Văn học với đời sống

17/11
8:02 AM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ TỪ QUỐC HOÀI

Nhà thơ Từ Quốc Hoài, sinh 1942 tại Bình Định, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965, là biên tập viên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, báo Tiền Phong, năm 1971 đi chiến trường “B”, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã in 7 tập thơ. Được trao các giải thưởn văn học của Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân Dân, Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Hội Nhà văn VN.

THƠ TỪ QUỐC HOÀI

 

NGÔI NHÀ

                                                    

Thả lưng trong ngôi nhà mình

ngỡ như cánh hoa

rơi

khẽ

 

anh có thể thanh thản gieo ý nghĩ

vào mọi góc tối

đánh thức chúng 

 

anh có vô số trang sách

nằm mơ trên giá sách

chúng mơ trở thành báu vật

 

trong nhà mình

anh là kẻ ăn mày

cũng có thể là vị vua quyền quý

những giấc mơ… là Nhà Tiên Tri

 

đối thoại bâng quơ không phải với hàng xóm

chẳng phải với vợ con

anh chợt nhận lại giọng mình

có khi không phải giọng mình

uy nghi

thăm thẳm

 

rì rào xanh

khu vườn vơi gió

nắng ẩn mình trong từng chiếc lá lấp lánh

 

kẻ lữ hành đã tá túc qua đêm

trên bậc thềm lấm bụi

y trở dậy rất sớm tiếp tục cuộc hành trình

không quên gửi lại lòng biết ơn

nơi đóa hồng vừa nở

thì thầm với gió bên khung cửa sổ

là khuôn mặt chiều tà

chúng ta luôn phải quét dọn ngày hôm qua

ùn ùn ngày mới

xếp đầy đời người

 

anh không nhiều bạn hữu

và trong số những người bạn ít ỏi ấy

có ngôi nhà của mình.

 

 

NHỮNG THIÊN THẦN

 

 

 

Những đứa trẻ như tấm gương thời gian

cho anh nhận ra

khổ đau và hạnh phúc

 

những đứa trẻ

cho anh mượn giấc mơ

để trang trí căn nhà hư nát của mình

 

chúng là ánh sáng, châu báu

để anh trở nên

giàu có trong cõi người

 

chúng là những ngôi sao

lấp lánh trời xa

để anh gieo hy vọng

 

nhưng những thiên thần kia

phải tựa vào lưng anh mỗi ngày

để lớn.

 

       NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT

 

 

 

Em xoay mông một trăm lần

lại nâng đùi một trăm lần

hình như tổng thống Obama vừa xong bài diễn văn chống khủng bố

 

hãy còn là đêm

con kênh thiêm thiếp mơ

lũ muỗi vô gia cư vui vẻ làm cuộc hành hương

trốn mặt trời

bảy giờ sau… thế giới khai mạc hội nghị nhân quyền

một con chó thả rông bị xe cán chết tươi

ngay trong giờ khai mạc

 

những ngọn đèn màu thu xếp một thiên đường

Noel chín nẫu

những cây thông lung linh tự giới thiệu mình

toàn thông giả

sang năm chúng lại lộng lẫy cho mà xem

nhà thờ chật ních các mùi hương

có ai vừa để sổng

một mùi lạ

cụ ông xong ly càfe sữa nóng

Chúa vừa sinh

 

quán bánh xèo bên nhà lên giá

bất chấp lời than thở của các trùm địa ốc

trường đại học A thông báo tuyển sinh một chọi năm

học viện B khuyến mãi… học miễn phí

giá rau dưa rồi sẽ còn lên!

 

em vặn người kiên nhẫn cải thiện vòng eo

mặt trời vẫn chưa lên

chiếc quần sooc bất lực không thể kéo cao hơn

theo thỉnh cầu của gió

em hít thật sâu

 

da thịt giãn nở sau những nút thắt đắt giá

ước gì khỏa thân…

một tòa thiên nhiên

hiện ra ban mai

đại thi hào Nguyễn Du toan sửa câu thơ cũ                                                               

 

em che miệng ngáp… nhìn đống nợ nần

bao giờ mới được cầm trên tay

tờ hóa đơn đỏ!

 

ÁM ẢNH NGÀY LẶNG GIÓ

 

 

 

 

Những khu phố mù mịt ngợp thở

nằm mơ chiếc lá xanh

một triệu người từng qua đây

họ đã chết

một triệu người lại được sinh ra

tiếp tục qua đây mỗi ngày

 

mặt trời nhòe trên mặt người

giọt mồi hôi

nhọc nhằn vẽ lại cuộc hành trình

 

Nhà tiên tri giá rẻ

bán chè chén kèm món trí tuệ đường phố

quán nghèo

rò rỉ thông tin khủng

 

khách nhẩn nha chén trà

bên dòng sông người và xe cuồn cuộn 

tất cả rồi sẽ tới đích khi được ngồi trong ngôi nhà mình

xỉa răng, nhả khói thuốc

lim dim nhìn vợ khỏa thân

nhưng ngày mai… liệu có bình yên

lũ dã thú cắn xé tim anh

ngày mai Nhà tiên tri có thể sẽ đưa ra thông điệp

bão Biển Đông đang hung hãn vào đất liền!

 

chúng ta chiêm ngưỡng những tấm panô

bị thôi miên

quên cả con tàu thời gian lần lượt rời ga

 

luôn chậm chân

sợi xích vô hình mang tên sự sợ hãi

buộc chặt chúng ta với ngôi nhà bình yên.

 

 

KHOẢNG LẶNG VÀ SÓNG

 

Chúng ta đến với nhau trong đời

và hương hạnh phúc

nương náu trên bờ môi

 

những bông hoa anh tặng em sáng nay

có thể là giấc mơ

của ngày hôm qua

một giấc mơ khác thường

mà đêm không mang đi được

 

mùa xuân

hiện ra từ nhiều gương mặt

anh yêu gương mặt em trên bức tranh mùa xuân

từ mây trời từ gió mặt đất mặt trăng

từ ngôi sao gieo vãi lộng lẫy bầu trời…

anh xếp thành ngày và đêm

trên thiêng liêng da thịt

những ngón tay không lời

sẽ ngân nga bài hát

 

có thể đấy là khúc ca

chỉ hai ta nghe thấy.

 

 

THỦY TINH

 

 

 

Tôi khẽ chạm bàn tay vào bầu trời

óng ánh những mặt trời nhỏ xíu

 

tôi nhìn thấy những con cá vàng

thả bọt bóng lên bãi cỏ đậu những chiếc xe nôi

 

tôi nhìn thấy bông hoa

lung linh sáng chói

 

tôi nhìn thấy vẻ khiêm nhường của ngọn lửa, bàn tay người

                                                                       thợ lò lấm láp

trước choáng ngợp quầy pha lê

 

tôi nhìn thấy mềm mại đường cong

của thị da trong suốt

 

tôi nhìn thấy những bức tường ánh sáng

và bức tường bóng tối

 

tôi nhìn thấy vẻ hào nhoáng vô nghĩa

trước hạt cát cằn cỗi lấm bụi

 

tôi nhìn thấy ánh sáng trắng trong

có sắc lá cây và màu đỏ của máu

 

tôi nhìn thấy đất đai đổi màu trước cái nhìn của con người

và con người thay đổi cái nhìn trước đất đai

 

tôi nhìn thấy trong từng khoảnh khắc thời gian

sự vĩnh cửu

 

tôi nhìn thấy ảo ảnh

và gương mặt thật của mình

qua tinh chất thủy tinh…

 

 

THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI                                   

 

 

 

 

Không khí loãng

dấu chân gió bôi xóa

 

anh mặc áo cài cúc thật kỹ đi giữa những lâu đài

bao người nhìn ngắm !

anh nhìn vào những lá cờ, mỉm cười

 

những công viên nhiều màu

đâu đâu cũng nhiều màu

bức tranh kia không ngừng biến đổi

hạnh phúc trong tầm tay

hay đã xa vời ?

cuộc đời như ngọn gió

anh hít thở và cảm nhận

cuộc đời luôn là một kho báu

đầy bí ẩn

 

anh gieo giấc mơ

lên những giấc mơ

và chờ đợi

 

đám rước cuốn bụi trên những đại lộ

ở đấy không có giấc mơ của anh

giấc mơ không thành hoa trái

trên những đại lộ ồn ào

 

anh từng là đứa bé con

và bây giờ vẫn hãy còn là một đứa bé

luôn được cuộc đời dạy khôn

 

bây giờ khi đã chạm mặt

cái đói, thần chết, những ngọn núi tai ương của đời mình…

anh nhận ra

tổ quốc được chở che

 

bởi danh dự mỗi con người

những lá cờ

có thể cô đơn

tấm lòng bè bạn

không thể là vô tận

anh nhận ra những giọt nước mắt

có thể bùng lên ngọn lửa

anh nhận ra ánh mắt của kẻ ăn mày

cũng có cái khao khát của bậc đế vương

và sống qua cuộc đời gian khó này

không là một cuộc hành xác.

 

 

NHỮNG

CHIẾC LÁ THIÊNG LIÊNG

 

 

Những con sóng mùa thu nhởn nhơ

trên mặt hồ

chẳng đi đâu mà vội

loanh quanh ao hồ

 

hoa cúc đơm vàng ròng

những cánh nắng

bầu trời sáng trong

người nhìn rõ mặt người

 

nhìn thật lâu tìm nụ cười

 

mùa thu ấy đã đi qua thật rồi!

nhưng những chiếc lá còn luân hồi

để đánh thức trí nhớ

chẳng ai có lỗi

khi mọi người cùng đánh mất trí nhớ

 

một chiếc lá làm con thuyền

nhẹ bơi qua mùa thu

một con thuyền chở nắng

lung linh sáng.

 

DƯỚI

BẦU TRỜI KHÔNG ĐÁY

 

 

 

Ký ức lặng lẽ tỏa hương

em là tro tàn

là bông hoa

là lửa

 

không có gió

ở nơi bắt đầu ngọn gió

không đất đai

tình yêu em cuộn giấc ngủ trong hạt mầm

 

mặt gương không phản bội em

nhưng có thể hoen ố

có thể vỡ nát

và lưu lại những giọt máu

 

dưới bầu trời không đáy

em bất lực không níu được thời gian

 

mặt trời xối lửa

bên dòng sông cuộn sóng

người đàn bà bồn chồn tìm gương mặt minh.

 

 

  THƠ NGẮN

 

 

 

1.

Anh được cụ Đỗ Phủ xếp loại… xưa nay hiếm

đăng ký thường trú ở thiên thể tươi đẹp này

chỉ để làm cuộc thử sức

vượt qua lằn ranh mỏng manh huyền ảo chân trời

 

2.

đồng tiền sai bảo người ăn kẻ ở cho ông chủ

nhưng lòng trung thành của đồng tiền thì chẳng bao giờ

ai cũng có thể trở thành ông chủ

ai cũng có thể

là nạn nhân

 

3.

lòng yêu nước không có nhiệm kỳ

ở đâu có ngọn khói bếp

ở đó có lòng yêu nước

 

4.

trên sắc cỏ

Con Người làm ảo thuật hóa kiếp

 

5.

cánh hoa

rơi… không vướng bận

anh còn đợi gì ở mùa xuân

 

6.

chúng ta vẫn mang khuôn mặt cũ

nói chuyện về ngày mai

 

7.

giữa hoang sơ

thần linh luôn ẩn mình

 

8.

lấp đất – để vĩnh biệt một con người

lấp đất – cũng để hy vọng một mầm xanh

 

9.

ngày đã đi

rác rưởi thì ở lại

 

10.

chúng ta không cần danh hiệu

nhưng cần… vượt qua những gới hạn

 

 KHU VƯỜN KÝ ỨC

 

 

Thằng bé mở tròn mắt nhìn anh

khi lần đầu anh nhận ra nó 

 

mỗi sáng

tấm gương lại mang nó tới gặp anh

 

tấm gương đã biến thằng bé thành ông lão

như một phép thuật

 

mỗi sáng anh lại bắt gặp khu vườn ký ức

nơi tấm gương trong

vẫn còn nguyên

những chiếc lá ngả vàng hoặc khô

những bông hoa tươi thoảng hơi gió

dưới lớp lớp lá rụng

là ngày tháng xếp lên nhau loang lổ bóng tối

những trò dại dột trẻ con hãy còn lưu lại vết mờ

còn cả cái cười trai tráng

anh bắt gặp

khuôn mặt ngày hôm qua

không cách gì níu lại

 

bức chân dung con người không ngừng bồi đắp và cọ rửa    

trên dòng sông thời gian

 

lấp lánh đâu đó trong khu vườn ký ức                                              

là hàng nghìn cặp mắt

anh nhận ra bậc thánh nhân lẫn gã vô lương

cặp song sinh

như một ẩn ý

để bức tranh hạnh phúc của con người thêm cao giá.

 

 

CÁ BỐNG CÁT SÔNG TRÀ

 

                                          Tặng Thanh Thảo

 

1.

Chú bống cát không nhỉnh hơn đầu đũa

mấy ngàn năm tiến hóa cũng thế thôi!

bạn gửi chút vị quê về thành phố

cả một vùng sông nước…dậy bên môi.

 

2.

Những chú bống mắt to

những ngôi sao nở lung linh đêm sông Trà

mặt trời vàng cát vàng những chú bống vàng hươm

quẫy bên bờ gió bờ nước

mùa đi qua

những chú bống vàng ở lại

những chú bống vàng tươi rói

ào lên cát

nghe lanh lảnh tiếng cười trẻ con

khắp trời đất

 

vô tư

con bống nhỏ sông Trà

thơm lừng trong chai lọ

thời mọi thứ đều có thể đóng gói

chú cá bống cát đi xa

mang lời chào một vùng sông nước

đến với những mái nhà

nơi dòng Trà Khúc chảy qua ngàn năm

vẫn không sao đến được

 

3.

Cát thở.Mùa xuân dậy thì.

 

Trời căng phồng gió sông Trà nắng đầy.

 

Ngàn năm chợt thức.Cơn mưa tăm cá gieo vàng ngấn nước.

Những chú bống cát hồn nhiên phô bày da thịt.

Mềm mại sông khỏa thân. Đôi bờ cát lún.

 

Óng ánh tháng giêng gối đầu lên chân trời.

Tươi tốt những mảng hạnh phúc.

 

Chú bống cát thứ thiệt

sáng giá

hơn các thứ danh vọng

được mua sắm cùng với mũ áo.

Tôi ngắm những chú bống cát bé nhỏ sông Trà

với ý nghĩ không đâu. Chúng thật giống

những chú cá của danh họa Matisse: sống động

trong tĩnh lặng, bất tử trong mỏng manh.

 

BÀI HỌC

 

 

 

Chiếc lá dạy anh

nói thật

 

ngọn gió dạy anh

cách sống sót

 

lũ kiến dạy anh

sức mạnh của kẻ yếu

 

mặt trời dạy anh

liều lượng

 

bầy sư tử dạy anh

bài học lẽ phải

 

các chính khách dạy anh

giả dối và lịch lãm

 

tiền bạc dạy anh

phẩm giá

 

nhà tù dạy anh

kích thước của bầu trời

 

sự thật dạy anh

bài học bất tử.

 

 

 

                                       

 

 

             PHIÊN BẢN

 

 

 

 

Tình yêu không phải là một công việc

đừng tìm nó trong đầu

 

cái ánh nhìn đầu tiên

đã hoàn tất bản hợp đồng

của hai ta

 

bản cam kết huyền bí này

không ai nhìn thấy

nhưng bền chặt hơn mọi giấy tờ được đóng dấu đỏ

 

chạm môi vào mắt

chạm mắt vào tay

tay chạm vào

con đường của những phép màu

dẫn dắt đời người.

 

 

 

 

THỜI NGẬP MẶN

 

 

1.

Mặt trời

có thể nhào nặn bộ mặt của thế giới này

 

anh cần biết điều đó

 

anh cần biết thêm con chữ mới

chẳng hạn

 

thời ngập mặn

 

2.

mình đang sống ở cái thời

bản mặt là mảnh ghép của những nỗi lo âu

thật cũng được

giả cũng không sai

 

dường như con tim tuột khỏi tầm tay

ghét đã khó

yêu càng khó hơn

bỏ qua yêu, ghét

đám trẻ con lũ lượt ra đời

 

anh như ly rượu đầy năng lượng dưới bầu trời

chờ sẻ chia

ồn ào, náo động khắp nơi báo hiệu sự có mặt của con người

tươi tốt và tàn héo

thánh thiện và vô lương

tuyệt vọng và hy vọng

 

vui hay buồn con người!

 

3.

có ai khóc, có ai bị đánh, bức tử

mà bức tranh thời ngập mặn loang lổ nước mắt và máu

rừng nắng thiêu

 

 

lúa đồng chết rũ

lũ cá biển không sống được trong nước biển

 

chúng tự làm đám tang

 

4.

thời ngập mặn

ma hiện trên những chiếc ghế quyền lực

con chữ nhiễm độc

thầy Tôn Tử sống vương giả trong sách bình thiên hạ (.)

đất nước của tổ tiên bị băm chặt

thành… món ngon

trên bàn tiệc

quan tham

 

5.

từ bùn đen, nước biển…

rừng đước thắp lên ngọn lửa xanh mênh mông

soi sáng phía chân trời

đước trùng trùng

rễ choàng rễ

chằng chịt, tua tủa, dữ dằn

xuyên lòng đất tăm tối âm thầm giành sự sống

không một lời

 

ngọn gió đầy sinh lực từ rừng đước

tràn vào thành phố

cổ vũ cuộc chơi những lá cờ với cái bóng của mình

tiếp sức lực cho thằng bé

đang kéo lê sọt bánh mì trong con hẻm

từ sáng tới tối nó lượn qua đây mấy bận

cam đoan… bánh mì nóng giòn mới ra lò

 

nó xạo!

 

nhưng chẳng mấy ai để tâm tới chuyện đó

nó bán tiếng rao cả một ngày trời

dưới mưa dưới nắng

 

để được làm người.

 

 

 

(.) Sách binh pháp Tôn Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *