Chuyện văn chương

21/3
10:14 AM 2019

GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN HOÀNG PHỐ, THÀNH PHỐ HUẾ

Nhà thơ Trần Hoàng Phố (tức Nguyễn Phước Bửu Nam) sinh năm 1953, cầm bút và trưởng thành trong phong trào sinh viên các đô thị miền Nam trước đây, sau về dạy tại Đại học Sư phạm Huế, biên tập Tạp chí Sông Hương và là hội viên Hội Nhà văn Trị Thiên-Huế, ông đã in 3 tập thơ.

Thơ Trần Hoàng Phố là một không gian mỹ cảm trầm lắng chứa đựng vẻ đẹp tinh tế, sâu sắc của tâm hồn đậm chất thi sĩ mang dấu ấn sáng tạo khá hiện đại của phong cách thơ ông. Vanvn.net trân trọng đăng chùm thơ dưới đây của nhà thơ Trần Hoàng Phố (nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn và giới thiệu).

 

THƠ TRẦN HOÀNG PHỐ

 

NHỮNG
CHIẾC BÓNG
HẠNH
PHÚC

 

Những con hải điểu bay trong mùa thương khó
Tôi thèm những chân trời khoáng đãng
Nơi có những ngọn gió thổi từ những phương trời lạ
Mang theo hương vị muối biển và mùi của những ly vang sóng sánh màu hoàng hôn

Những chiếc chuông gió trong linh hồn tôi 
ngân nga những tiếng lanh canh
Như thể mùi sương mù lãng đãng
khi tôi vừa thức dậy nhìn qua cửa kính rừng thông
Mơ hồ như những dãi lụa trắng phất phơ trong ban mai 
Tôi nghe tiếng thì thầm của gió bể
Bên những cây bông liễu đang đứng hát trong nỗi cô đơn
Tôi kéo lên từ chân trời 
Nụ hôn của sóng
Sóng đang vỗ vào bờ linh hồn tôi
Những giai điệu mơ hồ như tiếng gọi thầm hạnh phúc

Hãy khiêu vũ cùng các chiếc chuông gió sóng và các cánh chim biển
Tôi nghe rừng phi lao đang đứng hát bên nỗi cô đơn
bên tiếng thầm thì ve vuốt của các chiếc bóng hạnh phúc

Hãy khiêu vũ cùng các chiếc bóng hạnh phúc 
Trong tiếng nhạc Jazz u buồn của chiếc kèn đồng thời gian
Hãy khiêu vũ cùng bầu trời xanh
Và những chiếc bóng giản đơn của hạnh phúc
Chúng như những bóng ma của hoài niệm 
Lướt qua linh hồn tôi mà tôi chẳng hay
Tôi mãi kiếm tìm những chiếc bóng xa vời 
dưới bước chân 
đang chầm chậm bước đi của các vì sao

Tiếng chuông gió lanh canh trong linh hồn tôi
Đang thầm thì một lời nói mơ hồ
Như chiếc bóng khổ đau từng làm rạn vỡ trái tim tôi 
Như chiếc bóng dịu dàng 
của hạnh phúc đang mỉm cười với tôi 
qua mùa chay khổ nạn

 

CÁI
CHUÔNG 
ÁNH TRĂNG
GIỌT NƯỚC 

KHÚC HÁT

 

Khi tôi chạm trái tim mình vào cái chuông
Nó kêu binh bong binh bong và đưa tôi đi thật xa
qua núi rừng và 
đến một nơi vắng lặng
Tôi hoá thành con bướm
Đậu trên đóa hoa và ngủ trong tiếng chuông

Khi tôi chạm linh hồn mình vào hoàng hôn
Hoàng hôn mênh mông trên biển
Biển hoàng hôn đưa con thuyền tôi ra khơi
Tôi mơ tới những bến bờ lạ lùng
Chỉ có trong giấc mộng

Khi tôi chạm linh hồn tôi vào trái tim em
Tôi thấy em dịu dàng như ánh trăng
Ánh trăng xuyên thấu trái tim tôi
Và tôi nghe khúc nhạc lòng mình cất tiếng 
Và tôi nghe trái tim mình mở ra 
và lạc lối trong ánh trăng bao la 
và dịu dàng

Khi tôi chạm vào chính linh hồn tôi
Tôi biết rất nhiều thứ rơi rụng 
Như lá sau một đêm gió lớn
Những gì không thuộc về trái tim tôi rơi rụng dần
Từng chút một từng chút một
Cho đến khi tôi thấy tôi trong suốt và nguyên chất
Như một nụ cười thiệt buồn
Mọi phù du ảo ảnh biến tan như sương 
Sương rơi trắng xoá linh hồn tôi
Khi tôi chạm vào giọt sương trong suốt
Tôi ngỡ như chạm vào giọt nước mắt của linh hồn mình
Và giọt nước mắt hoá thành khúc hát
Khúc hát buồn mênh mông

 

 

CUỐI 
MỘT ĐỜI
VỀ THĂM ĐẤT TỔ

 

Cuối một đời về thăm đất tổ
Về cội nguồn với bóng mênh mông
Thảm nắng vàng soi trên đồi cọ
Linh hồn ta soi bóng với hoàng hôn

Cuối một đời tha phương cầu thực
Bán buôn chữ với nghĩa cuộc đời
Giờ đứng lặng giữa hồn ta đất tổ 
Đất nghìn thu bên bóng kiếp người

Hỡi lặng yên của nhang trầm khí núi
Trong hồn ta một bóng linh thiêng
Bóng vua Hùng nghìn đời chứng kiến
Đứa con hoang lạc lối kiếm tìm

Hỡi cây xanh bóng cả đền Hùng
Ta đã về như hạt bụi trần gian
Nhẹ đậu xuống trong tim tiên tổ
Mong manh đời hạt bụi ưu tư

Cuối một đời về thăm nguồn cội
Linh hồn ta soi bóng lệ nhòa
Bóng này đây giọt sương ảo ảnh
Thân đời chút chớp sáng bao la

Cuối một đời trên bàn tay tiên tổ
Ta là ai như cánh bướm bay
Một chiều đậu trên phất phơ gió
Gió nghìn năm tiên tổ áng mây

 

GIỮA

 

Giữa lát cắt bình yên và xáo trộn
Giữa bàn tay bạo tàn của cô đơn

Giữa trùng vây lưới bủa 
dưới mặt nạ bình minh ma thuật
Giữa vết thương gỉ máu 
trong đáy lặng yên tịnh không lịch sử

Giữa những xung động bất ổn 
và bấu víu niềm tin đã lỗi thời quá đát
Giữa những hoài nghi 
và những xác tín mơ hồ

Giữa những cưu mang 
của một ban mai tái tạo
Giữa các bóng đêm 
ngu muội không cùng

Giữa kinh cầu 
cho những linh hồn khát vọng khuất bóng
Giữa các bài thánh ca cao vút 
vang tiếng vọng trong thánh đường mênh mông

Giữa những tàn phá các mỹ từ 
và các cách điệu xa hoa
Giữa những hoang tưởng huyền hoặc kinh dị 
của mùa thu các vị trưởng lão dối lừa cuối cùng

Giữa bóng lưỡng nan chênh vênh 
bên hai thái cực không gì tồi tệ hơn
Địa ngục bên này 
và hố thẳm thiên đường ảo mộng bên kia

Tôi ngửi thấy mùi hương sầu đông
Thơm lặng cả hoàng hôn rực cháy một ngày

 

 

NGÀY Trở LẠI

 

Ngày ta trở lại bên sông vắng
Nghe mênh mang lạ một trời xanh
Ngày trở lại cội nguồn yên lặng
Nghe uyên nguyên gọi bóng linh hồn

Ngày trở lại bên núi rừng xanh thẫm
Trong hồn ta lạnh tiếng vượn gào
Trăm năm rồi ngàn thiên thu nữa
Linh hồn thôi soi bóng xôn xao

Ngày trở lại bên thác ngàn xa đổ
Trắng hồn ta rợn bóng hoang liêu
Bóng hồn ta rợn ngợp hồng hoang
Trên cheo leo bóng hình nguyên thủy

Ngày trở lại về cùng ta đó
Sau vong thân nếm bụi cõi trần 
Giờ ta về hồn cốt thật lòng ta
Bên tấm thân lạ lùng ngũ uẩn

Bên nước mắt chảy tràn ảo ảnh
Bên ngàn sao lệ rót trong tim
Ta là ai mà thiên thu tìm kiếm 
Cõi nhân gian ngoảnh mặt giận hờn

 

VÒNG
TÁI 
SINH

Ngày muộn rồi
Nỗi buồn hoàng hôn 
đã thiêu cháy linh hồn tôi thành tro bụi

Đêm đang đến
Với chiếc áo nhung đen dịu êm
Chân trời linh hồn tôi 
như một lần nữa được phục sinh 
Trong veo những vì sao nhấp nháy

Các thế kỷ 
mỉm cười với tôi 
Qua tiếng nói 
bầu trời tĩnh lặng và hư không

Những vì sao đã lần lượt 
nhảy khỏi bầu trời 
và biến mất
Một biển xanh lơ 
bình minh 
đang dâng lên ở chân trời hồn tôi

Tiếng một con chim đầu tiên 
đánh thức sự lặng yên
Ngày mới 
bắt đầu với tiếng kinh sớm

Và mùi hương dịu nhẹ phảng phất 
của hoa lài hoa mộc 
trong khu vườn sương còn đẫm ban mai

Và những nụ hồng tinh khôi mới nhú
Như những niềm vui 
nhỏ nhoi 
thanh tân tươi mát một ngày

 

 

NHỮNG NGƯỜI
LỮ
KHÁCH

Buổi sáng
Sự tĩnh lặng một ngày tháng ba

Bỗng dưng
Tiếng ve kêu râm ran trong lùm cây si

Và tiếng
con chim tù huýt kêu lẻ loi 
những âm thanh u hoài dai dẳng

Hỡi những lữ khách của nỗi buồn lạ lùng
bạn có điều gì u uất
Sao bạn cứ tấu lên những khúc nhạc lòng như thế

 

 

MỘT CHÚT 
NẮNG QUÊ NHÀ

một chút 
nắng 
quê nhà

rơi
trên
môi 
dâu bể

trong
đớn
đau
cỏ 
hoa

trong
nước
mắt
chiêm bao

trong
khắc khoải
cố
hương

trong
mênh mông
ly 
biệt

đầy
vơi
thân
kiếp người

 

BÓNG
CỦA LINH HỒN
MÌNH

Bạn cúi xuống và nhặt
Bóng những vì sao đã chết trong trái tim mình
Thì thầm một mùi hương quỳnh khuya
Vương vào giọt lệ xanh đêm mênh mông

Bạn cúi xuống và nhặt
Bóng của linh hồn mình
Thì thầm nhịp đập kỷ niệm ngày xa lắc
Mùi hương yêu dấu hoa quỳnh khuya 
Thanh thoát trong bóng đêm ảo mộng đời người

Bạn cúi xuống và nhặt
Bóng của trái tim mình
Trái tim đớn đau vì đã bị đánh mất linh hồn
Trong mùi hương kỷ niệm
Bóng những ngôi sao xưa đã chết
Trong mênh mông tiếng dương cầm ký ức
Dịu dàng thanh thoát như một giấc mộng đời người

 

 

BIỂN CỦA ĐỜI ANH
(Cho ngày mười bốn 
tháng ba Gạc Ma)

Biển ấp ủ một nỗi buồn 
Trong tim anh Gạc Ma nức nở 
Những vòng tròn 
như những lượn sóng chao đi bất tử 
Đập vào bờ linh hồn anh xót xa

Biển ấp ủ khát vọng không nguôi
Gạc Ma mất đi 
Gạc Ma một ngày nào đó trở về với đất mẹ
Tro và than
Cát và bụi
Anh hóa vàng hoài niệm 
Cho bóng Gạc Ma rực cháy dưới ngọn lửa vĩnh hằng

Biển trong trái tim anh nhức nhối 
Hoàng Sa 
Gạc Ma
Và những tham vọng cuồng điên 
Chín móng vuốt bám vào thịt da của biển 
Biển đớn đau gào thét điên cuồng 
Mười sáu bàn tay cười xảo quyệt
Trên môi anh bốn tiếng lưu manh

Chiều đã rung trong lòng biển giận dữ 
Biển của đời anh
Biến của tổ tiên biển của mai sau
Gạc Ma như âm vọng trong tiếng sóng thét gào hoài niệm
Chân trời xanh nức nở lòng anh
Sóng bạc đầu mái tóc hồn em

 

 

CHÉN
ĐẮNG

Hạt bụi trần gian 
bị đóng đinh vào cái cái đẹp 
Vào
môi hôn nồng nàn chén đắng
Máu của đêm vô biên 
chảy trong tao ngộ vĩnh hằng

Sự cứu rỗi đến bên người
Bên ánh sao cô đơn 
chiếu sáng đáy mắt em
Lung linh 
Trong chén đắng u buồn linh hồn anh

Đêm
bị đóng đinh 
trên cây thánh giá nỗi buồn
Đêm vô biên 
trong suốt phù du đời người

Anh bị đóng đinh 
vào hạt bụi mong manh trần gian
cái bóng định mệnh 
lung linh phản chiếu 
bên dòng sông trăng cô đơn của trái tim em

Đêm đóng đinh cái đẹp vào linh hồn anh 
Trong môi hôn chén đắng u sầu

 

 

NHƯ THỂ LÀ NỤ HÔN

 

Như thể là nụ hôn mưa
trên cơ thể đêm
mùi hương hoa nhài hoa dạ lí
đang trườn mình qua bóng khuya lịch sử
của chiến tranh xanh chia li
của trùng phùng lưu lạc
nụ hôn buồn bã đau đớn đời người
trên phím thời gian xám mù kí ức

Như thể là nước mắt
như thể là tro than
như thể là chiêm bao
đã đánh rơi đóa hồng bên vực sâu kỉ niệm

Là hi vọng đang trườn mình qua hôn lễ đêm
để đặt một nụ tinh khôi
lên trong veo vầng trán bình minh.

 

TRONG MÊNH MÔNG

GIÁO ĐƯỜNG XƯA TĨNH LẶNG


Tiếng đại hồ cầm
như cánh chim
bay ngang qua bầu trời
với những đám mây ngũ sắc
núi và lời chim
vọng âm

Đôi khi
như một tiếng nói của hi vọng
rơi long lanh
trong thánh đường xưa

Nỗi vô vọng sẽ không còn là bóng tối
ngày có thể sẽ lại hồi sinh
trong trái tim em
môi hoàng hôn sẽ không là hư không
tiếng đại hồ cầm
sẽ nói lại lời cây trái chín

Bên mấy thuở
vầng trăng xanh bay
trên mái
ngày kí ức
tiếng đại hồ cầm
bay qua mùa xuân
tinh khôi lộc mới

Bây giờ là mùa mưa
mưa bay
trên cổ thành hoang phế
và bụi mưa
bay trong trái tim anh
lấm tấm
một màn sương kỉ niệm
gió đã hôn lên kí ức
trên đôi môi dịu mềm
ngày thanh xuân

Một bài thánh ca
của linh hồn buồn
bay qua
tiếng đại hồ cầm
rơi
giọt trầm
giọt thinh không
trong mênh mông
giáo đường xưa tĩnh lặng.

 

TRÊN BAO LA CỦA LINH HỒN TỰ DO


Bài hát du mục
trên thênh thang thảo nguyên xanh
vút bay cánh đại bàng của một thời tuổi trẻ
trên bầu trời xanh bao la

Cát vàng chảy như mênh mang nắng mới
bài ca du mục vang lên khúc hát tự do
trên bao la thảo nguyên xanh
phóng khoáng như con ngựa non tơ
chạy trong thời hồng hoang

Mắt em lấp lánh ánh mặt trời hoang dại
môi thơm sóng sánh mật ong
bay đi thảo nguyên xanh
bay đi lời ca du mục lấp lánh ánh mặt trời vàng
trên bao la của linh hồn tự do.

 

HỠI LINH HỒN TÔI

Bên chân trời pháp lam
Hỡi linh hồn tôi ánh sáng
Đừng muộn sầu như thế 
Ngày đang tàn 
và trăng sẽ lên

Bên nghi lễ lúa vàng 
và rượu vang
Hỡi linh hồn tôi ánh sáng
Cứ vui say và cười 
Với vẻ đẹp phù dung trần gian

Bên bản trình tấu của gió sự tái sinh mùa xuân 
Hỡi linh hồn tôi lộc non
Hãy rạng rỡ với nắng vàng 
và nhánh tơ xanh thời gian
Trên vết thương rỉ máu mùi hương

Bên bản giao hưởng cuộc đời
Hỡi linh hồn tôi nấm non
Trong mùi hương rơm vàng vụ chín
Hãy bay theo áng mây 
bên chân trời đang thở và mơ

 

 

CHIẾC BÓNG VÀ NỖI BUỒN

Chiếc bóng tri kỷ
Ôi chiếc bóng nỗi buồn 
Mày chở linh hồn tao đi đâu
Mà sao tao chỉ thấy nỗi buồn

Chiếc bóng tri kỷ 
Tao đi đâu mày đi 
theo đấy
Mà sao có lúc tao 
chẳng thấy linh hồn tao đâu
Chỉ còn sự trống rỗng 
và nỗi buồn

Chỉ là một hạt bụi trần gian 
thôi mà sao mày đa mang
Hỡi chiếc bóng tri kỷ của nỗi buồn
Các vì sao của linh hồn 
tao lang thang trên sa mạc bầu trời
Mà không tìm thấy ngươi
Chiếc bóng tri kỷ của nỗi buồn

Tao đi trên đường 
và đã vấp vào chiếc bóng 
của ngươi
Chiếc bóng 
lặng yên 
chiếc bóng 
khóc
Như là trái tim bỗng 
một hôm chết đứng 
vì nỗi buồn

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *