VanVN.Net - “Bờ nhân gian” (Nxb Hội Nhà văn Việt Nam) là tập thơ thứ 5 của nhà thơ Lê Kim Hạt sau các tập: Hoàng hôn nhọc nhằn (Nxb HNV 2006); Quả muộn mùa (Nxb HNV 2007); Gửi về mai sau (Nxb HNV 2009); Thao thức sông Phan (Nxb HNV 2010). Tuy vậy, bạn đọc yêu thơ vẫn có người nghĩ rằng anh là một nhà thơ trẻ. Thực ra anh có thâm niên “đau khổ vì thơ” đã vài chục năm rồi. Ở khía cạnh nghệ thuật, cũng không phải dễ dàng nhận diện những đóng góp của anh. Nhà thơ Đặng Huy Giang trong lời giới thiệu tập “Bờ nhân gian” của Lê Kim Hạt vừa xuất bản cũng đã nói lên những băn khoăn ấy: “Cũng có người cho rằng Lê Kim Hạt chỉ có thơ lục bát và đề tài thường trực trong thơ ông chỉ ra vào ở mấy con sông. Nhưng khi đọc “Bờ nhân gian”, tôi không tin Lê Kim Hạt chỉ có vậy. Nói theo một cách khác: Ngoài Lê Kim Hạt của lục bát và những dòng sông, còn có một Lê Kim Hạt của nhiều cái khác đáng nhớ nữa. Đây là những câu thơ ấn tượng ở những thể thơ khác: Cái đã biết khóc điều chưa biết; Cho hi vọng phập phồng ở trọ; Trăm cuộc tiễn đưa đón một cuộc trở về; Chẳng biết đến khi nào ta quên tên quên tuổi/ Địu câu thơ đói lả cuộc hành trình… Đó là những chữ lạ lóe lên, được đặt vào đúng chỗ, đúng lúc: Gió mai phục triền sông; Gió quả phụ dắt làn mây trắng; Trôi hoang mang khi chạm phải xác ngày… Những câu thơ mang tâm trạng u hoài, tiếc nuối một thời đã qua, cũng không thiếu: Ngày xưa ơi sao mà đau đáu thế/ Đếm trang thề vằng vặc mãi bờ đê; Ta thèm có được ngày xưa/ Mời nhau một bát canh cua qua rào…”
VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu một số bài tập thơ mới xuất bản của Lê Kim Hạt tới bạn đọc…
Thao thức sông Phan
Tôi sinh ra bên lũy tre làng
Lớn lên cùng những tháng năm bão lũ
Mái đình cũ
Cánh cò cũ
Câu ca dao cũ
Dầu dầu mái rạ mưa thu
Chìm nổi khúc ru
Sang sông
Cái cò cái vạc cái nông
Nước trong đồng trắng buồn không hỡi cò
Mưa Ngâu trời thấp ngang cửa sổ
Mưa bay sấp ngửa mặt ngày
Ngang đồng bóng người đổ gãy
Lại rồi hạn hán cháy lòng
Mùa màng rộp bỏng
Cả làng lũ lượt rủ nhau đi làm mướn ăn đong
Xác đò nằm chết bên sông
Gió khô không khốc thổi bong lời nguyền
Gập ghềnh nhớ quên
Vòm trời mùa Đông lấm lem
Không mây nào rửa sạch
Nỗi buồn mang hình ngôi sao
Niềm vui mang hình mảnh vỡ
Những cơn bão không đo bằng sức gió
Thổi vặn mình sông Phan
Lật một thời mới sang
Màu lúa xanh, xanh miền Yên Lạc
Cánh cò vỗ trắng mơ màng
Vướng vào chiều thả nắng vàng lơ thơ
Sông quê nửa chảy nửa chờ
Dòng sông dát bạc đôi bờ nhân gian
Rửa mặt vào tinh sương
Không thể thấy gương mặt nào giữa dòng nước đục
Dọc đời ta bao thách thức luân hồi
Thời gian đạn bom tạc nên gương mặt trẻ
Trăm cuộc tiễn đưa đón một cuộc trở về
Ta cứ dõi phía trời xa biền biệt
Gió bập bùng vây riết nỗi đớn đau
Những hoàng hôn vọt vàng – những ban mai chảy máu
Ngước mặt lên chói lóa mắt ma cười
Lang thang vào hoàng hôn khô khát bã bời
Gặp hơi thở cuối ngày đang kiệt sức
Chợt náo nức bước chân kí ức
Rửa mặt vào tinh sương cho mát mẻ tâm hồn.
Đông, 2004
Nghịch lý hẹp
Cứ mỗi ngày mở ra
Đồng làng co hẹp lại
Dãy dã quỳ ngây ngô hoa dại
Cao ốc nhiều tầng
Ta trôi trên cao chóng mặt
Mùa xuân chết vội vàng cạnh những đài hoa
Từ điển đổi thay dằng dặc dài ra
Thổ ngữ dần dần mất tích
Những “Oét” “Oai” xê dịch
Thiên nhiên mới ồn ào kỷ nguyên cứ nín thinh
Cứ mỗi ngày tự mới thêm mình
Co thắt nới này phình ra nơi khác
Sớm mới hoài thai chiều đã ra bãi rác
Rác mỡ màu cho bao kẻ nuôi thân
Đâu cũng là vườn, đâu cũng là sân
Mét vuông đất cũng tên xanh tên đỏ
Quy hoạch đua nhau khai mở
Đủ các sắc cờ
Công nghiệp cho tuổi già công nghiệp của trẻ thơ
Công nghiệp ngủ - công nghiệp ăn, quyền uy công nghiệp…
Chọn đứng ở đâu
Giữa dòng nước xiết
Không thể hợp lưu cho mỗi mong chờ
Ta như khói vật vờ
Trong ẩm ướt
Không còn chỗ ráo khô
Để lòng nhóm lửa.
12/2009
Nơi chắp vá thời gian
Thỉnh thoảng lại sinh thói giật mình
Bao vô cớ bất ngờ vụt thức
Đêm âm u tiếng côn trùng rưng rức
Xua âm thanh hổn hển khắp bụi bờ
Thỉnh thoảng lại mê man mơ
Quá khứ vã mồ hôi mà nhớ
Ngày ròn tan vênh cong dưới bom đạn nổ
Lời trăng đứt khúc
Bê bết than tro.
Nào thức dậy đi đừng mụ mẫm mơ hồ
Mở mắt mà gặp bình minh rực đỏ
Ngay cả lúc trở trời trái gió
Đã non tơ bật nhú sinh thành
Đêm làng đom đóm sáng xanh
Bay loanh quanh mãi mà thành ca dao.
Đêm dài không ngủ, 1/12/2001
Trước cửa mùa đông
Khi những chiếc lá vàng tự dứt ra khỏi cành
Ở vườn nhà tiếng chim thưa vắng
Gió bấc thổi mặt đồng ràn rạt
Sóng quật nhàu sông, trời đất héo màu
Chúng mình bắt đầu lạc nhau ở đâu
Bước trước đã sai, bước sau còn có lạc?
Em thay em – để thành người khác
Anh y nguyên châm đuốc tìm anh.
Em chờn vờn giữa khói bụi vô tình
Tôi ướt sũng, dầm trong men rượu
Hai đầu nhớ - thương cồn cào cơn khát
Chợt thắt lòng khi thức trở về xa.
Đông Lỗ, 11/2002
Khoảng trống
Những ngôi nhà ngột ngạt ngóc đầu chen nhau
Thở!
Những không gian nham nhở chọc đau mắt ta
Vỡ!
Những khái niệm quen mồm hùa nhau gọi là
Phố!
Hạt phù sa biết nhảy
Và hạt bụi tập bay
Dạt vào đô hội cùng quay
Cho nhân gian chóng mặt chóng mày
Cũng may còn chút phận này
Dăm ba câu chữ ăn mày thế gian
Mong đừng mắc nghiệp đa đoan
Thôi thì đứng bóng chợ tan, ra về.
Tây Nguyên, 7/2006
Điều chưa biết
Ta ước đêm nào
Cũng nuôi một giấc mơ
Cho hy vọng phập phồng ở trọ
Sau đêm là ban mai rực rỡ
Đánh thức bao giấc ngủ
Giả vờ
Ta muốn có dòng sông
Chỉ nuôi một bóng đò
Buồm hoang vu trôi giữa đôi bờ bồi lở
Hoàng hôn sông
Sông vội vàng bừng đỏ
Chảy nghẹn ngào qua cánh đồng xanh
Trung Nguyên, 8/2000
VanVN.Net - “Bờ nhân gian” (Nxb Hội Nhà văn Việt Nam) là tập thơ thứ 5 của nhà thơ Lê Kim Hạt sau các tập: Hoàng hôn nhọc nhằn (Nxb HNV 2006); Quả muộn mùa (Nxb HNV 2007); Gửi về mai sau (Nxb HNV 2009); Thao thức sông Phan (Nxb HNV 2010). Tuy vậy, bạn đọc yêu thơ vẫn có người nghĩ rằng anh là một nhà thơ trẻ. Thực ra anh có thâm niên “đau khổ vì thơ” đã vài chục năm rồi. Ở khía cạnh nghệ thuật, cũng không phải dễ dàng nhận diện những đóng góp của anh. Nhà thơ Đặng Huy Giang trong lời giới thiệu tập “Bờ nhân gian” của Lê Kim Hạt vừa xuất bản cũng đã nói lên những băn khoăn ấy: “Cũng có người cho rằng Lê Kim Hạt chỉ có thơ lục bát và đề tài thường trực trong thơ ông chỉ ra vào ở mấy con sông. Nhưng khi đọc “Bờ nhân gian”, tôi không tin Lê Kim Hạt chỉ có vậy. Nói theo một cách khác: Ngoài Lê Kim Hạt của lục bát và những dòng sông, còn có một Lê Kim Hạt của nhiều cái khác đáng nhớ nữa. Đây là những câu thơ ấn tượng ở những thể thơ khác: Cái đã biết khóc điều chưa biết; Cho hi vọng phập phồng ở trọ; Trăm cuộc tiễn đưa đón một cuộc trở về; Chẳng biết đến khi nào ta quên tên quên tuổi/ Địu câu thơ đói lả cuộc hành trình… Đó là những chữ lạ lóe lên, được đặt vào đúng chỗ, đúng lúc: Gió mai phục triền sông; Gió quả phụ dắt làn mây trắng; Trôi hoang mang khi chạm phải xác ngày… Những câu thơ mang tâm trạng u hoài, tiếc nuối một thời đã qua, cũng không thiếu: Ngày xưa ơi sao mà đau đáu thế/ Đếm trang thề vằng vặc mãi bờ đê; Ta thèm có được ngày xưa/ Mời nhau một bát canh cua qua rào…”
VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu một số bài tập thơ mới xuất bản của Lê Kim Hạt tới bạn đọc…
Thao thức sông Phan
Tôi sinh ra bên lũy tre làng
Lớn lên cùng những tháng năm bão lũ
Mái đình cũ
Cánh cò cũ
Câu ca dao cũ
Dầu dầu mái rạ mưa thu
Chìm nổi khúc ru
Sang sông
Cái cò cái vạc cái nông
Nước trong đồng trắng buồn không hỡi cò
Mưa Ngâu trời thấp ngang cửa sổ
Mưa bay sấp ngửa mặt ngày
Ngang đồng bóng người đổ gãy
Lại rồi hạn hán cháy lòng
Mùa màng rộp bỏng
Cả làng lũ lượt rủ nhau đi làm mướn ăn đong
Xác đò nằm chết bên sông
Gió khô không khốc thổi bong lời nguyền
Gập ghềnh nhớ quên
Vòm trời mùa Đông lấm lem
Không mây nào rửa sạch
Nỗi buồn mang hình ngôi sao
Niềm vui mang hình mảnh vỡ
Những cơn bão không đo bằng sức gió
Thổi vặn mình sông Phan
Lật một thời mới sang
Màu lúa xanh, xanh miền Yên Lạc
Cánh cò vỗ trắng mơ màng
Vướng vào chiều thả nắng vàng lơ thơ
Sông quê nửa chảy nửa chờ
Dòng sông dát bạc đôi bờ nhân gian
Rửa mặt vào tinh sương
Không thể thấy gương mặt nào giữa dòng nước đục
Dọc đời ta bao thách thức luân hồi
Thời gian đạn bom tạc nên gương mặt trẻ
Trăm cuộc tiễn đưa đón một cuộc trở về
Ta cứ dõi phía trời xa biền biệt
Gió bập bùng vây riết nỗi đớn đau
Những hoàng hôn vọt vàng – những ban mai chảy máu
Ngước mặt lên chói lóa mắt ma cười
Lang thang vào hoàng hôn khô khát bã bời
Gặp hơi thở cuối ngày đang kiệt sức
Chợt náo nức bước chân kí ức
Rửa mặt vào tinh sương cho mát mẻ tâm hồn.
Đông, 2004
Nghịch lý hẹp
Cứ mỗi ngày mở ra
Đồng làng co hẹp lại
Dãy dã quỳ ngây ngô hoa dại
Cao ốc nhiều tầng
Ta trôi trên cao chóng mặt
Mùa xuân chết vội vàng cạnh những đài hoa
Từ điển đổi thay dằng dặc dài ra
Thổ ngữ dần dần mất tích
Những “Oét” “Oai” xê dịch
Thiên nhiên mới ồn ào kỷ nguyên cứ nín thinh
Cứ mỗi ngày tự mới thêm mình
Co thắt nới này phình ra nơi khác
Sớm mới hoài thai chiều đã ra bãi rác
Rác mỡ màu cho bao kẻ nuôi thân
Đâu cũng là vườn, đâu cũng là sân
Mét vuông đất cũng tên xanh tên đỏ
Quy hoạch đua nhau khai mở
Đủ các sắc cờ
Công nghiệp cho tuổi già công nghiệp của trẻ thơ
Công nghiệp ngủ - công nghiệp ăn, quyền uy công nghiệp…
Chọn đứng ở đâu
Giữa dòng nước xiết
Không thể hợp lưu cho mỗi mong chờ
Ta như khói vật vờ
Trong ẩm ướt
Không còn chỗ ráo khô
Để lòng nhóm lửa.
12/2009
Nơi chắp vá thời gian
Thỉnh thoảng lại sinh thói giật mình
Bao vô cớ bất ngờ vụt thức
Đêm âm u tiếng côn trùng rưng rức
Xua âm thanh hổn hển khắp bụi bờ
Thỉnh thoảng lại mê man mơ
Quá khứ vã mồ hôi mà nhớ
Ngày ròn tan vênh cong dưới bom đạn nổ
Lời trăng đứt khúc
Bê bết than tro.
Nào thức dậy đi đừng mụ mẫm mơ hồ
Mở mắt mà gặp bình minh rực đỏ
Ngay cả lúc trở trời trái gió
Đã non tơ bật nhú sinh thành
Đêm làng đom đóm sáng xanh
Bay loanh quanh mãi mà thành ca dao.
Đêm dài không ngủ, 1/12/2001
Trước cửa mùa đông
Khi những chiếc lá vàng tự dứt ra khỏi cành
Ở vườn nhà tiếng chim thưa vắng
Gió bấc thổi mặt đồng ràn rạt
Sóng quật nhàu sông, trời đất héo màu
Chúng mình bắt đầu lạc nhau ở đâu
Bước trước đã sai, bước sau còn có lạc?
Em thay em – để thành người khác
Anh y nguyên châm đuốc tìm anh.
Em chờn vờn giữa khói bụi vô tình
Tôi ướt sũng, dầm trong men rượu
Hai đầu nhớ - thương cồn cào cơn khát
Chợt thắt lòng khi thức trở về xa.
Đông Lỗ, 11/2002
Khoảng trống
Những ngôi nhà ngột ngạt ngóc đầu chen nhau
Thở!
Những không gian nham nhở chọc đau mắt ta
Vỡ!
Những khái niệm quen mồm hùa nhau gọi là
Phố!
Hạt phù sa biết nhảy
Và hạt bụi tập bay
Dạt vào đô hội cùng quay
Cho nhân gian chóng mặt chóng mày
Cũng may còn chút phận này
Dăm ba câu chữ ăn mày thế gian
Mong đừng mắc nghiệp đa đoan
Thôi thì đứng bóng chợ tan, ra về.
Tây Nguyên, 7/2006
Điều chưa biết
Ta ước đêm nào
Cũng nuôi một giấc mơ
Cho hy vọng phập phồng ở trọ
Sau đêm là ban mai rực rỡ
Đánh thức bao giấc ngủ
Giả vờ
Ta muốn có dòng sông
Chỉ nuôi một bóng đò
Buồm hoang vu trôi giữa đôi bờ bồi lở
Hoàng hôn sông
Sông vội vàng bừng đỏ
Chảy nghẹn ngào qua cánh đồng xanh
Trung Nguyên, 8/2000
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 05/4/2012, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Nhà văn trẻ đã có buổi chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thơ và văn xuôi ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn