GIỚI THIỆU TẬP THƠ “GOM THU”CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ KIM
Thơ Nguyễn Thị Kim giầu nữ tính, tinh tế và nghiêng nhiều về phía duy cảm, mỗi bài thơ của chị là một khắc họa nhỏ với những nỗi niềm của tậm trạng đời sống con người hôm nay.
THƠ NGUYỄN THỊ KIM
Nỗi oan lục bát
Người chê lục bát cũ càng
Tôi yêu lục bát bởi mang hồn người
Ấu thơ từ thuở trong nôi
Ca dao thấm đẫm bao lời hát ru
Lục bát là mảnh ao thu
Là hàng dâm bụt, là lu tương cà
Là hàng tre trúc la đà
Là giàn thiên lý hương hoa ngạt ngào
Bước chân lẫm chẫm bên rào
Vấp câu lục bát ngã vào lời ru
Vẳng nghe guốc võng xa đưa
Mênh mang lời mẹ ầu ơ thuở nào
“Cái cò đậu cọc cầu ao
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua…”
Lục bát đẹp tựa giấc mơ
Dẫu đi đi mãi vẫn chưa tới bờ
Nghe kể chợ Viềng
Nghe thiên hạ kể chợ Viềng
Mua hàng cầu phước, cầu duyên, cầu tài
Thành Nam họp chợ đêm dài
Chen vai thích cánh cho ai lạc đường
Nhớ mua lấy chục cái gương
Về soi tìm cái tai ương cuộc đời
Nhớ mua cuốc xẻng người ơi
Xới đồng mót hạt thóc trời đa mang
Đừng quên mua gánh, mua quang
Quẩy dăm nỗi khổ bán ngang dọc đường
Nhọc nhằn xin cũng bán luôn
Đời người một kiếp đoạn trường ai mua
Chuồn chuồn kim
Chuồn kim bay lượn lưng trời
Sao không vá những mảnh đời éo le
Sao không khâu lại ngày hè
Để cho ra rả tiếng ve đêm ngày
Áo đời đã rách không may
Nhởn nhơ mặt nước lượn bay vô tình
Lấy mây khâu áo bình minh
Tơ trời làm chỉ thân mình làm kim
Thờ ơ đồng loại nổi chìm
Hãy xin vá hộ con tim cho người
Nỗi đau vô cảm chuồn ơi!
Tôi đi tìm … tôi
Bao năm tôi vẫn đi tìm
Mải mê chắt lọc nổi chìm thế gian
Bới nhàn, tìm sự gian nan
Mang khôn ngoan đổi lấy ngàn… dại ngây
Khổ đau dìm chết đắm say
Đêm đêm thao thức tìm ngày mộng mơ
Bao giờ, cho đến bao giờ
Tìm cho được cái dại khờ bấy lâu
Ngày nay sương phủ mái đầu
Biển xanh đã hóa nương dâu vẫn tìm!
Đời người bảy nổi ba chìm
Cả đời lặn ngụp tôi tìm… cái tôi.
Dạo cánh đồng thơ
Tưởng nhớ nhà thơ Trịnh Thanh Sơn
…“Anh ngồi rót biển vào chai”
Cánh đồng thơ, suốt dặm dài dấn thân
Nâng niu con chữ nên vần…
Trái tim nhân hậu ân cần bao trang.
Thanh tao chắt lọc lời vàng
Đồng thơ bất tận cao sang ngôn từ.
Tri âm cùng với người thơ
Lời hay ý đẹp bất ngờ tỏa hương…
Giờ đây ông đã lên đường
“Cánh đồng thơ” ngát hoa hương tiễn người.
Còn ai rót biển vào chai
Chiều hôm biển vắng uống hoài cô đơn?
Xuống chợ
Đỉnh núi
lưỡi liềm treo
trăng gầy ngơ ngác
say thơ
rụng lưng đèo.
Trên nương
thấp thoáng khăn piêu
gùi em nặng trĩu
ngô cười
cùng gió phiêu diêu.
Dốc cao
ngựa xuống núi
mình theo gánh củi
đi cái chợ tình
tìm em
tìm nồi thắng cố…
trăng say
rượu ngủ.
Đường về
bản chạm tầng mây
lặc lè lưng ngựa
gió hây hây
khèn say…
Gom thu
Tôi bện cọng rơm
kết thành
mùa ấm.
Tôi nhặt giọt nắng
kết thành
ban mai.
Tôi cài buồn vui
kết thành
dĩ vãng.
Tôi gom hạn hán
kết thành
cơn mưa.
Tôi hái cằn khô
kết thành
hoa trái.
Tôi ủ đắng ngải
kết thành
hương lan.
Tôi chắt thời gian
kết thành
kỷ niệm.
Tôi rót mặn biển
kết thành
phù sa.
Tôi xây mộng mơ
kết vần
thơ đẹp.
Thơ trăng
Tưởng nhớ thi sĩ Hàn Mặc Tử
Máu nhuộm quầng trăng đỏ giấc mơ
Thuyền chở đầy trăng, những đợi chờ
Vườn được tưới trăng, xanh ngọc bích
Người đau, trăng lạnh cả hồn thơ.
Ai ngủ cùng trăng? Ai uống trăng?
Ai say trăng? Ai rượt trăng?
Khi trăng tự tử, ai người vớt?
Ai đón hồn anh? Hỡi trăng thanh!...
Trăng khuyết, rừng chiều tạnh tiếng chim
Bật những dòng thơ se sắt tim
Đảo điên trời đất dăm câu chữ
Lạ lùng vần điệu phút Thơ điên.
Cuộc đời số phận giỡn tài năng
Người được sinh ra giữa mùa trăng
Lại chọn mùa trăng xa mãi mãi
Tìm chốn cung trăng viếng chị Hằng.
Vần thơ trác tuyệt tắt lịm rồi
Trăng buồn đơn chiếc lững lờ trôi
Thơ trăng vùi dưới ba tấc đất
Quy Hòa biển sóng hát ru hời.
Cao nguyên đá Đồng văn
Thảng thốt giữa Đồng Văn
Lô xô đá triệu năm
Lõm sâu bao thống khổ
Trầy xước vệt thời gian.
Trơ gan cùng năm tháng
Nhăn nheo vạn lớp hằn
Đá đau tình nhân thế
Đưa ta về xa xăm…
Một chút đất phủ nông
Khe đá xanh mầm biếc
Người bám đá gieo trồng
Sức sống vươn mãnh liệt
Thầm biết ơn địa tầng
Đẩy xô lên trần thế
Một kỳ quan bao la…
Đắm say bao thế hệ.