Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Hồng Thủy Tiên – những câu thơ viết từ nắng gió cao nguyên

12-04-2012 11:33:36 AM

VanVN.Net - Hồng Thuỷ Tiên tên thật là Nguyễn Hồng Thuỷ Tiên, hiện đang là sinh viên khoa Sáng tác – Lý luận phê bình (Trường ĐH Văn hóa Hà Nội). Trước khi thực hiện được ước mơ đến với giảng đường đại học, Hồng Thủy Tiên đã có thời gian làm công nhân, làm các công việc lao động tay chân vất vả. Cô gái thuộc thế hệ 8X này khác biệt khi đứng giữa bè bạn cùng trang lứa bởi những trải nghiệm đặc biệt trong cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà thơ Hồng Thủy Tiên mang một giọng điệu rất riêng… Tập thơ đầu tay “Đoản khúc riêng mình” (NXB Lao Động 2010) của Hồng Thủy Tiên đã nhận được tặng thưởng “Tác giả trẻ” của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2011.

Tác giả trẻ Hồng Thủy Tiên. Ảnh: Đỗ Hiếu

 

GIÓ GHÉ

             

Từ lòng sông Đăkbla

Gió lên

Li cà phê nguội

Một chỗ ngồi trống

Gió ghé

Chơi vơi

 

Em đếm ngày trôi

Môi khô

Mắt khô

Dửng dưng nhìn mình

Để  nỗi buồn

Trì hoãn rồi pha loãng

Để ước muốn

Manh mún rồi tan ra

 

Từ những con đường anh đưa em qua

Từ những hoài nghi chắc gì đã thật…

 

Em đứng nhìn anh

Anh cũng chẳng nắm tay em

Chẳng dịu dàng nhìn sâu vào mắt thêm một lần

Sự thiếu khuyết mơ hồ

Từ khi nào nhỉ?

 

Mình xa…

 

Thôi

Đừng thốc vào tim

Đừng lạnh nữa

 

Gió cứ vỡ vào đêm những mảnh buồn vô cớ

 

Mình xa…

 

 

THUẦN KHIẾT

 

Ta ôm cơn đau từ lần đầu vụng dại thân thể

Ám ảnh trận lốc cuồng phong trụi trần

Giấu  trong tiếng nức nở mình mình nghe

 

Lần mở lối đi đầy gai nhọn

Ta đã trở thành người đàn bà trơ trẽn gói mọi yêu thương

Tham lam độc chiếm ngọn gió hoang có vị đắng lãng quên

Bỏng rát phồng rộp dấu chân

Cánh cửa sập đóng

 

Những hư danh làm nên cái nhìn ngạo nghễ đầy thách thức

Có là gì đâu – ta – người đàn bà vụng dại lần đầu

Đánh rơi mình trong mùi thơm mấy lần tiền kiếp

Hương vương để tìm rồi mất

Gương mặt anh vô cảm trơ lì

 

Đi qua trí nhớ ứ đầy hi vọng

Đi qua kí ức chỉ là một vệt mờ loãng tan

 

Tình yêu ngọt đắng ngộ nhận vội vàng

Điên cuồng gõ tên anh

Điên cuồng khóc

Điên cuồng cười

 

Ta lắng nghe ta giữa giờ linh

Điểm huyệt đa cảm khuất sâu tầng tầng kí tự

Chỉ còn một giọt nước mắt khô giữ lại từ phút giây rời bỏ anh

Gột rửa linh hồn ta thuần khiết!

 

 

BIẾN TẤU

 

Lấp đầy gió bốn bức tường

Vọng hoang sơ mênh mênh ẩn ức

Lấp đầy nắng miền ngược sáng

Nhảy nhót những vệt màu nhẹ tênh

 

Ngày trống rỗng

Tôi làm gì nữa ?

Vui buồn bão hòa

Cái chớp mắt cũng đủ giật mình

 

Trong thinh lặng

Giọt âm của bản Romance lay động

 

Bất chợt

Níu kéo hi vọng

“Anh về

Lấp đầy tôi

Một tôi khác

Từ ngày xa anh đã mang đi…”

 

 

HOA ĐỒNG TIỀN & TÔI…

 

Đồng tiền

Vụn giới hạn

Vẻ đẹp & chiêm ngưỡng

Thanh cao & bất nhẫn

Đôi khi

 

Linh hồn cỏ cây ghé giấc mơ

Thì thầm nỗi muộn phiền bỏ quên trong căn phòng ẩm mốc

 

Tôi bạc thếch, nhạt phai…

 

Trú ngụ phần nghìn giây

Vô thanh va đập

 

Cánh sẻ nâu rã rời

Lòng phố chật

 

Ngồn ngộn khói, bụi, nhà, xe…

 

Thân gió đầy thương tích

Vô định khoảng không

Lay cành đồng tiền

Nỗi buồn rũ héo

 

Cúi xuống cùng hoa

Thấp hơn xô bồ phố xá

 

Bầu trời xanh

Ban mai xanh…

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...