Từ đời vào văn

25/8
10:43 AM 2020

NGUYỄN VĨNH TUYỀN, NGƯỜI RONG CHƠI CÙNG THI CA,

vanvn.net - Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tuyền, sinh năm 1945 tại Thạch Đê, một làng ven bờ hữu ngạn sông Thao, thuộc Cẩm Khê, Phú Thọ. Ông  tuổi Ất Dậu, học ngành Thương mại, rồi vào bộ đội, từng chiến đấu ở chiến trường Lào những năm chiến tranh ác liệt. Sau chiến tranh, ông phục viên, lập gia đình và sống ở thị xã Phú Thọ. Khi nhiều tuổi, ông mới đưa gia đình về Hà Nội sinh sống, Những lúc vui, ông tự nhận mình là Lão Gà phố, cả đời cục ta cục tác làm thơ. Nguyễn Vĩnh Tuyền là người yêu thơ và sáng tác rất nhiều, mọi lúc mọi nơi. Cho đến nay, ông đã sáng tác hàng ngàn bài thơ và có thơ đăng tải các báo nhiều năm nay nhưng cho đến giờ chưa từng xuất bản tập thơ nào. Ông có nhược điểm hay quên, ngay cả thơ mình. Một số bài thơ của Nguyễn Vĩnh Tuyền được người con trai tài danh của ông là kiến trúc-nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến phổ nhạc thành ca khúc...

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tuyền

Là một người ngay thẳng, đầy nhiệt tình, rất có trách nhiệm với người thân và bạn bè, song ông hay ham vui và thích rong chơi, nhất là những chuyến chơi xa... Và với thi ca, ông cũng thế.. Nguyễn Vĩnh Tuyền có thú vui, lựa chép tay những bài thơ của mình. Ông là một người rong chơi cùng thi ca,... 

Một bài thơ chép tay của Nguyễn Vĩnh Tuyền

LÀ TA

Ngọn tre câu mảnh trăng lên

trải vàng dăm áng thơ trên mái nhà

ta ngồi dãi thẻ mơ xa

dệt vần đẽo nét nghê nga ngôn từ…

 

Tìm con bong bóng thực hư

xẻ ngàn khối đá sà cừ lựa vân

là ta ghép chữ tạo vần

cọ lên toan trắng cái thần thi nhân

là ta ly rượu tri ân

nhóm lò nung cái vần chân họa đời

nhàn cư phác nét môi người

thiện tâm thờ chữ theo đời khảo thơ

là ta con nợ tình mơ

tảo tần ngữ nghĩa bên bờ trở trăn

 

Phải đâu một chút tiếng tăm

nuôi đàn chữ - ru trăm năm… cùng Mình

 

THOẠI NGỮ THÁNG BA

Quất già 

rụng quả 

... trồi hoa 

ngồi bên thềm nắng... 

tháng Ba ngẫm gì?

 

Sao Người vội vã bỏ đi

đào hoa giã cánh từ khi nào rồi

lưu ly?... Ánh mắt Mình thôi...

bồi hồi khát một nụ môi cuối mùa

 

Bỗng thèm trái nhót chát chua

cành cao kín lá đành thua ánh ngày

vin cành với quả non tay

mắt cay, miệng rát lời day dứt lời

 

Buồn chi buồn quá Mình ơi

Người quên khiến cả đất trời cũng quên

gốc cây khắc nát tuổi tên

ta ngồi đợi thuở... mọc lên mầm chồi...

 

TRỪU TƯỢNG ĐỜI NHỮNG ÁNG MƠ

Tôi ngồi vẽ những giấc mơ trừu tượng
bằng ngôn ngữ đêm đêm không lời
bằng gió trên giời
bằng trăng dưới nước

Tôi gieo trên giấy những nỗi buồn thủa trước
bật dần lên những mầm vui tươi xanh

Tôi khóc thương bao cơn mơ giấc trưa, giấc đêm đã vô tình tuột mất
cười vang to bao niềm vui vô cớ, mơ hồ

Thơ tôi đau những chiều nắng đổ
những đêm lâu rồi trong tầm tã mưa rơi

Tôi luôn dằn vặt như là đang mang nợ
nợ đời sống, nợ nhân gian, trời đất

Bao năm vui tháng buồn tôi phổ hết vào thơ

Ngày trôi vào đêm cho đêm nở thành ngày
thơ ôm ấp mơ tôi hệt như tình chồng vợ
...và những đứa con thơ bung mở chào đời
lăng xăng, tung tăng ...ngoài thiên hạ, khắp gầm trời
vô định
say… say…

Tới một ngày...
...một ngày Sân-Khấu-Đời đèn trời phụt tắt
Thơ cùng Tôi hạ màn
dắt díu nhau về dưới ấy. Âm gian…

 

BIẾN KHÚC MỘT SONNET TÂY CỐC

Giữa đoạn đường quanh vào Tây Cốc
đâu đó khuỷu tay mé trái chiều
tôi tìm chi mãi nơi ngược dốc
thật xưa? Những sonnet's nhãng quên...

Đâu như trăm năm trong khói sương
chiều buông! Vỡ vụn một lâu bền...
khép mắt. Mất thật rồi hư tưởng
vô lượng? Chuông chùa xa... Tây Long

Ta đã quá nhầm nên chót mong
Tây Cốc một sonnet không thực
khiến nửa khuya về sớm buồn lòng

Vô thức, một khắc giây ẩn ức
ngược chiều xa xuôi tiếc chi hoài
mốc giới. Ôi dà! Một Buổi mai...


THÁNG TÁM NGÀY XA,

Mặt đổ nghiêng theo vạt lúa đổ nghiêng

cố ngẩng đầu lên mắt xa xăm vô chừng thiệt hại
trận càn?... Bão đồi hoang triệt hạ
Cha âm thầm giấu kín khối đau xa…

Con theo Cha học cách giơ cao vồ lem nện xuống
từng gộc tre đực lún theo mỗi nhát vung lên chắc nịch
chính xác
thật tay
ta-luy cao dần bờ đất thó đen
lưng người, lưng bờ
mặt đất, mặt người phờ phạc

nhá nhem
rời rạc
mịt mờ…

Mồ hôi mùi bùn bèo thối
thân còm lụi chìm ngợp tù đọng mốc hôi
đen xạm đen đặc quánh ói màu
đau quặn đau hơi thở giốc. Nhĩ nhàu…

Dấu vết của trận lũ quét như bằng chứng chiến công ác độc của thiên nhiên quái đản còn nguyên đâu đó. Hằn vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẻ đất gan gà. Hằn vào cái nhìn của Cha sâu thẳm... Để hằn vào từng nốt đồi mồi trên mặt Con dày đặc mai nay ?
phên liếp ngấm bùn… Da thịt ngấm bùn… khô nỏ cả tháng năm
khốn đốn thương đau - màn di căn xâm thẩm vào mỗi cuộc đời như bất khả kháng tới tấp các ngón đòn thế trăn gió đả chuột… Những ngón đòn trời tru hay ban thưởng cho khắp lượt mỗi số phận chưng trên mặt mũi từng kiếp người từ đời Ông qua Cha đến Con… ngày một thêm thâm quầng màu sậm sụa tối tăm…
gió rét căm căm
lăn tăn thời gian trên mặt vũng trâu đằm
hữu hạn, từng hữu hạn một dễ dàng , lạnh lùng cứ công bằng trôi qua, trôi nhanh về phía vô thuỷ vô chung…

…Đang hiện tại hay hôm qua nào thế?
…Nào choãi chân - đứng chéo cánh sẻ; nắm chặt cán tre đực, tay vung vồ lên cao vừa độ
giáng nhát nào cũng trời giáng mê tơi
tháng Tám nắng rám lưng, rám bưởi
lũ lụt sắp đổ về phải chặn đứng con ơi…

Cha từng qua bao vụ mùa thất bát
tháng Tám ngày Ba ruột dài mơ miếng để, miếng ăn


Quyền lực của Cha - Đây này bộ ngực
(ôi bộ ngực nở nang bắp gân dâng cuồn cuộn
lớp lớp nhọc nhằn chồng chất chảy tuôn qua…)

Quyền lực của Cha: Con ta – Đây này Niềm tin
(niềm tin từ thuở Cụ, thuở Ông… dồi dào huyết quản!)
Bến Vượt trăm năm đốn ngã một kiếp-đời!
Năm chờ, tháng đợi
Dằng dặc, hụt hơi
Đuối sức hoài… mãi sao chẳng nguôi ngoai?....

Quyền lực sản sinh những dòng mồ hôi tuôn chảy như sông Thao tràn đê một năm đôi ba lần ngập lụt. Phù sa ngầu ngầu đỏ máu tràn vượt bến Mương kia… để những chuyến thuyền từ hy vọng, niềm tin dễ thường tới tấp lượt đi lượt về trên dòng ngòi mùa trong, mùa đục thuở ấy,
những chuyến thuyền lũ lượt đi đi, về về xứ Đồng Đế ăm ắp lúa – ngô - khoai …

( Tâm Văn giới thiệu )
 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *