VanVN.Net - Bi Bi và Mặt Đen được chú Lung dẫn đến thăm một vùng đồi núi xanh tươi. Trên một gò đất con con giữa khoảnh đất bằng phẳng, có một cây hoa khá cao lớn, nở ra những đóa hoa rất giống hình con ong Bò vẽ, mầu vàng như nghệ điểm những vằn vòng nhỏ mầu đen. Lạ hơn, trên cánh của những bông hoa ấy lại có hình trái tim nhỏ mầu đỏ thắm. Thấy Bi Bi tiến lại gần và ngắm nghía những cánh hoa, chú Lung giải thích:
- Người vùng này gọi đây là hoa Ong. Cây hoa mọc lên từ ngôi mộ của một bé gái ngoan hiền và giầu đức hi sinh.
Kéo hai cháu lại ngồi trên một tảng đá dưới bóng một cây lớn đối diện với cây hoa Ong, chú Lung kể về sự tích loài hoa Ong như sau:
Ngày xưa, tại nơi đây có một xóm nhà dân sinh sống. Dưới chính gốc cây này là căn nhà đơn sơ của gia đình một người thợ nghèo. Người chồng ngày ngày lên rừng kiếm củi hoặc đốn gỗ đem về chợ bán. Người vợ quanh quẩn ở nhà chăm nom bếp núc, vườn rau, lợn gà. Họ có hai đứa con rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Đứa lớn là một bé gái ba tuổi rưỡi, có tên là Thiện Tâm. Tuy sống trong điều kiện kham khổ, nhưng Thiện Tâm vẫn khá mũm mĩm, hồng hào và khỏe mạnh. Em trai của Tâm là Thành Đạt, một bé trai mới hơn một tuổi. Bố mẹ đặt tên như vậy với mong muốn hai con của mình sẽ lớn lên thành người tốt và giỏi. Hai chị em rất quấn quýt nhau. Tâm hay nhường nhịn, có khi mẹ kiếm được ít sữa bò tươi, Tâm cũng nhường cho em.
Vào buổi gần trưa một ngày trời nóng, mẹ cột võng ngoài vườn cây và bảo hai chị em ra đấy ngồi chơi. Rồi mẹ ra vườn rau tít sau nhà tưới rau.
Thấy em buồn ngủ, Thiện Tâm cho em nằm vào võng rồi đưa võng ru em. Khi em đã ngủ, Thiện Tâm tha thẩn dưới gốc cây bưởi nhặt hoa. Không ngờ, một cơn gió mạnh thổi thốc tới, làm rơi một tổ ong Bò vẽ từ trên cành cây chè gần đó xuống phía đầu võng. Trong giây lát, những con ong hung dữ bay vù vù đến phía chiếc võng. Bé Đạt giật thót mình, thét lên kinh hoàng vì bị ong đốt. Vứt nắm hoa bưởi trên tay, Thiện Tâm lao về phía chiếc võng đang lắc lư. Bé thét lên:
- Chạy đi em ơi! Chạy đi!
Rồi bé nhào tới chiếc võng ôm lấy em chạy vào nhà.
Đàn ong ào ào bay theo. Hàng chục con ong lao vào cắm những chiếc nọc với bao nhiêu là độc tố vào da thịt hai chị em. Dường như muốn làm lá chắn cho em, Thiện Tâm cuộn tròn người bao phủ đứa em bé bỏng. Thế là cô bé hứng thêm cả chục nọc ong nữa.
Nghe tiếng Thiện Tâm hô hoán, người mẹ vội quăng thùng nước, từ vườn rau băng băng về nhà. Thấy tiếng ong bay vù vù và đàn ong hung dữ đang bu lấy hai đứa con, chị vơ vội một cành lá lao vào xua tới tấp.
Bị xua đuổi và dường như đã qua cơn hung dữ, đàn ong Bò vẽ tản ra rồi cuốn nhau về rừng. Lúc này, bé Thiện tâm đã lịm đi, toàn thân sưng tấy. Đau đớn tột cùng, nhưng Thiện Tâm vẫn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, em có bị làm sao không?
Mẹ trả lời bé trong nước mắt:
- Em bị nhẹ thôi. Con nằm im để mẹ kêu người chạy chữa.
Thiện Tâm nghe lời mẹ nằm im trên giường. Và rồi bé ra đi mãi mãi.
Thương con rứt ruột, bố mẹ Thiện Tâm mai táng em ở gò đất nhỏ gần nhà.
Năm tháng qua đi. Khi nỗi đau mất con còn quặn thắt trong lòng, người mẹ vô cùng mẹ ngạc nhiên thấy ngay bên nấm mồ nhỏ của con mọc lên một cây lạ. Cây lớn nhanh như thổi và chẳng bao lâu nở ra những bông hoa to hình con ong Bò vẽ. Hoa có mầu vàng sặc sỡ điểm những vằn vòng nhỏ mầu đen tạo nên một hình sắc hung dữ. Nhưng giữa những cánh hoa lại hiện rõ hình những trái tim nhỏ xinh xinh mầu đỏ thắm. Người mẹ liền ngắt mấy bông hoa về cắm vào lọ đặt lên bàn thờ Thiện Tâm. Trong khói hương nghi ngút, người mẹ thấy Thiện Tâm hiện về, an ủi bà:
- Mẹ ơi, con vẫn được sống bên gia đình. Những đóa hoa này có thể làm thuốc chữa cho người bị ong đốt hay rắn cắn đấy mẹ ạ!
Hình ảnh Thiện Tâm mờ dần và khói hương cũng nhạt nhòa đi. Từ trong những đóa hoa hình con ong Bò vẽ, những dòng nhựa đỏ đặc quánh từ từ ứa ra.
Và thế là trên thế gian xuất hiện một loại thuốc chữa nọc độc của rắn rết và ong được bào chế từ loài hoa hình con ong Bò vẽ, mà người ta gọi là hoa Ong.
Nghe xong câu chuyện, Bi Bi và Mặt Đen đều rưng rưng cảm động. Bi Bi bảo với chú Lung” “Cháu bị chảy nươc mắt chú ạ!”. Bi Bi hỏi chú:
- Bây giờ mình đem giống hoa này về Hà Nội trồng có được không ạ?
Chú Lung chưa kịp trả lời thì Mặt Đen đã hăng hái:
- Em sẽ đánh một cây con ở đây đem về vườn nhà ươm. Chắc nó sẽ sống, chú Lung nhỉ!
Một làn gió thổi nhè nhẹ, đem theo mùi hoa Ong thơm ngọt như mật ong. Cả ba chú cháu hít đầy lồng ngực hương vị thiên nhiên tràn đầy sức sống.
VanVN.Net - Bi Bi và Mặt Đen được chú Lung dẫn đến thăm một vùng đồi núi xanh tươi. Trên một gò đất con con giữa khoảnh đất bằng phẳng, có một cây hoa khá cao lớn, nở ra những đóa hoa rất giống hình con ong Bò vẽ, mầu vàng như nghệ điểm những vằn vòng nhỏ mầu đen. Lạ hơn, trên cánh của những bông hoa ấy lại có hình trái tim nhỏ mầu đỏ thắm. Thấy Bi Bi tiến lại gần và ngắm nghía những cánh hoa, chú Lung giải thích:
- Người vùng này gọi đây là hoa Ong. Cây hoa mọc lên từ ngôi mộ của một bé gái ngoan hiền và giầu đức hi sinh.
Kéo hai cháu lại ngồi trên một tảng đá dưới bóng một cây lớn đối diện với cây hoa Ong, chú Lung kể về sự tích loài hoa Ong như sau:
Ngày xưa, tại nơi đây có một xóm nhà dân sinh sống. Dưới chính gốc cây này là căn nhà đơn sơ của gia đình một người thợ nghèo. Người chồng ngày ngày lên rừng kiếm củi hoặc đốn gỗ đem về chợ bán. Người vợ quanh quẩn ở nhà chăm nom bếp núc, vườn rau, lợn gà. Họ có hai đứa con rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Đứa lớn là một bé gái ba tuổi rưỡi, có tên là Thiện Tâm. Tuy sống trong điều kiện kham khổ, nhưng Thiện Tâm vẫn khá mũm mĩm, hồng hào và khỏe mạnh. Em trai của Tâm là Thành Đạt, một bé trai mới hơn một tuổi. Bố mẹ đặt tên như vậy với mong muốn hai con của mình sẽ lớn lên thành người tốt và giỏi. Hai chị em rất quấn quýt nhau. Tâm hay nhường nhịn, có khi mẹ kiếm được ít sữa bò tươi, Tâm cũng nhường cho em.
Vào buổi gần trưa một ngày trời nóng, mẹ cột võng ngoài vườn cây và bảo hai chị em ra đấy ngồi chơi. Rồi mẹ ra vườn rau tít sau nhà tưới rau.
Thấy em buồn ngủ, Thiện Tâm cho em nằm vào võng rồi đưa võng ru em. Khi em đã ngủ, Thiện Tâm tha thẩn dưới gốc cây bưởi nhặt hoa. Không ngờ, một cơn gió mạnh thổi thốc tới, làm rơi một tổ ong Bò vẽ từ trên cành cây chè gần đó xuống phía đầu võng. Trong giây lát, những con ong hung dữ bay vù vù đến phía chiếc võng. Bé Đạt giật thót mình, thét lên kinh hoàng vì bị ong đốt. Vứt nắm hoa bưởi trên tay, Thiện Tâm lao về phía chiếc võng đang lắc lư. Bé thét lên:
- Chạy đi em ơi! Chạy đi!
Rồi bé nhào tới chiếc võng ôm lấy em chạy vào nhà.
Đàn ong ào ào bay theo. Hàng chục con ong lao vào cắm những chiếc nọc với bao nhiêu là độc tố vào da thịt hai chị em. Dường như muốn làm lá chắn cho em, Thiện Tâm cuộn tròn người bao phủ đứa em bé bỏng. Thế là cô bé hứng thêm cả chục nọc ong nữa.
Nghe tiếng Thiện Tâm hô hoán, người mẹ vội quăng thùng nước, từ vườn rau băng băng về nhà. Thấy tiếng ong bay vù vù và đàn ong hung dữ đang bu lấy hai đứa con, chị vơ vội một cành lá lao vào xua tới tấp.
Bị xua đuổi và dường như đã qua cơn hung dữ, đàn ong Bò vẽ tản ra rồi cuốn nhau về rừng. Lúc này, bé Thiện tâm đã lịm đi, toàn thân sưng tấy. Đau đớn tột cùng, nhưng Thiện Tâm vẫn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, em có bị làm sao không?
Mẹ trả lời bé trong nước mắt:
- Em bị nhẹ thôi. Con nằm im để mẹ kêu người chạy chữa.
Thiện Tâm nghe lời mẹ nằm im trên giường. Và rồi bé ra đi mãi mãi.
Thương con rứt ruột, bố mẹ Thiện Tâm mai táng em ở gò đất nhỏ gần nhà.
Năm tháng qua đi. Khi nỗi đau mất con còn quặn thắt trong lòng, người mẹ vô cùng mẹ ngạc nhiên thấy ngay bên nấm mồ nhỏ của con mọc lên một cây lạ. Cây lớn nhanh như thổi và chẳng bao lâu nở ra những bông hoa to hình con ong Bò vẽ. Hoa có mầu vàng sặc sỡ điểm những vằn vòng nhỏ mầu đen tạo nên một hình sắc hung dữ. Nhưng giữa những cánh hoa lại hiện rõ hình những trái tim nhỏ xinh xinh mầu đỏ thắm. Người mẹ liền ngắt mấy bông hoa về cắm vào lọ đặt lên bàn thờ Thiện Tâm. Trong khói hương nghi ngút, người mẹ thấy Thiện Tâm hiện về, an ủi bà:
- Mẹ ơi, con vẫn được sống bên gia đình. Những đóa hoa này có thể làm thuốc chữa cho người bị ong đốt hay rắn cắn đấy mẹ ạ!
Hình ảnh Thiện Tâm mờ dần và khói hương cũng nhạt nhòa đi. Từ trong những đóa hoa hình con ong Bò vẽ, những dòng nhựa đỏ đặc quánh từ từ ứa ra.
Và thế là trên thế gian xuất hiện một loại thuốc chữa nọc độc của rắn rết và ong được bào chế từ loài hoa hình con ong Bò vẽ, mà người ta gọi là hoa Ong.
Nghe xong câu chuyện, Bi Bi và Mặt Đen đều rưng rưng cảm động. Bi Bi bảo với chú Lung” “Cháu bị chảy nươc mắt chú ạ!”. Bi Bi hỏi chú:
- Bây giờ mình đem giống hoa này về Hà Nội trồng có được không ạ?
Chú Lung chưa kịp trả lời thì Mặt Đen đã hăng hái:
- Em sẽ đánh một cây con ở đây đem về vườn nhà ươm. Chắc nó sẽ sống, chú Lung nhỉ!
Một làn gió thổi nhè nhẹ, đem theo mùi hoa Ong thơm ngọt như mật ong. Cả ba chú cháu hít đầy lồng ngực hương vị thiên nhiên tràn đầy sức sống.
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 19/4/2012, tọa đàm tiểu thuyết Việt Nam đương đại được tổ chức tại Nhà sáng tác Đại Lải, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp bế mạc trại sáng tác tiểu thuyết 2012. Đến dự tọa đàm có ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn