Chuyện văn chương

7/9
8:57 PM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ LÊ HƯNG TIẾN

Lê Hưng Tiến, sinh năm 1981, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đắng Sư phạm Ninh Thuận.

Đã xuất bản: Xanh mãi cây đời (nhạc), Nxb Thuận Hóa, 2001;Đề tặng một giấc mơ (nhạc), Hội VHNT Ninh Thuận xuất bản, 2005; Chân dung ảo (thơ), Nxb Hội Nhà Văn, 2007; Ễn lên đêm (trường ca), Nxb Hội Nhà Văn, 2011. Lê Hưng Tiến là một nhà thơ trẻ khá sung sức với nhiều tìm tòi nhằm đổi mới thơ. Chúng ta hãy làm quen giọng thơ khá hiện đại của anh qua trang thơ tự chọn dưới đây.

 

 

 

THƠ LÊ HƯNG TIẾN

 

 

 

    2.

                   Lu Lu

Đêm qua
Con chó Lu Lu ru rú ngọn gió độc mộc

Khối âm thanh được đúc bằng ống khí nhòn nhọn
Nhưng chẳng ai dám chĩa vào khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói

Mặt trăng gối mộng
Lu Lu mang giấc khuya bên lề hoang mang

Âm thanh vữa ra từng khối đá trắng dã
Lời nói khống hu hú những linh hồn bảo tàng

Đêm nay
Con chó Lu Lu cũng ru rú ngọn gió độc mộc

Chiếc mặt nạ bày biện những hợp âm át giảm
Khiến Lu Lu nhảy khỏi cái bóng nó rùng rục linh cảm

Những sợi đêm chằng bẵng rung lên
Nhưng chẳng ai dám đóng cửa khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói

 

 

3.

Ngụ ngôn của dế

Dế con đội gánh từng sợi đêm
Treo ngược thời gian
Rao rảo những bước cao vô vọng
Khản cả vầng trăng

Có nghe thút thít từ trong lòng đất
Tiếng xưa trở dạ lót mềm bóng mây
Dế con lốc vào lũ ăn mày
Vỡ lòng bài đồng ca
Khai nhịp thời không gian

Nơi tồn tại những ý nghĩ phù du
Có thể nẩy ra chân chân cần mẫn
Tay tay lùi lụi trong tĩnh tĩnh động động
Vêu vao mũi mũi mắt mắt
Sự sống hình hài ngón ngón thon thon
Be bé hòng họng

Cuộc chiến bản năng mất mất còn còn
Chùng lên những linh hồn vếu váo phù du
Treo ngược sợi đêm
Dế con lui cui từ trái tim thoát hiểm

Khi bình minh đo đỏ
Dế con chưa nghĩ được điều tối tăm tội vạ

 

 

4.

Vòng vây Vây vòng

 

đóng kín đêm

tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện

con muỗi phóng sinh

 

thời gian như con choi choi

con muỗi đốt đồng cảm xúc

con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói

 

ý tưởng thót đáy

tư duy rỗng từ rỗng ngữ

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

 

ban mai lên đồng

những con chữ chầu chực ý tưởng

mỗi lúc ý tưởng cũng bốc mùi từ xác con chữ

 

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

tư duy rỗng từ rỗng ngữ

ý tưởng thót đáy

 

thế giới trong ống bễ

hơi thở đã hòm hòm từng nấc nghĩ

bán mặt từ cõi thức

 

 

 

5.

          CÁI CHAI

 

 

          đem trái sầu ngâm rượu

          bản chất lên men

          45 hay 75 độ tư duy chưa đủ đốt cháy ý tưởng

          cô đơn thỗn thện

  • cái chai tôi là thế giới mở?
  • thế giới mở trong cái chai tôi!

 

          đem những con chữ ngâm rượu

          hoang trắng lên men

          tuyên ngôn cũng gánh goòng thời đại tuyến ngôn

          cô đơn thỗn thện

  • cái chai tôi là thế giới mở?
  • thế giới mở nhiều cái chai tôi!

 

          đem thơ với thở ngâm rượu

          bản thể lên men

          cuộc người chạy xõng những con con cỏn còn

          cô đơn thỗn thện

  • cái chai tôi là thế giới mở?
  • thế giới mở là cái chai tôi!

 

          đem cả thời đại ngâm rượu

          thế sự lên men

          những gương mặt chữ hoang hóa bao thế kỷ hin hít

          cô đơn thỗn thện

  • cái chai tôi là thế giới mở?
  • thế giới mở cái chai tôi!

 

 

 

                             6.

 

Chuyện của mấy người

Cây bàng lổ đổ nắng
Dấu vết mốc meo lưng sóng
Mỗi ngày chêm chêm tí lửa
Vàng cánh gió làm con tim hổn hển

Có bà già nọ dắt trưa lên đồng
Đem câu thơ gãy ngồi hong quê mùa

Thằng bé ngó đăm đẳm bầy sẻ ngô
Thổi trắng cái sáo diều đăm chiêu

Cô gái nọ cũng vắt vẻo phần trong trắng
Thổi hồn làm tinh chất
Bỏ vào lọ điểm trang

Bên kia cây bàng vẫn lổ đổ nắng
Mấy tàn lá phủ xanh thời không tuổi
Ai đó gọi tên mình bằng cái nhìn khiếm thị
Chằm chằm chăm chắm suy tư

Lẽ nào bà già lên đồng giặt nắng
Lẽ nào thằng bé tắm trắng thời xanh
Lẽ nào cô gái hao hao hờ nhạy cảm
Ai đó ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao

 

 

7.

Cô bé và những người lạ

quả tim được lôi ra từ trong túi thời gian
mỗi tên mỗi tuổi thức miệt vườn xưa sau muộn
cô bé vẫn hao gầy vầng trăng khuyết
và thới từng thớ thịt lên miệng đất thờn bơn
khoả nước trung trinh

cô bé đẹp khi mùa về rầu lá
có anh nào lạ dẫm ướt vạt sương

cô bé buồn khi chiều nghiêng đổ
có anh nào lạ vỗ mành tiếng chuông

cô bé giận khi bắt đầu đến
có anh nào lạ nhớ quên mùa sau

cô bé khóc khi lòng phố vắng
có anh nào lạ giăng sợi hồng ngang vai

cô bé nhớ khi đêm nao đồng bóng
có anh nào lạ lóng ngóng phía hồn hoang

quả tim được lôi ra từ trong túi thời gian
mỗi tên mỗi tuổi chòng vòng nhơ nhớ
hạnh phúc vẽ bằng máu và vầng trăng khuyết
cô bé ướt sũng miền con gái
có anh nào lạ lấy nước mắt đổ vào túi thời gian
 

 

 

8.

Má tôi

Khói rơm thảy tro vào miệng đất
Cò con vạt trắng giêng hai
Má tôi gánh mặt trời lên núi
Để bán cánh chân con cò

Người qua kẻ lại đói đồng không
Ai mua ai bán cái lông bông lần
Má tôi đong đếm ngày và đêm
Ủ từng lớp tinh sương
Để cò con lẩy bẩy thèm

Khi vệt sáng hấc linh tinh
Những ngọn cỏ ngoai ngoải miền sám hối
Má tôi cùi cụi dệt mảng khói rạ
Làm con cúi nhảy tọt mồ hôi

Con cò bắt đầu đói đồng chiêm
Má tôi mới thảy tro vào miệng đất
Mặt trời vó ngựa
Những hạt hạt đắng đót từ phận người sinh sôi
 

 

9.

     Giấc em bong bóng bòng bong

những đêm bong bóng
hơi thở phập phềnh mùa trăng
quả thận chín vựa từ giếng mồ hôi
ý nghĩ căng phồng hai vừng tối sáng
và mặt đêm nổ khói

sợi tích tắc lõng bõng gân guốc
con quay bỗng hoá thành bầy chuột gặm
                               nhấm từng trái cấm ẩn dụ
vết đau đáu xanh ứa miền ký vãng
mối tình đầu hãy còn chùng chình vây bóng
và lan man phù phiếm

 
những đêm bong bóng
tôi dắt hồn con chạy con quay cỏn con
       và con cỏn con đội con chọi con nước còm cõi
tôi lại hong mớ tóc bòng bong đen nhánh lên

                                                  mùa mùa cổ tích
ảo ảnh em đa chiều lấn quấn
hiển thị tôi thành màng não bong bóng bòng bong

nếu có thể ai đó nã đêm vào sương móc
con mối con mồi lồi lội thoát thai
những con chữ cũng thành tôi nhồi nhàu đánh bóng
và giấc em cũng đánh võng bòng bong
mối tình đầu lại bắc cầu hiển thị

 

 

10.

 

Sự viết hoa

chân chim viết hoa
sự đời mệt lử những cô hồn con chữ
đường lên gân tái nhợn

ý niệm viết hoa
bản thể đã nhiều lần đánh cắp tư cách
đêm lẩm nhẩm cái lục lạc leng keng

bài thơ viết hoa
đám mây rủ rỉ bầy trâu tơ về làm mưa
mỗi hạt lúa hoang hoải chờ mùa

người ta viết hoa
mỗi khi thổi hồn em bằng giao cảm tích tịch tình tang
trầm ca mênh mang tìm nguyên chất

không ai viết hoa
trần gian chẳng có huyền thoại Adam và Eva
lịch sử chỉ là nguyên thuỷ

ai không viết hoa
những viên Cuội đè nặng giấc hôm
bình minh rối rít thở hồng hộc hồng hộc.

 

 

 

 

 

11.

Vòng vây vây vòng

 

đóng kín đêm

tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện

con muỗi phóng sinh

 

thời gian như con choi choi

con muỗi đốt đồng cảm xúc

con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói

 

ý tưởng thót đáy

tư duy rỗng từ rỗng ngữ

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

 

ban mai lên đồng

những con chữ chầu chực ý tưởng

mỗi lúc ý tưởng cũng bốc mùi từ xác con chữ

 

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

tư duy rỗng từ rỗng ngữ

ý tưởng thót đáy

 

thế giới trong ống bễ

hơi thở đã hòm hòm từng nấc nghĩ

bán mặt từ cõi thức

 

 

 

12.

 

         Thơ nhìn nghiêng

cái bóng đen bị đèn đỏ đỏ đỏ chụp mũ
ngôn từ rỗng nắng và bị vàng hớ
những dấu chân xanh trùi trụi không ai
bài thơ chưa đủ mày mạy làm tắt mắt

có những mày râu rẽ trái về sau
họ đi đâu. Đến đâu. Không biết
chỉ biết ngoài hiên gió ngổn ngang
có khi họ mang những câu thơ về rợp lại ngói hồng

người thiếu phụ dửng dưng rẽ phải
cái bóng đen xâu xé mặt trưa rát rạt
đèn đỏ đỏ bỏ ngỏ nhấp nháy
câu thơ rỉ tối

những cụ cao niên thăng thẳng một đường thẳng
câu thơ rù rì lên khói
đến ngã ba tam giác
có cụ lung lạc thơ mấy độ vuông chằn chặn

ngày cong đêm
lối em mơ mớ thành ý tứ
con đường rất thèm bóng rao vang
như đèn đỏ đỏ bật câu thơ điểm chỉ

 

 

13.

         Thiền

thiền trong sâu mắt
cái phận người dìm dẫm đong đo
chia ai chạng vạng rẻo vui buồn
hoàng hôn có khói

thiền trong cánh gió
đôi tay chạm hờ suy tưởng
niềm hân hoan lạc lõng đôi bờ
lối vào mù khơi

thiền trong chân phố
nỗi nhớ lan can từng ngõ cụt
ai ngồi tâm tưởng vắt màu thời gian
bàng bạc rỗng

thiền trong ngôn ngữ
trái tim ai giấu chiếc môi ngoan hạt ngọc
cánh sen hồng ngậm chuỗi chuỗi sát-na từ sâu mắt
cái phận người phả vào không khí

thiền trong cội thức
đêm đem cơ trần cởi sạch mùa riêng cũ
con đom đóm tạc vào thảm cỏ phù hư
ban mai lại độc hành
 

 

14.
 

       Thời vụ

bỏ vào khoảng trống
mấy vụ mùa thơ mảy may hạt
ít ỏi phù sa

trên cánh đồng triển hạn
ai đó cầy xới lên sâu thẳm
làm con chuồn chuồn đói những vầng thơ.

khi đường bay lấm tấm vào sợi mưa
ký ức bốc hơi về đỉnh núi
ai đó cũ cái hồn nhiên và cái riêng tư

những cái gọi trong thao thác
làm hư hao từng mớ cơ thể
trái tim dong ruổi làm đủ ưu phiền.

bỏ vào khoảng trống
tháng ngày qua lỏng chỏng đôi vai cày
vụ mùa thơ gầy guộc giống

ném mồ hôi từ sóng mắt
chiều vật vã cho hồn chữ cày cáy
vụ mùa thơ chồi lên tư lự

bỏ vào khoảng trống
bỏ vào khoảng không

   bỏ vào khoảng không
 

 

15.
        Thực đơn tôi


lật dở thực đơn nằm bàn tay
thèm chút ai đong đo dạ dày
tháng ngày trôi có khi củ cải đất
có khi quê mùa côi cút giàu sang

bật nhớ món dưa chuột nhồi nhét
bỏ tiêu bỏ ớt bỏ hành lên hương
bỏ lâu không khí thành men quả
có khi cuộc đời bỏ thành rượu hoa

tối ngày bưng bày tôm thịt cá
thêm trứng thêm chả thêm sò nghêu ngao
buồn vui điếu thuốc quên mùa nhớ
có khi tỉnh giấc sực chiều lên cao

lúc lủi thủi nhai mòn sự sống
phì phào hơi thở thiếu đủ ưu tư
tôi ăn tôi chút lãng phí thời gian
tôi uống tôi chút không gian mạn sầu

có khi gặp bạn miền sâu bóng
cà-phê đen đắng ngọt phận người
lại lật dở thực đơn nằm bàn tay
thèm chút ai đong đo dạ dày.

 

 

 

 

CHÙM ĐOẢN VĂN CỦA LÊ HƯNG TIẾN

 

1.

NGÀY CONG ĐÊM

 

Vẽ tôi cái đồng hồ treo ngày cong đêm để thời gian có thể chuyển động tâm thức thời cuộc hoặc có thể len lỏi vào những sợi dây cót dây dưa thần kinh tích tắc tít mắt cho vô cảm lên mùa xanh ý tưởng không tượng. Những chiếc kim giờ phút giây như tiêm chích vào cơ thể đệm của ký ức tôi trào phọt từng khoảnh khắc trôi nổi ở ngã ba sông sa. Ai đã bỏ nhiều khoảng trống trên đầu tôi cái mũ chưa có bảo hiểm ngôn ngữ. Làm sao thời gian cho phép tôi sinh đẻ những con chữ để nhân danh đồng bóng một lũ chim lợn đã cắm tôi cái đồng hồ treo ngày cong đêm. Tôi phải sống bằng sự giả tạo thông qua bức họa khỏa thân của thiếu nữ chưa xuân đã mộng thì đông cũng vội vàng nét thon thon ở đỉnh đầu chái núi có khe sông đổ đòng đòng nước mắt. Cảm xúc ở đâu mà sầu đã lên cao cho lòng tơ không thơ với thẩn một chân chất của tao thơ thở! Biết sao đây cái đồng hồ như một định phận của con kiến lận đận tìm quên cái tên. Chú bé ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao. Ai đó thả mớ bòng bong õng ãnh lên trời rồi dớn dác chạy theo thằng cuội cô mình nói vo viên hồn nhiên sủi bọt mép chữ nghĩa. Cô gái nào ném thia lia thìa lìa vào dòng suy tưởng hâm hẩm đầy sương khói. Chữ ký nào cho tôi trú ngụ ở trong ký tự một ông lão già nua tính đàn bà. Có ai bán lương tâm không để tôi mua về hâm chín sự vô cảm thần hồn. Nắng quái hay là nắng xiên khoai mà thần cảm hay phù thế chỉ là phím tơ ngẫu của rỗng và trống hênh tình người. "Chỉ lạ đôi khi em nghe thèm một tiếng người".

 

 

2.

BAY BAY

 

Tôi đổ hoang bóng vào sự mờ nhạt của ly cà phê đen đắng đót phận người. Khua ai mà khuya lay lắt cả ban mai chưa ửng nổi màu hồng hoang. Có gì đâu sự réo rắt trong từng con chữ nằm doãi ra như con lật đật lật mỗi trang sách sệch soạc trắng những ý tưởng bâng quơ lạ hoắc. Buồn và rất buồn. Cô đơn và cũng rất cô đơn. Tôi lùng khùng dựng những cái đầu con chữ dậy, và đánh cho chúng tơi bời ý nghĩ vì cái sự rấm rứt ấy ăn lốn ngốn lồn lộn từng cá thể hô hấp như sợi dây tế bào treo giỏ hoa mắt. Có lẽ tối đây, ta sẽ phóng sinh một hơi thở của thơ thớ, để con chữ có thể tĩnh lại phần hồn của nó, chứ không thì sự no gió của chúng sẽ làm ta chao đảo quá...Dù gì ta cũng đã gác kiếm những bài thơ không cánh từ lâu lắm rồi...Hãy để chúng bay bay đi...Ta sẽ giữ chút gì rơi rớt sau những ngày sương còn sót tí ửng hồng trên môi mềm...

 

 

3.

ĐỘC THOẠI

 

Ta đa mang vào khuya một bóng hồng muộn không có tên bỏ chợ dong duỗi những tháng ngày đen đủi. Ta phải nói thế nào cho vô thức tỉnh lại cõi ta này. Chần chừ gì nữa cái đã vô cớ một ai. Hãy đi qua lành lặn bất kể. Chứ mụ mị làm chi cho khờ khạo lĩnh xướng hõm sâu. Ta đáy lại rộng cho khỏng khong lên màu tăm tối lòng người. Ai vắt vẻo phần tinh khiết ban mai để khuya về khuy áo đầy cúc nhớ. Sự quên cũng lẫn vào hang hốc thần hồn. Ngày mới ễnh ương lên xanh mùa vạ đá. Đòng đong lên thơ đi. Rong rêu lên thơ đi. Và vầng thơ cũng tập đánh vần đi. Ta phải bõ công gánh chữ đem ra bảo tồn chợ đen tiếng nói đổi lại cái trống và cái rỗng nhà thơ đúng nghĩa. Ta sẽ là thơ của cái nhà đó. Và cái nhà đó không có lầu, không có xe, không có điện đèn gì cả. Cái nhà đó chỉ có mỗi bóng hồng thôi. Vì ta cần ăn sáng tạo mỗi đêm về. Và ta cũng muốn uống chút ưu tư của thơ thở…

 

 

 

 

 

4.

SƯƠNG KHÓI LÒNG EM

 

Loay hoay và xoay sở những ngả riêng lẻ mới cho ý tưởng không mùa mùa bật mầm xanh cho mỗi con phố lạc vào ai một đời sống khác khát. Rong rêu chỉ là ký ức vụn của bạn bè lượm lặt từ những mẫu chữ tàn canh. Ai đó đã mang nghĩa của chúng đi hoang nên ngôi nhà bỏ quá xâm mặt. Hình như tiếng thầm thì trong cõi vô thức biện minh cho mỗi khoảnh khắc chuyển động ngầm làn tóc mái nâu nâu se sẻ sẻ se se. Đời người rồi cũng vo viên hồn nhiên trong sự mất mát của những lần mất mát ngẫm nhiên. Lên ngôi cho cuộc hẹn lỗi thời. Ngày sau chân chất cũng mưng mủ từ lòng đất lót mềm bóng mây bay bay bay...Ai đó vô tình hay hữu ý một chút thoáng qua để gọi là phù hư sương khói được đốt đòng đong thơ thở. Con chuồn chuồn ớt sẽ trú ngụ trong tấm khảm của ta một đời sống khác khát khi nỗi tiêng tiếc hết môi mềm. Tất cả rồi ra tất tả mà nên. Ta đến lúc tự bưng bít cửa miệng ta lại một đời sống khác khát, dù chỉ chạm hờ sương khói lòng em...

 

 

 

 

5.

NẮNG QUÁI HAY NẮNG XIÊN KHOAI

 

Tôi đã phơi thời gian trên nóc nhà được hai cái nắng. Những con tích tắc tích tắc nằm chềnh ềnh giữa khoảnh rỗng ban mai, với hai bàn chân dạng thức hiên nhà, còn hai bàn tay vắt suy tư cho đến khi nước bọt rấm rứt nhỏ giọt rảnh cuối cùng, thì mặt trời đã xong phần hong khô khốc. Không còn gì ấm ức mỗi lần tiếng kinh gõ vào đầu những con chữ Cái đòi chúng phải cân đo đong đếm bao nhiêu chợ đen mắt cá chữ nghĩa. Cơ thể lúc này làm tôi tích tắc tít mắt. Niệm khúc ban mai chia thành không gian mấy tưởng. Tưởng gì thì tùy vào độ nén bên trong thần cảm hoặc ngay cả phù thế mang lại thời gian ảo trên mái tóc mùa ai sông nước. Một đời khó hiểu. Và chẳng ai hiểu. Ấm ức và rấm rứt. Hình như ban trưa không làm được con người chảy nước mắt ở bảo tàng chính mình, khi có một đối thể cận vào ai đó một tiếng nói lại thiếu tiếng nói của thời gian nữa. Giấc hoang hoang hóa bao thế kỷ hin hít. Quá thể lại đi rong, bỏ quên ngôi nhà ốc trong lịch sử. Có lẽ, ngôi nhà ốc không có hạt thóc thời gian vung vãi miễn phí trên nóc. Hoặc có thể cái hốc không là ngôi nhà ốc. Lịch sử cũng phơi phóng những hành trình thăng thẳng một đường thẳng nằm ở lòng kẽ tay hoặc trong kẽ tóc gì đó, nếu như thời gian đã từng rò rỉ trên nóc nhà qua hai cái nắng. Nắng quái và nắng xiên khoai!

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *