Thời sự văn học nghệ thuật

19/9
9:15 PM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, quê Long An, hiện sống ở TP.HCM, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tốt nghiệp Đại học sư phạm TP.HCM, đã in 4 tập thơ. Đã được trao tặng giải thưởng thơ của Tạp chí Tài hoa trẻ năm 2001, tặng thưởng thơ của Hội Nhà văn TP.HCM 2006, giải thưởng thơ của Tạp chí VNQĐ năm 2010.

                                                       Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

GIẤC NGỦ

 

Có phải trời theo gió leo vào mũi con

Đất hóa thành cơm chui vào bụng con

Sông nước mượn cơn khát chảy vào máu thịt con

Nên khi con nhắm mắt

Vẫn nhìn rõ bầu trời

Khi con ngủ say

Vẫn sờ được tay vào sông vào bể

 

Con là hạt ủ mầm trong lòng mẹ

Con là chồi vươn tự khoảng trời cha

Cái con nhìn thấy khi thức

Nhỏ hơn nhiều lần từ giấc ngủ sinh ra !

 

 

MÙA THU ẢO

 

Nam Kỳ em

không có mùa thu

sao em vẫn nhớ ?

 

mùa thu chết

trong nhạc

mùa thu vàng

trong thơ

mùa thu huyền

trong mắt anh

trút xuống em

quầng đêm

trút xuống em

vầng tóc xõa

 

ngoài kia lông ngỗng đầy trời

mùa thu rắc lối cho người tìm em

anh

người chưa có thật

như mùa thu ảo

trong em

 

em vẫn đợi

tiếng ngỗng gõ cửa

em vẫn chờ

heo may rủ rê

 

đêm tháng mười một này

chợt

cúc vàng trong thơ Đường

lá vàng thu Nguyễn Khuyến

hoa thạch thảo Apollinaire

nghìn nghịt  xếp hàng

lũ lượt đến tìm em… 

 

 

SÓNG

 

Có nước là có sóng

Có gió là có sóng

Có khói là có sóng

Có người là có sóng

Không có nước, không có gió, không có khói, không có người…

Vẫn có sóng

 

Sóng điện từ, sóng vũ trụ, sóng âm

Sóng lòng, sóng hư vô, sóng thần, sóng sánh

Sóng anh đánh vào em

Như đánh đu

Như đánh đáo

Như đánh đàn…

 

Anh dắt tay em

Sóng vẫn đánh giữa hai ta :

  • Sóng đôi !

Thân thể em

Nhấp nhô

Bởi sóng

 

Sóng ơi

Em đâu phải tình nhân tuyệt vọng,

Đâu phải kẻ thù sinh tử của người

Mà người vẫn đeo đuổi em tới huyệt mộ

Mà người vẫn truy nã em cả lúc lên giường …

 

Mai sau

Em ngủ giấc muôn đời

Chỉ còn sóng

Thuỷ chung

Anh đắp lên mồ em

Từng sóng cỏ …

 

 

BÀI CA THIÊN NGA

 

Trên thế gian này

chưa bao giờ

vâng, chưa bao giờ

vợ chồng thiên nga

thề thốt tình yêu

chung thủy

 

trên mặt hồ này

chưa bao giờ

vâng, chưa bao giờ

một chàng thiên nga

không bơi chung với vợ

 

trên bầu trời này

chưa bao giờ

vâng, chưa bao giờ

có một chàng thiên nga

vừa góa vợ

lại bay đôi với ả khác

 

bởi vì

chàng thiên nga cô đơn kia

không bao giờ

vâng, không bao giờ

còn bầu trời

còn mặt đất

còn mặt hồ

còn thế gian

- chàng đã tự tử !

 

chưa bao giờ

vâng, chưa bao giờ

con người

mang trái tim thiên nga

 

 

CẢM ƠN CON

 

Mẹ cằn khô nụ cười, nước mắt

May còn có con dạy mẹ học

Bao giờ

Cho mẹ bé lại

Bao giờ

Mắt mẹ mới lên ba, lên năm ?

 

Để mẹ được nhìn thấy

Như con đang thấy

Dề lục bình trôi trên các mái nhà

Sấm đùng đùng giận vợ

Hạt mưa quẹt lửa bông mào gà

 

Những vì sao bò lên trời thành kiến

Mẹ đêm mang thai con mặt trời

Sao hôm bú tí trăng non

Cám ơn con

Mẹ đã sinh ra thân thể con

Nay con chợt sinh ra tâm hồn mẹ !

 

 

BẮC THANG LÊN ĐÀ LẠT

 

bắc một cái thang

là đèo Chuối

bắc hai cái thang

là đèo Bảo Lộc

bắc ba cái thang

là đèo Prenn

 

em đã trèo lên mây

bằng xe hơi

Đà Lạt treo trên trời

lửng hửng mù sương

 

em đã bắc một trăm cái thang

vẫn không trèo lên được đời anh

tâm hồn anh xa hơn trời

 

anh đã bắc một ngàn cái thang

mà không trèo lên được tình yêu em

tình yêu em không ở trên trời

 

dù em

đang ở Đà Lạt

 

CÁP TREO BÀ NÀ

 

em rơi ngược lên trời

rơi năm cây số

ớn quá

lên tới đỉnh Bà Nà mới dám mở mắt

cáp treo dài nhất thế giới

 

còn phải rơi xuống đất

bằng độ nghiêng lệch nhất thế giới 

tự nhủ đừng ớn

em đang học cách tin tưởng vô sắt thép

một đống sắt thép trôi trên trời

trôi không có dây cáp

máy bay    

 

anh ơi

đừng để em hồ nghi anh

anh hãy phấn đấu bằng sắt thép

để em tin rằng

anh là sợi dây cáp chắc chắn

sợi dây cáp vô hình

kéo em lên đỉnh hạnh phúc

như cáp treo Bà Nà

 

kìa trái đất

có buộc vô sợi cáp nào đâu

mà vẫn bay

trái đất chỉ rớt vô vũ trụ lỗ đen

nếu sợi cáp vô hình giữa đôi ta

bị đứt.

 

 

QUA CỒN PHỤNG  

 

Qua cồn

Không gió hú

Nước làm sao cồn cào   

Bà ong chúa thức dậy

Bảo chích cho sưng cánh rừng

Nhưng lũ thợ còn bận xỉn

Trong ngôi nhà ngập rượu đường

 

Muốn nghe qua di động  

Giọng  một người Sài Gòn  …

 

Không phát âm

Không thu thanh

Không tiếp sóng

Trưa cồn tĩnh như tranh

Ai chơi trò giả bộ

Trưa cồn lặng như lụa

Coppy từ giấy than

Muốn tìm con chim phụng

Nó bay đâu mất rồi

Chỉ còn

Tiếng cánh đập

Là có thật mà thôi !

 

 

HỘI AN

 

sông Hoài không chịu chảy vô thế kỷ mười tám

lửng lơ với thế kỷ Chùa Cầu

thế kỷ Đàng Trong

trăng Minh Hương

gió Phù Tang

buồm Tây dương

mây ngang trời muối trắng

ngói cổ nằm phơi tiếng thở dài

 

những bờ rêu không muốn thành hiện tại

phố cổ cò

phố thắt cổ chai

phố ruột ngựa

phố bơ vơ

chỉ lá bàng xê dịch

phố u u

gió nuốt cánh diều

 

hộc tốc chạy từ Trường Sơn

Thu Bồn nằm dài ra

ngủ với biểnCửa Đại

sóng vân vi hồn Chúa Sãi, Chúa Hiền

nghe ngoài Cù Lao Chàm

còn nguyên ba thế kỷ

biển toàn quá khứ

sóng ấy còn hôm qua

 

hoàng hôn lặn vô ngàn chiếc đèn lồng

bóng tối cổ kính

Tây ba lô cổ kính

đêm Hội An

ai cũng thành lịch sử

 

 

BÌM BỊP KÊU THƯƠNG

 

ai bịp mày chim ơi

mà bìm bịp suốt đời

hay sông Vàm Cỏ bỏ mày

đi lấy vợ

hay Đồng Tháp Mười bỏ mày

đi lấy chồng

bìm bịp

tiếng chim kêu

làm góa cả buổi chiều

 

cho chị ngủ nốt đêm Cần Đước

kêu thương chi cho đau lòng nhau

bật máu cây trạng nguyên

đốt cháy tán bàng

 

cứ bíp bịp hoài

chị không về Sài Gòn đặng

sợ chồng ghen

có ai lại lấy tiếng chim bìm bịp làm chồng

 

thôi chị phải bỏ đi

không dám ngủ trọn một đêm với tiếng kêu thương

tiếng chim có bùa ngải

 

bìm bịp bìm bịp…

tiếng kêu vò xé bầu trời

nghe chim

có thể chết người

như không !

 

 

CHIỀU NHẠT

 

Chiều cuồng cuồng nắng

Gió tốc tốc xanh

Chợt quầng mây màu bã mía

Trời nhàn nhạt

 

Chiều buông màn

Người đàn bà ngồi tiếc nắng

Tìm sự mặn nồng còn sót lại trong cây cơm nguội

 

Sự nhàn nhạt của thời gian

Dan díu với người đàn bà

Bằng màu mỡ gà lá bàng chớm lửa

 

Cảm giác canh suông của vàng mười hoa vông

Cảm giác đơn điệu của mái ngói nhạt rêu

Nghe tóc chiều cay khói

Ngôi nhà trôi

Tay người đàn bà chới với

 

Hoàng hôn chợt là khách trong nhà

Đêm đã nằm trên giường chờ đợi

Người đàn bà và cây cơm nguội

Cố níu lấy chiều

Đang nhạt

 

Nhưng

Đám mây màu bã mía

Đã hắt chiều

Đổ đi !

 

 

MIỆT VƯỜN

 

má chôn cuống nhau em

vào tiếng cuốc

chiều  miệt vườn

gió lạc trong cây

đêm bị thương bởi tiếng đờn cò

chú Tư vuốt     

ánh trăng thành tiếng nấc

 

miệt vườn

gan ruột ai xuống xề câu vọng cổ

khách thương hồ

ly rượu bốc mù sương

 

ma đưa lối

tiếng vạc sành xe thổ mộ

nhịp hồn xưa

gõ mõ suốt canh trường

quẫy sao trời

cá lìm kìm nức nở

 

không ai là người dưng

khác làng cũng lối xóm

quầng mây thành bà con

người khuất mặt khuất mày tiên tổ

ổ chim trên bàn thờ

ly rượu uống tàn nhang   

 

miệt vườn

cố hương của nỗi niềm vạn cổ

ai chưa biết thưởng thức nỗi buồn

có đi tới tận cùng châu thổ          

cũng không tìm thấy miệt vườn

 

em là miệt vườn 

anh bỏ quên

ngoài cửa sổ

 

 

TIẾNG RƠI

 

Lê trời nhỏ vài giọt

Đã lộp độp núi đồi

Nước mắt người ta khóc

Bao giờ có tiếng rơi

 

 

NHA TRANG

 

con đường đang nằm chơi

đột ngột đứng dậy bước qua đèo Rù Rì

rừng thẳm chăng ?

không phải, đó là Nha Trang

 

thành phố pha với biển

biển pha với  trời

người pha với sóng

ta pha với mình

 

biển không lên bờ được

nhờ gió lên bờ dùm

gặp ai gió cũng ôm xiết

gặp ai gió cũng hôn

gió Nha Trang

đa tình hơn gió Sài Gòn

 

ra đường không dám che dù

không dám mặc váy

sợ gió mang đi bỏ ta

ngoài Hòn Tằm Hòn Mun

nghe bãi đêm cám dỗ

mùi mực nướng

 

con diều Vipearl Land

bay lên  bằng dây cáp

đêm ấp gió ngủ

sóng biển ôm ghì người ta

 

ngoài kia

Hòn Chồng Hòn Vợ

yêu đến thành đá rồi

vẫn cứ tình tang …

 

mai mốt về Sài Gòn

gặp lại người thân

ráng hình dung ra

con là biển

chồng là sóng

ta vẫn có

Nha Trang trong nhà .

 

 

LÀM SAO THINH LẶNG

 

Có tiếng gì rớt xoảng

Thình lình hồn vía

Bể ra choang choang …

 

Nằm nhắm mắt mà không tin được nữa

Như đã từng hoa tin bóng tối dịu lành

May con thằn lằn chắc luỡi

Đêm vừa nối lại đủ nguyên đêm

 

Không ngủ nằm cộng trừ

Quy được ra chút ít 

Tiếng động như nốt sol

Hát dùm khi mỏi mệt

Tiếng động tựa dịch truyền

Pha loãng cơn đau ốm

 

Là âm thanh ấy xe về ngõ

Là gió đồng khuya tìm về chòi

Là bàn thờ tối tàn nhang cúng

Lá lá ngoài sân quẹt từng hồi

 

Làm sao mà im lặng

Sao thinh lặng được mỗi đời người ...

 

 

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

 

thần Shiva ngủ mơ trong đá

thần Linga-Youni quằn quại tháp KaLan

thần Visnu mê tơi hoang tàn

thần Brama tạc trời bằng đá

 

ba đỉnh rêu mọc thành núi

kusula lấy mây làm cánh

sulaha đội một cà om mặt trời

mahaparvata long sàng thần linh Hindu

 

thánh địa Mỹ Sơn

viên ngọc phế tích

chữ Phạn cổ

hồn Chămpa khóc

nắng hoàng kim

 

anh ơi

đừng để cái đẹp lên đỉnh

đừng để hạnh phúc lên đỉnh

như những tháp đá Mỹ Sơn

cái tuyệt mỹ xuống dốc

chúng mình có dám yêu nhau

cả lúc suy tàn ?

 

 

THỜI TRANG

 

Mang thời trang ánh trăng

trời ôm đất

mang thời trang bốn mùa

đất bồng trời

 

ta lấy tâm hồn nhau

làm thời trang

tình yêu a la mốt !

 

em

mặc tháng ngày

diện mốt thời gian

em

mặc đêm

thời trang hạnh phúc

 

con người

mốt nhất

khi lấy chính mình

làm thời trang.

 

 

VỌNG CỔ

 

Mê Kông xòe chín nhánh mùi mẫn

xuồng ba lá trên dòng cải lương

bác Sáu Lầu vuốt dây tơ

 làm dây câu

câu vọng cổ

 

kinh rạch hết hồn

tiếng đàn kìm

luyến nước lớn 

láy nước ròng

ai canh tàn đói lòng

ăn gió chướng

ngồi ca

 

có người đàn bà mê anh kép Út…

hóa thành chim bìm bịp

đêm đêm

ứa một câu Văn Thiên Tường

rồi chết

 

thằng SáuVàm Láng Le

tương tư đào Nhứt

biến thành người khác

nó qua Bắc Vàm Cống

gặp má ruột

má con hổng nhận ra nhau

múc nước sông nhậu trái bình bát

sáu câu nức nở điên khùng

 

nhậu đi sông ơi

tối nay gánh hát về ấp

cánh cò bay lạc tiếng thổ tiếng kim

gió sên phách kéo màn sông Hậu

vút câu thứ năm đã nghẹn dòng kinh

búng khẽ ghi ta câu sáu lên

dàn dụa sông Tiền 

 

anh chê em cải lương

gánh hát đi

sáng ra bờ tre đẫm nước mắt

vọng cổ ơi

mặc kệ chồng em rất cải lương

khi yêu

ai chẳng xuống xề

 

HỒI ÂM

 

chị ơi chị

chị ơi

 

ai kêu đó

không ai kêu

tự chị trả lời

giọt sương đêm hè

tự kêu mình

lóc …tóc …

 

thời xanh trẻ

bao lời rủ rỉ

bao rộn ràng ngọt ngào hú hí

thôi chị nhờ vách núi

trả lời dùm

 

một chàng trai

thảng thốt kêu

em !

chị giật mình

anh !

rồi từ đó mất tiêu 

dù ai khản cổ kêu

không một lần vọng lại

 

vách núi hờn giận

bỏ đi biệt tăm

trống trơ trống trất

không thèm hồi âm

 

mai này khuất bóng

chị sẽ biến thành

vách núi

để khi các con kêu

má ơi má ơi

 

chị hồi âm

ời ời ời…

 

TẮM

 

Tập bơi trong giọt giọt

Mỗi lần một bắt đầu

Người đất trời hoa lá … 

Thân nhiệt đang bằng nhau

 

Nắng ở đâu tuôn xuống

Cầu vồng trên thịt da

Cỏ xanh nào chảy xuống

Nối ngày vào bao la

 

Chạy qua đường đi anh

Em làm mưa chờ đợi

Ôm nhau như trong tranh

Cho phút giờ luôn mới

 

Khăn đừng lau ánh sáng

Cứ để lệ trời bày

Lỡ một ngày nào đó

Không thấy còn mưa bay …

 

 

CÁI ĐẸP

                                

Cuối hạ

hạn hán

đầm sen tàn tạ

 

Còn sót một lá sen tơ

sắp héo

 

đêm thương lá sen khát

gieo xuống hàng trăm giọt lệ  

mời lá sen uống

 

nhưng lá sen sắp khô cong

thà chết khát

không nỡ uống

những giọt sương

đẹp như

linh hồn vũ trụ

thu nhỏ

 

kìa sớm mai

một lá sen gục đầu rũ chết

nạm đầy những hạt ngọc trời

rơm rớm

long lanh …          

 

 

 

BẤT CHỢ TRĂNG

 

Đêm như người góa bụa

Giữ gìn choàng khăn đen

Bất chợt trăng mười sáu

Treo giữa trời ngọn đèn

 

Từ có ánh nhìn ấy

Thiếu phụ thêm người quen

Hồn làm sao che mạng

Cửa làm sao cài then !

 

(Tháng giêng Bính Thân )

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *