Văn học với đời sống

18/12
4:14 PM 2020

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THÁNH NGÃ, LÂM ĐỒNG

Tôi đọc & dừng lại trước câu ngạn ngữ bình yên“ tại sao chúng ta lại cãi nhau, nếu không phải để giành con lạc đà ? ”người Maroc đã nói thế ư ? Thật tuyệt ! họ có con lạc đà để mang nặng sự tranh cải đi qua sa mạc lòng người nếu không sẽ bị bão cát, nắng nóng và hoang vắng giết mòn cô đơn

THƠ NGUYỄN THÁNH NGÃ

TÔI ĂN BẦU TRỜI

 

                           * Bầu trời là thức ăn mỗi ngày của đôi mắt

                           ( Ralph Waldo Emerson)

                                                                      

 

Mỗi ngày tôi ăn một bầu trời

gồm những đám mây

và sấm sét…

 

Màu xanh là vị giác của đôi mắt

Bao la là nước miếng cảm xúc

nuốt vào thực quản hồn tôi

 

Bầu trời mỗi ngày mỗi khác

giống như cái chén khổng lồ

tôi gắp đầy thiên nhiên

 

Nắng mưa trộn lẫn làm thức ăn

tôi chan bão táp vào khô hạn

những cánh chim tung trời

 

Nhưng ngày càng cạn kiệt

bầu trời đã nhỏ lại

không còn màu xanh cho tôi

 

Cả mặt trời cũng nổi nóng

và ánh trăng khóc viền lệ

ngọn núi đeo tang trắng…

 

Và khói trời nhiễm xạ

Và mặt biển dầu loang

những cánh rừng mặc áo vá

 

Ôi bầu trời

bầu trời qua kẽ tay

lấy gì cho tôi ăn

một ngày đói lả giữa khối màu công nghiệp

 

Một ngày khát uống thứ không khí hoang sơ

có tiếng kêu trong chân răng sa mạc

vết nứt của bầu trời đã chạm vào chiếc lưỡi của đôi mắt …

                         N.T.N

 

 

VÀ, HOANG DÃ

 

Và, hoang dã. Con sâu lông
chứng kiến nọc độc trên mỗi
chiếc lông. Và, màu sắc. Những
cánh hoa phủ dụ mỏ chim rừng.
Vừa bay vừa hút mật như kẻ làm
xiếc đại tài. Rồi trở về bên những
nghi trú vắng...

Ôi mây rừng. Giọt sương trong
vắt đến lạnh lùng. Vì sao có
thể nhìn thấy chồi cây cất tiếng.
Mỗi đường gân, xanh một ý
nghĩ. Chạy ngoằn ngoèo mà
thành thăm thẳm. Đại ngàn ru...

Và, tiếng hát. Có thể cất lên
từ một hòn đá. Hợp âm rêu.
Cung thinh lặng. Đặc quánh
đọng chờ. Ngày đá lăn có sự
níu kéo của trọng lượng. Và,
va đập. Lũ ngôn từ xay xát

Và, thú hoang. Miệng rắn độc
nuốt chửng một con nhái biếc
Tiếng kêu cứu. Có trống không
ngơ ngác. Và, cỏ vểnh tai...

 

Và, ta...Kẻ hoảng sợ xa xăm.
Chui mình vào vỏ tối.Một bộng
cây. Một hang hốc. Che chở
cho hơi thở. Khi tiếng rống rừng
xa. Khi tiếng vượn hú đàn.
Cố đầm mình trong cô đơn
Rởn ốc...

 

Và, loài người. Đang nuốt chửng
nhau. Mỗi chiếc lông hạt nhân
ẩn chứa hủy diệt. Nhưng mỗi
trái tim lan tỏa. Để yêu thương
có thể lắng nghe. Và, tha thứ...

               N.T.N

 

 

NHÂN ĐỌC VÀI CÂU NGẠN NGỮ

 

Một tách nước lọc

long lanh chùm giọng sơn tước

một cuốn sách mở bên buổi sáng đầy xanh

 

Tôi đọc

& dừng lại trước câu ngạn ngữ bình yên

“ tại sao chúng ta lại cãi nhau, nếu không phải để giành con lạc đà ? ”

người Maroc đã nói thế ư ?

 

Thật tuyệt !

họ có con lạc đà để mang nặng sự tranh cải đi qua sa mạc lòng người

nếu không sẽ bị bão cát, nắng nóng và hoang vắng giết mòn cô đơn

 

Tôi uống ngụm nước lọc

để cảm ơn buổi sáng

cảm ơn bầy sơn tước cãi cọ luôn hồi bên mé rừng quạnh quẽ…

 

Trang sách dở bị vài ba tia nắng săm soi

những con chữ vun lên như niềm hạnh phúc được đọc, được khám phá

( dẫu chắc gì thấu hiểu )

 

Này câu ngạn ngữ phương Đông

“ nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn !”

tôi tự hỏi lòng mình có xét nét quá không ? Có có có có…

nhưng lại hỏi ai người không thích nước trong ?

rồi tự hiểu tâm tôi đục mất rồi !

bởi xưa dạy là đừng thái quá !

 

Chợt nhớ Khổng Khâu có lần đi qua sa mạc

được chén tiên ông múc nước đỡ lòng

song do khát múc đầy quá không được

múc ít quá không được

từ đó chữ trung dung đã được lưu đời

 

Gấp sách lại, ngụm nước vừa đi qua cổ họng

nghe người Đức nói rằng : “cái tốt hơn là kẻ thù của cái tốt ”

tôi chợt ngộ ra hai chữ bình thường !

 

Bình thường bình thường bình thường thôi

nói thế

bởi ít ai biết bình thường là bình thường

 

Bình thường uống ngụm nước trong

Bình thường lắng nghe chim hót…

                              N.T.N

 

                                                         

LỜI THỔ DÂN

 

quê là đất tôi mọc

trời là khí tôi thở

1500m so với mặt biển

hồn tôi khí phách

 

ghè rượu cho tôi thế đứng

tiếng hét to như thác

bước dài như sông

& ý nghĩ cao như núi

nụ cười như hoa pơlang đỏ rực

 

tôi đấm cái chiêng

mặt trời thức dậy

con đại bàng lượn quanh thung lũng

con nai ngậm cọng cỏ ngọt

em đi qua ngọn đồi tiếng hát còn vắt trong sương

 

tôi ngậm ống vố

cõng mặt trời trên lưng

mồ hôi rơi xuống nương rẫy

hạt lúa hạt ngô nhuộm ánh vàng

những đám mây lững thững không có chỗ nằm

 

sấm sét là vị thần lửa, thèm khát !

 

tay tôi gieo hạt

chân tôi lấp hạt

miệng tôi ru hạt

hạt ngủ một giấc thật dài đêm nằm mơ thấy người đàn bà khóc

nước mắt ướt mềm

cái hạt giật mình nẩy mầm thò chân đi

nhưng thân đã trương lên không đi được đành cắm chân tại chỗ mà mọc

 

mưa là nước mắt bí ẩn của trời, ngọt ngào

 

tôi đã yêu mưa

tôi làm tiếng tù-và rúc trong mưa

tôi làm giọt t’rưng gõ trong mưa

 

và khi nắng lên

nắng bón cho tôi thứ hạnh phúc nồng hậu là được thấy mình mọc thẳng

được che những chiếc lá xanh cho đất ẩm mục

được nở những đóa hoa tươi thắm

 

bật nở là thứ duyên nợ thầm lặng mà vang dội của đất đai, của plây

của bon làng…

 

tôi là một vũ điệu được cách tân bởi mặt trời

nhảy múa là ngôn ngữ của ánh sáng khiến những mầm khác vươn tới…

                                   N.T.N

                                                                         

 

CHỒN HOANG

 

Trong tư tưởng chồn hoang

tôi băng qua những cánh rừng

 

Những cây cổ thụ vắt qua những thế kỷ

cành nhánh suy tư & những tảng đá

đứng bệ vệ một chân trời

 

Tôi nghe lời hang hốc khạc ra bóng tối

tôi nghe nanh vuốt đe dọa

và những chiếc đuôi xòe ra sự lộng lẫy

về một điệu múa man dại

 

Bóng chồn hoang lướt qua những vách đá

nơi mà trăng phun chảy niềm cô tịch

những chiếc lá khô cong lên

và đêm bất lực ướt mềm vì sương

 

Những hạt sương chưng cất trong chiếc nồi hoang dã

núi như lão thiền sư ngồi bất động

mỗi ngón tay vang lên một tiếng chuông

 

 

 

Và đợt sương rụng làm vỡ từng mảnh mặt trời

găm vào tư tưởng chồn hoang

mắc trên những gân lá mục

 

In dấu bàn chân tôi

về sự suy tưởng của rêu khi trượt ngã

về nơi vô tận đá...

                 N.T.N

 

 

RỖNG NGÀY

 

gỡ cà-vạt

thả theo gió toa tàu ám khói

trở về với cảm giác vừa xoá hết

khỏi sự rỗng không của ngày

 

ngày mỏng cánh cào cào

tiếng sơn tước khảm vàng vách núi

hoang vu pha loãng nỗi lo sợ, ảo vọng, chức danh

 

con suối nhỏ không tìm thấy vui buồn

không tìm thấy cả chút vướng bận thể xác

nước đã trôi... mà ngỡ chẳng hề trôi

khe đá nứt... nghĩ có thể xoay cánh cửa

là tan mất thực tại

chiếc lá rơi về chốn nó đà rơi!

...

 

trong bóng tối rỗng rang

ta tìm được đầu ngày

nắng quang phổ tâm hồn nhựa non hừng hực

tiếng chim hót trên dây đàn ánh sáng

và trăng non đầu tháng khểnh răng cười

 

tìm được rồi

ý nghĩa của đầy vơi

cái được mất là chẳng hề được mất

cái gì đây là chẳng cái gì đây

cái chìa khoá là chẳng hề chìa khoá

                                

chợt mở ra

nơi quên lãng bất ngờ!

                     N.T.N

 

 

MỘT GÓC PLEIKU

 

Từ Pleiku

từ góc đôi mắt gỗ

nhìn đám mây đồ hình

vượt qua mọi thước đo...

 

Đỉnh núi đâm toạc vòm thấp

con sông chảy nhòa lũng cao

và mặt trời như giọt nước chín lăn trên chiếc chảo

 

thỉnh thoảng tan mất một ít hiện thực

chỉ còn là giấc mơ trong đôi mắt gỗ

mở trừng trừng

chực nuốt những tiếng chiêng khằm

những tiếng Đinh-puốt, Đinh-năm ẩm mục

những đôi chân bó váy

 

Lòng em như đất bazan màu mỡ

mọc lên những điệu múa khói say mèm

những chiếc cần tun hút

chọn giấc mơ mà cắm

những ống rượu ngọt lừ cợn trấu

dìu thơ ta vào mộng mị của đêm

 

Đêm thác chảy xói mòn những điều tỉnh trí

ngập ngụa con đường xiêu vết chân trâu

mặt trời thức giữa vô cùng trống vắng

núi biếc xanh và con sông xanh

 

Tâm ta xanh nhìn qua đôi mắt gỗ

đó là mặt trời trẻ sau những đôi chân bó váy

mùa xoang nào

màu thổ cẩm còn vương bên riềm mắt

những ngôi nhà sàn ở Pleiku...

                   N.T.N

 

 

 

TIẾNG GÕ

 

Đâu đó

tiếng gõ cửa của mùa xuân

đầy khao khát

 

Nắng sớm gõ bậc thềm

từng bước

cong cong

 

Tiếng nín chịu của mùa đông đầy hy vọng

tin tưởng vào vỏ cây thâm nâu

tiếng gõ cửa của nụ hoa phập phồng

đau xót

dòng nhựa gọi xanh về

trắc ẩn thanh xuân

 

Tiếng gõ của cuống lá

rớt ra

tiếng gõ ẩm ướt chia lìa

tiếng gõ xuống mặt đất nhẫn nại và màu mỡ

 

Tiếng gõ của hòn đá

hàng triệu chấm li ti thắp sáng

tiếng gõ của hương thơm vừa thầm lặng vừa hân hoan

 

Đâu đó

vẫn tràn ngập tiếng gõ

âm thanh lặng im

 

Cả cuộc sống ,vẻ đẹp

đợi chờ một điều gì đó, từ tiếng gõ

mở ra...

                 N.T.N

 

 

 

VỚI ĐẠ DÂNG(*) HOANG DẠI

 

Tôi sống với Đạ Dâng hoang dại

chảy trên khuôn mặt người K’ho

sông chạm vành môi dày…

 

Môi cất lên tiếng hát

sâu thẳm, thâm u

bao nỗi lòng được sông cuốn theo

nhấn chìm xuống mây trời quạ trắng

 

Sông không trong trẻo lắm

chỉ có tiếng nói trong sương đục là rất trong

& rất khàn

 

Khàn như điệu rock ai úp mặt xuống nước

hát rong

trong như tiếng ch’lang(**) nghiêng trên vách đá…

 

Mỗi chiều sông về tở mở

choàng da nâu tắm gội giọt buồn

sông khỏa thân hay em khỏa thân

mà tiếng chiêng ngưng trên bờ máng xối

bóng chiều thoi thóp cầu treo

 

Tôi hỏi dòng sông

Đạ Dâng là gì…rồi em nói với dòng sông

những chiếc váy em giặc ngày xưa

giờ thấp thoáng

lủng củng quần jeans nổi bọt xà phòng

 

Đừng cạn nhé. Dạ Dâng…

hãy cưu mang những đàn trâu ào xuống sông xồng xộc

cho ngày mùa tiếng trống gõ bập bung

bập bung…

                            (*)sông Đạ Dâng chảy qua huyện Lâm Hà

                                (**) tên một loài chim

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *