Từ đời vào văn

18/3
12:35 PM 2018

CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH MINH-HẢI PHÒNG

"Kinh Phật dạy hãy nhổ cỏ hoang đi để trồng hoa / nhưng cỏ cứ xanh trên núi cao như thách thức / cỏ rợn ngợp sinh sôi trong lòng biển biếc / cỏ che mặt đất, thi sắc với trời".

YÊN TỬ MÂY TRẮNG BAY

 

Nghìn thế đá xây đỉnh nơn Yên Tử
một dáng thiền còn trụ giữa mây thiêng
Xuất thế hay nhập thế?
Vẫn định sinh tuệ
Để cỏ ảo huyền, xanh biếc Ngoạ Vân Am

Nơi đây, người từ giã ngai vàng
rũ bỏ quyền năng như là hư ảo.
về với bản thể, nhất nguyên uyên áo *
nghe tiếng đất quằn quại xé mình sinh hạt gạo
nỗi nhân gian nát lòng vì dông bão táp xô.

Về với nguồn xưa,
cửa Phật gõ mõ là tụng, thỉnh chuông là niệm
kê dưới chân mình tham vọng quân vương
gông một trái tim có thể bất ngờ thành núi lửa.
tìm đức tụ sinh giữa cõi vô thường
Bỏ làm vua, chỉ tĩnh tại chăn dân
chọn tâm Phật thu ngoại cảnh vào nội giới
trăm năm, ngàn năm...

Nơi trập trùng thâm u Yên Tử núi ngàn
bao luận bàn khi hữu hình, lúc vô sắc tướng
lẽ luân hồi sinh tử nhân gian vô lượng
Vận nước nắng mưa, hưng phế thế thời
Bát ngát đỉnh trời
vẫn trắng mây bay…

 

  • Phật lý uyên nguyên: tất cả đều có một khởi nguyên sâu xa nhiệm màu
  • Phật lý về: giới, định, tuệ: định lực tốt sinh trí sáng.

 

 

CỎ

 

 

Kinh Phật dạy hãy nhổ cỏ hoang đi để trồng hoa
nhưng cỏ cứ xanh trên núi cao như thách thức
cỏ rợn ngợp sinh sôi trong lòng biển biếc
cỏ che mặt đất, thi sắc với trời.

Sách xếp trong đường hầm Vatican dài 93 km
cũng chỉ khuyên hai chữ: yêu người
từ cái ngày Chúa sinh ra và vì người mà chết
hơn 2000 năm chưa từ điển nào định nghĩa nổi từ: yêu!
và từ lúc Phật giác ngộ bên gốc bồ đề
cõi thế vẫn ít hoa… mà mênh mông cỏ.

Đại dương tanh máu tranh mồi của những con cá lớn
Jerusalem, thánh địa chuyển rung trong tiếng nổ vô hồi
mặt nhân gian nát nhàu
bởi trong mỗi mái nhà cũng chao nghiêng chiến trận.

Trong vườn địa đàng xưa tràn đầy tình yêu và ánh sáng
con người nhắm mắt thành đêm
và ươm cỏ giữa lòng mình.

 

 

NHỮNG BÔNG HOA GIẢ

 

 

Lộng lẫy chẳng thể lụi tàn
trăm kiểu dáng
những bông hoa rực rỡ trong tủ kính
những lá nọ hoa kia,
nhầm lẫn cả sắc màu
không rễ bám đất sâu
không có mặt trời bỏng rát
không cả hoàng hôn
không có những đêm ủ sương
và nồng nàn ấm lạnh
không một lần uống ánh trăng tan…

Những bông hoa của tự nhiên
giữa nắng dãi mưa dầu, bão giật
nở thắm sắc màu thân thiết
nói được điều giả thật
bằng hương.
hoa sinh tử với đời thường
có tươi có héo
phân biệt trong, đục, hồn người

Những bông hoa tôi nhìn
nở tưng bừng trên cành sắt thép
trong những vùng ánh sáng

vẫn lung linh
trên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ thần thánh
cắm rễ trong trái tim vô cảm
chợt giật mình
mùi hương muỗi đâu đây?
 

MẶT NẠ

 

Trong khi rình và giết con mồi
thú hoang vẫn giữ nguyên mặt thật
trong những vở tuồng
xúc cảm của người nghệ sỹ được che đi
để làm một ẩn dụ cho cuộc đời.

Nhưng trong cuộc đời
con người thích đeo mặt nạ
không chỉ trong vũ hội hoá trang
giọt nước mắt nhỏ xuống đám tang
có thể là nước tưới xuống nụ cười mãn nguyện
tiếng kêu rên đau đớn
lại là niềm sung sướng đến tột cùng
những chiếc ghế cao, sang trọng uy quyền
che mặt chú lùn
bụng dạ đầy thức ăn nuôi cái đầu bằng đất…


Những mặt nạ nghiêng ngả cười
những mặt nạ quằn quại khóc
đến quên cả gỡ ra khi chết
để luân hồì!

 

 

VIẾT Ở ĐỒNG

 

Ngọn gió hè héo trong nắng tháng năm
sông ngầu bọt cơn đau bồi lở.
mẹ bạc muối áo nâu… giữa chang chang lửa
chân cắm dưới bùn
lòng ngóng trời cao

Chua mặn ngàn đời thấm vào cả chiêm bao
cha bì bõm lội bao mùa gió bấc
trâu lầm lũi kéo bóng mình
cày quặn lòng xé đất
xao xác tiếng chiều dội trắng bàn tay.

Mùa gọi mùa bao cuộc vần xoay
dấu hỏi uốn liềm trăng giữa trời nhập nhoạng
bông lúa thì vàng,
cánh cò thì trắng
hạt cơm lại chìm trong nỗi đầy vơi?

Đồng đất làng ruộng mật bờ xôi
nhưng sớm vẫn gừng cay còn chiều muối mặn
nơi hoa thơm vẫn có nhiều quả đắng
mưa táp ruộng lầy
nắng đốt đồng sâu…

 

TIẾNG NHỊ HOANG VÀ CÂU THƠ LẤM LÁP

 

Có những lần tựa vào đêm chờ tàu
Trong hố đen bật thở than tiếng nhị
thoát ra từ hốc mắt ông già mù
như lá rụng hụt hơi, đập vào trăng tê buốt.
Có một thứ vỡ nát trong tôi
rợn hơn tiếng bánh xe nghiến ray khô khét.

Có những buổi bia cỏ vỉa hè, chiều đổ
Câu thơ bạn rơi vào hoàng hôn
ứa lửa.
ủ ấm hồn tôi giữa nóng lạnh cuộc đời
soi khoảng giao thoa giữa đôi bờ thật ảo.

Tôi đã bám vào tiếng nhị hoang vô danh
Đựng câu thơ mộc lề đường bạn cho vào trong ngực áo
chúng giải độc và mở rộng tầm nhìn cho đôi mắt u mê
Giữa không gian chất ngất ánh kim tiền
Làm thơm thảo thật thà những khao khát bản năng
Trước nhầy nhụa miền phấn son mời gọi.

Câu thơ vớt lên từ bụi bặm ven chiều
Và sợi âm thanh não nề trôi ra từ thăm thẳm đen đôi hốc mắt
Trong những khoảng đời mưa dông bão giật
Thật lạ kỳ
Chúng neo lại hồn tôi!

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *