VanVN.Net – Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 tại Ninh Bình, lớn lên ở Bạc Liêu. Chị tốt nghiệp khoa truyền thông Đại học Monash- Úc, hiện đang làm việc cho một tổ chức xã hội của Hà Lan. Thơ Quế Mai được bạn đọc thực sự biết đến sau khi tham gia Sân thơ trẻ 360 độ năm 2009; và năm 2010 – một năm khá đặc biệt với nhiều niềm vui đến cùng lúc: chị đã nhận được ba giải thưởng văn học của Hà Nội. Không chỉ sáng tác, Nguyễn Phan Quế Mai còn là dịch giả của một số tuyển thơ song ngữ Việt – Anh. Chị trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ chị mới chọn và gửi tặng bạn đọc.
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai (ảnh: Đỗ Hiếu)
MIỀN TÂY
Nỗi nhớ lên men
Trào ngực
Điệu hò thao thức
Miền Tây!
Đuổi bắt với ngày
Tôi trốn trong mùa hoa điên điển
Vàng tôi cái mùa hoa hò hẹn
Nhớ ai sông đầy
Sóng sánh dâng câu vọng cổ chiều
Một bóng đò ngược tóc hoàng hôn
Người nón trắng che nụ cười rất trắng
Con thuyền tách nắng chở mùa đi
Chợ nổi chìm tôi sắc tươi hoa trái
Chợ nổi chìm ai tiếng người cười nói
Mượt ngày tôi cằn cỗi
Xanh ngày tôi úa vàng
Tôi hoang dã những dấu chân xứ lạ
Bỏ lại tuổi thơ miền Tây nắng gió
Con đường đất đỏ tim tím lục bình
Áo bà ba trắng gột mắt bình minh
Cầu khỉ cheo leo bàn chân quên lối
Ngày đuổi kịp tôi
Ngày níu áo ngày
Để tôi cởi gió
Thả vàng lên cây
CHA TÔI
Tôi lên tàu, mây nhòa tóc Cha
Tiếng còi tàu bật khóc
Dáng Cha gầy, gió chiều cứa buốt
Nặng lăn những vòng quay chia ly
Tôi đi
Bỏ lại sau lưng cánh đồng cằn khô lô xô nắng hạn
Bàn tay Cha chai sạn
Rắc mùa xanh trên những cánh đồng
Dưới tấm lưng Người là chuyện kể của những mùa thóc
Lời nhọc nhằn thánh thót mồ hôi
Là hy vọng thở từng ngày trong ngực
Đi gần nửa đời người
Tôi mới ngộ được ánh mắt Cha, nụ cười Cha và cả sự im lặng của Cha hơn mọi gia tài
Tôi mới đọc được những điều Cha nghĩ
Nghe sau chiếc áo sờn bình dị
Những yêu thương chảy nghẹn trái tim Người
Những yêu thương Cha dành cho tôi
Ngọt con sông mùa cháy khát
Tôi đứng trước cánh đồng ngày xưa Cha gieo hạt
Nghe đất mùa nao nức tình Cha
BÀI THƠ CHƯA THỂ ĐẶT TÊN
Nâng bát cơm trên tay, những hạt gạo gặt từ cánh đồng bà tôi nằm xuống
Từng hạt gạo ngọt thơm, như lời ru của bà, người tôi chưa hề biết mặt
Tôi hình dung khuôn mặt bà mềm mại, khi bà được chôn vào trong lòng đất, áo quần tơi tả, da dính chặt với xương
Trận đói năm bốn lăm, làng tôi đói mồ chôn xác chết
Mồ bà không ai biết
Bát cơm đắng miệng cha tôi 65 năm
65 năm sau, cha và tôi đứng trước mộ bà
Lần đầu tiên tôi nghe cha gọi “Mẹ””
Cánh đồng lúa sau lưng cha run rẩy
…
Hai chân tôi gắn chặt vào bùn
Nghe trong khói hương, hồn bà lan tỏa, bám sâu vào đất, mọc rễ vào ruộng đồng
Bà se sẽ hát ru gọi lúa trổ đòng
Nâng bát cơm trên tay, tôi đếm từng hạt gạo
Từng hạt óng ánh mồ hôi của những người thân tôi còng lưng gieo gặt
Từng hạt óng ánh thơm lời ru của bà tôi
đơm lên từ lòng đất
Ngoài kia, trong hoàng hôn
Lời ru bà tôi vẫn se sẽ trổ đòng
NHỊP GỐM
Trắng xanh xanh trắng chở tôi về thời thơ ấu
Đường làng be bé cong cong bàn chân
Vàng vàng rơm vàng
Trăng trắng mây
Lộc đầy vườn biếc
Chén chè xanh ngõ loanh quanh thuốc lào cay mắt
Tiếng người trong vắt
Vục tôi vào ngụm giếng làng
Xiết tôi vào ngực Bát Tràng
Hoa tay nở hoa gốm
Em cười lung linh hoa
Trắng xanh xanh trắng bốn mùa trải lụa
Ru tôi nhịp gốm thênh thang mênh mang
BABYLIFT*
Nhấc bổng, quăng vào một thế giới khác
Một xứ sở khác, một vòng tay khác
Những phận trẻ thơ ngơ ngác
Da bốc khói cuộc di tản
Họ đã về. Tóc không vàng. Da không trắng. Miệng không tiếng Việt
Không bơ sữa nào có thể trả lời cho câu hỏi dài hơn 35 năm, sâu hơn 12.775 ngày
“Tôi là ai?”
Không vòng tay cưu mang nào ướm vừa vòng tay cha mẹ
Không xét nghiệm ADN nào có thể nối họ với cội nguồn
Mái tóc đen không nghĩ bằng tiếng Việt
Babylift
Lật 12.775 tờ lịch bằng nước mắt
Đi qua 35 năm bằng nỗi đau
Những câu hỏi vẫn trừng trừng mở mắt.
---------------------------------
*‘Operation Babylift’ (Chiến dịch Không vận Cô nhi) được tiến hành rầm rộ vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam. Theo thông tin từ phía Mỹ, hơn 3.300 em nhỏ được cho là trẻ mồ côi đã được vận chuyển bằng đường hàng không ra khỏi miền Nam Việt Nam năm 1975, và được nhận làm con nuôi ở Mỹ và một số nước khác như Úc, Pháp, Canada. Tuy nhiên, một số em nhỏ trong số đó không phải là trẻ mồ côi và nhiều người đã trở về Việt Nam để tìm lại cha mẹ, với rất ít hy vọng.
THÁNG TƯ
Chạm môi vào tháng Tư
Giật mình nghe môi tháng Tư là nụ hoa gạo đỏ
Những nụ hoa run rẩy gửi nụ hôn về phía chân trời
Không người nhận
Tan tác rơi
Tôi nhặt mang về ủ cho mình giấc mơ nhuốm màu lửa
Chạm tay vào tháng Tư
Thảng thốt khi da thịt tháng Tư là cánh đồng mạ mơn mởn xanh
Lá mạ sắc lẹm cứa tay tôi rỉ máu
Tôi gói mùi thơm dịu dàng vào áo
Ủ làm giấc mơ buồn
Chạm ngực vào tháng Tư
Nhịp tim tháng Tư chênh vênh thở vào ngực tôi lời lang thang của gió
Tôi ủ vào trái tim để ngỏ
Lời tình không men
Ngước mắt nhìn lên tháng Tư
Lệ tháng Tư khóc vào mắt tôi bằng giọt mưa mùa đông để quên
Cơn mưa hạ sải chân chạy trên cánh đồng loáng nuớc
Tôi gói vào tóc ướt
Ủ giấc mơ phiêu bạt về phía trời xa
Tháng Tư nở hoa
Bằng những đôi-môi-hoa-gạo-đỏ
VanVN.Net – Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 tại Ninh Bình, lớn lên ở Bạc Liêu. Chị tốt nghiệp khoa truyền thông Đại học Monash- Úc, hiện đang làm việc cho một tổ chức xã hội của Hà Lan. Thơ Quế Mai được bạn đọc thực sự biết đến sau khi tham gia Sân thơ trẻ 360 độ năm 2009; và năm 2010 – một năm khá đặc biệt với nhiều niềm vui đến cùng lúc: chị đã nhận được ba giải thưởng văn học của Hà Nội. Không chỉ sáng tác, Nguyễn Phan Quế Mai còn là dịch giả của một số tuyển thơ song ngữ Việt – Anh. Chị trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ chị mới chọn và gửi tặng bạn đọc.
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai (ảnh: Đỗ Hiếu)
MIỀN TÂY
Nỗi nhớ lên men
Trào ngực
Điệu hò thao thức
Miền Tây!
Đuổi bắt với ngày
Tôi trốn trong mùa hoa điên điển
Vàng tôi cái mùa hoa hò hẹn
Nhớ ai sông đầy
Sóng sánh dâng câu vọng cổ chiều
Một bóng đò ngược tóc hoàng hôn
Người nón trắng che nụ cười rất trắng
Con thuyền tách nắng chở mùa đi
Chợ nổi chìm tôi sắc tươi hoa trái
Chợ nổi chìm ai tiếng người cười nói
Mượt ngày tôi cằn cỗi
Xanh ngày tôi úa vàng
Tôi hoang dã những dấu chân xứ lạ
Bỏ lại tuổi thơ miền Tây nắng gió
Con đường đất đỏ tim tím lục bình
Áo bà ba trắng gột mắt bình minh
Cầu khỉ cheo leo bàn chân quên lối
Ngày đuổi kịp tôi
Ngày níu áo ngày
Để tôi cởi gió
Thả vàng lên cây
CHA TÔI
Tôi lên tàu, mây nhòa tóc Cha
Tiếng còi tàu bật khóc
Dáng Cha gầy, gió chiều cứa buốt
Nặng lăn những vòng quay chia ly
Tôi đi
Bỏ lại sau lưng cánh đồng cằn khô lô xô nắng hạn
Bàn tay Cha chai sạn
Rắc mùa xanh trên những cánh đồng
Dưới tấm lưng Người là chuyện kể của những mùa thóc
Lời nhọc nhằn thánh thót mồ hôi
Là hy vọng thở từng ngày trong ngực
Đi gần nửa đời người
Tôi mới ngộ được ánh mắt Cha, nụ cười Cha và cả sự im lặng của Cha hơn mọi gia tài
Tôi mới đọc được những điều Cha nghĩ
Nghe sau chiếc áo sờn bình dị
Những yêu thương chảy nghẹn trái tim Người
Những yêu thương Cha dành cho tôi
Ngọt con sông mùa cháy khát
Tôi đứng trước cánh đồng ngày xưa Cha gieo hạt
Nghe đất mùa nao nức tình Cha
BÀI THƠ CHƯA THỂ ĐẶT TÊN
Nâng bát cơm trên tay, những hạt gạo gặt từ cánh đồng bà tôi nằm xuống
Từng hạt gạo ngọt thơm, như lời ru của bà, người tôi chưa hề biết mặt
Tôi hình dung khuôn mặt bà mềm mại, khi bà được chôn vào trong lòng đất, áo quần tơi tả, da dính chặt với xương
Trận đói năm bốn lăm, làng tôi đói mồ chôn xác chết
Mồ bà không ai biết
Bát cơm đắng miệng cha tôi 65 năm
65 năm sau, cha và tôi đứng trước mộ bà
Lần đầu tiên tôi nghe cha gọi “Mẹ””
Cánh đồng lúa sau lưng cha run rẩy
…
Hai chân tôi gắn chặt vào bùn
Nghe trong khói hương, hồn bà lan tỏa, bám sâu vào đất, mọc rễ vào ruộng đồng
Bà se sẽ hát ru gọi lúa trổ đòng
Nâng bát cơm trên tay, tôi đếm từng hạt gạo
Từng hạt óng ánh mồ hôi của những người thân tôi còng lưng gieo gặt
Từng hạt óng ánh thơm lời ru của bà tôi
đơm lên từ lòng đất
Ngoài kia, trong hoàng hôn
Lời ru bà tôi vẫn se sẽ trổ đòng
NHỊP GỐM
Trắng xanh xanh trắng chở tôi về thời thơ ấu
Đường làng be bé cong cong bàn chân
Vàng vàng rơm vàng
Trăng trắng mây
Lộc đầy vườn biếc
Chén chè xanh ngõ loanh quanh thuốc lào cay mắt
Tiếng người trong vắt
Vục tôi vào ngụm giếng làng
Xiết tôi vào ngực Bát Tràng
Hoa tay nở hoa gốm
Em cười lung linh hoa
Trắng xanh xanh trắng bốn mùa trải lụa
Ru tôi nhịp gốm thênh thang mênh mang
BABYLIFT*
Nhấc bổng, quăng vào một thế giới khác
Một xứ sở khác, một vòng tay khác
Những phận trẻ thơ ngơ ngác
Da bốc khói cuộc di tản
Họ đã về. Tóc không vàng. Da không trắng. Miệng không tiếng Việt
Không bơ sữa nào có thể trả lời cho câu hỏi dài hơn 35 năm, sâu hơn 12.775 ngày
“Tôi là ai?”
Không vòng tay cưu mang nào ướm vừa vòng tay cha mẹ
Không xét nghiệm ADN nào có thể nối họ với cội nguồn
Mái tóc đen không nghĩ bằng tiếng Việt
Babylift
Lật 12.775 tờ lịch bằng nước mắt
Đi qua 35 năm bằng nỗi đau
Những câu hỏi vẫn trừng trừng mở mắt.
---------------------------------
*‘Operation Babylift’ (Chiến dịch Không vận Cô nhi) được tiến hành rầm rộ vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam. Theo thông tin từ phía Mỹ, hơn 3.300 em nhỏ được cho là trẻ mồ côi đã được vận chuyển bằng đường hàng không ra khỏi miền Nam Việt Nam năm 1975, và được nhận làm con nuôi ở Mỹ và một số nước khác như Úc, Pháp, Canada. Tuy nhiên, một số em nhỏ trong số đó không phải là trẻ mồ côi và nhiều người đã trở về Việt Nam để tìm lại cha mẹ, với rất ít hy vọng.
THÁNG TƯ
Chạm môi vào tháng Tư
Giật mình nghe môi tháng Tư là nụ hoa gạo đỏ
Những nụ hoa run rẩy gửi nụ hôn về phía chân trời
Không người nhận
Tan tác rơi
Tôi nhặt mang về ủ cho mình giấc mơ nhuốm màu lửa
Chạm tay vào tháng Tư
Thảng thốt khi da thịt tháng Tư là cánh đồng mạ mơn mởn xanh
Lá mạ sắc lẹm cứa tay tôi rỉ máu
Tôi gói mùi thơm dịu dàng vào áo
Ủ làm giấc mơ buồn
Chạm ngực vào tháng Tư
Nhịp tim tháng Tư chênh vênh thở vào ngực tôi lời lang thang của gió
Tôi ủ vào trái tim để ngỏ
Lời tình không men
Ngước mắt nhìn lên tháng Tư
Lệ tháng Tư khóc vào mắt tôi bằng giọt mưa mùa đông để quên
Cơn mưa hạ sải chân chạy trên cánh đồng loáng nuớc
Tôi gói vào tóc ướt
Ủ giấc mơ phiêu bạt về phía trời xa
Tháng Tư nở hoa
Bằng những đôi-môi-hoa-gạo-đỏ
VanVN.Net – Sáng 27/5/2012, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và Danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú đã được tổ chức trọng thể. Đến dự buổi Lễ có đồng chí ...
VanVN.Net - Mỗi nhà văn đều có một thế giới nhân vật riêng, với thói quen khai thác nhân vật theo một cách riêng. Theo đó, nhân vật có thể là thật hoặc hư cấu, nhưng thường đều dựa trên những ...
VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...
VanVN.Net – Sáng 5/6/2012, trong buổi làm việc đầu tiên tại Hội Nhà văn Việt Nam, những vấn đề của thơ ca đương đại Hoa Kỳ được các nhà văn, nhà thơ hai nước trao đổi, tranh luận rất sôi nổi ...
VanVN.Net - Từ một thí nghiệm vô nghĩa là gần đây người ta mong muốn gán cho văn hóa một sự quan trọng thái quá, nên chắc chắn thời nào văn hóa cũng được coi trọng.
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn