TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN THỌ
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ
THƠ NGUYỄN VĂN THỌ
TÔI
Tôi hạt đất,
sinh thời loạn lạc
Thái Bình chôn nhau nổi tiếng "ăn chơi"
tôi cất tiếng khóc cười trong đôi quang mẹ gánh
nuốt miếng khoai bùi nông dân khi đứt ngang đường sữa
Tôi lớn lên như cỏ
hoang dại Chợ Giời chợ Dậu...
đi theo đám trẻ Hà Thành trèo me trèo sấu...
tháng năm tuổi thơ, những con phố dài tội nghiệp
đói nhăn răng vẫn sợ đĩa ngô vàng
thờ ơ hội họa
lững lờ âm nhạc
bản năng tôi giữ lại niềm thương con ngõ nhỏ
nhớ từng viên gạch vỡ hè nhà
chập chững cũng ước mơ
rong chơi
Tuổi trai 17
lần đầu tiên tôi nghe thấy: chiến tranh
thấy máy bay hiện đại siêu thanh tan xác trưng bầy
thấy xác người đầy hố bom
những tấm ảnh cứa vào tim non hấp hối
và, bài học vỡ lòng trong tôi bùng dậy
từ Janda, từ Gavorot
tự cội rễ thẳm sâu Thánh Gióng
từ Bạch Đằng vọng về Sát Thát...
những đứa trẻ đua nhau trận mạc
tôi đi. mang trong ba lô quê hương
mang trong ba lô
câu thơ cha tôi đọc trước lúc lên đường
mùi sấu trắng li ti lên men tràn trạt lựng thơm dọc phố
ngoảng lại, tôi cố nhìn nhau lần cuối:
bóng cầu Long Biên trầm mặc
ánh đôi mắt thẳm sâu mẹ tôi, ngày ấy
dõi theo đứa con ngỗ nghịch
tưng ấy thôi, tôi gói ghém: gia tài
Vô Danh Trận Mạc
chết - sống bao lần
cũng bởi một Tình Yêu...
Suốt cuộc chiến
cái miệng tôi chưa khi nào hót hay hai từ Tổ Quốc
sao có thể dễ dàng cất tiếng gọi thiêng liêng?
chưa một lần hay hót, cho một đấng thánh linh
sao có thể nhắc dễ dàng trơn chuội Người tìm hình của nước
cầm súng bắn
chúng tôi thay nhau bảo vệ chính mình
trước quân thù bạo ngược
Tôi Làm Trai,
hề!
xá chi da ngựa.
Đất nước liền da trở về chốn ấy
tôi là cát
lấm lem chia sẻ
tôi vẫn là bùn, mênh mang tội lỗi
trong trái tim chỉ còn góc thôi, muôn thuở
thương con phố văng vẳng tiếng đàn khuya...
tiếng đàn Đáy, người cha đêm hè xua tiếng muỗi vo ve
đuổi tục lụy ngõ buồn sâu thăm thẳm
tôi trầm mình
từng ngày đêm
thức sống
Có một ngày sự tức giận
bỗng dưng tôi thành Muối
đất, cát và "muối của đất"
kinh thánh ghi rồi có khác chi nhau?
khác là tôi cõng niềm đau
là Muối, là tôi, kết tự bao phận cát!
Cuộc đời, bao nhiêu năm, lại tôi trôi dạt
chợt thành cái lá giữa trùng khơi.
tôi viết bài thơ Lỡ Hẹn trên mặt tuyết băng trắng lạnh
gửi về cho bạn quê hương
tôi khát khao, bay từ bùn, thơm chút phấn hường
bay từ cát, quấn nhau, thành bão cát...
và, tôi đêm ngày còn mỗi một nhịp tim thống thiết...
mù mịt Hà Thành và
yêu xa - buồn cũng lại xa
trông về phương Nam nước mắt mặn nhòa
sớm chiều ở đợ, nhờ xứ người ta ...
tôi tô đậm hai chữ Bẽ Bàng
đêm đêm không ngủ
Thức
đầm mình không hoang tưởng
đi tìm màu tía
chữ nghĩa cũng lang thang.
Tôi Là Ai?
tự hỏi mình muôn thuở
trái đã ròn khô nằm mốc thếch Ngọc Hà
ngẩng lên một cõi ta bà
vui buồn thăm thẳm ờ là
Tôi đây.
MƯA
Những đêm mưa
nhớ một dãy phố buồn
viên gạch vỡ góc cầu thang tối
mùi mồ hôi em
mặn
khuôn mặt trầm tư
của X.
Những đêm mưa xa xứ
một chốn dung thân chả đủ
đôi mắt em vẫn dõi từ xa
Mưa
Mưa
và Mưa…
THIÊN ĐƯỜNG
Tôi ra đi,
nói chuyện với cây
ở tạm, ăn tạm, ngủ tạm và, yêu tạm...
tôi trở về, nương gió như mây
như lá cuốn lênh đênh trôi con nước
trở về khi phù du phía trước
ngoảnh sau lưng, ồ cũng đóa phù dung...
tôi trở về, chân còn bụi trầm luân
còn tuyết trắng phơi đau mộng mị
tôi trở về, nghĩa là tôi còn sống
sinh sôi thêm mầm hẹn nữa bất ngờ
nghe rõ thanh âm
vườn tôi xanh vẫn mùa trăng ở
tiếng cựa mình của đứa con trai
nghe tiếng ai, tiếng ai...
giấc mộng vẫn dài
giữa nhà xưa vẫn tôi màu gặp gỡ
cũng có khi buồn ơi buồn chưa đủ
phút quên rồi nói chuyện lại cùng cây...
thiên đường là đâu, ở đâu?
một bóng ai
thân như hạc tưới hoa bằng nước mắt
hay im lặng cùng cây chân thật
cây thương tôi, mộc mạc khắp vườn thơm...(1)
thiên đường?
mỗi người ta mỗi cõi
với riêng tôi ở tận thẳm trong lòng
sớm tinh mơ một ý nghĩ vừa xong
một dòng viết vừa tan vào sương sớm...
thiên đường
thiên đường...
đứa con trai say ngủ...
miệng cười tơ hay mộng
lại thiên đường.
Khai thơ đầu xuân Đinh Dậu
Chú thích: 1-Vườn nhà tôi có ba cây mộc. Mỗi năm ra hai vụ hoa , bẩy tám lần trắng xóa và mùi hương thanh cao thơm vô cùng.
MẮT CHÓ BUỒN
Ai đi vắng mà con chó buồn
mắt nó như buổi chiều tắt nắng
mắt nó như kẻ vừa mất người yêu. Tay trắng
mắt thăm thẳm sâu
chẳng rơi giọt lệ.
Tôi ngồi bên sao cũng buồn như chó
chó và người thăm thẳm mây trôi
và mắt nó, đôi tròng đen đen thế
có chó nào mắt trắng người ơi
Đôi mắt chó buồn
không điều gì xa lạ
lãng đãng mây trên mảnh vườn nguyên hương
tôi và chó ngóng người về chưa thấy
mắt chó buồn....
chiều lại sắp chiều suông
ĐÃ BIẾT LẶNG IM
Tuổi trẻ tôi dặt lời cao siêu
khi đọc cong vườn sách
tôi hoan lạc trong sự tán thưởng của bầy đàn cùng phố
khi cha tôi âm thầm vẽ
và đàn
khi mẹ dạy tôi lời giản dị
chợ búa -nông dân-ở tù-chạy loạn
Bao nhiêu năm cuồng tham đời tôi
đứa trẻ khóc bấu tay
hai lần bia mộ
khi hương tàn đất lạnh
câm lời!
ĐI TÌM CHÂN LÝ
Loanh quanh đi tìm chân lý
một vòng tròn.
Ngủ một giấc. dậy.
tuyết rơi đầy hiên trắng xóa
chân lý hình như trong tấm khăn mà chiều qua ai quàng lên vai tôi.
Đi mãi một ngày. mỏi.
đói.
chân lý rã họng trong cái bánh mì đứa trẻ lạc cầm tay
chân cầu - góc lý.
Suốt đời sao cứ mang mãi một nỗi buồn
âm thầm gánh tận
mỏi đôi mắttìm chữ tài
điều đức
mơ giấc bên người
ở đâu cho tôi cùng đứng đầu ngọn sóng
Đêm thở hắt ra
một mống trắng nào ngùn ngụt giữa trời
TỰ SỰ
Đến hẹn trăng mới tròn
đủ duyên tình mới chín
cầu chữ lành đêm đêm
lặng ngắm nhìn em và con đang ngủ
chợt tiếng lá khô rơi
khế ngọt trên đầu rụng
đêm đếm...giật mình
khe khẽ khép cửa ai còn biết không
Thiêm thiếp một giấc mơ cả đời không cho riêng mình
cực nhọc từ bùn lầy
ai dang tay. vỗ cánh
mơ bay lên trời giữa thiên thanh
Thì thầm mãi cho những người muốn yêu nhau
mối tình gào bất lực
cặm cụi đêm đêm lại thầm thì
hiện rõ như hoa đỗ quyên chợt nở kín vườn sớm hôm qua...
như chợt nghe chim nào kêu thảng thốt?
đã đến hè đâu mà đêm đêm thảng thốt
Ừ sắp qua nữa một đêm
thêm một ngày
gắng để chẳng mòn
cho hai chữ Mối Tình
có đủ chỗ vẫn an nhiên.
NÓI VỚI BẠN XƯA
Sao vẫn còn bắn nhau giữa mùa xuân
không chiến tuyến
những phát súng ngày xưa xé toang lồng ngực
máu đỏ cừu thù
những phát súng hôm nay tan nát trái tim
máu trắng
viễn du...
Sao bạn ta không nhớ lại?
những giấc mơ bên cánh võng giữa rừng
cơn sốt rét chập chùng
trước giờ nổ súng
chúng ta đã cùng nhau xông lên
bất kể hòn tên mũi đạn
như đất nước đã chở che...
Nỗi buồn nay đã già
vắng những cơn mưa
sớm chiều ướt đầm trong dạ
trên bầu trời những chòm sao đã tắt
lại một ngày mới phải bắt đầu...
BỞI VÌ TÔI YÊU EM
Đơn giản lắm trở về nơi bụi gió
nắng cháy da và rét cũng không thường
biết rất rõ, đầm mình không hoang tưởng
giọt mồ hôi đọng trên áo tôi đang mặc
có muối mặn và chất độc...
Tôi trở về
mãn nguyện bay trên cánh đồng và những dòng sông
lắng nghe từng tiếng động
quá khứ - vị lai
thương bàn chân bé xíu
của tôi và của ai...
Tôi trở về
bên những người già một thời từng hiểu
thấm thía sẻ chia lần nữa
cạn cùng
chén rượu xưa uống nốt
đói-rét, đạn bom - bệnh tật.
chật chội ngôi nhà mở ra
đêm ngày tôi cầu nguyện đâu phải riêng ai
Tôi trở về bên em
hôn nhau nụ hôn nắng quái
đắm say
làm tình Hà Nội
cả mùa thu ta hoang dại
đếm từng búp lá cọng rau...
hai bàn tay cùng nâng niu
đóa sen cuối cùng nở muộn.
Giã từ tất cả
thiên đường người ta
tôi trở về nhà
yêu ngả nghiêng
nước mắt người chảy mãi
mênh mông
Yêu và yêu em
lần cuối cùng
yêu sống - chết
điều cuối cùng
giản đơn
sao em không biết?
sao em không biết,
rằng tôi đã trở về...
KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN
Không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn đi ăn sáng cùng Đỗ Chu
dẫu sớm nay mưa mưa nhiều lắm
những câu chuyện dài lẫn vào mưa cổ tích
chúng tôi nghe giữa Hà Nội mưa
Đỗ Chu nói với tôi về thứ nhựa sinh ra từ gạo
gắn kết các hạt đơn côi trở thành chiếc bánh
mùa thu
cuộc đời ai cũng thấy những hạt mưa lành lạnh
ai biết vì sao chúng bỗng kết quanh thành...
Không phải ngẫu nhiên mà tôi đã bao lần muốn cùng Đỗ Chu
đi ăn buổi sớm
mấy nẻo phố chiều nay sao yên bình tới thế
ngồi bên hè nghe tiếng rít thuốc say
khói phố phường hay chúng tôi ngồi giữa tơ sương bảng lảng?
chỉ một đoạn đường Chu – Tôi
sau trước nửa bước chân khát khao nhiều quá.
HƠI THỞ
Tôi sống giữa châu Âu
Ăn ngon, mặc đẹp - Hơi thở tôi rất lạnh
Tôi mua – mua, bán - bán trên hè đường
Ngày lại ngày…
Nhiệt độ ngoài trời âm hai mươi nhăm độ
Nước mắt chảy ra đóng băng gai nhọn
Đồng D-Mark trong ngực tôi cứng như lưỡi dao
Chém vào lòng…
Tha hương bạt xứ!
Sau lưng cửa hàng hoa đầy loài hoa nhiệt đới sống trong lồng kính
Lồng kính mong manh - Con người dễ vỡ
Tôi thương xanh lướt lả thân cành.
***
Tôi trở về nhà, như tỉnh như say
Đường mới mở, gió còn lắm bụi
Những ngôi nhà chưa lên mái ngói
Ai đi trước cái cầy, gầy cánh đồng khô
Tôi trở về nhà, tiếng trẻ bi bô
Tiếng Việt ấm chật chen phòng cũ
Tôi rửa mặt
Hạt bụi nào hôm nay, hạt bụi nào quá khứ?
Đắp thành tôi, cho tôi sinh ra
Tôi nắm tay - Tay người ruột thịt
Ai rưng rưng và tôi cũng rưng rưng
Những bàn tay lam lũ
Hương lửa nào bất chợt lửa sang tôi
Hơi thở tôi bỗng ấm
Việt Nam, Việt Nam
nơi tôi sinh thành cũng ấm
Hơi thở tôi chầm chậm…
Xin hòa hơi thở tôi vào hơi thở đồng nội
Phố phường
Cả những con chim trú mưa bên cửa sổ
Và người yêu tôi nhé!
Hơi thở
Hơi thở
Hơi thở rất ấm, đâu còn là của tôi!
NHẬT KÝ
Trong bệnh viện đứa con tội nghiệp của cha
Tim bẩm sinh đau đớn
họng - viêm a-mi-dan kẹt thở
cơn sốt triền miên…
cha bất lực nắm bàn tay con, nước mắt dồn về, hai mốt năm xa cách!
Trong bệnh viện
người đàn ông nhìn người đàn bà tóc bạc
ba mươi năm chăm con giờ xanh ngơ ngác
sức lực cuối cùng, tình yêu cuối cùng và, sẽ giờ phút cuối cùng…
- Xin dành cả cho con!
Tôi đã đi qua bao nhiêu năm trận mạc
qua nhiều cánh rừng, biển xanh, lúc no khi khát
bao nhiêu trời mây, lục địa, vui buồn…
Hai mươi mốt năm,trĩu nặng lời em:
- Về đi, về đi… bệnh nhân chật chội
hơi người thối rữa…
Hai mươi mốt năm
người đàn bà không chồng
Chốt tình con khoá cửa
Tôi cảm rõ trong lòng tôi máu cứa
chúng ta đã đi qua cả thế gian này
chúng ta giờ đây hiểu đời như thể đắm say…
Tình yêu đôi lứa
Con chim sẻ nhốt lồng, chết hay vỗ cánh?
lầm lỡ lại lỡ lầm,
Anh - những đưá trẻ sinh ra.
Tôi đi trên đường phố Hà Nội, mùa hè ngột ngạt phố phường chật chội
người và người lắm thế, ít niềm tin
thốt nhiên ngoảnh lại,
Người đàn bà tóc bạc
và, con tôi - thiếu phụ, giờ đang xanh tái
Ta muốn khóc, sao khóc được, con ơi?
Đứa con thiêm thiếp nằm vẫn triền miên cơn sốt chẳng có
một lời
tôi ngẹn lại:
- Bà ơi
Công nào như núi Thái Sơn
Nghĩa nào như nước trong nguồn chảy xa
Núi cao còn đo được
nước nguồn, chảy vô biên…
Tôi thấy thời giansờ được.
Người đàn bà tóc bạc - pho tượng đá tạc im
những con nhặng vo ve, thời gian đọng lại
Bệnh viện Bạch Mai một chiều hè tê tái
Chẳng có nơi đâu dành cho tôi, để hẹn, để chờ…
cả cô gái nào, lòng tự kiêu nhiều khi chùm lên một câu thơ
sự đa nghi, phũ phàng, nhởn nhơ
trái tim toàn vết chém.
Em ơi em, tuổi trẻ vượt qua bao điều đã mất
Đã con người, sao chẳng tin, giữ một cõi sẫm hồng?
Chắc lúc hiểu nhau, anh đã một mùa đông
Tôi nhìn qua cửa sổ mùa hạ này nóng cháy
Bằng lăng tím vô duyên
Phượng máu đỏ vô duyên
Những rặng câyĐiệp vàng
Thành phố cũ
Hẹn hò cũ
Lạc loài xa lạ
Lầm lỡ cứ lỡ lầm
Có một tin nhắn vang lên hết cỡ
BÀI THƠ NHẶT ĐƯỢC Ở VEN MỘT VẠT HOA
Sớm mai thức dậy
có thể anh sẽ ra đi lặng lẽ...
Sao có thể cuộc sống ví như cánh hoa cuối cùng rụng xuống
Có lẽ nào sao em không hỏi,
vì sao anh vẫn tin, đấy là trong mơ, em bước ra mộng mị
đấy là trong thực, có thể những đám mây vẩn, gió vô tình mang tới
khi trên đầu chúng ta là ánh sáng của mùa xuân đang bừng lên từ chân trời
chói sáng
anh vẫn mơ và sống với những giấc mơ của anh
những giấc mơ thường mỏng manh tơ nhện
lãng đãng sương khói Tây Hồ
nhữngđiều không bao giờ có thật
lẫn vào giấc mơ
em,
xin dờ ngón tay xoa đi những tia nước mặn đêm hôm trước đời anh
như vẫn đang đứng nơi cửa ấy lặng lẽ nghĩ suy và hút thuốc
để đón những hương thơm
mùi gỗ của rừng ngày nối ngày trôi vào giấc ngủ
mùi hoa của đêm nối đêm,
ngoài trời âm bao nhiêu độ,
nhưanh vẫn thấy
hiện em về.
***.
Những niềm tin ngây thơ và mong manh
như mầm xanh của hạt.
SIÊU THỰC
Tình cờ nhặt lửa lên xem
bóng thu rã nát
cát đêm…Đèn đường.
Bóng nào lãng đãng mầu sương
lông nhông!
vàng - đỏ.
thiên đường nơi em.
Mây tơ, bạn bảo rằng then
giật mình
ràng rạng
quen quen lối này
Sớm đông lên một màu mây
ỡm ờ, ờ ỡm yêu say ấy thì.
ĐI VỚI BẠN
Đi với Thành Chương không phải diễn
Thích,
ra ngay vỉa hè chè chén, bàn tay khum cùng tiễn thu đi
Thích,
chễm chệ Metropon
mở Hà Nội từng trang bất tận
Thích,
đến bến Bộ Đầu hai đứa ngồi đắm sông tự nhiên trôi
ngẫm ngợi bật cười
đói
Quay về bún ốc chân cầu
hai ta chìm phố xá
hết lệu dệu chúng mình lại ngồi dưới gốc khế cạnh hiên nhà
lật tờ báo ra xem
cùng bắt một tin
buồn
Đi với nhau gần hết đời
dọc phố phường mưa bụi
còn đâu sợ
ướt luôn!