VanVN.Net - Nhà văn Vi Danh là nhà văn 7X, quê quán Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Trước học kỹ thuật, sau học văn chương, đã từng làm cán bộ kỹ thuật, làm phóng viên nhà báo.
Nhà văn Vi Danh
Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Quảng Đông. Năm 1993 bắt đầu công bố tác phẩm văn học, đã xuất bản các tập truyện cực ngắn “Mưa rơi giữa trời xanh”, “Nước vốn không có mùi”, “Nhà có láng giềng tốt”.
Tác phẩm đại đa số tập trung tái hiện những con người bình thường, những sự việc bình thường trong đời sống hiện thực, với góc nhìn mới mẻ, chân thực, sắc bén.
Trong tiểu thuyết miêu tả cuộc đời chúng sinh chốn quan trường, khắc hoạ nhân vật vô cùng tinh tế vi diệu, được mệnh danh là một trong những nhân vật tiêu biểu trong giới sáng tác “Truyện cực ngắn quan trường trong văn học thời kỳ mới”.
Tác phẩm “Cán bộ bốn không” của Vi Danh, công bố lần đầu tiên trên nhật báo “Dương Thành buổi chiều”, ngày 21-11-2005; Được chuyển tải trên tạp chí “Truyện cực ngắn chọn lọc” số 3-2006 và tạp chí “Truyện min chọn lọc” số 3-2006; Được chọn in trên tạp chí “Truyện cực ngắn” điện tử (www.xiaoxiaoshuo.com), ngày 14-4-2010.
***
“Anh không nên khách sáo. Thời buổi này, ăn nhiều là vướng bệnh “ba cao” (*) đấy! Hơn nữa, đi làm bận việc, suốt ngày đến tối không kịp về nhà, ngày nghỉ cũng nên gần gũi phục vụ người ta, dập tắt hoả hoạn nhà sau chứ. Bữa nay, mình xin khất!”
“Đến nhà ngồi chơi, chuyện này càng không nên. Mình chưa từng cho ai đến nhà bàn công tác, đây là nguyên tắc của mình. Có việc gì ư, xin mời anh đến bàn tại phòng làm việc trong giờ hành chính!”
Phó bí thư huyện uỷ Trương là cán bộ “bốn tốt” lừng danh: Mời ăn không đến, tiền quà không nhận, phụ nữ không dính, cờ bạc không chơi! Phó bí thư Trương cự tuyệt người ta đều có chiêu thức của ông ấy, vừa có thể từ chối, lại hợp tình hợp lý, đầy vẻ khách sáo.
Khi Phó bí thư Trương vừa từ Ban chấp hành Thành đoàn xuống, rất nhiều người đã không chấp nhận nổi tính khí này của ông, vẫn thường bị ăn đòn đóng cửa.
Bắt đầu, mọi người cho rằng Phó bí thư Trương mới đến, còn lạ nước lạ cái, quan hệ nhân sự trong huyện lại khá phức tạp, anh ta không muốn vướng mắc vào chuyện này chuyện nọ của ai. Nhưng thường xuyên như vậy, muốn nhờ Phó bí thư giải quyết công việc, cũng khó mời ông ta đi ăn nhậu. Lâu dần, bèn có lời ra tiếng vào đàm tiếu này nọ, có người nói Phó bí thư Trương trọng cấp chức, có người nói Phó bí thư Trương sống khác người.
Nhưng, bất kể thế nào, thanh danh liêm chính của Phó bí thư Trương vẫn cứ lan truyền khắp toàn huyện.
Trước khi bầu cử đảng uỷ xã, thị trấn khoá mới, rất nhiều người muốn tìm gặp Phó bí thư Trương quản lý công tác cán bộ. Song rất khó mời được Phó bí thư Trương. Thế là, rất nhiều Bí thư đảng uỷ xã, thị trấn nghĩ nát óc, tìm trăm phương ngàn kế, ai cũng có cách riêng, nhằm móc nối quan hệ, tìm đến Phó bí thư Trương.
Có những bữa cơm không thể không ăn. Nên Phó bí thư Trương vẫn đành phải bất đắc dĩ, muối mặt dự những bữa ăn này.
Đảng uỷ xã, thị trấn thay thế ê kíp lãnh đạo một cách thuận lợi đúng kỳ hạn, người đáng lên thì đưa lên, người nên điểu chỉnh thì điều chỉnh, diễn ra một cách bình thường, không sai sót.
Điều bất bình thường là, trong cuộc họp Ban thường vụ huyện uỷ thảo luận các ứng cử viên của chức bí thư đảng uỷ xã, thị trấn, Phó bí thư Trương đã phủ định một chủ tịch thị trấn đã từng mời cơm Phó bí thư Trương mà mọi người đều biết, phê rằng “Người này thành tích bình thường, trong dịp thay đổi ê kíp lãnh đạo, lại phạm kỷ luật về tổ chức, chơi các thủ đoạn mời cơm biếu quà. Những cán bộ dựa vào mời ăn nhậu, dựa vào chạy chọt, dựa vào biếu quà, làm hư hỏng cán bộ của Đảng, làm bại hoại thanh danh của Đảng, tôi cho rằng kiên quyết không dùng loại người này!”
Lời nói của Phó bí thư Trương có gang có thép, như đinh đóng cột.
Đồng chí Lương, Chánh văn phòng huyện uỷ lấy sự tích của Phó bí thư Trương viết thành bài báo “Trương Chính Văn, cán bộ bốn không” đăng trên nhật báo của thành phố. Rất khó mới tìm được một điển hình liêm chính, thế là Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng của Thành uỷ bèn xây dựng Phó bí thư Trương thành tấm gương sáng liêm chính mẫu mực, tuyên truyền rộng rãi trên phạm vi toàn thành phố.
Thanh danh Phó bí thư Trương liêm khiết càng tuyên truyền càng vang xa, càng tuyên truyền càng nổi tiếng.
Huyện uỷ chuẩn bị Đại hội bầu Ban lãnh đạo mới. Phó bí thư Trương và Chủ tịch huyện cạnh tranh vị trí Bí thư huyện uỷ.
Phó bí thư Trương tuy có tiếng thơm liêm chính, nhưng so với chủ tịch huyện, quá trình hoạt động mỏng, kinh nghiệm công tác ít, lại không hiểu kinh tế. Hai lấy một, Phó bí thư Trương rõ ràng ở vào thế yếu.
Vào thời gian này, Phó bí thư Trương rất bận rộn, thường hay một mình chạy lên thành phố, gặp gỡ những người bạn cũ làm việc trên thành phố.
Có một hôm, Phó bí thư Trương hẹn gặp một cựu lãnh đạo ngày trước. Cựu lãnh đạo này hiện nay là một nhân vật có máu mặt, nặng đồng cân trên thành phố.
Rượu qua ba tuần. Cựu lãnh đạo nói kháy Phó bí thư Trương: “Cậu trẻ người mà đã là điển hình liêm chính của huyện, không nhận lời mời đi nhậu nhẹt. Hôm nay, cậu muốn kéo mình xuống sông, dìm tớ chết đuối hả?”
“Thưa cựu lãnh đạo, em đâu dám chứ? Cái gọi là điển hình mẫu mực như em, chẳng qua là cầm lá che mắt, làm sao mà dấu được các cựu lão thành như cụ chứ? Hơn nữa, không nhậu nhẹt, không tụ bạ, làm sao mà liên kết được tình cảm, xây dựng được quan hệ chứ?”
“Cậu trẻ tuổi mà một mặt trưng bảng trinh tiết, một mặt làm đĩ điếm ư!” Cựu lãnh đạo riễu cợt Phó bí thư Trương: “Cậu không sợ mình cũng giống như cậu, chơi cho cậu một vố à?”
Cựu lãnh đạo hiển nhiên biết tỏng chuyện Phó bí thư Trương đã chơi người mời cậu ăn nhậu một vố đau.
“Cựu lãnh đạo khéo nói đùa. Em cũng không giống như cậu chủ tịch thị trấn nọ, mời ăn nhậu không đúng lúc đúng chỗ!” Phó bí thư Trương đắc ý nhìn phòng VIP sang trọng, nơi hai người đang nhậu nhẹt: “Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh của chủ tịch thị trấn nọ lại là người nhà của cụ, em không sử dụng chiêu trò ấy, thì chắc chắn chủ tịch thị trấn nọ đã lên rồi!”
“Cậu trẻ này càng học càng tinh ranh, càng học càng ma quái rồi!”
“Đó đều là do cựu lãnh đạo giáo dục đến nơi đến chốn, có bài có bản mà!”
Rượu lại tiếp tục uống, lời lẽ càng nói càng tuỳ ý, nghĩ sao nói vậy.
“Cựu lãnh đạo ơi! Cụ có biết hiện tại những chuyện nào bị coi là nói lung tung không?”
“Cậu nói nghe thử!”
“Dựa và thu nhập tiền lương nuôi người tình là nói lung tung, dựa vào bà xã thoả mãn sinh hoạt tình dục là nói lung tung, dựa vào thành tích công tác mà thăng tiến cũng là nói lung tung...”
Phó bí thư Trương nói làm cho cựu lãnh đạo ha hả cười lớn.
Sau khi thay Ban lãnh đạo huyện uỷ, Phó bí thư Trương được cắt chữ “Phó” đúng như mong đợi. Phó bí thư Trương lên làm Bí thư huyện uỷ, vẫn được trong huyện công nhận là cán bộ “bốn không”, thanh danh rất tốt.
Lên làm Bí thư huyện uỷ không lâu, cựu lãnh đạo lại xuống huyện khảo sát công tác. Hôm ấy, nói đến “bốn không” của Phó bí thư Trương, ôi, không, là Bí thư Trương, cựu lãnh đạo rất hào hứng thích thú, trước mặt toàn bộ ê kíp lãnh đạo huyện uỷ, viết tặng Bí thư Trương một bức thư pháp: “Trương Chính Văn cán bộ bốn không”
Như vớ được châu báu, Bí thư Trương sai người đưa bức thư pháp vào khung kính, trang trọng treo lên chỗ bắt mắt nhất trong phòng làm việc, vừa bước vào cửa là có thể trông thấy ngay!
--------
(*) Bệnh “ba cao”: Huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao (Chú thích của Người dịch)
(Theo www.xiaoxiaoshuo.com, 14-4-2010)
VanVN.Net - Nhà văn Vi Danh là nhà văn 7X, quê quán Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Trước học kỹ thuật, sau học văn chương, đã từng làm cán bộ kỹ thuật, làm phóng viên nhà báo.
Nhà văn Vi Danh
Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Quảng Đông. Năm 1993 bắt đầu công bố tác phẩm văn học, đã xuất bản các tập truyện cực ngắn “Mưa rơi giữa trời xanh”, “Nước vốn không có mùi”, “Nhà có láng giềng tốt”.
Tác phẩm đại đa số tập trung tái hiện những con người bình thường, những sự việc bình thường trong đời sống hiện thực, với góc nhìn mới mẻ, chân thực, sắc bén.
Trong tiểu thuyết miêu tả cuộc đời chúng sinh chốn quan trường, khắc hoạ nhân vật vô cùng tinh tế vi diệu, được mệnh danh là một trong những nhân vật tiêu biểu trong giới sáng tác “Truyện cực ngắn quan trường trong văn học thời kỳ mới”.
Tác phẩm “Cán bộ bốn không” của Vi Danh, công bố lần đầu tiên trên nhật báo “Dương Thành buổi chiều”, ngày 21-11-2005; Được chuyển tải trên tạp chí “Truyện cực ngắn chọn lọc” số 3-2006 và tạp chí “Truyện min chọn lọc” số 3-2006; Được chọn in trên tạp chí “Truyện cực ngắn” điện tử (www.xiaoxiaoshuo.com), ngày 14-4-2010.
***
“Anh không nên khách sáo. Thời buổi này, ăn nhiều là vướng bệnh “ba cao” (*) đấy! Hơn nữa, đi làm bận việc, suốt ngày đến tối không kịp về nhà, ngày nghỉ cũng nên gần gũi phục vụ người ta, dập tắt hoả hoạn nhà sau chứ. Bữa nay, mình xin khất!”
“Đến nhà ngồi chơi, chuyện này càng không nên. Mình chưa từng cho ai đến nhà bàn công tác, đây là nguyên tắc của mình. Có việc gì ư, xin mời anh đến bàn tại phòng làm việc trong giờ hành chính!”
Phó bí thư huyện uỷ Trương là cán bộ “bốn tốt” lừng danh: Mời ăn không đến, tiền quà không nhận, phụ nữ không dính, cờ bạc không chơi! Phó bí thư Trương cự tuyệt người ta đều có chiêu thức của ông ấy, vừa có thể từ chối, lại hợp tình hợp lý, đầy vẻ khách sáo.
Khi Phó bí thư Trương vừa từ Ban chấp hành Thành đoàn xuống, rất nhiều người đã không chấp nhận nổi tính khí này của ông, vẫn thường bị ăn đòn đóng cửa.
Bắt đầu, mọi người cho rằng Phó bí thư Trương mới đến, còn lạ nước lạ cái, quan hệ nhân sự trong huyện lại khá phức tạp, anh ta không muốn vướng mắc vào chuyện này chuyện nọ của ai. Nhưng thường xuyên như vậy, muốn nhờ Phó bí thư giải quyết công việc, cũng khó mời ông ta đi ăn nhậu. Lâu dần, bèn có lời ra tiếng vào đàm tiếu này nọ, có người nói Phó bí thư Trương trọng cấp chức, có người nói Phó bí thư Trương sống khác người.
Nhưng, bất kể thế nào, thanh danh liêm chính của Phó bí thư Trương vẫn cứ lan truyền khắp toàn huyện.
Trước khi bầu cử đảng uỷ xã, thị trấn khoá mới, rất nhiều người muốn tìm gặp Phó bí thư Trương quản lý công tác cán bộ. Song rất khó mời được Phó bí thư Trương. Thế là, rất nhiều Bí thư đảng uỷ xã, thị trấn nghĩ nát óc, tìm trăm phương ngàn kế, ai cũng có cách riêng, nhằm móc nối quan hệ, tìm đến Phó bí thư Trương.
Có những bữa cơm không thể không ăn. Nên Phó bí thư Trương vẫn đành phải bất đắc dĩ, muối mặt dự những bữa ăn này.
Đảng uỷ xã, thị trấn thay thế ê kíp lãnh đạo một cách thuận lợi đúng kỳ hạn, người đáng lên thì đưa lên, người nên điểu chỉnh thì điều chỉnh, diễn ra một cách bình thường, không sai sót.
Điều bất bình thường là, trong cuộc họp Ban thường vụ huyện uỷ thảo luận các ứng cử viên của chức bí thư đảng uỷ xã, thị trấn, Phó bí thư Trương đã phủ định một chủ tịch thị trấn đã từng mời cơm Phó bí thư Trương mà mọi người đều biết, phê rằng “Người này thành tích bình thường, trong dịp thay đổi ê kíp lãnh đạo, lại phạm kỷ luật về tổ chức, chơi các thủ đoạn mời cơm biếu quà. Những cán bộ dựa vào mời ăn nhậu, dựa vào chạy chọt, dựa vào biếu quà, làm hư hỏng cán bộ của Đảng, làm bại hoại thanh danh của Đảng, tôi cho rằng kiên quyết không dùng loại người này!”
Lời nói của Phó bí thư Trương có gang có thép, như đinh đóng cột.
Đồng chí Lương, Chánh văn phòng huyện uỷ lấy sự tích của Phó bí thư Trương viết thành bài báo “Trương Chính Văn, cán bộ bốn không” đăng trên nhật báo của thành phố. Rất khó mới tìm được một điển hình liêm chính, thế là Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng của Thành uỷ bèn xây dựng Phó bí thư Trương thành tấm gương sáng liêm chính mẫu mực, tuyên truyền rộng rãi trên phạm vi toàn thành phố.
Thanh danh Phó bí thư Trương liêm khiết càng tuyên truyền càng vang xa, càng tuyên truyền càng nổi tiếng.
Huyện uỷ chuẩn bị Đại hội bầu Ban lãnh đạo mới. Phó bí thư Trương và Chủ tịch huyện cạnh tranh vị trí Bí thư huyện uỷ.
Phó bí thư Trương tuy có tiếng thơm liêm chính, nhưng so với chủ tịch huyện, quá trình hoạt động mỏng, kinh nghiệm công tác ít, lại không hiểu kinh tế. Hai lấy một, Phó bí thư Trương rõ ràng ở vào thế yếu.
Vào thời gian này, Phó bí thư Trương rất bận rộn, thường hay một mình chạy lên thành phố, gặp gỡ những người bạn cũ làm việc trên thành phố.
Có một hôm, Phó bí thư Trương hẹn gặp một cựu lãnh đạo ngày trước. Cựu lãnh đạo này hiện nay là một nhân vật có máu mặt, nặng đồng cân trên thành phố.
Rượu qua ba tuần. Cựu lãnh đạo nói kháy Phó bí thư Trương: “Cậu trẻ người mà đã là điển hình liêm chính của huyện, không nhận lời mời đi nhậu nhẹt. Hôm nay, cậu muốn kéo mình xuống sông, dìm tớ chết đuối hả?”
“Thưa cựu lãnh đạo, em đâu dám chứ? Cái gọi là điển hình mẫu mực như em, chẳng qua là cầm lá che mắt, làm sao mà dấu được các cựu lão thành như cụ chứ? Hơn nữa, không nhậu nhẹt, không tụ bạ, làm sao mà liên kết được tình cảm, xây dựng được quan hệ chứ?”
“Cậu trẻ tuổi mà một mặt trưng bảng trinh tiết, một mặt làm đĩ điếm ư!” Cựu lãnh đạo riễu cợt Phó bí thư Trương: “Cậu không sợ mình cũng giống như cậu, chơi cho cậu một vố à?”
Cựu lãnh đạo hiển nhiên biết tỏng chuyện Phó bí thư Trương đã chơi người mời cậu ăn nhậu một vố đau.
“Cựu lãnh đạo khéo nói đùa. Em cũng không giống như cậu chủ tịch thị trấn nọ, mời ăn nhậu không đúng lúc đúng chỗ!” Phó bí thư Trương đắc ý nhìn phòng VIP sang trọng, nơi hai người đang nhậu nhẹt: “Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh của chủ tịch thị trấn nọ lại là người nhà của cụ, em không sử dụng chiêu trò ấy, thì chắc chắn chủ tịch thị trấn nọ đã lên rồi!”
“Cậu trẻ này càng học càng tinh ranh, càng học càng ma quái rồi!”
“Đó đều là do cựu lãnh đạo giáo dục đến nơi đến chốn, có bài có bản mà!”
Rượu lại tiếp tục uống, lời lẽ càng nói càng tuỳ ý, nghĩ sao nói vậy.
“Cựu lãnh đạo ơi! Cụ có biết hiện tại những chuyện nào bị coi là nói lung tung không?”
“Cậu nói nghe thử!”
“Dựa và thu nhập tiền lương nuôi người tình là nói lung tung, dựa vào bà xã thoả mãn sinh hoạt tình dục là nói lung tung, dựa vào thành tích công tác mà thăng tiến cũng là nói lung tung...”
Phó bí thư Trương nói làm cho cựu lãnh đạo ha hả cười lớn.
Sau khi thay Ban lãnh đạo huyện uỷ, Phó bí thư Trương được cắt chữ “Phó” đúng như mong đợi. Phó bí thư Trương lên làm Bí thư huyện uỷ, vẫn được trong huyện công nhận là cán bộ “bốn không”, thanh danh rất tốt.
Lên làm Bí thư huyện uỷ không lâu, cựu lãnh đạo lại xuống huyện khảo sát công tác. Hôm ấy, nói đến “bốn không” của Phó bí thư Trương, ôi, không, là Bí thư Trương, cựu lãnh đạo rất hào hứng thích thú, trước mặt toàn bộ ê kíp lãnh đạo huyện uỷ, viết tặng Bí thư Trương một bức thư pháp: “Trương Chính Văn cán bộ bốn không”
Như vớ được châu báu, Bí thư Trương sai người đưa bức thư pháp vào khung kính, trang trọng treo lên chỗ bắt mắt nhất trong phòng làm việc, vừa bước vào cửa là có thể trông thấy ngay!
--------
(*) Bệnh “ba cao”: Huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao (Chú thích của Người dịch)
(Theo www.xiaoxiaoshuo.com, 14-4-2010)
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn