Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Chùm thơ: “Giao mùa” – Cao Ngọc Thắng

05-12-2011 04:40:13 PM

VanVN.Net – Tác giả Cao Ngọc Thắng đã “làm quen” với bạn đọc bắt đầu từ những truyện ngắn và bút ký từ những năm 80 của thế kỷ XX. Có thể vì vậy mà ít người biết anh có “của để dành” là những bài thơ sáng tác trong suốt 30 năm qua. Đã trải qua nghề dạy học, làm báo (hiện đang làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội), nên thơ Cao Ngọc Thắng mang những nỗi niềm rất riêng của người biết quan sát và chiêm nghiệm. VanVN.Net xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ anh vừa gửi đến…

Giao mùa

 

Bởi nắng xuân non

Gió xanh bối rối

Hạ tròn đỉnh núi

Trăng mềm lưng ong

Thu se nhớ thương

Cúc chờ mở rượu

Giục

Đông

Ủ ấm men nồng

Phập phồng mây núi

Thúc

Phù sa cựa mình

Gió xanh rong ruổi

Chồi non bật trổ

Cành bổng cành la

Nõn nà

Bên song

Lích tích

Chim chích

Vo tròn

Giọt xuân

 

Trung thu 2009

 

Cao nguyên

 

Tây Trường Sơn

                            cựa mình

Chờ mưa

Mùa khô

                ở lại

Hạt tiêu Chư Sê

                           ánh đỏ

Dòng Đăk B’la cuồn cuộn

                                            dâng màu

Khát

Bồng bềnh

Mây Ngọc Linh

                           trắng

                                      Đăk Nông

Những con mang

                             con sóc

                                           con chồn

Chui ra khỏi mùa khô

Bỏng rát

Những chiếc gùi

Trĩu nặng

Hoàng hôn

Đỏ lựng

Srêpốc, Pôcô

Đổ

      nghiêng

                    Mêkông

 

Gió

Màu cà phê

Tóc trẻ con cháy

Tóc người già sương gội hai mùa

Nắng

Miên man

Ngà voi

             sừng trâu

                              bầu rượu

Uốn cong

Vồng ngực chàng trai

Tròn căng

Sức xuân thiếu nữ

Tít tắp

           Cao nguyên

                               khắc khoải

                                                   buồn

 

 10-7-2009

 

Chuồn lửa

 Thăm mộ NGUYỄN MỸ

 Tác giả bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ”

 

Một ngày rực lắm

nơi anh nằm

con chuồn chuồn lửa

            đậu xuống câu thơ chia ly ấy

Cuộc chia ly ngày thu vàng nắng chảy

                                                     năm xưa

 

Trong ba lô

            những trái tim phấp phỏng

Cánh mỏng bay đi

Bụi chiến tranh phủ mờ

Chia ly

            còn đó!

 

Những cuộc chia ly

Buồn đau nhiều

Hy vọng chẳng bao nhiêu

Những cánh rừng khét lẹt

Khô khốc con đường

Ướt mèm trang viết

Đakta

 

Đất Quảng-Trà My

Thương người trai

Tạc

Thiếu nữ đợi người yêu

                                       vẫn đó

Xanh gió

Xanh đồng

Câu thơ anh

                     con chuồn đỏ lửa

Trong tim tôi

                     cháy mãi đến giờ

 

22-8-2011

 

Không đề

 

Cầu vồng em khoe sắc

Tít tắp chân trời xa

Phía ấy mưa vừa tạnh

Nơi anh mây vỡ òa

 

Điểm tâm

 

Tờ báo chờ

                    nhỏ giọt cà phê

Đôi giày lười lên bóng màu xi

Những bàn tay lật tìm vận số

Gánh hàng rong len lỏi bước đi

 

Giữa phố mất những ngã tư

Người trên đường lưỡng lự

Lòng phố khói đen quẩn nắng trời

Sùm sụp mũ và khẩu trang loang lổ

Phố không mặt người

 

Phin cà phê rơi từng giọt

Còi thúc còi đông cứng người xe

Sáng hè nồng nực

Ôi, mắt nhức “CHAO CAFE”...

Hè 2009

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn