TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ ĐỖ TRỌNG KHƠI
Đã in: 12 tập Thơ, 2 tập Truyện ngắn, 1 tập Tản văn, 1tập Bình thơ .Đã được trao các giải thưởng: Giải Nhì thi thơ báo Văn nghệ; Giải B & C tập truyện ngắn & thơ của TƯ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật VN. Giải A, Lê Qúy Đôn - UBND tỉnh Thái Bình; Tặng thưởng truyện ngắn hay, tạp chí Nhà văn – 2012, cùng 11 giải thưởng, tặng thưởng văn học của Trung ương và Địa phương.
THƠ ĐỖ TRỌNG KHƠI
Rằm tháng Chạp
Hạt mầm mẹ ủ là tôi
bốn mươi, hay đã lâu rồi… ngàn năm
Đêm nay, Chạp - giữa trăng rằm,
chéo khăn mẹ vấn một năm trước thềm
Và trăng nhờ vậy sáng thêm
và tôi nhận một nét riêng trăng ngời
Bây giờ trái đất ngủ vùi
tao nôi bé bỏng khoảng trời mẹ đưa
Bốn mươi, hay đã ngàn xưa
tôi - con của mẹ, mẹ giờ tóc sương.
20/1/2000
Giao thừa
Xanh về thì vàng ra đi
nhẹ nhàng lá chả bấc chì gì đâu
Giao thừa khoảnh khắc đỏ au
lửa hương, tàn pháo, hoa đào, môi son
Giao thừa khoảnh khắc chon von
tưởng tan xác, lại vẫn còn tháng năm
Hương thơm chẳng nói chẳng rằng
cứ dìu xuân lại ăn năn bên vườn.
Đêm Trừ tịch, Kỷ Mão
Ngõ xuân
Rêu thì tươi, đá thì non
chim muông ngàn tuổi tiếng còn líu lô
Đã từ bao giở bao giờ
đào nguyên một gốc ấu thơ Kiều trồng (*)
Màu xuân là vậy phải không
gậy tre mẹ chống bềnh bồng ngõ quê...
*****
(*) Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông...
(Truyện Kiều)
Ta về cõi ta
Ta về ở ẩn trong ta
đem thân thoáng chốc làm quà tặng chơi
khuất thì khuất một ta thôi
ngày đương trưa nắng chia ngôi thật dài
Đời ta không kể ngắn dài
tình ta bỏ lẽ đúng sai lại rồi
trong bao la một ta ngồi
một ta chơi với một người là ta
Không hề trẻ, sao lại già
không là lá, chẳng thành hoa, chẳng gì
sinh ra là để mất đi
mất đi là để ta về cõi ta
Ta về ở ẩn trong ta
tấm thân cát bụi như là... thế thôi.
Ngợ hư vinh cãi phù du
Sớm nghe một giọng chim lành
nguôi ngoai bao nỗi mong manh phận người
Gặp làn mây trắng rong chơi
như ai ru lại ta thời ấu thơ
Ngợ hư vinh cãi phù du
trong binh bong tiếng chuông chùa thu không.
11/10/Ất Dậu
Hình và bóng
Ai rằng: nước chẩy đá mòn
ngàn năm nước chẩy hao mòn nước không?
Đầu nguồn thưa với bể Đông
trên đời duy cái tính không không mòn
Tay đỡ nước, tay bồng non
soi hình, mới thấy chỉ còn bóng thôi
Một mai cát bụi về trời
nước – non ai gặp bóng tôi cất giùm.
Cầm thu
Trời đã thấp, đất đã cao
nắng đã mỏng, trăng đã hao sắc rồi
Kết mùa ngậm bóng hoa - rơi
mà theo hoa rụng về thời thơ sinh
Mà về thăm thẳm tâm linh
lặng nghe tĩnh vắng xoá hình dáng ta
Mà về hoá giữa dư ba
trùng trùng sương lá mùa sa kín lòng
Thân một bến, tâm một dòng
một bầu nửa thực nửa không, thu bày
Năm đơm đã chín trái ngày
cầm thu chói rực bàn tay cội cành...
thu 2000
Trong gió may lộng
Như tằm ăn rỗi bầu không
gió lăn thăn gió bềnh bồng mùa đi
Thời gian tựa gã tình si
trời à, nào biết có gì với nhau?
Lòng trời như li như lau
lòng người thoắt đã bợn màu aí ân
Như tằm ăn rỗi chiếc thân
rồi tơ vương tận tâm thần ngẩn ngơ…
thu 1993
Phiến đá sống
Mùa thu - đượm một màu môi
thầm thì nở những tiếng lời sắc hương
Mùa thu – nõn nuột tay sương
mỏng tờ cánh áo trùng dương tỏ mờ
Mùa thu – vóc nhạc hình thơ
cung bậc là máu, ngôn từ là xương
Ta - phiến đá sống bên đường
trái tim lặng lẽ thấm hương sắc mùa…
28/10/1998
Thu sang
Đã tràn ngân nỗi mong manh
tiếng chim đẩy khoảng ngày xanh sang mùa
Vàng như tự nắng tự mưa
tự lòng đất tự trời xưa nhuốm về
Xanh lên đã kiệt sức hè
nắng nồng theo lối hồn ve lìa ngàn
Vườn chiều rộn lá thu sang
heo may ngậm mảnh trăng vàng rong chơi...
10/1993
Buồn không mưa
Buồn thì ngồi lạnh trông mưa
loanh quanh như cái ngày xưa bên mình
Buồn thì ra ngó mái đình
mưa rây bao hạt trắng tinh cả trời
Buồn thì thốt gọi : ới ơi
mưa thưa như thể có người trong mưa
Rằng nắng ở tận ngày xưa
tận nơi có lũ trẻ thơ cởi truồng
Rằng nắng sâu lắm, trong gương
soi vào gặp lại cái buồn không mưa…
17/10/2000
Hư vô thảm thắc
Một giờ một thu một tôi
mấy mươi phút nữa đất trời hoà chung
Trăng lên chưa chạm đỉnh không
cỏ xanh chưa ngọn cuối cùng chưa thôi
Hư vô thảm thắc với tôi
thời gian càng nắm càng rơi dọc đường
Chiều giờ mắt lá môi sương
vàng lên vàng chạm nét vườn vàng xưa.
17/9/ Mậu Tý
Cõi hư
Có gì thẳm cuối đường kia
ánh trời tỏ, tối đêm che mịt mờ
Có người một mắt non tơ
một mắt thấy những đợi chờ bằng không
Có ngọn lửa cháy âm thầm
vẫn trao nồng ấm, còn dâng ước nguyền
Vẫn còn tình yêu, điều thiêng
cõi hư thì vẫn hư huyền vậy thôi.
9/1995
Dấu vết
Lặng in. Đẫm mảnh sương. Đông
Đất kỳ cùng vết. Trời không lối mòn
Tấm chăn choàng một vuông tròn
Nửa khuya sực tỉnh. Gặp con mắt ngày
Men tròn theo nốt vân tay
Người lưu lạc. Những dấu giày. Lặng câm.
Nghĩ
Là con trẻ ở cõi mình
có chăng máu đỏ nhỏ kinh bước đời
Là con trẻ trước cuộc chơi,
có chăng lệ thắm trao người yêu thương
Vô vi trong cõi vô thường
thì dâng máu lệ về nương cõi nào…
9/1992
Tôi đã ngờ
Lành và mát và nhẹ thênh
phiến đêm chừng nhận thấy mình ấu thơ
Sớm thì trời thắp tinh mơ
vần vèo vẫn nghĩa i tờ ấy thôi
Thế mà tôi đã ngờ tôi
lăm nhăm cái tuổi, hết rồi trẻ con.
5/9/2015
Bùn và sen
Nhất trần những bẩn cùng đen
nhất trần cao quý là bông sen hồng
Làng trên xóm dưới biết không,
tôi đương nằm mộng giữa nồng nàn sen
Nhất trần chốt một đường then
cài một vẻ đẹp bùn đen lại trần!
Giáp Thân
Lát cắt sáng
Sương trắng nổi trắng mênh mông
loi thoi mấy sợi tơ hồng sớm mai
Mỏng hơn một tấm da ngày
xanh văng vẳng cánh buồm bay như tờ
Mỗi tiếng chim mỗi bơ vơ
bụi cây già thắp lờ mờ lá xanh
Trắng chừng trắng cả âm thanh
giọng gà cất một đường canh thật dài!
8/1/1992
Ảo vọng
Nẩy ra từ sắc mùa tàn
từ câm lặng khoảng thời gian thẳm dầy
Ảnh hình tiềm thức, giờ đây
người – hay ảo giác, tình đầy khói sương
Gìơ đây giữ bóng gìn hương
tôi đi như đã gần đường hư vô
Gìơ đây xa những mong chờ
từ mơ lại đến cơn mơ khôn cùng.
10/1995
Thanh minh
Đã rằng xanh và sáng hơn
mà quê riêng vẫn đường trơn mưa phùn
Mưa giăng xuống một ngày buồn
mộ làng phơi nỗi xót thương bên đồng
Ông bà, cha mẹ, vợ chồng
mắt xanh với cỏ, lòng không với mùa
Cũ càng - trời chửa thành xưa
máu xương thoáng đấy đã thừa trăm năm.
4/3/ Quý Mùi
Tháng Năm
Chim bầy cánh lộng cánh lơ
thánh tha thánh thót quanh bờ giậu xanh
ve thì sôi sục trên cành
khu vườn đầy bụng âm thanh ngày hè
Nắng còn đong đậy tiếng ve
nồng nàn tới lúc đêm về chưa nguôi
màn khuya mỏng một làn hơi
thả lên thêm một thêm đôi rồi tàn
Tháng Năm tháng Năm tháng Năm
cỏ hoa nạm một nét làng thật sâu.
5/1002