Tác phẩm và dư luận

4/10
11:24 AM 2020

THƠ NGÔ ĐỨC HÀNH

Nhà thơ Ngô Đức Hành là “Dân Trảo Nha” trực hệ; sinh ra và lớn lên ở thị trấn Nghèn-Hà Tĩnh, hiện nay sống và viết ở Hà Nội, hội viên Hội Nhà báo VN, hội viên Hội Nhà văn HN; đã xuất bản 6 tập thơ riêng và có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí, tuyển tập…; trong đó có hơn 50 thi phẩm được các nhạc sĩ phổ nhạc và phổ biến trên các phương tiện truyền thông.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét: Một đặc điểm rất rõ, rất mạnh như là phong cách trong thơ của Ngô Đức Hành là sự dồn nén tối đa trong ngôn từ. Sự dồn nén này làm cho những câu thơ của ông chặt chẽ, khúc triết nhưng lại mở ra một không gian cảm xúc và suy tưởng rất rộng…

Chùm thơ sau đây rút trong tập BALLAD KHÁC, do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2020.

                                                  Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

                            

XEM TRANH

sau tấm choàng sắc màu người đàn bà ẩn hiện

nàng nói với thế gian vô thanh

những ký tự không dễ tìm trên mặt phẳng

dụ mê vào thế giới khác

 

người đàn bà bước ra từ tranh

mở lớp vẽ về cái đẹp

về đạo đức

xé toạc ma nơ canh khiêu vũ nhiều khuôn mặt

 

người đàn bà chế nhạo nỗi đau

hoan hỉ cùng nhau tự sát

chưa có ai giật mình

sự thật

 

người đàn bà biến vào tranh

sắc màu quyện thành giọt nước mắt

nàng ngồi đó lặng câm

có nhiều điều con người không thể biết

 

TIẾNG DẾ

những chú dế trong vườn nhà tôi

cô đơn gọi bạn

chúng vểnh râu

như thể

rất gần nhau nhưng lại quá xa

 

bình minh lên mắc võng trong nhà

đêm ngoài kia gặm nhấm

dế vẹt môi

luênh loang chiều dài khản đục

 

phía này dế trũi

phía kia dế trũi

dế chúa đi đâu vắng mặt nhiều ngày

 

âm thanh vang lên đã lâu

như tờ sớ đọc lên từ muôn thuở

nỗi buồn sinh ra từ đâu

mà lang thang phất cờ cây cỏ?

 

tôi ra vườn

đồng thanh

luân hồi từ trong kiếp dế

 

tiếng đêm

không hiểu vì sao đơn lẻ

có thể dế mèn từ trang sách bước ra

choàng vai nỗi sợ?

 

ĐỜI CÁT

em chẳng bao giờ nghe được gì đâu

anh nói về ngày tin

em cãi đêm bằng lưỡi mềm huyễn hoặc

chẳng có ai theo đâu chỉ có hình bóng anh không   

hề dễ nhặt

ai trong đời không trải buồn đau?

 

anh nhặt núm sầu

hình dung con người sống để yêu và để khổ

anh vắt kiệt trái tim

ướp trong bình thờ phụng

 

em cứ nghĩ mông lung

đêm qua có nữ thần đập cửa

vết chân gió tròn đều trên hạt cát

ngày mình yêu nhau

cát trải dài mơ màng nguyệt thực

 

núm phồn sinh vạn thuở

không có tình yêu đầu tình yêu thứ

khắc khoải ngày sang nhau

hạt mồ hôi vỡ trên bờ cầu nguyện

 

em cãi anh làm gì

vạn thuở trở về phận cát

anh chia đều trái tim cho đời tin, cát không bao giờ

bé nhỏ

 

BALLAD KHÁC

tự nhiên không thấy gì ngoài vị đắng

dẫu môi được được trát lên vị ngọt của đường

tự nhiên nước mắt rơi lặng thầm

dây thần kinh khóc đã đứt khi não người được

thay bằng bộ óc tuyên huấn

 

tự nhiên thèm đọc thơ

dẫu bây giờ chán ngán

trên những câu phấn son

không dễ tìm sự sẻ chia thân phận

 

tự nhiên thấy buồn

dẫu ngoài kia cờ Mỹ và cờ Triều Tiên riết nhau

những phút giây hoà hoãn

hoà bình lựng thơm như chiếc bánh xúc xích

trên miệng kẻ đói ăn

 

tự nhiên anh quên

bỏ mọi người đi một cách đường đột

nếu hỏi tất cả nhân gian này câu trả lời anh chưa

được phép

anh cần cho thơ hơn bất cứ ai

 

tự nhiên dẫm vào tôi

bóng hình xưa cũ

quá khứ đuổi theo ngày mai đừng mê lú

ly café nhỏ giọt đắng cuộc đời

 

VĨNH VIỄN

mình vướng tơ vương từ cõi khác

cõi này chẳng thể gặp nhau

có phải ngoài kia thời gian xanh màu

quả nhú trầm tư trên cành mọt rỗng

 

anh gõ trái tim

nguyện cầu

đọc em từ nỗi đau

thơm mùi da diết...

 

anh soi cánh sen

khép nép niết bàn

thấy khuôn mặt trong

thấy ánh mắt hồng

thấy con dế lang thang nở thành bông sala buông tím

 

em dấu ánh nhìn bịn rịn

lau nước mắt hư vô

chờ mùa đau vĩnh viễn

 

nếu sống được thêm một lần

anh sẽ đặt em giữa lần tràng hạt

a di đà Phật

dìu dịu vào anh hỉ xả kinh cầu

 

đã vương nhau

kiếp này vênh vao dấu cộng

nhấm nháp nỗi niềm lận đận

bầu trời tết tóc tơ vĩnh viễn lọn thề

 

VÍ DỤ TRĂNG

trăng lên rồi em,

sông xiêm y cửa bạc

trăng lặn rồi em,

con cua, con còng nghén rong

trăng nở rồi em,

bàn tay xoè úp ngược

trăng khép rồi em,

dỗi hờn mi buồn thảng thốt

 

cho anh uống ngụm trăng

cho anh say núm ngọc

ri rỉ trảng dài sóng ngoài kia úp ngược

bông lông chông miên hồi

 

miền Trung tôi ơi

ai dấu trăng thề để tôi phanh phui cát

bàn chân vô vi

uống trùng phùng vẫn khát đại dương

 

trăng tôi mờ ảo

cây đa không còn lũ chăn trâu

chú cuội không còn quét lá đa trước cổng trăng

màu hoặc

tôi tìm trăng suốt chiều dài doi cát

 

trăng đã cạn hai bờ mi mắt

thủy triều lên sóng nước đổi thay màu

 

DÌ GHẺ

có những ngày thơ dì ghẻ với anh

hoa khế rụng không vương vay sắc tím

bưởi lặng thầm không xốn xang bịn rịn

không nhớ nhung ký tự bã trầu

 

có những ngày guốc mộc đêm thâu

anh ghét tiếng binh boong

chẳng còn đau vết thương lỡ nhịp

dòng sông trôi chết lặng bóng cầu

 

chẳng còn gì để nhớ cả đâu

anh sinh tiết từng tế bào đã lỗi

và cắt lớp địa tầng huyền ảo

chút mông lung dành tặng làm gì?

 

có những ngày đớn đau

làn môi ngược chẳng úp nhung nhớ

ta gói đùm lớp lang bão tố

Tấm qua đời dì ghẻ đội khăn piêu

 

câu thơ chống gậy hèo

quả thị chẳng thơm mùi hiếu thảo

Thị Nở giật mình khê nồi cháo

lò gạch bỏ hoang, lão Chí mếu bên thềm

 

VỚI MÙA THU

khi anh mở toang cửa sổ

mùa thu chẳng chịu xếp hàng

tia nắng vàng cuối mùa hắt lên rãnh ngực

cuống quýt triệu bàn chân

 

mùa thu của ký ức

nơi ta sống bao lần ảo cả hân hoan

cuối phố Láng chẳng còn thơm mùi húng

pháo đài xếp trên chồng sách mọc mạng nhện

nhiều năm

 

anh hôn lên ký ức

nơi có ngày hăm hở

nơi lần đầu bật tung ký tự

nơi cất dấu một thời ao ước

nơi chưa xa đã dĩ vãng con đường

 

mùa thu lay giọt nắng vàng

mùa đông đòi xuất giá

anh chưa đến với mùa đông khác

để chứng kiến môi hong nứt nẻ gót ngày

 

anh thấy mùa thu có lỗi

dẫu dịu dàng ứa nước mắt

anh nghe mùa thu nói

mùa thu cõng trên lưng từng số phận

 

và anh xé toang hàng cúc ngực

nắng không vàng rức nở một ngày sang

 

KHÁI NIỆM

dắt tay nhau trên con đường khái niệm

phía trước mông lung ảo vọng thiên đường

xếp cuộc đời ngày ngắn đã lại sang

nụ cười nước mắt hình dấu hỏi

 

tiếng kinh kệ, mõ chùa, mời gọi

địa đàng - sương khói - vô vi

vở kịch

tấu hài

lớp cảnh chẳng khác gì

chân nhẹ bẫng, đầu rơi không trọng lượng

 

có một con đường điểm đầu điểm cuối

ma-nơ-canh trầm mặc bên lề

sương khói bây giờ đòi mê dụ ngày xưa

khi nhón bước la bàn định vị

 

ta vô hồn trái tim vô ưu

chân buộc dây trên suốt hành trình

khái niệm hôm nay thánh giá đóng đinh

Chúa vĩnh hằng phải phục sinh lần nữa

 

& em đến

& anh chan chứa

cầm tay nhau hy vọng một lần

khái niệm lần đầu mở khép môi răng

bao ký tự lên đồng, nụ hôn vờ bỏng cháy

 

vô thường kiếp trôi

khái niệm qua đi

ai đợi chờ lần nữa?

 

MÙA HỜN

xuân đi lấy chồng

mấy bữa nay dắt nhau về lại mặt

hạ đành hanh

con dì không ai chiều như trước

 

xuân không còn điệu đàng

phấn son thiếu thừa loang trên gờ mặt mộc

con dì chan trong ngày Khóc

phụng phịu lăm vông

 

xuân đã có chồng

chũm cau bần thần vừa nhú

mùa cỏ mật

con chị đã đi con dì muốn bước

vùng vằng mà cốm xanh thu

 

bầy sao trời cầm tay

dung dăng kết đèn giờ dạm ngõ

phượng đỏ mắt chực chờ

bằng lăng thắt nơ trời màu tím

 

xuân đi lấy chồng hồi môn chưa được nhận

lua loa nắng hạ

xao xác thu

phút Giao thừa lạ lùng chưa sấm nổ

trời đất gồng lên cởi nút ưu phiền

                    

NỤ CƯỜI

có những nụ cười vừa mới nhuộm đen

cây Xấu hổ kéo rèm che mặt mộc

mùa hơn hớn bủng beo

bầy nhện giăng cánh đồng con người mắc bẫy sớm

 

nụ cười loang lổ mượn vay

ném vào nhau những giả tưởng, những huyễn hoặc, những huyền sử những đui mù sự thật

mùi không gian khét khê

cuộc đời là đĩa xào quá lửa

 

nụ cười không như bức tường

có thể vôi ve bả sơn đón chờ năm mới

nụ cười không như khẩu hiệu đã thanh lý và

                                                                  quyết toán

cứ vữa ra bầy virus lở mồm

 

những nụ cười màu đen

mắc võng chùm xấu hổ

 

CORONA

anh không ngờ mình đến từ một thế giới Khác

thế giới của hắt hơi

làm hàng triệu con người chảy nước mũi

nơi bắt đầu là trang sách mượn vay

 

em có thể tìm ra vaccine

diệt virus corona

có thể tìm ra nguyên nhân bắt đầu từ loài rắn

bầy dơi

nhưng bất lực trước virus sợ hãi

 

có thể em không tin

trong trái tim anh corona đã chọn miền trú ngụ

em có thể cứu anh

bằng nụ hôn dâng hiến

 

anh không nghĩ anh đã thuộc về em

không thể tồn tại, nếu

một ngày

em không buồn lay thức

gọi corona ra hàng bằng bờ môi dịu ngọt

 

chỉ virus sợ hãi muôn đời rất Khác

nó sống bằng đôi môi

ký sinh trên chiếc lưỡi

nằm trên các phiên bản xào xáo bất ngờ

 

thế giới sợ hắt hơi của một người

nhóm người

bầy người

sinh nở từ trang sách không phải của mình

lót ổ bằng lạt mềm sợ hãi

 

SÁNG CẢM

sáng ra buồn mênh mông

đời không ưa chầm chậm

thế nào là đáng sống

thế nào là yêu thương

 

vàng rắc giữa trổ ngồng

mưa đêm hờn co duỗi

chát lòng sa mạc muối

hành khất hoài nhớ mong

 

sáng ra buồn mênh mông

chim trời không há mỏ

giọt mưa buồn thắt cổ

tuẫn tiết mặc dòng sông...

 

mênh mông nhú đòng đòng

viễn vông tìm biền biệt

lòng bao giờ lặng sóng

trẫm mình trận cuồng phong

 

ĐÊM MỒ CÔI

tôi đâm mắt tôi để được mù loà

để không thấy bao điều nhức nhối

(cả em nữa không còn tra hỏi

anh bên ai sao sóng ngoài vùng)

 

tôi chọc tai tôi để không còn nghe nữa

sấm trên cao & đất lở dưới chân mình

(cả em nữa, không còn hờn ghen

không hỏi vu vơ mình đâu còn trẻ)

 

tôi muốn kết liễu mình

hoá vàng

cả gụi gần và những điều xa lạ

không buồn nôn mỏi mệt con đường...

 

tôi chẳng muốn thấy gì

nghe gì

chỉ còn lại bóng đêm

không thai ngén ngày mai mỡ nạc

 

không có khái niệm

tiếng khóc

tiếng cười

đêm mồ côi bóng tối!

 

NỖI BUỒN CỎ

tôi nghe ngoài kia tiếng cỏ khóc than

bọn cây kia thả lá sâu về đất

không phải như quy luật muôn đời, khó tìm sự thật

lá vàng thất thểu mồ côi

 

đám cỏ ơi

giọt sương chia phần cũng chẳng còn lành lặn

phận cỏ nâng bàn tay mặt trời khuôn cớm

những chiếc lá sâu dây máu ăn phần

 

tôi nghe ngoài kia

nhiều lá sâu dùng dằng không muốn rụng

cỏ phải nhận về

xác ngã

phía vì sao

 

ĐÊM KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY

đêm cựa mình chạm tôi

tôi nói với đêm những điều không ánh sáng

đêm thở khò khè

lá đêm chìa ra như bánh thánh

 

đêm không phải là ngày

nơi tất cả một màu

nơi tất cả giống nhau

đêm xoá nhoà ranh giới

đêm công thần kể lể về công trạng đòi vinh danh,

xây tượng đài tưởng niệm

 

tôi đắp chăn đêm & thấy đêm nói dối

con rận đêm không khác rận ngày

đêm tầng cao sinh hạ đêm tầng dưới

 

đêm vẫn thế chìa môi mời gọi

sinh ra ngày làm gì cho con người ghét nhau

dối nhau

buôn bán nhau

& biết bao tội lỗi?

 

tôi nói với đêm về lý thuyết ăn mày

không ai gặm đêm

nhưng tất cả không phải là tất cả

nhiều âm mưu đánh tráo bàn tay

 

miệng đêm nhóp nhép

hình như nó ăn ngày

những con rận bò trong chăn đêm, trên tầng đêm,

trong óc đêm lổm ngổm

vì thế ban ngày hao khuyết chẳng ai hay

bầu trời này không che nổi bởi bàn tay!

 

TÀI NĂNG

tài năng có khuôn mặt A. Einstein

không phải trong cái cặp da

trong cái đầu nhũ tương ngồi bàn về khái niệm

hoặc copy quy chuẩn

 

sự vĩ đại nằm trên tấm lưng

cúi đầu làm ngựa

trên chòm râu bạc phơ Hữu Loan

trầm tư và hoá đá

 

không phải ồn ào chỗ đám đông

lời Chúa đóng trên đinh cây Thập tự

cát nói lên lời

luân hồi nơi quán trọ

 

sự thông minh

tự nhiên như ánh sáng

mặt trời không thể tay che

bí hiểm Kim Tự tháp không dễ gì đặt lên bàn

vi phẫu!

 

TRÒ CHUYỆN VỚI MƯA

mưa cõng trên lưng giọt buồn

nước mắt sao lặn vào đất

trên trời có ai đang đấu giá

không che chắn gì rơi vãi mặt nhân gian?

 

đất gồng lên sũng úng

nỗi niềm

duy nhất sự thật

sự thật bốc hơi cong cớn chua phèn

 

con cóc lên trời than

kiện Ngọc hoàng về cơn đau nhân thế

ngày nay trời khóc

tiếng trống kêu oan cũng đã mất dùi

 

mưa suốt ngày dai dẳng

nước mắt đại dương bao giờ thì cạn

trời đất cùng kể lể

chan đều nhau họng vẫn khát vô cùng

 

ngày cứ buồn

mưa cứ tuôn

trời & đất gần nhau hơn khi nỗi mình bất lực

 

LỘN XỘN

nếu mặt đất này có khả năng sinh sôi

giọt nước mắt sẽ nở thành bầy con ngoài giá thú

& gió lang thang ngọn cỏ

giành giật nhau tiếng sáo quy trình

 

hoa chưa nở đâu

cửa cánh đồng còn chờ mở khoá

đêm nay trăng hành khất

đom đóm xanh vỗ cánh hiền nhân

 

người chưa nở đâu

nước mắt không chờ vỡ ối

phòng họp chau mày ánh nhìn đồng chí

thầy thuốc kê đơn tiếng sấm nhà trời

 

nếu trái đất này có một lỗ chui

chắc chắn phải bình bầu khuôn mặt

nước mắt của đàn con trong ngoài giá thú

đăng ký kết hôn lưu giữ google

 

trái đất này

khi chỉ i, tờ

những đứa con bên nhau công bằng như hạnh kiểm!

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *