm lốm đốm như hoa nở.
Lê Sơn - dịch qua bản tiếng Nga từ báo Krokodil và Literaturnaja gazeta của Nga
(Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài)
VanVN.Net – Sáng 27/5/2012, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và Danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú đã được tổ chức trọng thể. Đến dự buổi Lễ có đồng chí ...
VanVN.Net - Mỗi nhà văn đều có một thế giới nhân vật riêng, với thói quen khai thác nhân vật theo một cách riêng. Theo đó, nhân vật có thể là thật hoặc hư cấu, nhưng thường đều dựa trên những ...
VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...
VanVN.Net – Chiều 6/6/2012, tiếp tục chương trình giao lưu, hợp tác văn học giữa trường Đại học Iowa và Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà văn Hoa Kỳ có buổi trao đổi với các nhà văn Việt Nam về ...
VanVN.Net - Từ một thí nghiệm vô nghĩa là gần đây người ta mong muốn gán cho văn hóa một sự quan trọng thái quá, nên chắc chắn thời nào văn hóa cũng được coi trọng.
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn