Sáng tác trẻ

22/2
4:23 PM 2016

Sơn Ca và nỗi nhớ mang hình hài của gió

Xứ Thanh từ lâu đã quá quen thuộc với một nàng thơ bút danh Sơn Ca.

Sơn Ca tên thật là Nguyễn Thị Cúc. Sinh năm 1979 . Hiện đang là giáo viên trường THCS Hiền Kiệt, Quan Hóa, Thanh Hóa. 16 năm xa gia đình lên vùng cao dạy học, niềm vui duy nhất của cô giáo Sơn Ca là học trò. Mọi nỗi nhớ thương gia đình, người thân đều được gửi gắm trong tập thơ đầu tay “Nỗi nhớ mang hình hài của gió” (NXB Văn Học – 2016).

Tác giả Sơn Ca

Tác giả Sơn Ca là một cái tên được nhiều người biết đến trên các trang mạng Xã Hội. Những vần thơ của Sơn Ca nhẹ nhàng, mong manh và mang hơi thở của núi rừng. Trong thơ Sơn Ca luôn phảng phất một nỗi buồn, nỗi buồn của cô đơn và khắc khoải.

Thơ Sơn Ca không mới về cấu tứ nhưng đọc lên khiến người ta thương cảm. Thơ cô chạm vào điều gì đó trong tâm khảm những người xa quê hương, chạm vào nỗi buồn ngấn lệ của những cô giáo trẻ vùng cao. Gặp Sơn Ca, ít ai nghĩ rằng cô đã bỏ phố lên rừng dạy học 16 năm nay. Bởi cô gái ấy mang nét đẹp hiện đại của phố, đôi mắt luôn ánh lên một niềm tin vào tương lai. Sơn Ca chia sẻ rằng: “Tôi viết thơ để chống lại những tháng ngày cô đơn gặm nhấm, để nâng tâm hồn tôi trong những đêm Hiền Kiệt mưa nhiều...”

Tập thơ “Nỗi nhớ mang hình hài của gió” gồm 38 bài thơ nho nhỏ, là 38 nỗi niềm thương nhớ, 38 vui buồn hạnh ngộ trong những năm tháng sống với núi rừng và học trò vùng cao.

 

Tập thơ “Nỗi nhớ mang hình hài của gió”

Chùm thơ trích trong tập thơ “Nỗi nhớ mang hình hài của gió” của Sơn Ca

 

 

NHỚ

 

Nỗi nhớ mong thành kỉ niệm

Rớt vào thương nhớ sao quên

Bao dấu yêu đầu phong kín

Một thời không gọi thành tên...

 

Biết anh yêu em nhiều lắm

Sao em tham mấy cho vừa

Vẫn muốn yêu nhiều hơn nữa

Cho tình đầy chật câu thơ...

 

Xin hãy thương em nhiều nhất

Chở che em trước gió giông

Để môi hồng thôi hờn dỗi

Thôi u buồn những ngày đông...

 

Đừng cho rét luồn trong tóc

Đừng làm lạnh buốt con tim

Xin hãy yêu em nồng cháy

Hơn ánh lửa hồng trong đêm.

 

 

 

CÁNH CHIM LẠC

 

Em, cánh chim bay trong chiều phai nắng

Nghiêng ngả đi tìm bến đỗ bình yên

Lạc bến mơ nơi tình anh vụng dại

Gieo vào lòng thương nhớ chẳng nào quên.

 

Không thể giấu trong tim nỗi nhớ

Bởi khát khao vòng tay ấm yêu thương

Em chỉ là người đàn bà khờ dại

Cả cuộc đời vẫn mải miết đi tìm.

 

Em mạnh mẽ chôn yếu đuối vào sâu

Nơi cõi lòng không ai vào tìm được

Chỉ tình anh mới chạm vào nghiêng ngả

Run rẩy mong manh em chợt vỡ òa.

 

Nỗi nhớ lên môi bật thành tiếng nói

Gọi tên anh trong tha thiết ngọt ngào

Trái tim em rung lên muôn ngàn điệu

Của lời ca và giai khúc tình yêu.

 

 

NỖI NHỚ MỒ CÔI

 

Người đàn bà mồ côi nỗi nhớ

Khúc hát ru cũng chẳng thành lời

Giấc ngủ một bên cô quạnh

Một bên vô vọng câm lời...

 

Cơn gió lang thang sầu nhớ

Sao chẳng về ru con tim

Sao chân trời màu tím sẫm

Trong mơ cũng vẫn im lìm...

 

Lặng lẽ đếm thời gian cũ

Đếm nỗi buồn trên mái gianh

Nghe tí tách sầu giăng lối

Trong mưa, nỗi nhớ chòng chành...

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *