Tìm tòi thể nghiệm

17/12
10:19 AM 2019

THƠ ĐỖ MAI HÒA

Sinh năm 1973 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học La Trobe-Úc; Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội; Đã xuất bản các tập thơ riêng: Hoa Cúc Biển (NXB Hải Phòng, 1999), Vài lời với Biển (NXB Hội nhà văn, 2010), Thương nhớ vốc đầy tay (NXB Hội nhà văn, 2019). Thơ Đỗ Mai Hòa bạo liệt và trắc ẩn trong sự nỗ lực vượt thoát của một cây bút thuộc thế hệ “gạch nối” giữa thơ trẻ và thơ truyền thống.

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

CÀ PHÊ PHỐ CỔ

Chen nhau từng mét vuông

chỗ để xe,

chỗ bày hàng

những mảng tường loang lổ ghim mắt nắng

ghim lỗ chỗ ký ức

thời gian mốc trên tường…

 

Lúp xúp những ngôi nhà

mái cong cong như chực đổ

lối đi nhỏ

hun hút...

luôn phải bật đèn

góc cà phê và bài trí căn phòng

chỉ phố cổ thôi còn toàn giả cổ!

 

Những mảng ký ức

rời rạc về như kẻ đói

lảo đảo bước như người say

và chạy như điên khỏi những giả cổ

chạy lóp ngóp về phía tương lai!

 

Ký ức sao không dừng và đối diện với ta đây?

Cùng nhấm nháp giọt nâu trầm đắng ngọt…

 

THẾ MÀ VẪN KHÔNG GIỮ ĐƯỢC ANH

Níu anh bằng tóc

Giữ anh bằng môi

Buộc anh bằng tay

Trói anh bằng mắt...

 

Thế mà vẫn không giữ được anh!

 

Anh kéo em lại gần bằng mắt

sao đẩy em bằng sức mạnh đôi tay như thể lực điền?

soi vào “tháp nhu cầu” của Maslow(*)

thấy một phần em tí tẹo ở tận đáy hình tam giác.

 

Em ở đâu trong anh?

hay đơn giản chỉ là những phút giây

tưởng tượng tinh tú…

tinh tú có cùng anh bay vào vũ trụ của em?

……………

(*) Nhà tâm lý học Mỹ.

 

HƯ DANH

Không ít người

cả đời cố đi tìm hư danh

lời nói,

miếng ăn…

đôi khi cũng vì danh hão

quần áo,

đồ dùng

cũng hư danh mà sắm

nhà cao cửa rộng…

cũng miếng bánh hư danh thúc giục.

 

Khi thấy sức mình đã kiệt,

tóc đã bạc,

chân đã chồn

con đường phía trước vẫn hun hút

có người ngộ ra mong thoát hư danh!

 

Khi khối óc, trái tim

vẫn đập và vẫn nghĩ…

về cỏ,

về nấm mồ,

về sự sống sau cái chết và cõi hư vô…

 

Chỉ có thật,

một ánh mắt,

một vòng tay xiết chặt

một chiều đông vô danh ấm áp

căng đầy vòm ngực nhân gian!

 

CHÁY

Nến cháy

còn loang sáp

 

Củi cháy

còn tàn tro

 

Cháy hết ngày

còn một hoàng hôn

 

Cháy hết em

còn vẹn nguyên cô đơn!

 

Em

lục bình

trôi ngược dòng mùa lũ

tìm lại những phần anh trong ký ức

đốt

tái sinh

đợi

mùa......

 

CẢM VÀ DỰ CẢM

Nhiều lúc không biết chôn nỗi buồn vào đâu

Cứ gồng lên như con nhím xù lông tự vệ

cũng thử nén sâu vào ngực

một mình gặm nhấm

căn nhà rộng vắng người…

 

Giờ là mùa Vu Lan

buồn đi báo hiếu ai rồi?

người cũng đi và cả mùa thương nhớ

chỉ còn lại tiết thu và tháng bảy mưa ngâu.

 

Ta xé nát nỗi buồn ra

và ném vào sọt rác góc công viên

nỗi buồn cười nhăn nhở…

Ta nhặt lên và ném xuống vệ đường

Nỗi buồn cười to hơn!

 

Không đủ tỉnh táo

không đủ thông minh

không đủ cả can đảm để chế giễu nỗi buồn

nó kiêu hãnh hơn cả ta và niềm tin

nỗi buồn lớn lên mãi!

 

Đành chôn vào rong rêu số phận

để được là chính mình

thanh thản

tự do!

 

CHIẾC XƯƠNG SƯỜN THỨ BẢY

Đi qua tuổi thơ nhọc nhằn xóm núi

nơi em cùng đám bạn thả xe đạp tập đi

cánh đồng làng mùa lúa non không tuổi

khói lam chiều bay lên từ căn bếp cũ của bà

giàn giụa củi rơm…

 

Đi qua cả thời con gái ngúng nguẩy

mắt biếc

môi hồng,

eo thon

ngực lẳn

nhức mắt trai làng

dáng đi cong ngõ xóm

Hút theo những ánh nhìn…

 

Như chiếc xương sườn tìm về nguồn cội

sao Chúa lại nặn em từ chiếc xương sườn thứ bảy

Anh mang trong mình nỗi đau thiếu hụt thuở hồng hoang

vết thương sắp lên da non

lại tìm thấy chiếc xương sườn mới

chiếc xương sườn từ con đường xóm núi…

 

Nhưng anh ơi

chiếc xương sườn nào mới đích thực là của anh?

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *