Sáng tác trẻ

14/9
10:18 PM 2016

GIỚI THIỆU CÁC CÂY BÚT THAM GIA HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC: TRÁC DIỄM

Trác Diễm (Trần Thị Trác Diễm) sinh năm 1988 tại Bố Trạch-Quảng Bình; Hiện đang công tác tại Hội VHNT Quảng Bình; Đã tốt nghiệp Cử nhân Việt Nam học và Cử nhân Luật; Bắt đầu sáng tác từ năm 2014 cho đến nay; Đã xuất bản: Hồn lau trắng (tiếu thuyết, NXB Thuận Hóa 2014- Giải trẻ Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam), Tiếng vọng Ma Coong (tiểu thuyết, NXB Văn học-2015), Tuyển tập truyện ngắn Trác Diễm (NXB Hà Nội – 2016), cùng nhiều thơ, ký, truyện ngắn trong các tập tuyển in chung và trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương…

VanVn.net xin giới thiệu một truyện ngắn mới của Trác Diễm

CỔ TÍCH VANG SIM

                                                                                                                                                  Truyện ngắn của TRÁC DIỄM

    - Hừm! Leo tiếp đi, trố mắt nhìn cái quái chi đây nữa?

      Người mà tôi gọi bằng bố đứng ở phía dưới dang rộng đôi cánh tay như hai gọng kìm giữ chặt chân thang. Chiếc thang vừa được nối đôi dài như một con rết bò lên tận đọt mít, ọp oẹp và rung chuyển.

  - Bố ơi gió to quá, con chóng mặt…

   - Đồ ăn hại, mi muốn lũ chim phá nát hết tiêu à?

   - Con leo tới nơi rồi, bố thả tay ra đi…

     Từ một nhánh cây phụ tạo thành hình chữ V vững chải ôm trọn cái mông con nít, tôi lẹ làng xoay người úp mặt vào thân cây nhìn xuống những chuỗi tiêu đỏ rực nằm phô trên một nền lá xanh thẫm, rồi đưa mắt nhìn bao quát ngọn đồi bát úp với đường viền xung quanh là những bụi dứa chi chít gai nhọn ngăn lũ chồn đèn không vào đào xới vạt củ mì. Toàn bộ mặt đồi phía trước và ôm vòng sang hai sườn hông phần lớn là những gốc cam Vinh da vàng mỏng vỏ. Còn phía sau lưng đồi được trồng tạp nham các loại cây ăn quả. Sát dưới mép vình nước là duy nhất một cây táo xanh tươi trong khi tất cả các loại cây có mặt trên ngọn đồi này đều mang một dáng vẻ còi cọc tội nghiệp. Những xô nước múc lên từ dưới vình không đủ làm dịu cả ngọn đồi cỏ cây xơ xác…

   - Con Khợm kia không lo hái tiêu đi mà còn nhìn chi hở?

    Tiếng hét của ông bố tôi vọng ra từ ngôi nhà bê tông trát vữa loang lổ như một kẻ ăn mày chốc lở, khiến tôi giật mình. Sao bố ác với mình thế? Lúc ấy tôi đâu biết thực ra ông không phải là bố đẻ của tôi, điều này phải đến năm 14 tuổi tôi mới biết sự thật… Còn bây giờ thì tôi hết ngồi lại bò ra các nhánh vạch lá cố gắng hái không để sót một cụm tiêu nào, tôi không muốn chỉ vì sót một vài cụm tiêu mà ông bắt tôi phải leo ngược trở lại. Tôi hái cần mẫn và chăm chỉ, tay làm nhưng đầu óc tôi luôn nghĩ về nàng Tấm với câu chuyện nhặt thóc mà khi còn sống tôi đã được nghe mẹ kể. Mẹ tôi là một người đàn bà không đẹp, miệng hơi hô và gò má lấm tấm tàn nhang, nhưng bà là một con người nhẫn nhục và chịu đựng. Bà chẳng bao giờ dám cãi lại lời chồng dù chỉ nửa câu. Tôi và mẹ đã quen nghe những âm thanh choang choác nổ ra trên đầu và xung quanh những bức tường. Chúng tôi đã quen với sự có mặt của những mảnh vỡ thủy tinh nằm la liệt trên nền nhà... Ông uống rượu ngày càng nhiều hơn khi mẹ tôi không may bị quả mít rơi trúng đầu, gãy đốt sống cổ, nằm liệt giường hơn năm rồi mất. Cũng từ đó ông bắt đầu lộ vẻ ghét bỏ tôi…

   - Mi cút đi cho khuất mắt tau!

    Ông dốc ngược chai tu ừng ực cho đến khi dưới đáy không còn một giọt rượu nào nữa thì lia ngang một cú vào tường vỡ vụn, một trong số những mảnh chai văng vào người tôi tướp máu. Dẫu gì ông ấy cũng là bố của tôi cho nên dù có đối xử không tốt thì tôi vẫn không thể nào ghét bỏ ông ấy được. Nước mắt tôi thầm chảy khi nhìn cái dáng nằm còm cõi trên những tấm ván ghép, cổ rớt nghẹo sang một bên, miệng nhểu dãi…  “Mình sẽ tha thứ. Chỉ khi say thôi, chứ  bố mình là một người làm vườn chăm chỉ!”. Tôi lảm nhảm như như vậy cho đến khi nhận ra mình đang ở phía trước mặt vình, ngoài kia là một dãi đất nhô cao khỏi mặt nước, tôi vẫn thường lùa đàn bò bơi ra đó…

***

  - Này Khợm có gì bán được cho ta không nào?

    Chẳng thèm quay đầu lại tôi cũng biết đó là gã lái buôn. Ngoài bố tôi và gã ra thì chẳng có ai gọi tôi là Khợm cả. Chẳng có ai gọi nữa cũng đúng thôi vì ngọn đồi này nằm cách xa vùng dân cư sinh sống. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày bố mẹ dắt tôi ra đây, lúc ấy tôi mới chừng hơn 4 tuổi. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng lờ mờ nhận biết là những người anh em của bố không muốn chúng tôi sống trong mảnh vườn của ông bà nội. Cuối cùng bố đã đưa mẹ con tôi ra một ngọn đồi có vình nước này. Từ đây muốn tới khu chợ mua đồ ăn tôi phải đi bộ non chục cây số đường đất đỏ. Đấy là nơi mà gã Điệc vẫn thường đem những thứ thu mua được ở vườn đồi nhà tôi ra bán.

      - Khợm à, dạo này mi ngó bộ hơi man man đấy…

     - Tên cháu là Xuyến Chi, không phải Khượm!

     - Ồ, tên của một loài hoa dại cơ đấy…

    Tôi dẫn lão Điệc đi lên đồi xem những quả cam đã vàng xạm. Những lùm cây lúp xúp vươn nhánh che khuất lối đi. Lão Điệc đưa mắt nhìn khắp vườn đồi một lượt như kiểu thăm dò sau đó quét cặp mắt hau háu xuống ngực tôi cười hi hi. Roạc!  Phần áo trên ngực tôi toạc ra và bàn bay thô bỉ của hắn bắt đầu xoắn vào tôi như vắt nước một quả cam. Tôi càng cố la hét giãy dụa thì dường như càng kích thích thú tính của hắn…

     Á…..á! Hắn bỗng rú lên một tiếng thất thanh trước khi cả khối nặng đổ sập xuống người tôi, kèm theo đó là những dòng máu tươi chảy luênh loáng khắp mặt. Tôi cố hết sức lật người hắn sang bên và lõa thể trước mặt bố, lúc này mắt ông như hai hòn than đỏ kè bắn về phía hắn: Mi cút khỏi đây mau không tau giết! Tau giết! Cuống chai thủy tinh nhọn hoắt nhuộm đầy máu giơ lên trước mặt hắn…

    - Bố! Bố ơi!... huhuhu…

    - Đồ con đĩ! Mi có biết mi cũng từ một vụ hiếp dâm không hở? Chính tau vì cưu mang hai mẹ con mi mà bị những người anh em trong nhà đuổi đi.

  - Không phải thế… Bố đang say phải không?

  - Tau say mà vẫn nghe thấy được tiếng mi la hét?

    Tôi run bần bật như lên cơn sốt. Tai tôi ù đặc. Tôi vùng chạy xuống vình nước. Tôi bơi sang dải đất giữa Vình và vắt người trên đấy. Nước sông không tẩy rửa được thứ mùi hỗn tạp chua loét, tanh nồng, ẩm ướt rêu mốc của lá cây, bùn đất rực lên xông vào hốc mũi và luồn lên tận não. Tôi rời bỏ ngọn đồi và cánh rừng tràm xè xẹt bầy ong đập cánh… Không biết tôi đã đi trong bao lâu, chỉ nhớ là khi rời khỏi vình tôi đã đi như mộng du về phía ngôi chợ và rồi leo bừa lên một chuyến xe đường dài. Trên xe chật kín người và hàng hóa… Tôi đã cầu xin tài xế đừng vứt tôi xuống nhưng lão không chịu. Hình như tôi đã thiếp đi vì đói và mệt. Tôi lờ mờ ngửi thấy mùi hắc nồng của lớp bụi đường giống mùi đất đỏ dẫn đến khu chợ nhưng ở đây có lẫn mùi gì đó thơm thơm. Ồ đúng rồi mùi hoa quả chín! Tôi thè lưỡi quét một vòng theo bản năng của một người sắp chết khát. Rồi tôi bỗng thấy như có một sức mạnh thần tiên khi thứ quả giòn tan vỡ ra trong vòm miệng tôi ngọt lịm thơm lừng thấm dần vào  lưỡi. Tôi tỉnh dậy và biết người ta đang cho tôi ăn những quả nho. Người ở bên cạnh tôi với chiếc áo choàng phủ dài tận chân, chiếc khăn quấn từ trên đầu xuống che lấp cả gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt vô cùng kỳ lạ. Đây là đâu? Tôi hỏi khi nhìn xung quanh bãi đất trống hoang vu chỉ mọc lấp xấp những bụi sim mua. - Xe bị hỏng máy nên tài xế phải bỏ bớt một số người ở lại và bọn họ đã lần lượt đón những chuyến xe khác, riêng cô thì vẫn nằm ở đây. Tôi bị ngất à?  - Cô không cảm thấy là mình đang bị sốt rất cao ư? Bây giờ ông định đưa tôi đi đâu? - Về nhà tôi!

      Lúc này tôi bắt đầu cảm nhận được từng cơn nóng lạnh liên tục thay phiên nhau chế ngự, chân tôi cũng bắt đầu run lên và không thể bước đi được nữa. Một tay đỡ tôi một tay người đó kéo thân gỗ bắc ngang qua cổng. Trước sân,  một phụ nữ đi tới rồi lại đi lùi ngắm nghía một hình chum đang còn làm dở và phía sau lưng bà là một dãy gốm sứ đứng xếp hàng với những đường nét hoa văn tuyệt đẹp, rồi trong phút chốc tất cả nhòe dần…

- Ồ, cô đã tỉnh lại rồi!... Tôi nhận thấy có điều gì đó hơi khác lạ trong màu mắt khi chàng trai nhìn tôi mỉm cười. Tôi... tôi đang ở đâu vậy? - Cô hãy yên tâm nghỉ lại đây cho khỏe, nhà chỉ có mẹ và em họ tôi thôi, riêng tôi thì đi suốt. Anh đã cứu tôi? - Không, là em họ tôi, Sa Ra!  Cô ấy đâu? - Sa Ra đang ở ngoài vườn nho. Còn mẹ anh?  Vừa lúc đó cánh cửa buồng hé mở và người phụ nữ ngoài sân  bước vào. Bà cũng vận bộ váy áo thùng thình phủ dài xuống tận chân, đầu quấn khăn nhưng bà không che kín mặt. Ta biết cháu đói nên đã làm một ít bánh… Bà có một nụ cười thật phúc hậu. Đôi mắt bà hoàn toàn bình thường như bao người Á đông, khác hẳn màu mắt của chàng trai… Dường như biết được sự thắc mắc của tôi nên Van- tên chàng trai- nói:- Bố tôi là người Việt gốc Pháp, ông là một nhà sáng chế rượu vang giỏi nhất thế giới, nhưng đáng tiếc ông đã thuộc về đất sớm quá…

    Tôi bắt đầu ngồi ăn những chiếc bánh cốm dừa vàng giòn thơm ngậy trong khi đó Van đang sửa soạn mọi thứ hành lý để lên đường. Anh hôn lên má bà mẹ và đi ra cửa, đoạn dừng lại nhìn tôi: - Nếu cô không ngại thì cứ ở lại đây chơi với gia đình tôi rồi muốn đi lúc nào cũng được!

     Thế mà tôi đã sống ở gia đình Van trong suốt quãng thời gian dài 13 năm. Trong suốt 13 năm đó tôi đã cùng Sa Ra làm việc trên cánh đồng nho rộng hàng chục héc ta. Tôi thích thú khi được nghe những âm thanh lách cách phát ra từ hàng trăm chiếc kềm bấm nho của đám nhân công. Van bây giờ là chủ nhân của những vựa nho lớn và anh đang không ngừng học hỏi làm sao để có những chiến lược phát triển khép kín từ đầu tư trang trại trồng nho đến sản xuất, chế biến các loại vang. Lúc đầu Van thỉnh thoảng đưa tôi đi giao lưu gặp gỡ với các đối tác làm ăn của anh, đơn giản là để cho tôi thay đổi bầu không khí oi bức trên những cánh đồng nho hút nắng. Dần dần Van cảm thấy mọi chuyện làm ăn của anh đều diễn ra suôn sẻ khi có tôi bên cạnh và kể từ đó tôi hầu như luôn có mặt trong các cuộc giao lưu gặp gỡ với các vị thượng khách có niềm đam mê với rượu vang. Van đã động viên tôi hoàn thiện dần các bậc học của mình rồi đăng kí thi vào khoa quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp, Van đưa tôi vào làm việc ở công ty anh. Một ngày cuối tuần, Van dẫn tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng, lắc lư ly rượu đỏ trên tay, Van nói: - Em là một phụ nữ thông minh, đầy tự tin và bản lĩnh. Không đâu, thực ra em… em rất sợ… Van nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, và một cảm giác như hàng ngàn mạch máu dưới lòng bàn tay ngân lên run rẩy: - Anh tin ở em Chi ạ. Kinh doanh luôn có rủi ro nhưng cũng có những thuận lợi và cơ hội để mình tìm được chỗ đứng trên thị trường. Vấn đề là chúng ta phải biết hoạch định chiến lược bài bản, am hiểu địa phương và trên hết là phải có niềm tự hào đối với vùng đất mà mình sinh ra và lớn lên. Anh không bỏ đi đâu hết mà chỉ thích làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình…

    Những lời nói của Van như đánh thức tôi, kéo tôi trở về với vùng đồi núi năm xưa, nơi tôi bị cướp mất đời con gái lúc mới 14 tuổi. Và tôi biết rằng tôi không thể nào chạy trốn quá khứ một cách dễ dàng...

                               ***

     Nhớ lại cái ngày khi tôi đặt chân trở lại vùng đồi sau 13 năm biền biệt. Vùng đồi vẫn lay lắt, khát nắng và có hai ngôi mộ song táng gần chỗ cây táo xanh nay đã vươn mình cao lớn. Tôi xót xa đứng nhìn vườn cây cháy nắng, những bụi sim thấp lè tè cho ra những quả chắt chiu như phận đời nhỏ nhoi của những con người mà tôi đã từng gặp.

      Nó điên thật rồi!... Những người anh em của bố tôi không ngừng chửi rủa khi thấy tôi thuê người chặt hết toàn bộ mấy chục héc ta rừng tràm và thay vào đó là những bụi sim dại được bứng ở rừng về. Tôi lắp đặt máy bơm nước hút từ vình lên để tưới cho những  bụi sim. Với diện tích gần ba chục héc-ta tôi trồng hàng trăm nghìn bụi sim. Không tính năm đầu bỏ công chăm sóc cốt để cho cây sim bén rễ thì những năm tiếp sau đó sim đã cho ra quả to, đều và mật sim nhiều hơn. Trung bình mỗi bụi sim cho trên dưới ba ký quả và mỗi vụ thu hoạch lên đến hàng trăm tấn. Đối tác của tôi là một công ty chế biến rượu vang sim nổi tiếng ở miền Trung. Tôi thu về tiền tỉ, sau đó tôi cho xây dựng một khu nghĩ dưỡng trên đồi. Cảm giác về một sự đơn giản hoang sơ, một sự tinh khiết khác thường của vùng đồi đã quyến rũ tâm hồn những người khách tới đây thưởng ngoạn và nhâm nhi những cốc vang sim trong ngôi biệt thự màu trắng với những bản nhạc cổ điển...

   - Xin lỗi, cô có thể nhường lối cho tôi đi xuống được không?

   Tôi quay lại. Trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn, mái tóc xoăn lượn tự nhiên xuống đôi mắt màu nước biển, đang nở nụ cười thân thiết và tin cậy. Ôi Van, anh lên đây khi nào?

     Và tôi như sắp té xỉu khi Van dang rộng đôi tay chìa về phía tôi…

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *