Ông là một con người nổi tiếng sống gương mẫu. Sáng nay ông tới văn phòng, mồ hôi nhễ nhại. Chưa kịp đặt đít ngồi xuống cái ghế êm ru, oai vệ thì đã thấy bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở của cô trưởng phòng thi đua lấp ló ngoài cửa. Ông trừng mắt hỏi:
- Chuyện gì? Tôi đang bận. Có gì nói ngay đi.
Bắt gặp đôi mắt mang hình viên đạn của ông, cô trưởng phòng lí nhí:
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, sắp tới ngày cơ quan bình bầu thi đua tiên tiến cuối năm…
- Chuyện thường niên, cứ thế mà làm - ông nói cộc lốc như muốn xua đi nỗi bực dọc vì bị quấy rầy.
Cô trưởng phòng khẽ kéo ghế, nhìn ông đầy vẻ thăm dò:
- Dạ, nhưng đợt này chắc phải kỷ luật hết anh em trong cơ quan…
Ông đập bàn:
- Lại cái thói làm ăn chây lười, vô kỷ luật, nhậu nhẹt trong giờ hành chánh, phải không?
- Dạ không. Tội chống lệnh thủ trưởng.
- Cô nói toẹt ra đi. Ai dám chống lệnh tôi?
- Dạ, cả cơ quan. Tại hồi tháng trước thủ trưởng đã ra lệnh, toàn bộ nhân viên trong cơ quan một tuần phải đi làm bằng xe buýt ít nhất một lần. Nhưng…
Giọng ông đột ngột trầm hẳn xuống, nói rin rít qua kẽ răng:
- Nhưng sao?
- Dạ, ai cũng đi được đúng một lần rồi trốn biệt tăm.
Ông cười nhếch mép:
- Còn cô đi được mấy lần?
Cô trưởng phòng làm bộ giơ hai ngón tay:
- Dạ… hai lần ạ.
Ông tỏ vẻ khó chịu ra mặt:
- Cô là trưởng phòng thi đua sao không làm gương? Đi có hai lần là sao?
Cô trưởng phòng khúm núm, nở ngay nụ cười nhăn nhở thường trực:
- Dạ, tại lần nào đi xong em cũng muốn xỉu. Hôi lắm thủ trưởng. Đủ loại mồ hôi nồng nặc trong xe máy lạnh. Đã vậy nhiều bà còn tắm dầu thơm trộn với mùi hôi nách kinh thiên động địa…
Lâu nay ông đã hơi ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái bởi bộ ngực khiêu khích của cô trưởng phòng thi đua. Mắt ông như bị kéo tụt xuống cái phần trắng trắng xanh xanh của “hai trái bưởi năm roi” căng tròn mời mọc, đáp tỉnh bơ:
- Thì đi xe buýt phải vậy. Phải hòa mình với quần chúng. Phải chịu khổ mới phát động được phong trào toàn dân đi xe buýt. Tôi nói cho cô nghe, tại cán bộ nhân viên ở đây sướng quen rồi. Không cưỡi xe hơi thì cũng cưỡi xe máy đời mới cả trăm triệu đồng…
Cô trưởng phòng biết ý thủ trưởng, giả bộ lấy tay che bớt khoảng trống mênh mông trước ngực:
- Thủ trưởng thông cảm, tại đi xe buýt mấy lần em suýt chết. Lúc gần tới bến, xe còn đang chạy giữa đường, em bị thằng lơ xe đẩy mạnh một cái vào lưng, cắm đầu nhào xuống… Rồi thì bữa lên, cửa xe còn chưa kịp mở hết, thằng lơ xe đánh mạnh một cái vào mông em, bế thốc lên xe… Em hỏi nó, sao dám bốc mông tôi, nó còn cười cười nhăn nhở, bà sướng quá còn giả bộ…
- Vậy sao không ghi ngay số xe?
- Không những em ghi, em còn điện thoại xuống HTX chửi cho một trận tơi bời hoa lá. Cái thằng HTX ở đầu dây bên kia chối bay chối biến. Nó còn bảo, lơ xe bóp mông chị thì lấy ai làm chứng? Ai lập biên bản? Sao lúc đó chị không la toáng lên?
Ông nói như lơ mơ, tưởng tượng nếu mình được ở địa vị thằng lơ xe:
- Ờ, sao cô không la cho mọi người làm chứng?
- Thủ trưởng là đàn ông, thủ trưởng không hiểu. Tế nhị lắm. Nhạy cảm lắm. Tay nó to khỏe, nó bốc một cái người em còn đang rần rật, làm sao la kịp…
Ông bật cười một cách rất vô thức:
- Ha... ha... ha… Hóa ra cô cũng quá nhạy cảm với cả thằng lơ xe hôi sì…
Cô trưởng phòng gãi gãi đầu:
- Nói thiệt với thủ trưởng, tội em lắm, tại cái tuổi em đang thời kỳ bốc hỏa, nhiều khi không kìm nén được cảm xúc…
Ông chợt bừng tỉnh, nhớ mình là một con người vốn xưa nay đàng hoàng, gương mẫu:
- Thôi. Chuyện vui như vậy đủ rồi. Tôi cũng mới từ bến xe buýt về đây. Tôi phải làm gương. Hồi xưa các cụ kêu là vi hành.
Cô trưởng phòng tròn xoe mắt:
- Vậy mấy thằng nhà xe có biết thủ trưởng? Nó có dành hàng ghế ưu tiên cho thủ trưởng?
Ông nhìn cô thư ký với ánh mắt như gặp người sao Hỏa:
- Đã vi hành mà nhà xe nó biết thì còn gì là vi hành? Tôi đeo kiếng đen, đội nón giống điệp viên 007. Ờ, tôi còn cẩn thận cất cái vé xe buýt trong bóp làm kỷ niệm, bữa nào họp toàn cơ quan tôi sẽ đưa ra… Ủa? Ủa? Cái bóp tôi đâu rồi?
Ông hốt hoảng ra mặt:
- Lúc lên xe chính tay tôi còn giở cái bóp, cẩn thận nhét vé xe vô đó…
Cô trưởng phòng cũng chồm lên như chính mình bị mất cắp:
- Khốn nạn. Quân mất dạy. Thủ trưởng đi vi hành mà chúng nó dám móc túi.
Ông ngồi thừ người:
- Tiêu. Kiểu này là tiêu. Trong bóp bao nhiêu giấy tờ quan trọng, lỡ đứa nào sử dụng nó làm bậy… Điên quá. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.
Cô thư ký đầy vẻ xót xa cho thủ trưởng:
- Thủ trưởng thử nhớ lại lúc trên xe…
Ông lấy tay đập đập lên cái trán hói mà lũ ruồi vô ý đậu lên từng bị trượt chân té oành oạch:
- Rõ ràng là lúc xuống xe… Kẻ lên, người xuống chen lấn xô đẩy. Thằng lơ xe cũng đẩy mạnh một cái vào lưng làm tôi ngã dúi dụi… Trong cái bóp còn mấy tấm hình nhạy cảm tôi giấu rất kỹ…
Vừa lúc đó, anh bảo vệ cơ quan xuất hiện:
- Báo cáo thủ trưởng, có đúng thủ trưởng bị móc túi mất bóp.
Ông như người chết đuối vớ phải cọc:
- Đúng rồi. Sao? Có người kiếm được à?
Anh bảo vệ vội thưa:
- Dạ, mấy nhà báo vô tình chụp được hình thằng đang móc túi thủ trưởng. Họ nói họ mật phục ở bến xe lúc thủ trưởng vi hành. Họ đã giao tấm hình cho công an truy bắt thằng ăn cắp.
Ông vỗ đùi đánh bốp:
- Đúng là may. Ở hiền gặp lành. Số mình còn được trời thương. Chắc tôi phải thưởng nóng cho mấy anh nhà báo.
Cô trưởng phòng ngớ ra:
- Nhưng sao cánh nhà báo biết thủ trưởng vi hành mà mật phục?
Ông nói như phân trần:
- Ờ thì… Họ đang thiếu những gương điển hình để tuyên truyền người dân đi xe buýt. Mà tôi có bảo họ viết về tôi đâu. Tôi không thích đề cao cá nhân. Tại tối qua ngồi lai rai, tôi chỉ tâm sự với mấy anh tổng biên tập báo. Ai ngờ họ cử phóng viên mật phục cảnh tôi đi xe buýt…
Cô trưởng phòng là người quen săn đón ý thủ trưởng, hùa ngay:
- Dạ, thủ trưởng đâu thích lên báo, chỉ là tâm sự chơi thôi, viết gì là chuyện của người ta, đâu phải vì thủ trưởng tâm sự…
Anh bảo vệ nói xen vào:
- Nhưng có chuyện thủ trưởng ơi! người ta bật sẵn máy ghi âm, định phỏng vấn thủ trưởng. Tình cờ người ta nghe thấy…
Ông trừng mắt, quát:
- Nghe thấy gì?
- Thủ trưởng nói mấy câu không đẹp, lúc thủ trưởng xuống xe, tay lau mồ hôi, chen qua đám đông…
Cô trưởng phòng nghiêm mặt:
- Nói gì không đẹp? Ai nói với cậu? Liệu hồn. Ăn nói phải cẩn thận, giữ mồm giữ miệng.
Anh bảo vệ cười tủm tỉm ra vẻ ngây thơ cụ, chìa ra cuốn băng ghi âm:
- Dạ, đây. Họ có gửi băng ghi âm trước, rồi xin gặp phỏng vấn thủ trưởng. Họ còn gởi luôn cả máy rồi nói thủ trưởng cứ nghe trước khi phỏng vấn.
Cô trưởng phòng được thể càng làm oai với anh bảo vệ:
- Đưa tôi coi. Đừng giở trò vu khống. Thủ trưởng đã nói là phải đúng, phải đẹp. Ai nhiều lời hay ý đẹp như thủ trưởng… Thủ trưởng nói còn hay hơn bài xã luận trên các báo…
Nói xong, cô trưởng phòng bật máy ghi âm, vang lên tiếng thủ trưởng: “Cà chớn. Xe buýt mà hành người ta như xe chở heo thế này thì ai thèm đi xe buýt!…”.
Ông tái mặt, nhoài người chồm qua bàn, vồ ngay cái máy ghi âm:
- Xóa. Xóa ngay. Đây là chuyện nội bộ, không thể phơi hết ra ngoài. Hai người còn đứng đực mặt ra đó cười gì? Xuống mời ngay anh nhà báo ở lại dùng cơm trưa…
(Nguồn: Tuổi trẻ cười)
Ông là một con người nổi tiếng sống gương mẫu. Sáng nay ông tới văn phòng, mồ hôi nhễ nhại. Chưa kịp đặt đít ngồi xuống cái ghế êm ru, oai vệ thì đã thấy bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở của cô trưởng phòng thi đua lấp ló ngoài cửa. Ông trừng mắt hỏi:
- Chuyện gì? Tôi đang bận. Có gì nói ngay đi.
Bắt gặp đôi mắt mang hình viên đạn của ông, cô trưởng phòng lí nhí:
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, sắp tới ngày cơ quan bình bầu thi đua tiên tiến cuối năm…
- Chuyện thường niên, cứ thế mà làm - ông nói cộc lốc như muốn xua đi nỗi bực dọc vì bị quấy rầy.
Cô trưởng phòng khẽ kéo ghế, nhìn ông đầy vẻ thăm dò:
- Dạ, nhưng đợt này chắc phải kỷ luật hết anh em trong cơ quan…
Ông đập bàn:
- Lại cái thói làm ăn chây lười, vô kỷ luật, nhậu nhẹt trong giờ hành chánh, phải không?
- Dạ không. Tội chống lệnh thủ trưởng.
- Cô nói toẹt ra đi. Ai dám chống lệnh tôi?
- Dạ, cả cơ quan. Tại hồi tháng trước thủ trưởng đã ra lệnh, toàn bộ nhân viên trong cơ quan một tuần phải đi làm bằng xe buýt ít nhất một lần. Nhưng…
Giọng ông đột ngột trầm hẳn xuống, nói rin rít qua kẽ răng:
- Nhưng sao?
- Dạ, ai cũng đi được đúng một lần rồi trốn biệt tăm.
Ông cười nhếch mép:
- Còn cô đi được mấy lần?
Cô trưởng phòng làm bộ giơ hai ngón tay:
- Dạ… hai lần ạ.
Ông tỏ vẻ khó chịu ra mặt:
- Cô là trưởng phòng thi đua sao không làm gương? Đi có hai lần là sao?
Cô trưởng phòng khúm núm, nở ngay nụ cười nhăn nhở thường trực:
- Dạ, tại lần nào đi xong em cũng muốn xỉu. Hôi lắm thủ trưởng. Đủ loại mồ hôi nồng nặc trong xe máy lạnh. Đã vậy nhiều bà còn tắm dầu thơm trộn với mùi hôi nách kinh thiên động địa…
Lâu nay ông đã hơi ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái bởi bộ ngực khiêu khích của cô trưởng phòng thi đua. Mắt ông như bị kéo tụt xuống cái phần trắng trắng xanh xanh của “hai trái bưởi năm roi” căng tròn mời mọc, đáp tỉnh bơ:
- Thì đi xe buýt phải vậy. Phải hòa mình với quần chúng. Phải chịu khổ mới phát động được phong trào toàn dân đi xe buýt. Tôi nói cho cô nghe, tại cán bộ nhân viên ở đây sướng quen rồi. Không cưỡi xe hơi thì cũng cưỡi xe máy đời mới cả trăm triệu đồng…
Cô trưởng phòng biết ý thủ trưởng, giả bộ lấy tay che bớt khoảng trống mênh mông trước ngực:
- Thủ trưởng thông cảm, tại đi xe buýt mấy lần em suýt chết. Lúc gần tới bến, xe còn đang chạy giữa đường, em bị thằng lơ xe đẩy mạnh một cái vào lưng, cắm đầu nhào xuống… Rồi thì bữa lên, cửa xe còn chưa kịp mở hết, thằng lơ xe đánh mạnh một cái vào mông em, bế thốc lên xe… Em hỏi nó, sao dám bốc mông tôi, nó còn cười cười nhăn nhở, bà sướng quá còn giả bộ…
- Vậy sao không ghi ngay số xe?
- Không những em ghi, em còn điện thoại xuống HTX chửi cho một trận tơi bời hoa lá. Cái thằng HTX ở đầu dây bên kia chối bay chối biến. Nó còn bảo, lơ xe bóp mông chị thì lấy ai làm chứng? Ai lập biên bản? Sao lúc đó chị không la toáng lên?
Ông nói như lơ mơ, tưởng tượng nếu mình được ở địa vị thằng lơ xe:
- Ờ, sao cô không la cho mọi người làm chứng?
- Thủ trưởng là đàn ông, thủ trưởng không hiểu. Tế nhị lắm. Nhạy cảm lắm. Tay nó to khỏe, nó bốc một cái người em còn đang rần rật, làm sao la kịp…
Ông bật cười một cách rất vô thức:
- Ha... ha... ha… Hóa ra cô cũng quá nhạy cảm với cả thằng lơ xe hôi sì…
Cô trưởng phòng gãi gãi đầu:
- Nói thiệt với thủ trưởng, tội em lắm, tại cái tuổi em đang thời kỳ bốc hỏa, nhiều khi không kìm nén được cảm xúc…
Ông chợt bừng tỉnh, nhớ mình là một con người vốn xưa nay đàng hoàng, gương mẫu:
- Thôi. Chuyện vui như vậy đủ rồi. Tôi cũng mới từ bến xe buýt về đây. Tôi phải làm gương. Hồi xưa các cụ kêu là vi hành.
Cô trưởng phòng tròn xoe mắt:
- Vậy mấy thằng nhà xe có biết thủ trưởng? Nó có dành hàng ghế ưu tiên cho thủ trưởng?
Ông nhìn cô thư ký với ánh mắt như gặp người sao Hỏa:
- Đã vi hành mà nhà xe nó biết thì còn gì là vi hành? Tôi đeo kiếng đen, đội nón giống điệp viên 007. Ờ, tôi còn cẩn thận cất cái vé xe buýt trong bóp làm kỷ niệm, bữa nào họp toàn cơ quan tôi sẽ đưa ra… Ủa? Ủa? Cái bóp tôi đâu rồi?
Ông hốt hoảng ra mặt:
- Lúc lên xe chính tay tôi còn giở cái bóp, cẩn thận nhét vé xe vô đó…
Cô trưởng phòng cũng chồm lên như chính mình bị mất cắp:
- Khốn nạn. Quân mất dạy. Thủ trưởng đi vi hành mà chúng nó dám móc túi.
Ông ngồi thừ người:
- Tiêu. Kiểu này là tiêu. Trong bóp bao nhiêu giấy tờ quan trọng, lỡ đứa nào sử dụng nó làm bậy… Điên quá. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.
Cô thư ký đầy vẻ xót xa cho thủ trưởng:
- Thủ trưởng thử nhớ lại lúc trên xe…
Ông lấy tay đập đập lên cái trán hói mà lũ ruồi vô ý đậu lên từng bị trượt chân té oành oạch:
- Rõ ràng là lúc xuống xe… Kẻ lên, người xuống chen lấn xô đẩy. Thằng lơ xe cũng đẩy mạnh một cái vào lưng làm tôi ngã dúi dụi… Trong cái bóp còn mấy tấm hình nhạy cảm tôi giấu rất kỹ…
Vừa lúc đó, anh bảo vệ cơ quan xuất hiện:
- Báo cáo thủ trưởng, có đúng thủ trưởng bị móc túi mất bóp.
Ông như người chết đuối vớ phải cọc:
- Đúng rồi. Sao? Có người kiếm được à?
Anh bảo vệ vội thưa:
- Dạ, mấy nhà báo vô tình chụp được hình thằng đang móc túi thủ trưởng. Họ nói họ mật phục ở bến xe lúc thủ trưởng vi hành. Họ đã giao tấm hình cho công an truy bắt thằng ăn cắp.
Ông vỗ đùi đánh bốp:
- Đúng là may. Ở hiền gặp lành. Số mình còn được trời thương. Chắc tôi phải thưởng nóng cho mấy anh nhà báo.
Cô trưởng phòng ngớ ra:
- Nhưng sao cánh nhà báo biết thủ trưởng vi hành mà mật phục?
Ông nói như phân trần:
- Ờ thì… Họ đang thiếu những gương điển hình để tuyên truyền người dân đi xe buýt. Mà tôi có bảo họ viết về tôi đâu. Tôi không thích đề cao cá nhân. Tại tối qua ngồi lai rai, tôi chỉ tâm sự với mấy anh tổng biên tập báo. Ai ngờ họ cử phóng viên mật phục cảnh tôi đi xe buýt…
Cô trưởng phòng là người quen săn đón ý thủ trưởng, hùa ngay:
- Dạ, thủ trưởng đâu thích lên báo, chỉ là tâm sự chơi thôi, viết gì là chuyện của người ta, đâu phải vì thủ trưởng tâm sự…
Anh bảo vệ nói xen vào:
- Nhưng có chuyện thủ trưởng ơi! người ta bật sẵn máy ghi âm, định phỏng vấn thủ trưởng. Tình cờ người ta nghe thấy…
Ông trừng mắt, quát:
- Nghe thấy gì?
- Thủ trưởng nói mấy câu không đẹp, lúc thủ trưởng xuống xe, tay lau mồ hôi, chen qua đám đông…
Cô trưởng phòng nghiêm mặt:
- Nói gì không đẹp? Ai nói với cậu? Liệu hồn. Ăn nói phải cẩn thận, giữ mồm giữ miệng.
Anh bảo vệ cười tủm tỉm ra vẻ ngây thơ cụ, chìa ra cuốn băng ghi âm:
- Dạ, đây. Họ có gửi băng ghi âm trước, rồi xin gặp phỏng vấn thủ trưởng. Họ còn gởi luôn cả máy rồi nói thủ trưởng cứ nghe trước khi phỏng vấn.
Cô trưởng phòng được thể càng làm oai với anh bảo vệ:
- Đưa tôi coi. Đừng giở trò vu khống. Thủ trưởng đã nói là phải đúng, phải đẹp. Ai nhiều lời hay ý đẹp như thủ trưởng… Thủ trưởng nói còn hay hơn bài xã luận trên các báo…
Nói xong, cô trưởng phòng bật máy ghi âm, vang lên tiếng thủ trưởng: “Cà chớn. Xe buýt mà hành người ta như xe chở heo thế này thì ai thèm đi xe buýt!…”.
Ông tái mặt, nhoài người chồm qua bàn, vồ ngay cái máy ghi âm:
- Xóa. Xóa ngay. Đây là chuyện nội bộ, không thể phơi hết ra ngoài. Hai người còn đứng đực mặt ra đó cười gì? Xuống mời ngay anh nhà báo ở lại dùng cơm trưa…
(Nguồn: Tuổi trẻ cười)
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn