Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Gà trống thiến" của Lưu Quốc Hòa

13-06-2011 03:15:57 PM

       Như một thói quen đã ăn nhập vào gia đình con bé Châu Giang từ lâu rồi, đã bốn năm thì phải, con gà trống cường vẫn nhởn nhơ tồn tại bên mấy lứa gà mái. Theo kinh nghiệm dân gian, trống càng già thì trứng ấp càng đậu. Đấy chính là lý do nó không bị hoá kiếp.

Con trống ấy trưởng thành từ một chú gà choai có hai cánh nhỏ vểnh lên nên gọi là con trống cánh tiên.

       Trống choai nùng nục những thịt, cái lườn đỏ hỏn như gấcchín, cái mào nhờn nhợt nhú lên trên đỉnh đầu. Nó tham ăn và hay lấn át đám mái ri cùng trang lứa đang ra dàng chum chúm đuôi tôm. Mỗi sớm bình minh, chúng háo hức chen lấn khỏi cửa chuồng và thi nhau vỗ cánh như tập thể dục sau một đêm tù hãm. Khi con Châu Giang bưng rá thóc kẹ ra sân, cả đàn vây quanh chân nó, có con bạo dạn sán đến mổ nhẹ vào mu bàn chân làm con bé buồn kêu ré lên thích thú…Con Châu Giang bê rá thóc dụ đàn gà ra cuối vườn, dấm dứ chán chê để lũ gà chạy nhảy rồi mới té thóc cho ăn.

***
       Cùng trang lứa với trống choai là lũ mái di lông vàng điểm xuyết hoa mơ. Đấy là một bọn nông phu chăm chỉ bới đất nhặt cỏ kiếm ăn bờ dậu và sống hoà bình. Chúng lích cha lích chích dẫn nhau khắp khu vườn . Chúng lấy một chân làm trụ để chân kia bới nhanh nhách. Những con sâu con giun là miếng mồi béo bở chúng ra công kiếm tìm. Bọn gà mái chăm chỉ ấy là niềm vui nhưng cũng là sự gây nhiễu vô tận cho những vạt rau khu vườn, bạ chỗ nào cũng bới tung bới tác lên, khi xót ruột chúng cũng ăn rau, có con còn ăn cả ớt hạt tiêu, ớt sừng bò, cứ thấy quả xanh quả chín nào ló ra lại mổ nuốt chửng và khi bài tiết hậu môn đỏ hỏn, sưng tấy lên, khi ấy lũ mái lại kêu lên tong tóc. Cái gì ăn lắm cũng quen miệng kể cả những thứ đắng cay chua chát.

***
       Bên cạnh sự chăm chỉ của gà mái là sự lười nhác của trống choai, nó nghênh ngáo thăm dò sự sơ hở của người mà kiếm ăn, nó chui luồn vào xó bếp tìm vại gạo, bì thóc hay cơm thừa canh cặn mà mổ,nó biết lấy mỏ , lấy chân mở vung nồi, cái nhìn của trống cũng rất lưu manh, nó không bỏ sót bất kỳ sơ hở nào của người mà kiếm chác, đục khoét. Đôi chân nó chỉ dùng chạy nhảy nô dỡn chứ chẳng bới tìm thức ăn trong khu vườn. Nó là tên kẻ cắp khó chịu nhất trong nhà. Mấy lần con Giang bắt được quả tang lúc đang phạm tội trong bếp, nó đóng cửa và lấy lồng bàn úp được cu cậu. Hình phạt của nó vừa quái ác vừa buồn cười. Nó cấu một tàu lá khoai môn úp lên đầu.. Trống ta nằm im thin thít vì sợ, nó hãi cái dọc khoai bằng ngón tay chặn ngang cổ như con rắn đang trườn qua. Nếu không kết thúc hình phạt, nó sẽ nằm cả ngày không nhúc nhích, chả cần trói chân buộc cánh…Tên lưu manh chuyên nghiệp ấy đánh chết cái nết không chừa, vừa được ra tù là mắt trước mắt sau lại tính đường gây án.

****
       Ngày qua tháng đọan, trống ta đã thấc lên tuổi dậy thì. Cái chân màu vàng nhú lên chiếc cựa như hạt ngô non, ấy là sự tuyên chiến, cái mầm của đấu đá đua tranh  của kẻ đi thống trị.

       Bắt đầu là sự đỏm dáng của chàng công tử phong tình. Trống ta khoe cái mào đỏ rực và cái mắt tròn xanh lơ hấp háy đưa tình với đám gà mái cũng đang vào độ ngứa ngáy thân xác…Trong ba con trống cùng đàn, nó vươn lên làm thủ lĩnh cai quản đám thê thiếp mượt mà ẩm ướt cũng chăm tỉa tót nhung y để dẫn dụ người tình.

       Đầu tiên là việc tranh ăn của gà trống để lấy lòng đám mái. Hễ cứ có thóc rắc ra là nó đứng giữa và trông cho lũ mái mổ tăn tắt. Mấy con trống tình địch bén mảng vào là no đòn. Con trống đầu gấu xù lông, tung vó đưa cựa vào cổ, vào diều mà đạp những cú rất điêu luyện, bọn đàn em đành lủi ra xa ngóng về uất hận.

       Nhà Châu Giang có đống rơm rất to. Giữa đống rơm là một cây tre già đóng cọc làm trụ để giữ khỏi đổ. Trống cường thường bay lên đỉnh vỗ cánh phành phạch rồi gáy vang. Tiếng gáy của nó kéo dài, trong trẻo, uy lực và quyến rũ đám gà mái. Đấy là cái đỉnh vinh quang mà nó độc chiếm để thị uy với đồng loại và khoe mẽ với đàn gà mái. Đứng trên đỉnh cao ấy, nó khinh nhờn nhìn đám gà trống thuộc hạ hèn yếu đang bị nó cai trị…

       Trống cường đã gây nhiễu đến mức khó chịu, nó đâu biết rằng trên nó còn có người uy thế hơn, đấy là con Châu Giang ngày ngày vẫn hai lần đem đấu thóc kẹ ra ban phát, tối tối cài cửa, sáng mở cửa để trả tự do cho cả đàn…Nó chả cần biết, nó chỉ nhìn vào cái mào, cái cựa và sức mạnh đang có để tự tung tự tác uy lực với đồng loại nhất là với đám gà mái. Cuộc chiến tranh hùng giữa nó và mấy con trống lép vế là một mất một còn. Nó cấm cả tiếng gáy gọi bình minh của hai tình địch, nếu thấy đối phương cất cổ vỗ cánh định gáy là nó mổ cho lõm đầu nát cánh, thường thường mỗi sáng, do bản năng mấy cậu chàng yếu thế cũng không quên chức phận Giời cho nên ngứa miêng, cứ mở miệng định gáy là có cuộc ẩu đả  oành oạch trong chuồng

***

       Con Châu Giang đưa cho ông nó cái đề văn cô giáo vừa cho: “Em hãy tả con gà trống nhà em”… Ông nó làm nghề chữ nghĩa nên vênh vang bảo nó: “Nhạt toẹt! Ông sẽ tư vấn cho cháu bài văn tả cảnh thật nổi tiếng cho thầy cô mày, bạn mày phải lè lưỡi thán phục! Chả gì cháu cũng là cháu của Nhà văn, rau nào sâu ấy chứ bỡn à”…Thế rồi bài văn tả con gà trống cũng được xuất xưởng từ tay ông nó, con bé chỉ nắn nót chép vào. Văn đã hay, chữ lại đẹp cô giáo nó phen này có nguy cơ “ngất trên cành quất” .
Nó hý hửng đem bài văn khoe cụ Ngoại và cũng mắc bệnh hoang tưởng kinh niên giống ông, nó bảo cụ:

       - Cháu tin bài này “nhất quả đất” ông ạ! Ông cháu bảo là bài văn mẫu thì không còn nghi ngờ và  dịch sang tiếng tây tiếng tầu cho nhân loại chiêm ngưỡng cũng trong tầm tay…
       Vốn là thầy giáo lâu năm dạy môn Sinh vật  đã gần trăm tuổi lại hay chữ nghĩa và thạo đông tây kim cổ, cụ nó ngước cặp mắt cùi nhãn qua cặp kính sề sễ mà nhìn nó…Cụ chép miệng sau khi đọc xong:

- Có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ta thì được, dịch xong đem nhóm bếp hay dán diều cũng không độc hại gì. Văn lá cải! Ông mày toàn viết văn lá cải. Về bảo ông mày là cụ bảo đấy! Nghe chưa?Chính cụ bảo đấy.

***
       Nó khóc nưng nức chạy về mách ông: Hỏng rồi ông ạ! Cụ bảo đây là văn lá cải! Ông ơi, thế văn lá cải là thứ văn gì? Thế là từ trước đến nay ông toàn đeo kính viết văn lá cải à! Hoan hô ông! Hoan hô nhà văn lá cải! Hoan hô! Hoan hô.

       Thế này thì cụ quá lắm! Nhịn làm sao được. Ông nó hầm hầm sang nhà “nhạc phụ”…Vừa đi ông nó vừa lẩm bầm: Đúng là gàn rở toàn phần chả hiểu gì văn chương chữ nghĩa! Không phải bố vợ thì phen này cho mấy quả thụi.

***
       Ông nó quên cả lễ phép chào hỏi, vừa vào đến cửa cụ ngoại đã gây sự:

       - Con chả hiểu làm sao cả! Bài văn “con gà trống nhà em” con đã viết bằng tâm huyết để đạt chân giá trị của mỹ cảm Dân gian và đạt tính hoc thuật văn chương bác học… Cụ ngoại nó cáu tiết đập bàn, cốc chén nhảy tưng tưng:

       - Đấy là thứ văn mòn sáo và a dua nghe chưa! Thấy thằng trước nói thằng sau cũng nói theo đuôi, cả lũ rồng rắn kêu la ỏm tỏi và hù doạ bàn dân dưới cái từ mĩ miều là chân lý. Bọn các anh đã bẻ cong quy luật tự nhiên để loè thiên hạ nghe chưa? Chân lý dưới sự nhào nặn của anh là “lý có chân”, nó biến ảo xu thời và sặc mùi minh hoạ, thấy người ta im thì vỗ ngực tâng là phát kiến vĩ đại, thấy người ta bài bác chê bai thì cải chính, lý các anh có chân nên nó chạy như lươn như trạch.

       - Ông đừng bảo con hỗn láo, hình như ông mắc mưu địch! Lập trường của ông có vấn đề hay sao ấy?

       Cụ nó như hổ bị thương lồng lên bổ xả:

       - Tôi hỏi vào thẳng cái mặt nhà anh: Thế nào là địch, thế nào là ta, các anh chỉ là con vẹt không hơn không kém! Các anh chớ tưởng thằng già gần trăm tuổi này điếc tai mù mắt, ta đọc, ta học từng ngày dù biết chẳng mấy nả nữa là chui xuống đất. Ta để chiêm ngẫm về nhân tình thế thái trong khi  anh chỉ chăm trải đầu thẳng nếp và đánh giiầy bóng rồi đút chân gậm bàn, chưa bao giờ chịu đọc hết một cuốn sách rồi chống tay lên trán mà nghĩ ngợi xem cuốn sách ấy nói điều gì, nghĩa lý nó ra sao, đầu các anh chỉ toàn nghĩ đến đặc sản và dâm dục, anh chỉ đọc văn mình mà không đọc văn người nên huyễn hoặc tự cao…Đấy là một dạng thủ dâm tinh thần quái dị.

       - Ông quá lời với con rồi đấy! Sai quan điểm đấy! Rất nguy hiểm đấý!.

       - Anh đừng ngắt lời tôi, đừng láo toét, hãy nghe tôi nói đây này: Bây giờ là thế giới phẳng, những đầu óc siêu đẳng đang cố tạo ra thế giới phẳng để con người chung sống hoà thuận để cùng phát triển  thì bao kẻ như với cái đầu nửa mê nửa tỉnh lại rỗi mồm rỗi việc luôn nghĩ cách quẳng chướng ngại vật ra cho nó mất phẳng đi, cho phức tạp lên. Hơi tý là la lên mưu ta mưu địch, nếu địch mà nó có cái đáng học thì cũng nên học chứ sao? học cái mưu cao của nó để tiến bộ đâu phải là mắc mưu. Chỉ có kẻ bảo thủ dốt nát mới bài bác văn minh tiến bộ…Ngày tôi còn quân ngũ tôi chứng kiến một tay đại đội trưởng tát vào mặt một anh lính ở lòng chảo Điện Biên, cứ nghe súng nổ là vãi đái ra quần, úp mặt xuống đất mà cầu phật, anh có biết vị chỉ huy ấy nói gì không: Thà kính phục một kẻ thù quả cảm còn hơn có một đồng đội hèn nhát…

       - Ông lại mênh mông rồi! Con là nhà văn nên phải làm thiên chức nhà văn là ngợi ca cổ xuý.

       - Thế thì anh hỏng đứt đuôi rồi! Là nhà văn hay “nhà” gì tôi không biết, các anh cứ thấy người ta rồng rắn đi trên một con đường thì cũng khăn gói nhập bọn, có anh thì cung cúc mà đi, đi hùng hục theo kiểu “đi đầu chẳng biết đi đâu / Đi đâu chẳng biết đi đầu cứ đi” có anh vừa đi vừa bài tiết gây ô uế mất vệ sinh con đường.Chỉ có ai vừa đi vừa chăm quan sát để có ý tưởng mới, phát hiện mới nhằm mở mang cải tạo con đường ấy mới là người đáng dẫn đầu thiên hạ! Mà tôi nói thật, những người đó có khi bị bọn anh đẩy xuống cuối hàng.

       - Cụ thể cái bài văn tả cảnh con gà trống ông thấy thế nào! Sao ông lại chửi con, ông chửi con là ông chửi một nhà văn đấy.

       - Anh đánh trống lảng phỏng? doạ tôi phỏng? Anh vô ơn tôi phỏng?...Tôi dạy anh từ năm vỡ lòng, tôi lấy thước lim mà dần vào tay anh để anh viết chữ đẹp như bây giờ đem nó kiếm cơm thiên hạ? Thấy anh văn hay chữ tốt lại gả con gái cho anh mặc dù tôi biết sau này thể nào anh cũng vào giới văn chương phú lụcẩnnh là loại nói như thánh phán còn làm thì như mèo mửa ấy! nghe chưa?

       - Ông vào đề cho con nhờ …Vâng con là thằng khốn nạn cũng được, nhưng con muốn biết ý ông về con gà trống trong bài văn con viết kia?

       - Muốn nghe thì ta nói cho mà biết này: Ta nuôi gà từ ngày để chỏm. Ta thấy gà trống là con vật đáng ghét vì nó giả dối. Nếu xét về bản năng sinh lý nó là giống “hoang dâm vô độ”, bao nhiêu thê thiếp cũng cho là thiếu. Nó bức hại đồng loại để tranh hùng bằng mọi thủ đoạn. Người đời cứ bảo nó gáy là gọi bình minh, ta chả cho là thế…Có khi sự tán phét ấy từ lỗ miệng cánh văn chương thơ phú các anh thổi ra. Bao nhiêu năm quan sát thực địa và nguyên cứu loài vật  ta chỉ thấy một hiện thực tự nhiên của gà trống: Khi giam hãm trong chuồng một đêm, vị chí thống trị của nó bị kiềm toả, nó mong sáng để thoát ra khỏi chuồng mà làm tình với lũ gà mái nên giục giã kêu gào cho loài người thức giấc mở cửa chuồng. Nó đánh động bọn gà mái về sự có mặt của nó trong đồng loại, nó cổ xuý cho bọn gà trống các chuồng lân cận hưởng ứng sự tham lam cố hữu…Tất cả cùng gáy vang lên vừa sướng miệng, vừa thị oai cái liên minh dâm đãng…Anh hãy để ý kỹ mà xem, khi ra khỏi chuồng nó là con lao ra trước tiên, tìm một hòn cuội hay vật gì đấy không có giá trị dinh dưỡng mổ lấy mổ để và luôn miệng : Thóc thật! Thóc thật. Bọn gà mái nhẹ dạ cả tin sán lại thì nó “ghẹ”. Nó xỉa cánh xuống đất và lượn quanh như cánh diễn viên các vũ đoàn múa minh hoạ thời nay. Các ả gà mái võng cái lưng xuống mời mọc và nó thản nhiên sung sướng cưỡi lên đạp phành phạch. Các nàng gà mái đang cần ăn nhưng vẫn phải dâng hiến nhục dục không thì mất phần…Không thích nhưng cứ vui vẻ nhận,đấy  cũng là tính xấu cố hữu của gà mái. Gà trống là tên “ăn gỡ sống gấp” nên lắm thủ đoạn, nó cần thoả mãn sự khoái lạc thân xác trước rồi mới cưỡng đoạt miếng ăn sau, cả hai mục đích ấy ngang nhau…Thế mà cánh văn chương nhà các anh thi nhau ca ngợi sự lưu manh của nó. Tôi thấy các anh bị nó lừa hay có thể biết nó lừa nhưng trót ca ngợi rồi ngượng mồm không dám thú nhận.

********
       Dạo này lại sinh ra lắm thứ ăn uống tẩm bổ quái đản. Ngoài dái ngựa, tắc kè, bìm bịp, cá ngựa, con bổ củi…có nhà dinh dưỡng vừa công bố “ngọc kê” nhất là hai quả cà gà trống có thâm niên đạp mái, họ đưa ra những bằng chứng hùng hồn về sức tái xuân và nhất là khả năng cương cứng dương vật đàn ông khi phục vụ các quý bà tái xuân muốn gỡ gạc khoái cảm nhục dục trước khi bị tê liệt cảm súc... Trống cường lọt vào tầm ngắm của đám thương lái đi săn của lạ. Qua mấy lần thương nghị bộ “ngọc kê” đã ngang một chỉ vàng dòng. Gia đình con Châu Giang không bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Trong sự tính toán tiểu nông, họ thấy đây là món hời có nuôi gà mấy năm cũng không lãi bằng, vậy là số phận trống cường được định đoạt.

       Sáng ấy trống cường vừa ló cổ khỏi cửa chuồng thì bị thộp. Đám thương lái vật ngửa ra và dùng dao lam rạch lấy đi hai quả cà. Hai quả cà siêu bền ấy được cho vào cái túi nilon có nước đá bảo quản cho khỏi thiu thối.

       Bây giờ trống thiến đã lú mụ mất cái quá khứ anh hùng của mình. Con gà thiến ấy hiền lành với cái mào thun lại, cái cựa dài từng đạp rách diều đồng loại co tụt và mất đi.           

       Hôm con mái hoa mơ nở một đàn con, bố mẹ con Châu Giang lấy rượu bắt trống thiến uống cho say ngủ mê mệt. Họ nhốt đám gà con nằm chung và phun rượu lên lông. Khi tỉnh dậy trống thiến vui vẻ dẫn đàn gà nhiếp đi bới đất tìm sâu thay con mái hoa mơ. Trống cường không còn biết gáy những âm thanh vang động như xưa mà cục ta cục tác như gà mái…Mỗi khi con gà mẹ tranh con, nó buồn bã bỏ đám gà mới nở, nó sợ con mái hung dữ tấn công khi chiếc cựa dài không còn nữa.

        Bố mẹ Châu Giang bàn nhau: Chờ cho con gà thiến béo lên bớt dai thịt sẽ hoá kiếp vào dịp giỗ cụ Nội…Mấy con trống choai đang thấc lên sẽ thay thế chức phận nó.               Trên cái đống rơm cao nhà Châu Giang bây giờ, xuất hiện mấy con trống cường đang ung dung tỉa lông và lại tiếp tục vỗ cánh cất tiếng vang lừng.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Thư giãn  

Câu đối trúng tâm tư

VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...

Nhà văn đọc sách  

Đất bỏng – bộ tiểu thuyết sử thi về vùng mỏ Cẩm Phả

VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...

Tư liệu  

Hoài Thanh với văn chương và hành động

VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...