Thời sự văn học nghệ thuật

21/10
8:12 AM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ LÊ QUANG SINH

Nhà thơ Lê Quang Sinh, quê Thanh Hóa, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện là Phó Giám đốc Bảo tàngVăn họcViệt Nam, đã in 12 tập thơ, Giải B cuộc thi thơ báoVănNghệ - Hội nhà văn Việt Nam 1998-2000 ; Giải nhất cuộcthi thơ Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh 1998-1999.

                                                           Nhà thơ Lê Quang Sinh

THƠ LÊ QUANG SINH

 

CÁNH ĐỒNG LỒNG LỘNG

 

Tôi tìm chút sắc xuân trong rét mướt
Mượn tơ non làm son phấn với rằm
Tôi tìm chút bùn hoai trong bó mạ
Cha đi bừa chiều muộn lóa lem chân.

Để lay lắt nhớ một thời còn mẹ
Dòng sông ngâu gió chuốt khúc ru dài
Bát ngô bung mơ giấc mơ phố xá
Đường mực dài leo lét ánh đèn chai.

 

Mẹ ơi, con mang dòng sông của những câu hò
Qua bao miền quê lạ!
Những đêm mưa trời đất nhão ra
Thơ kéo kén giữa lòng người đang vỡ.

Tôi vay cánh đồng mùa vàng không trả
Hoa gạo bao lần níu áo người dưng
Cái roi tre cha dựng góc sân
Việc lễ nghĩa đến giờ còn day dứt.


Con trở về nhà nếp cũ cứ vơi đi 
Chim làm tổ dưới ống luồng sau chái
Đồng lộng bóng nứt khô cây cỏ cháy
Sông trước nhà đánh vật để là sông.

 

Tôi đứng bên câu hò, người hàng xóm lâu rồi không hò nữa
Bếp chẳng chiều chiều khói trắng vòng vo
Nếu em lấy cớ không về nữa
Mực tím tìm đâu tuổi học trò.

 

                                            2016

 

CHIỀU MUỘN
 

 

Hai mốt tuổi biết anh đâu mà kiếm
Trời chưa sương ổi chín ủng sau nhà!

Em đứng so le bên màu dủ dẻ
Hoàng hôn buông vàng vạt áo kiêu sa.

Anh qua đồi hoa không gặp mắt em
Lấy đâu mưa rơi cầu vồng mà hẹn!
Đồi hoa nẫu trong một chiều hoang tím
Áo bìm bìm chạy dọc bến cô tiên.

 

Hai mốt tuổi về làm dâu họ Nguyễn
Lần đầu tiên biết mưa ướt thế nào!
Tay vuốt mặt quên đi nhiều mơ mộng
Em chọn ngày dài để bớt đêm thâu.


Anh hình dung em, để đi tìm em
Qua tháng năm gặp câu hò dài thượt!
Gió phơn thổi bao ánh nhìn táp mặt
Chiều thương tình thắp một đốm sao hôm.

 

Có sao hôm để biết hết chiều rồi!
Nắng cũng cạn những lời đêm mờ mịt
Ta nợ nhau cả một thời không biết
Phận an bài. Trao lại chút gì nhau!

                                                            8.2016


 

MƯA ĐÊM

 

 

Lặng yên theo giọt mưa đêm

Một mình tôi thắp ngọn đèn làm tin!

 

Cô đơn khi nổi, khi chìm

Người xa xôi cuộc trốn tìm phù hoa!

Lần tìm hơi ấm ngày qua

Giọt mưa đổ lạnhđã òa ập rơi!

 

Tát lên một chút lẻ loi,

Vẫn không cạn được từng hơi thở dồn.

Tắt đi cho nguội ngọn nguồn,

Vẫn không khuất được cánh chuồn mỏng manh.

 

Lá lành chanh, củ lành chanh

Hạ lao cuối dốc, thu giành giật chua!...

Vẫn từng ấy những giọt mưa,

Vẫn từng ấy… Cứ cợt đùa đêm đêm!

 

Người đang mây trắng hạ mền

Tôi đang cô tẻ đắm chìm đáy đông.

Người đang rạo rực, bềnh bồng

Tôi đang vớt bóng mà không có người!

 

Đêm 31.8.2013

           2.9.2014

 

NGHE BẠN ĐÀN BẦU

                                        Tặng N.Q.T

               

     

Tôi đã nghe khúc nhạc ấy nhiều lần
Chiều đến muộn thấm mềm lên đất ải!
Có đôi lần đem đàn ngơ ngẩn gảy
Đêm trăng không vụn vỡ vãi đầy thềm.

Thế mà nay bỗng nghe bạn thôi miên
Gió đông chuốt dọc đường đê Yên Phụ!...
Cây cải đang hoa, khóm hồng đang nụ
Tiếng mau rơi thưa thớt xước ven hồ.
 

Vẫn biết cung thương cho đợi, cho chờ...
Vẫn biết ngón hờn ngóng người trở lại!
Đàn một dây bung hết lòng người gảy
Khúc thăng trầm trĩu xuống bóng liêu trai!

Chảy đi, chảy đi - Dòng sông bờ bãi... 
Tiếng sương tan mi mắt ướt bồi hồi!
Chảy đi, chảy đi lòng người ở lại
Chỉ còn tiếng đàn và tiếng nỗi niềm tôi.

8-3-2016
 

 

Hỏi.
 

 


Anh vẫn biết yêu em nhiều cách trở
hà cớ chi  dâm bụt nở quanh nhà!
Tháng năm sấm ùng uàng chăng chớ
hà cớ chi ngọn mướp cứ non ra!

Anh vẫn thói bốc đồng như rượu
hà cớ chi trăng cứ rót thêm vào!
Cau sẫm vỏ qua những ngày non nớt
lá trầu dònđượm lửa một lần cay.

Em như sông trước nhà vuông vắn nước
đoan trang trôi hạnh phúc giữa đôi bờ!
Hà cớ chi cứ cuốn vào bất trắc
vài dải vàng xa lắc, xa lơ...

 

 

2011

 

 

 

Tạ lỗi

 

 

 

Tôi lấy gì tạ lỗi mắt đen

sông vẫn đó - Mà em ôm mặt

em vẫn đó - Mà sao ký ức!

Bến trăng om nôn nóng bóng thuyền về.

 

Tôi lấy gì tạ lỗi nụ hôn

sương vẫn ướt và sao trời nhấp nháy

lá chớm lửa chút màu xanh ngắn lại

thịt da cong như cây cỏ giao mùa

Tôi lấy gì tạ lỗi những được, thua

nhận vô nghĩa chỉ toàn nước mắt

người tức tưởi lấy tay che mặt

kẻ nói cười - Bầm dập hết người ơi!

 

Tôi lấy gì tạ lỗi cánh hoa tươi

em hạnh phúc đi về, em tự do ở lại!

Cây cứ thêm vòng trầm, yêu cứ thêm bùa ngải

tôi như là... không phải chính tôi!

 

 

2008

 

 

 

Linh cảm Hoành Điếm

 

 

 

Tôi linh cảm có gì không rõ lắm!

Bờ vai vun âm ấm gió hoang về.

Tôi linh cảm có gì không rõ lắm!

Hương đầm đìa một thành quách si mê!...

 

Và tôi nghe tiếng chim vang ngoài phố

và tôi thấy cải vàng lên rực rỡ!...

Chiều ngoại ô không biết phải về đâu!

Mây đẫm vào trời, người đẫm vào nhau.

 

Tôi linh cảm có gì không rõ lắm!

Phố chợ đông bóng nàng rất rõ ràng,

khăn áo quấn bình yên cùng chớp bể

lệ nhân tình ướt mặt đoan trang.

 

Nàng đang đến đôi mắt buồn thao thiết,

nàng đang yêu cởi mở hết cây vườn!

Trời ơi,  nếu là linh cảm thật!

Bão tơ hồng quét một vệt tai ương!

 

Nhưng Hoành Điếm hình như không hẳn thế!

Mây và em, vô hạn, vô hồi...

Gió cứ cuốn xiêm áo vào ký ức,

chiều lụi dần nhòa nhạt với riêng tôi.

 

 

                         Hoành Điếm, một chiều 4.2010

 

 

 

Tạm biệt Sài gòn

 

 

 

Tạm biệt Sài Gòn!

Mưa nắng đuổi nhau trên màu tóc.

Hoa cúc muộn chở buồn sang khóm trúc

chiều cố tình lỡ nhịp với trăng non.

 

Chớp mà chi – Hồi hộp thượng nguồn!

Cầm tay bạn lại gặp trời, gặp biển

đêm áp ngực một đồng bằng dâng hiến

mắt cay sè vệt khói ngẩn ngơ!

 

Đôi bờ sông bến đợi,ngóng đò

cát cứ trắng để mềm, nước cứ trong để vỡ!

Người ra đi mặt hướng vào giông gió

tôi nào hay thương nhớ phía phù sa.

 

Tôi nào hay...

Hoa giấy vỡ đỏ trời xa cách bạn

gió có cuốn xác hoa về phía thắm

chút vô cùng gửi lại xa xanh...

 

Chút vô cùng,

với bạn, với anh....

Nào dốc cạn,

cho lòng yên tĩnh lại

mai rồi xa, bè bạn với sông Hồng!

 

*

Sông Hồng ơi, còn nhớ tôi không?

Mùa nước cạn, sắc thu vào đáy biếc

môi còn ấm, mắt người còn thao thiết

cố nhân ơi, có bạc áo Hoàng Thành!

 

Tôi muốn mang theo chút nắng Sài Gòn

làm bè bạn khi trái trời trở gió

tôi muốn giữ một Thăng Long ngàn thuở

gươm hiền nhân vẫn ánh mặt nước đầy.

 

 

Quảng Bá, 2007

 

 

Hà Nội đêm cuối

 

 

Nào ngồi cả xuống đây chậu than còn ém lửa

ngọn lửa hiện lên khuôn mặt những chân trời

hạt ngô sữa ủ mùi trong tro nóng

mười mấy năm cời lại rối bời.

 

Chúng tôi ngồi hơ tay lên kỷ niệm

ấm mặt này lại giá mặt bên kia

lá me bay - Sợ đêm nhiều lá rụng

một đời than vun lửa để tàn.

 

Chén nước trà vùi khuya khoắt vào trong

đêm yên tĩnh dâng đầy lên mặt phố

khói thuốc lào vẩn vơ đi ở

chúng tôi ngồi chia sương cho nhau.

 

Chúng tôi ngồi nướng vợi bớt đêm sâu

gốc me cũ, ngọn sấu già rỏ nước

mùi hương ấy, bầu trời hoe mắt ướt

hoa sữa mang đi, ký ức chở về...

 

Những người lao công từ phía bờ đê

tiếng chổi dồn đêm vào từng ngõ nhỏ

khuya Hà Nội chênh vênh những gió

đính hờ lên nếp ngói mỗi kiếp nhà.

 

Đêm vẫn dành cho những kẻ đi xa

bữa tiệc bày ra với nhiều quá khứ

người nướng ngô phủi bụi than ý tứ

cứ sợ mình quá lửa với ngô non.

 

 

  12/1999-1/2000

 

Khất nắng sông Tiền

 

 

Anh khất lại sông Tiền chút nắng

cho câu thơ sánh dưới sánh dưới dạ cầu

anh đành lỗi hẹn cùng mây trắng

lũ lớn, sông đầy, em ở đâu?

 

Lục bình do dự níu chân nhau

nóc nhà lượn vòng tiếng chim cuốc cuốc

ai vừa đến như từ câu vọng cổ

ai vừa qua như gió ngược về anh.

 

Ngựa lên cầu, câu lý bắt đầu xanh

nếu mùi ổi không vấn mềm mái tóc

nếu như sông không mặn mòi nước mắt

phù sa đâu bạc tóc bao người…

 

 

28/8/2000

 

Chia chồng

 

Tặng H.

 

 

Cũng là vợ vợ chồng chồng

một năm mất sáu tháng ròng lẻ loi…

 

Sân nhà ngăn dậu trầu hôi

khi bên trầu thắm, thì tôi trầu vàng.

 

Lỡ làng một chuyến đò ngang

kẻ chờ sốt ruột kẻ sang chùng chình.

 

Tiếng chim rớt tự mái đình

thân mình đỡ lấy phận mình mà thôi.

 

Thà như ấy quách cho rồi

khi phòng người rạng, phòng tôi tối đèn.

 

Kẻ làm chị, đứa làm em

kẻ no đứa đói, kẻ thèm đứa dư!

 

Chia làm sao được tâm tư

sướng vui gói lại khi thu đầy phòng.

 

 

Đêm về chăn đắp ngang thân

gió chi lạnh đến hai lần gió ơi!

 

Đã mang tiếng có chồng rồi

dámđâu ngẩng mặt nhìn trời thở than…

 

Chợ tàn, quang gánh dở dang

đòđông chậm bước lỡ sang chuyến chiều…

 

Kể từ khi được người yêu

tôiđâu có dám bước liều qua sông.

 

Ngày xuân kẻ bế người bồng

đi bên cạnh chồng mà vẫn nhón chân.

 

Tính chi hết chuyện xa gần

chia chi hết được mọi phần đục trong.

 

Những đêm được ở bên chồng

giật mình nghe nấc nơi không có gì.

 

 

1999-2000

 

 

 

 

Xin làng trồng lại cây đa

          (Trích)

 

 

Những gương mặt thời gian

 

1.

Tôi tìm lại những năm tháng cũ

đomđóm bay lấp lóe tuổi học trò

đền Phủ Mẫu suốt ngày chim chích hót

tráiđa rơi đầy những lời ru.

 

Mẹ tôi ru giọt buồn của ngoại

con cá, con tôm, cánh vạc, thân cò…

Gió đông thổi ngập đồng Đằn năn lác

đongđầy con mắt tháng ba.

 

Ngồi nghỉ dưới gốc đa

ngả nón quạt một cánh đồng khô khốc

những thợ cày, thợ cấy

lội qua con gió Lào.

 

Mẹ ủ mốc tương

trên chiếc nia cha đan mùa trước

bữa cơm rau muống dầm sương

cha mẹ làm nên ngon ngọt đời thường.

 

Thế mà con đã nghịch vỡ vại tương

buổi trưa ấy

trốn lên cành đa cùng lũ bạn

gặp nắng òa,

bóng mẹ nỏ trên sân.

 

Mẹ lặng lẽ nhặt lên từng mảnh vỡ

lòng chắt chiu lại chắp, lại hàn

ủ ấm niềm tin vô tình con đánh mất

đem hết lòng nhân hậu vá cho con.

 

Đốt đèn lên mẹ tìm khắp xóm

đường sống trâu. Đêm lập lòe đomđóm

tiếng tắc kè vấp lên, vấp xuống

vin ngọn đèn làm gậy chống qua đêm.

 

Như dòng sông cần mẫn phù sa

mùa ngô như trổ từ màu tóc mẹ

đàn sáo ào lên từ vạt cỏ

lắng xuống vòm đa xanh.

 

2.

Các anh xa làng từ đầu cuộc chiến tranh

có người đi không bao giờ trở lại

Trịnh Huy Lượng

liệt sĩ đầu tiên thời chống Mỹ

Trần Văn Phú

nằm lại rừng miền Đông trong trận mở màn

Vũ Văn Cần

Lê Văn Tươi

nhữngđứa bạn tôi

gửi lại làng một thời tới lớp

bạn nằm lại như cây cột mốc

“Nam quốc sơn hà…”.

 

Trận Điện Biên cuối cùng

chú tôi không về nữa...

Một đêm làm vợ

một đời làm dâu

thím ngồi góc sân nhặt hoa dừa rụng

cá đớp mặt ao quanh bụi súng nhàu.

 

Em thành trẻ mồ côi

khi mới là giọt máu.

Đêm tân hôn hóa trận bão đời

mấy mươi năm ôm ngực mình trong tối

thím tôi sợ hương cau vườn rạo rực

khuya vô tình núp bóng ngọn đèn côi.

 

dưới tán đa

là hương khói,

là làng

lặng lẽ tiễn đưa

những vong hồn

đền Phủ Mẫu tiếng chim thảng thốt

nước mắt người vàng vọt lá đa xanh.

 

Những rễ đa như những ngón tay người

bấu vào đất mà tìm sự sống

những trận bão tung cây

những mùa lũ mặt người, mặt nước

không yêu đất làm sao trồi ngụp được

đa với người làm một chứng nhân.

 

Đi qua những mùa nám bã chè

in nửa mặt chị tôi

chồng chết sớm

làm mẹ,

làm người đàn ông trong nhà

lũ con nhỏ như tổ chim gặp bão

chạy chợ qua sông

gặp mặt mình trong nước…

 

Trưa ấy, chị vào đền Phủ Mẫu

dưới tán đa lẩm nhẩm khấn thầm

làm sao tôi biết được

chỉ trách sông trong văn vắt

vô tình làm gương soi.

 

3.

Chúng tôi lớn lên

những trai tráng của làng

bằng tất cả những gì làng có

củ sắn non

hoa bí, hoa bù

biếtđặt trúm, đặt lừ

đào bùn bắt trạch

biếtđan cái nia

biết làm cái vách

biết hái hoa mơ mộng ngất trời

ăn bữa trưa phải nhìn bữa tối

hạt ngô non bấm bụng để già

bát nước chè xanh sớm tối

gọi nhau qua hàng rào…

     Ai cất câu hò mà sông mà nước

để chẳng thể cầm lòng quên nhau được.

 

Thăm thẳm nghìn năm

lời ru lắng lọc sông trong vắt

chúng tôi bơi trên dòng sông ấy

 

chúng tôi uống bằng nguồn nước ấy

bằng những câu ca người mẹ nào cũng thuộc

bãi Phốc Chùa xưa miên man hoa cúc

các anh từng đến đây

leo lên gác chuông mắt đổ xuống sông này

Bao giờ ghềnh Sét đứt đôi…”([1])

 

Ghềnh Sét đứt đôi

sông con lấp cửa

lời niệm vào sông núi đất đai

Phù sa bồi phù sa – Gương mặt những hiền tài.

 

Anh lặng im

đối mặt với ngọn đèn

đối mặt với ước mơ

đãđôi lần thất bại

sông chẳng là sông nếu không còn bờ bãi

mỗi cánh buồm chẳng có khát khao riêng!

 

Tôi nhận ra anh vóc dáng cánh buồm

nơi bến đỗ xuân về hoa trổ trắng([2])

có một người con gái đứng chờ anh

có một làng già trẻ đứng chờ anh

dưới gốc đa ngày ấy

thơ tìm ra hạt giống để gieo trồng.

 

 

4.

Chót vót cành đa một tổ chim non

chúng ríu rít giữa vòm trời thăm thẳm

trưa nắng đọng nghe tiếng chim mảnh mỏng

cứ dát vàng mặt đất đợi người xa.

 

Cảm ơn em dưới gốc đa ngày ấy đã trao quà

một cuốn sổ tay, đôi câu thơđề tặng

lời thì xa xôi, ánh mắt đầy hoang vắng

đã bao lần cố gỡ lại bầm thêm.

 

Sông Mã ơi, tạc giữa trời xanh

em xuống tắm thế mà lau trổ trắng!

 

 

Gió từ gốc đa

 

1.

Tôi tìm về gốc đa xưa

chỉ trơ trống gió chút trưa ngả chiều

chả còn lích chích chim kêu

tiếngđa rụng giữa vườn yêu…mại rồi!([3])

 

Đâu còn những bụi mâm xôi

đã từng chín đỏ cả nơi thờ thần

đi tìm lại tiếng chuông ngân

chỉ nghe đất lở dưới chân dốc Nghè.

 

Làng giờ vắng bóng đa che

vắng cây gạo đỏ lập lòe giêng hai

bao nhiêu gương mặt hình hài

làngơi, chớ để cho mai một dần.

 

2.

Ước chi lại đựơc một lần

tiếng chim lích chích rộ sân ngày nào

để rồi chót vót cành cao

tơ non xin mãi rót vào tơ non.

 

Cây mang đến sự trường tồn

nén hương đốt gọi linh hồn gần xa

xin làng trồng lại cây đa

thẳm xa gương mặt làng ta tụ về.

 

Chắp tay, trước núi sông kề

trăm năm nhân kiệt lại về địa linh.

 

 

5-2000

Đỏng đảnh SaPa

 

 

Vừa lóe nắng mây đã mờ đỉnh dốc

đào đầu non đỏng đảnh chớm đuôi rồi

chim đánh tiếng bạn tình bên vách vực

suối bỗng đầy một nửa, nửa kia vơi!...

 

Em xuống núi phiên chợ tình buổi tối

chiếc ô nghiêng, trời đất chẳng còn gì

ta như được cầm tay em. Bỗng mất…

Mặc thất thường cho gió cuốn đi.

 

Theo lối cỏ, tiếng khèn đêm mải bạn

nhón chân lên, bỗng gặp cái vô - cùng

ta áp ngực vào núi rừng tin cẩn

để nhận về một chớp lửa Hmông.

 

Ta phải lòng cơn lũ bất ngờ dâng

trôi mải miết theo sắc chiều thổ cẩm.

Ta phải lòng một SaPa đỏng đảnh

mà dây dưa như cốc rượu ShanLùng.

 

 

 

Thơ dâng

 

Kính viếng hương hồn mẹ!

 

 

1.Sài Gòn đêm 22-6-2004

 

Vẫn biết chuyện tử sinh là lẽ thường tình

con đứng trời trồng hay tin mất mẹ!

Giữa phố xá xứ người cô tẻ

con bất ngờ thành kẻ mồ côi.

 

Cửa trần gian khép lại cánh luân hồi

từ cát bụi mẹ trở về cát bụi

thôi rồi xóm làng, thôi rồi sớm tối…

Đêm mông lung trút vào sự vô cùng.

 

Cả nhà con thức với nỗi buồn

lặng yên nhìn nhau, lặng yên ngơ ngác…

Khi cái đau quặn khô trong hốc mắt

con giật mình thương mẹ chỉ con trai.

 

2.Những nén nhang dâng mẹ

 

Thế là con đã chậm mất rồi

ngàn cây số đường, ngàn cây số bão…

Mẹ nằm im giữa nghi ngút hương trầm

bên hàng nến quặn mình leo lét cháy.

 

Con khấu đầu trước vong linh mẹ

tiếng trống khàn tháng sáu gõ vào nhau,

mẹ siêu thoát giữa ngân hà vũ trụ

vành khăn tang và tóc trắng mái đầu.

 

Những đứa cháu mất bà ôm mặt khóc

con đường trưa tiễn mẹ bỗng vô cùng.

Khi bất ngờ khuyết một vòm râm mát

nắng như là vắt lửa vãi đầy sân.

 

Anh bệt người giữa ngổn ngang đất cát

tưới rượu lên vuông đất mẹ nằm

miệng lẩm bẩm cụng hoài ly nước mắt

lắt lay như lau trắng trên đồng.

 

Không con gái, mẹ thèm lời dịu ngọt

phút tỉ tê như thể miếng trầu nồng

những dâu con thấu nỗi lòng làm mẹ

ngấn mắt trào những giọt lệ ân nhân.

 

Tiễn mẹ chiều nay có nén nhang bè bạn

những vòng hoa phủ kín mộ phần.

Chút gió quắt nơi cuối đồng, đầu bãi

tiếng không cùng vọng lại rưng rưng.

 

3.Hãy yên lòng mẹ ơi!

 

Khi bà mất con mới vừa tám tuổi

gió bấc về, cái đói vã mồ hôi

bát cơm cúng nhặt bớt vài lát sắn

mẹ đốt nhang nước mắt thay lời.

 

Đống rơm cuộn tròn giấc mơ con trẻ!

Con hiểu hết làm sao được cảnh đói nghèo?

Con hiểu hết làm sao lòng mẹ đắng?

Sông Mã đầy.Sông Mã lặng lờ trôi.

 

Con lớn lên rồi xa xóm, xa làng

xa mẹ mịt mù, quê hương tít tắp

cứ mải miết với những gì to tát

lại quên đi chút hơi ấm mẹ cần.

 

Để bây giờ khi mẹ đã ngàn năm

mới thảng thốt giật mình trong nhang khói!

 

 

                                                      2004-2006

 

 

 

 

[1]Bao giờ ghềnh Sét đứt đôi

Sông con lấp cửa đất này mới có quan

(ca dao làng)

[2]Mượn ý thơ tiến sĩ Lê Thuyên Hương - Người làng

 

[3]- Mại: Tiếng địa phương hiểu như mục nhưng hình dáng còn nguyên nếu đụng nhẹ thì nát ra, tan ra

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *