Em tưởng nó khá hơn mấy đám trước, thôi thì số phận như vậy đành chấp nhận cho có một gia đình như bao người khác, bố mẹ bạn bè khỏi thúc dục đến ê ẩm cả đầu. Hóa ra vẫn một loại mèo mả gà đồng cả thôi anh ạ, mặc dầu nó cũng có bằng đại học chính quy, loại khá hẳn hoi. Em kể anh nghe, hôm qua đến cơ quan sớm hơn thường lệ để cùng đi ăn cơm trưa rồi bàn chuyện cưới xin, nó nhắc nhở cũng đã nhiều lần dự định sẽ tổ chức vào dịp tết năm nay. Buổi trưa đã quyết tâm như thế, em phóng xe thẳng đến phòng làm việc cho bất ngờ, té ra kẻ bị bất ngờ là em, đứng trước cửa nghe tiếng nói cười hú hí với mèo cái nào đó trong phòng. Nó than thở với mèo rằng thân phận bây giờ như phi công phải cỡi bà già chứ yêu đương gì, chẳng qua bị mua chuộc, lôi kéo chơi bời theo nhu cầu thôi, được cơm no bò cỡi, lúc tỉnh ngộ thì không dứt ra được, yêu được em mới thật là một nửa cuộc đời của anh. Nghe tiếng giống đực, giống cái đang vờn nhau, em sôi máu lên, muốn xô cửa vào ba mặt một lời rồi chấm dứt đường ai nấy đi, nhưng nghĩ lại, cần gì phải như thế, hóa ra nó cao giá lắm à, ăn bám đàn bà từng bữa cơm trưa thì cũng loại khố rách áo ôm, danh giá gì, phí lời. Em nghĩ vậy, cứ lẳng lặng chấm dứt mối quan hệ, thế mới đau, đâu có đáng để mình phải đôi co. Em quay xe về phòng, ba mươi phút sau nghe chuông điện thoại reo, đúng là nó mà, nói nhớ em quay quắt đến mức không làm gì được, đến ngay nhé, đang chờ từng giờ, từng phút. Em bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, xả vào…điện thoại một cách ngọt ngào. Thế trưa nay vẫn chưa có tiền ăn cơm trưa hay sao mà vẫn phải chờ đợi? Khổ nhỉ? Sống bám váy bà già mãi thế không ngượng à? Một nửa cuộc đời của anh không bao nổi bữa cơm trưa hay sao? Thế thì uổng phí bao nước bọt tán tỉnh đến giờ vẫn chưa có thu nhập gì cả à? Giống đực vẫn chưa có kết quả để có ăn, có bò để cỡi à? Em nói té tát vào máy rồi cúp luôn, không thèm nghe giọng nói ú ớ đến thảm hại của nó. Thôi thì coi như chấm dứt một cuộc tình thuộc đẳng cấp đồng hạng với sim rác em thường thay hằng ngày ấy mà.
Cô gái tuổi gần ba mươi, mặt mũi tưng bừng, dáng người nhỏ nhắn cân đối, nom cũng dễ coi, với tay lấy ấm trà đã cạn khô, chép miệng gắt gỏng cả với vị nhà báo đồng hương thấp bé nhẹ cân nom như cái kẹo đang phải đóng vai trò khán giả bất đắc dĩ:
- Anh cũng rách đến mức thế này à? Hớp nước cũng không đủ xài, chả trách chẳng có con mèo hen nào chui vào tổ đỉa của anh.
- Em ác khẩu quá, bình tĩnh lại đi. Anh không uống trà, để ấm lên bàn cho có hình thức thôi. Anh nghiện chè xanh phải ủ trong giỏ, anh lấy cho, còn nóng đấy, nghe đâu uống nhiều nước chè xanh sẽ ngăn cản được bệnh ưng thư.
Cô gái đỡ lấy cốc nước uống một hơi, kêu đắng, rồi thở dài, nói biết thế đừng uống nước chè xanh, đang muốn bị ung thư chết đi cho rồi, chán lắm, bố mẹ cứ dục lấy chồng, một lũ đàn ông như thế thời nay biết lấy ai? Làm gì có thứ tình cảm nào xa xỉ đến mức chỉ đến với nhau bằng nước bọt? May ra chỉ còn trong truyện cổ tích.
Vị nhà báo thân thiết từ nhỏ, mặc quần bò, áo phao, đi giày khủng, tóc cắt cao, nét mặt có vẻ thật thà quê mùa, há mồm nghe, sáng mắt lên như nuốt từng lời, đầy tin tưởng, coi như chuyện ấy là của mình, coi như trong câu chuyện ấy có mình chứng kiến, không buôn chuyện, tình nguyện làm hố rác cho đồng hương xả vào, không đàm luận. Cô gái kể chuyện bắt gặp ánh mắt của vị này cứ hứng lên nói mãi để hạ nhiệt. Hôm nay vị nhà báo có vẻ vui, khơi gợi thêm:
- Anh muốn nghe em nói, chuyện gì cũng được, em nói hay vì thật lòng với cuộc sống như Trần Nhương.com ấy, miệng xà nhưng tâm phật, anh được hít, thở không khí của quê nhà qua âm điệu lời nói. Em qua mấy mối tình có vẻ bi quan thế? Kể thêm nữa nghe xem có cứu vãn được gì không, biết đâu anh trở thành người nổi tiếng bởi có công cứu sống một mạng người.
- Anh rủa em cho mau chết à? Thôi, về đây, thèm chơi với anh nữa, hương với chả khói. Mà chết cha rồi, cơ quan em hôm nay đang có khách, về rồi thế nào thành phần độc thân cũng phải tiếp khách, sa lầy vào đám ấy mệt lắm.
Vị nhà báo độ lượng:
-Thế trưa nay anh mời em ăn cơm nhé.
- Đồng hương thì được, vô tư.
Hai người ra quán cơm bình dân. Cô gái ăn một lúc ba bát, tâm trạng có vẻ thoải mái, nói đi đâu với anh, em không có chuyện phải lo nghĩ cảnh giác, biết nhau từ thưở cởi truồng, anh em mình có còn lạ gì nhau đâu. Hôm nay anh trả tiền, mai em trả. Đi ăn với mấy gã nằm trong tầm ngắm dự định tuyển chồng, tâm trạng em không được thoải mái, mặt đứa nào cũng ánh lên mưu mô tính toán, sợ bị thiệt thòi, mồm thì tranh nhau nói tiền bạc không thành vấn đề, nhưng tâm địa con người ai cũng sợ phải chi, tốn kém, thiệt thòi nếu như thất bại…dự án tình - Cô gái cười.
-Thì ánh mắt em cũng ánh lên màu tiền đấy thôi?
Cô gái yên lặng được chốc lát rồi lại nói, vâng, thì đã làm sao? Với độ tuổi này làm gì chả phải tính toán, cảnh giác với mọi chuyện đời. Em đã có dăm mối tình rồi chứ bộ, một mối tình là một bài học đi theo gắn chặt vào cuộc sống…của em. Một đối tác là một cách thể hiện mới, em không vồ vập, thế mà chúng nó vội vàng coi em là kẻ quá lứa lỡ thì, đến coi như ban ơn. Đứa thì xoay quanh mục đích đào mỏ, muốn cơm no bò cỡi, có đứa vợ con đầy đàn, thấy em ở một mình hơ hớ cũng muốn tán tỉnh tòm tem để tìm cách gửi thêm đứa con trai mà không mất gì! Lại nữa, có vị cấp trên về theo định kỳ, làm việc giáo huấn cán bộ cơ quan, biết em đang cô đơn cũng muốn xây dựng thêm cơ sở, quan hệ lâu dài, hàng sạch, sử dụng theo nhu cầu, có cảm giác mới lạ, lại không mất tiền, thêm chút tình yêu bay bổng để có vẻ lãng mạn, còn gợi ý em làm bài thơ tặng để ghi thêm thành tích chinh phục ở tình trường, tự hào trước lòng ngưỡng mộ của dân tỉnh lẻ. Em đã giải thích được vì sao một số quan cấp trên rất nhiệt tình về cơ sở xóa đói giảm nghèo vùng sâu xa, địa phương hẻo lánh. Tham thế đấy, khốn nạn, anh coi, chưa trả lời đồng ý hay không, thế mà có kẻ ngồi lì từ sáng đến trưa, từ đầu hôm tới khuya, đoán em chắc cũng có nhu cầu, nên chờ đợi để được phục vụ ngay tại chỗ mà. Có hôm thấy em chuẩn bị nấu cơm, nói theo cho suất với nhé, được cơm no rồi… tất nhiên điều gì nữa xẩy ra cũng là điều tất yếu…chắc anh cũng đã biết, kinh tởm, cùng một duộc cả… Anh biết em đuổi những kẻ như thế bằng cách nào không?
-Bằng cách nào? Em nói anh nghe để lần sau nhỡ ra có đến ngồi hơi lâu còn biết đường mà tính.
-Anh đến tính làm gì, em còn nợ anh đấy chứ. Em nhẹ nhàng bảo nó, anh à, mẹ em đang đau nặng nằm ở bệnh viện, tối nay phải đưa cơm vào cùng ăn, dạo này cũng túng, anh có tiền cho em mượn mươi triệu, tháng sau có lương em trả. Gã lúng túng một chốc rồi nói anh không mang tiền theo, bây giờ phải về, có gì sẽ thông tin lại sau. Gã về ngay, mất hút con mẹ lươn mấy ngày nay không thấy xuất hiện nữa, điện thoại cũng không. Hi…hi…
Cô gái cười sặc sụa chảy cả nước mắt. Vị nhà báo không cười, rít thêm hơi thuốc, phả khói lên trời bình luận:
-Em cao tay và tinh tường gớm nhỉ, như thế thì ai dám lấy? Em quyền gì mà bình luận đòi hỏi đàn ông nhiều thế, đã hy sinh đóng góp dựng xây gì cho họ chưa để phán xét, trông chờ? Em tưởng muốn có tình yêu, hạnh phúc là có kẻ bưng đến tận tay cung phụng cho em đấy chắc. Em coi thường tình cảm của đàn ông là Sim rác, là hàng Tàu thì họ cũng coi em như thế thôi, khi không đem lại lợi ích gì cho họ. Tình cảm bao giờ cũng phải xuất hiện từ hai phía, là đối tác của nhau. Mà thôi, để tự em nghĩ ra thì tốt hơn, em cũng gần ba mươi tuổi rồi ấy nhỉ? Mai anh về nhà, em có gửi gì cho ông bà không?
Vị nhà báo lại rít thuốc mạnh, đứng lên vuốt tóc, ngửa mặt, phả khói lên trời, cao đạo lắm, nhìn mặt thấy…ghét, mà kể ra gã nói cũng có… lý đấy nhỉ? Cô gái ngớ người ra với cách nói ăn miếng trả miếng của vị nhà báo, khác với phong cách hiền từ, nhường nhịn ngày thường. Chưa biết cách chống đỡ thế nào thì vị đã vội lên xe phóng đi, ném lại lời nói hôm nay anh hơi bận. Ừ, thế cũng là may, mình vẫn chưa nghĩ ra lời nói nào để quật lại gã, không nói chuyện hôm nay thì hôm khác, đồng hương thì đi đâu mà vội, chờ đấy, có lạ gì nhau nữa đâu mà lo giữ kẽ, giữ ý.
Em tưởng nó khá hơn mấy đám trước, thôi thì số phận như vậy đành chấp nhận cho có một gia đình như bao người khác, bố mẹ bạn bè khỏi thúc dục đến ê ẩm cả đầu. Hóa ra vẫn một loại mèo mả gà đồng cả thôi anh ạ, mặc dầu nó cũng có bằng đại học chính quy, loại khá hẳn hoi. Em kể anh nghe, hôm qua đến cơ quan sớm hơn thường lệ để cùng đi ăn cơm trưa rồi bàn chuyện cưới xin, nó nhắc nhở cũng đã nhiều lần dự định sẽ tổ chức vào dịp tết năm nay. Buổi trưa đã quyết tâm như thế, em phóng xe thẳng đến phòng làm việc cho bất ngờ, té ra kẻ bị bất ngờ là em, đứng trước cửa nghe tiếng nói cười hú hí với mèo cái nào đó trong phòng. Nó than thở với mèo rằng thân phận bây giờ như phi công phải cỡi bà già chứ yêu đương gì, chẳng qua bị mua chuộc, lôi kéo chơi bời theo nhu cầu thôi, được cơm no bò cỡi, lúc tỉnh ngộ thì không dứt ra được, yêu được em mới thật là một nửa cuộc đời của anh. Nghe tiếng giống đực, giống cái đang vờn nhau, em sôi máu lên, muốn xô cửa vào ba mặt một lời rồi chấm dứt đường ai nấy đi, nhưng nghĩ lại, cần gì phải như thế, hóa ra nó cao giá lắm à, ăn bám đàn bà từng bữa cơm trưa thì cũng loại khố rách áo ôm, danh giá gì, phí lời. Em nghĩ vậy, cứ lẳng lặng chấm dứt mối quan hệ, thế mới đau, đâu có đáng để mình phải đôi co. Em quay xe về phòng, ba mươi phút sau nghe chuông điện thoại reo, đúng là nó mà, nói nhớ em quay quắt đến mức không làm gì được, đến ngay nhé, đang chờ từng giờ, từng phút. Em bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, xả vào…điện thoại một cách ngọt ngào. Thế trưa nay vẫn chưa có tiền ăn cơm trưa hay sao mà vẫn phải chờ đợi? Khổ nhỉ? Sống bám váy bà già mãi thế không ngượng à? Một nửa cuộc đời của anh không bao nổi bữa cơm trưa hay sao? Thế thì uổng phí bao nước bọt tán tỉnh đến giờ vẫn chưa có thu nhập gì cả à? Giống đực vẫn chưa có kết quả để có ăn, có bò để cỡi à? Em nói té tát vào máy rồi cúp luôn, không thèm nghe giọng nói ú ớ đến thảm hại của nó. Thôi thì coi như chấm dứt một cuộc tình thuộc đẳng cấp đồng hạng với sim rác em thường thay hằng ngày ấy mà.
Cô gái tuổi gần ba mươi, mặt mũi tưng bừng, dáng người nhỏ nhắn cân đối, nom cũng dễ coi, với tay lấy ấm trà đã cạn khô, chép miệng gắt gỏng cả với vị nhà báo đồng hương thấp bé nhẹ cân nom như cái kẹo đang phải đóng vai trò khán giả bất đắc dĩ:
- Anh cũng rách đến mức thế này à? Hớp nước cũng không đủ xài, chả trách chẳng có con mèo hen nào chui vào tổ đỉa của anh.
- Em ác khẩu quá, bình tĩnh lại đi. Anh không uống trà, để ấm lên bàn cho có hình thức thôi. Anh nghiện chè xanh phải ủ trong giỏ, anh lấy cho, còn nóng đấy, nghe đâu uống nhiều nước chè xanh sẽ ngăn cản được bệnh ưng thư.
Cô gái đỡ lấy cốc nước uống một hơi, kêu đắng, rồi thở dài, nói biết thế đừng uống nước chè xanh, đang muốn bị ung thư chết đi cho rồi, chán lắm, bố mẹ cứ dục lấy chồng, một lũ đàn ông như thế thời nay biết lấy ai? Làm gì có thứ tình cảm nào xa xỉ đến mức chỉ đến với nhau bằng nước bọt? May ra chỉ còn trong truyện cổ tích.
Vị nhà báo thân thiết từ nhỏ, mặc quần bò, áo phao, đi giày khủng, tóc cắt cao, nét mặt có vẻ thật thà quê mùa, há mồm nghe, sáng mắt lên như nuốt từng lời, đầy tin tưởng, coi như chuyện ấy là của mình, coi như trong câu chuyện ấy có mình chứng kiến, không buôn chuyện, tình nguyện làm hố rác cho đồng hương xả vào, không đàm luận. Cô gái kể chuyện bắt gặp ánh mắt của vị này cứ hứng lên nói mãi để hạ nhiệt. Hôm nay vị nhà báo có vẻ vui, khơi gợi thêm:
- Anh muốn nghe em nói, chuyện gì cũng được, em nói hay vì thật lòng với cuộc sống như Trần Nhương.com ấy, miệng xà nhưng tâm phật, anh được hít, thở không khí của quê nhà qua âm điệu lời nói. Em qua mấy mối tình có vẻ bi quan thế? Kể thêm nữa nghe xem có cứu vãn được gì không, biết đâu anh trở thành người nổi tiếng bởi có công cứu sống một mạng người.
- Anh rủa em cho mau chết à? Thôi, về đây, thèm chơi với anh nữa, hương với chả khói. Mà chết cha rồi, cơ quan em hôm nay đang có khách, về rồi thế nào thành phần độc thân cũng phải tiếp khách, sa lầy vào đám ấy mệt lắm.
Vị nhà báo độ lượng:
-Thế trưa nay anh mời em ăn cơm nhé.
- Đồng hương thì được, vô tư.
Hai người ra quán cơm bình dân. Cô gái ăn một lúc ba bát, tâm trạng có vẻ thoải mái, nói đi đâu với anh, em không có chuyện phải lo nghĩ cảnh giác, biết nhau từ thưở cởi truồng, anh em mình có còn lạ gì nhau đâu. Hôm nay anh trả tiền, mai em trả. Đi ăn với mấy gã nằm trong tầm ngắm dự định tuyển chồng, tâm trạng em không được thoải mái, mặt đứa nào cũng ánh lên mưu mô tính toán, sợ bị thiệt thòi, mồm thì tranh nhau nói tiền bạc không thành vấn đề, nhưng tâm địa con người ai cũng sợ phải chi, tốn kém, thiệt thòi nếu như thất bại…dự án tình - Cô gái cười.
-Thì ánh mắt em cũng ánh lên màu tiền đấy thôi?
Cô gái yên lặng được chốc lát rồi lại nói, vâng, thì đã làm sao? Với độ tuổi này làm gì chả phải tính toán, cảnh giác với mọi chuyện đời. Em đã có dăm mối tình rồi chứ bộ, một mối tình là một bài học đi theo gắn chặt vào cuộc sống…của em. Một đối tác là một cách thể hiện mới, em không vồ vập, thế mà chúng nó vội vàng coi em là kẻ quá lứa lỡ thì, đến coi như ban ơn. Đứa thì xoay quanh mục đích đào mỏ, muốn cơm no bò cỡi, có đứa vợ con đầy đàn, thấy em ở một mình hơ hớ cũng muốn tán tỉnh tòm tem để tìm cách gửi thêm đứa con trai mà không mất gì! Lại nữa, có vị cấp trên về theo định kỳ, làm việc giáo huấn cán bộ cơ quan, biết em đang cô đơn cũng muốn xây dựng thêm cơ sở, quan hệ lâu dài, hàng sạch, sử dụng theo nhu cầu, có cảm giác mới lạ, lại không mất tiền, thêm chút tình yêu bay bổng để có vẻ lãng mạn, còn gợi ý em làm bài thơ tặng để ghi thêm thành tích chinh phục ở tình trường, tự hào trước lòng ngưỡng mộ của dân tỉnh lẻ. Em đã giải thích được vì sao một số quan cấp trên rất nhiệt tình về cơ sở xóa đói giảm nghèo vùng sâu xa, địa phương hẻo lánh. Tham thế đấy, khốn nạn, anh coi, chưa trả lời đồng ý hay không, thế mà có kẻ ngồi lì từ sáng đến trưa, từ đầu hôm tới khuya, đoán em chắc cũng có nhu cầu, nên chờ đợi để được phục vụ ngay tại chỗ mà. Có hôm thấy em chuẩn bị nấu cơm, nói theo cho suất với nhé, được cơm no rồi… tất nhiên điều gì nữa xẩy ra cũng là điều tất yếu…chắc anh cũng đã biết, kinh tởm, cùng một duộc cả… Anh biết em đuổi những kẻ như thế bằng cách nào không?
-Bằng cách nào? Em nói anh nghe để lần sau nhỡ ra có đến ngồi hơi lâu còn biết đường mà tính.
-Anh đến tính làm gì, em còn nợ anh đấy chứ. Em nhẹ nhàng bảo nó, anh à, mẹ em đang đau nặng nằm ở bệnh viện, tối nay phải đưa cơm vào cùng ăn, dạo này cũng túng, anh có tiền cho em mượn mươi triệu, tháng sau có lương em trả. Gã lúng túng một chốc rồi nói anh không mang tiền theo, bây giờ phải về, có gì sẽ thông tin lại sau. Gã về ngay, mất hút con mẹ lươn mấy ngày nay không thấy xuất hiện nữa, điện thoại cũng không. Hi…hi…
Cô gái cười sặc sụa chảy cả nước mắt. Vị nhà báo không cười, rít thêm hơi thuốc, phả khói lên trời bình luận:
-Em cao tay và tinh tường gớm nhỉ, như thế thì ai dám lấy? Em quyền gì mà bình luận đòi hỏi đàn ông nhiều thế, đã hy sinh đóng góp dựng xây gì cho họ chưa để phán xét, trông chờ? Em tưởng muốn có tình yêu, hạnh phúc là có kẻ bưng đến tận tay cung phụng cho em đấy chắc. Em coi thường tình cảm của đàn ông là Sim rác, là hàng Tàu thì họ cũng coi em như thế thôi, khi không đem lại lợi ích gì cho họ. Tình cảm bao giờ cũng phải xuất hiện từ hai phía, là đối tác của nhau. Mà thôi, để tự em nghĩ ra thì tốt hơn, em cũng gần ba mươi tuổi rồi ấy nhỉ? Mai anh về nhà, em có gửi gì cho ông bà không?
Vị nhà báo lại rít thuốc mạnh, đứng lên vuốt tóc, ngửa mặt, phả khói lên trời, cao đạo lắm, nhìn mặt thấy…ghét, mà kể ra gã nói cũng có… lý đấy nhỉ? Cô gái ngớ người ra với cách nói ăn miếng trả miếng của vị nhà báo, khác với phong cách hiền từ, nhường nhịn ngày thường. Chưa biết cách chống đỡ thế nào thì vị đã vội lên xe phóng đi, ném lại lời nói hôm nay anh hơi bận. Ừ, thế cũng là may, mình vẫn chưa nghĩ ra lời nói nào để quật lại gã, không nói chuyện hôm nay thì hôm khác, đồng hương thì đi đâu mà vội, chờ đấy, có lạ gì nhau nữa đâu mà lo giữ kẽ, giữ ý.
VanVN.Net – Như tin đã đưa, ngày 20/10/2011, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Đỗ Hàn, được sự ủy quyền của nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ...
VanVN.Net – Như tin VanVN.Net đã đưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (tức nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn ...
VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...
VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...
VanVN.Net – Sáng nay, 06/12/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), cuộc tọa đàm văn học tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được tổ ...
VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn