Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Một nữ sĩ chung thủy với văn chương

09-07-2015 12:54:35 PM

PV: Xin chào nhà thơ Lê Thị Kim! Mừng chị tái đắc cử ban chấp hành Hội Nhà văn Tp.Hồ Chí Minh khóa VII nhiệm kì 2015 - 2020, với trách nhiệm mới, trưởng ban nhà văn nữ. Vừa là nữ sĩ vừa là trưởng ban, chị nghĩ thế nào về những người cùng hội, cùng con thuyền giới tính với mình? Nếu đăng đàn tham luận về vấn đề này, chị bắt đầu như thế nào?

Nhà thơ Lê Thị Kim: Trước hết tôi cảm thông! Mổi người một hoàn cảnh sống, có người nhẹ nhàng thanh thoát, có người bẩn chật bôn ba, giữa biết bao là bận rộn của phụ nữ trong mọi viêc lớn nhỏ của tiểu gia đình (chăm chồng nuôi con) và cả đại gia đình, có người quay trong cơn lốc xoáy của sự tồn sinh, đi giữa bão táp phong ba của cuộc đời không có gì là bằng phẳng, cuộc sống mà đôi khi còn bỗng nhiên có những đau thương ập đến mà chúng ta quen gọi là “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, ông trời hình như không muốn ai là tròn vẹn cả, muốn cho một ít, nhưng vẫn luôn muốn lấy bớt đi một ít.  Bao nhiêu người đơn thân trong những nhà thơ, nhà văn nữ của chúng ta…

Sau đó là trân trọng! Những tài hoa nữ ấy, họ đến với văn chương, người thì có chủ đích, người thì hoàn toàn ngẫu nhiên, do bàn tay con tạo xoay vần, thời thế và cuộc sống đưa đẩy, bỗng nhiên họ được đẩy vào dòng chảy văn chương, bừng bừng cảm hứng! Họ thành nữ thi sĩ để truyền cảm hứng của lòng mình với trước hết những người đồng giới, rồi khác giới!

Nhà thơ Lê Thị Kim (thứ 2 từ trái sang)

PV: Chị đơn thân cũng đã lâu, những vẫn in sách, vẽ tranh, kinh doanh địa ốc và mới đây, tổ chức cưới dâu cho con trai, với sự có mặt chia vui của   đông đảo văn nghệ sĩ. Thơ tham gia như thế nào vào những công việc trên?

 Nhà thơ Lê Thị Kim: Nói theo một thi sĩ bậc thầy thì tôi cũng từng “vịn vào câu thơ mà đứng dậy”. Sau những lần đứng dậy ấy tôi thấy mình lớn lên rất nhiều. Và tôi tự động viên an ủi mình bằng chính thơ của tôi. Cho phép tôi tham luận bằng thơ của mình:

Tình yêu

Như chiếc cầu vồng

Thoắt

Bồng bềnh hiện

Thoắt

Bồng bềnh trôi

Hạnh phúc

Như chiếc lá trời

Thích

Trêu ngươi

Giữa cuộc đời lăng trông

 

Mặc người - Mặc người

Ngóng cổ chờ mong

Mặc người đón đợi

Lá - vòng vèo bay

 

Thích ai

Lá rớt vào tay

Chợt nhiên không thích

Lá bay về trời

 

Như giờ …như giờ

 
Tôi chỉ mình tôi

    Vậy đấy! Nhưng chúng tôi vẫn chung thủy với văn chương!

PV: Cảm ơn chị.

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn