Thời sự văn học nghệ thuật

1/12
9:25 PM 2017

NHÀ THƠ MAI VĂN PHẤN NHẬN GIẢI THƯỞNG CIKADA-THỤY ĐIỂN

Tối 1/12 nhiều nhà thơ, nhà văn đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám mừng nhà thơ Mai Văn Phấn, hội viên Hội Nhà văn VN nhận giải thưởng Cikada 2017 của Thuỵ Điển. Năm ngoái, chị Ý Nhi là nhà thơ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Toàn quốc các Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch HNV VN và đại diện Bộ VH-TT-DL đã đến dự.

Đại diện văn hóa Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và đại diện Hội đồng chung khảo Giải thưởng Cikada đã trao Bằng khen và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng VN cho nhà thơ Mai Văn Phấn.

Giải thưởng Cikada được thành lập vào năm 2004 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Thụy Điển Harry Martinson (1904 - 1978), người đã đoạt giải Nobel văn học. Giải Cikada dành cho các nhà thơ Đông Á. Hội đồng giám khảo giải thưởng Cikada cho biết: Ban đầu, giải hướng tới các nhà thơ viết bằng tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bởi nhà thơ Harry Martinson, người từng đoạt giải Nobel văn học đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thơ ca được viết bằng các ngôn ngữ này; sau đó, qua trao đổi, Hội đồng giám khảo đã quyết định xét tới các nhà thơ Việt Nam. Trước đó, nhà thơ Ý Nhi của Việt Nam cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng Cikada. Nhận xét về 2 nhà thơ Ý Nhi và Mai Văn Phấn, Hội đồng giám khảo đều đồng tình về chất lượng thơ của hai nhà thơ này, họ có lối viết giản dị và là những nhà thơ xuất sắc. ”Khi nói như vậy, nghĩa là chúng tôi đã đủ cảm nhận về tính độc đáo trong những trang viết của họ. Chúng tôi không đi tìm những kiểu thơ đặc biệt, mà quan trọng, nó phải lột tả được sự trân trọng tính bất khả xâm phạm của đời sống một cách sâu sắc. Có nghĩa, ít nhiều phải là những nhà thơ rất nhạy bén, để có thể diễn tả được vẻ đẹp mỏng manh của số phận con người trên trái đất và trong toàn bộ cuộc sống này”, đại diện Hội đồng giám khảo cho biết.

                                       Nguyễn Việt Chiến

 

                                THƠ MAI VĂN PHẤN

 

VẪN TRẤN TĨNH TIẾN KHÁCH RA NGÕ

 

Pha xong ấm trà

quay ra

ông khách không còn ở đó

Gọi điện thoại

Người nhà bảo ông mất đã bảy năm

Nhầm lẫn (!)

 

Nhà mình

mọi sự đảo lộn

Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ...

Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?

Bộ ấm chén giả cổ ai cho?

 

Ghé sang hàng xóm

thử hỏi mấy loại thực phẩm

loại tăng giá

loại còn giữ giá

 

Trong nhà

Trà vẫn nóng

Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi.

Luồng tử khí cao chừng một mét sáu mươi dựng đứng trước mặt

chốc lại cúi gập.

 

 

HẮN

 

I

Nơi bóng tối ăn thịt bóng tối

hắn ngồi lẩm bẩm...

 

... lầm rầm âm thanh tiếp diễn

của bóng tối chưa thành

của bóng tối nuốt dần bóng tối

của màu đen không thể đen hơn.

 

Hắn là nơi hoàn thiện:

của gương đã lành/ sâu đã nở/ trinh đã mất/

 cáp đã đứt/ cống đã thông...

 

là bãi phế thải của giẻ rách/ mảnh thủy tinh/ băng vệ sinh/

giày dép lạc mốt...

 

là viên đạn bay đi chạm đích/ những vòng kinh hồi sinh/ dòng sông gặp biển...

 

Lần mò leo tận cây cao

hắn hô:

Ê, chiếu ánh sáng vào đây!

 

Theo đèn pin le lói

mọi người thấy hắn giang tay và bay lượn tựa thiên thần.

 

II

Hắn cười và vung tay đấm qua lỗ thủng đã khoét sẵn trên tấm bìa. Những ngón tay xương xẩu co lại thành quả đấm thép lao qua tâm điểm không vật cản. Hắn nghĩ, bàn tay đang tìm khoái cảm của con chó chui qua bức tường lớn. Vị trí tấm bìa hắn giơ lên để nắm tay kia bay qua là khoảng cách quá ngắn. Khát thở.

 

Mỗi lần lao qua miệng lỗ thủng, bàn tay hắn lại xòe rộng. Tấm bìa giống con sứa đang bơi mắc phải lưỡi câu chùm. Xoay tấm bìa, hắn hát: trời xanh í a... đây vòm ngực rộng...

 

Bên kia tấm bìa là thế giới khác. Biển báo, thầy giáo cũ, biên bản giám định, chợ búa, kỷ niệm chương, thợ móc cống, hội đồng hương, tu sỹ, dầu tắm, bẫy chuột, nhà tiên tri... và thời trang cũng khác (hắn nghĩ thế!). Hèn gì không chui nốt cả tay kia (!).

 

Hắn liệng tấm bìa vào thùng rác, xuống tấn, đấm liên hồi vào lỗ thủng ước lệ, lao đi tốc độ chóng mặt.

 

Một dự báo về tương lai của thể thao. Với nhan đề trang trọng của tờ báo buổi chiều, hắn có tên trong danh sách những nhà vô địch.

 

 

 

 

HỘI CHỨNG TỪ MỘT TIN ĐỒN…

 

 

Tôi trả gấp đôi giá tiền đánh giày

gấp đôi tiền mua dép nhựa

gấp đôi tiền mua chiếc quạt, gói tăm

Xin anh (chị) đừng chống tay xuống đất

đừng gầm gừ, thót bụng, cuộn mình...

 

Tôi không mặc cả tiền cho trẻ học thêm

không mặc cả tiền phong bao hội nghị

không mặc cả tiền xoa bóp, gội đầu

không mặc cả tiền kê đơn bốc thuốc

không mặc cả tiền mái hiên trú mưa

không mặc cả tiền ghế ngồi ven biển

không mặc cả tiền bù giá vào lương.

 

Hãy đưa hoá đơn qua cửa tò vò

đặt tiền trả lại sau tấm kính

cúi xuống trao bó hoa trên cao

nhìn lên trần và tự tin giảng giải

uống nước theo kiểu rô-bốt

đi qua đám đông như chỗ không người

cắm cần câu đi làm việc khác

leo thang dây không cần bám tay

và nổ máy vù ga đi thẳng.

 

Xin anh (chị) đừng cố ngước lên

đừng cười ngất lộ nhiều răng trắng

đừng phùng mang trợn má trừng trừng

đừng giương móng tay sắc nhọn phía trước

đừng vươn người xuống uống nước sông

đừng xé xác con vật nấu chín

đừng vò nát hoa quả màu nâu

đừng giậm chân hay bước rón rén

đừng nằm co và ngáy quá to

đừng gào thét hoặc hậm hự trong miệng.

 

Nhớ không thò đầu và tay ra ngoài

Nhớ suy tư hoặc chăm đọc sách

Nhớ không đạp chân và khạc lên tường

Nhớ hắt hơi lấy tay che miệng

Nhớ dùng xong xả nước bồn cầu

Nhớ phát âm tròn vành rõ chữ

Nhớ nâng ly và uống từ  từ

Nhớ nằm ngủ đắp chăn ngay ngắn

Nhớ đánh răng và dùng lược chải đầu...

 

..."... có mãnh thú bỏ rừng...".

 

MÙA XUÂN

 

Có nhiều dấu hiệu Mùa xuân

Mây nặng. Hoa đào. Củi mục. Đường trơn...

Tôi chỉ dẫn các con như vậy.

 

Con tôi kẹp ngón tay thổi hồi còi dài

gọi đoàn tàu xuyên qua ngực tối

Trán tôi rung chuyển

Đôi chân gầm vang

những toa đen theo nhau nặng nhọc.

 

Tạm biệt Mùa đông!

Tạm biệt Mùa đông!

Các con tôi đang tranh luận về thời khắc:

ấy là lúc bông hoa đỏ rực vô tình rơi trên mặt nước

hay những linh hồn được thanh tẩy bay lên?

Là mây trắng bỗng trôi qua bàn tay ấm áp

hay hơi ẩm nghẹn ngào đang vỡ ra từng tiếng chim non?

 

(Chùm thơ Mai Văn Phấn- Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn)

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *